Chương 64: Là đang khoe ra đó! Làm tổng giám đốc cho cậu xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Là đang khoe ra đó! Làm tổng giám đốc cho cậu xem

Edit & Beta: Khả Tịch Nguyệt

_______________________

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và Wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh. Wordpress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

Trải qua buổi tiệc chúc mừng đậu đại học lần này của nhà Tần Chung Việt, Tạ Trọng Tinh cũng thấy được con sóng ngầm đầy kích động sau mỗi gương mặt tươi cười của cái đại gia tộc này.

Cũng có thể cảm giác được tầm mắt không chút để ý, cao cao tại thượng và khinh miệt của bọn họ nhìn về phía mình.

Tuy Tạ Trọng Tinh nhìn như không có việc gì, nhưng ít nhiều cũng có chút mỏi mệt.

Tần Chung Việt đại khái cũng sợ y không được tự nhiên, toàn bộ hành trình đều kè kè bên người y, cho dù kính rượu cũng muốn lôi kéo y đi cùng, tuyệt đối không để y lạc lõng, cô đơn.

Thật ra, đối với sự săn sóc này Tạ Trọng Tinh vô cùng hưởng thụ, nhưng trong lòng chung quy vẫn có một cảm xúc không rõ ràng.

Tâm tình này, hẳn là cảm giác mất mát và khủng hoảng khi có thể chạm vào ánh sáng huy hoàng của mặt trời, nhưng lại không cách nào có được hắn.

Cũng là vào tình cảnh này, Tạ Trọng Tinh gặp được đám bạn của Tần Chung Việt.

Tất cả đều dễ nhìn, đặc biệt là Lê Quân, dáng vẻ đẹp trai cao ráo, nhìn qua trông như thiếu niên đẹp đẽ bước ra từ truyện tranh, tướng mạo những người khác cũng không tầm thường.

Lê Quân kính rượu hắn rồi cười nói vài câu chúc mừng, Tần Chung Việt cũng cười đáp lại, rất quy củ, nhưng không giao du với đám Lê Quân nữa.

Lê Quân cảm giác được sự nghiêm túc của hắn, liếc mắt nhìn Tạ Trọng Tinh kế bên hắn một cái, chủ động nói: "Sao cậu không giới thiệu người bên cạnh cậu một chút đi?"

Tần Chung Việt hiện tại còn đang lâm vào trạng thái cẩn thận, căng thẳng, nghe nói xong Lê Quân thì có chút cứng đờ mà giới thiệu sương sương, "Đây là Tạ Trọng Tinh, đây là Lê Quân, còn tên này là Đường Minh Tân, Mạc Quy......"

Hắn giới thiệu xong, ngay sau đó bồi thêm một câu với Tạ Trọng Tinh, "Tên người nhiều quá, cậu không cần nhớ hết đâu ——— cậu mệt rồi phải không? Tôi cùng cậu vào trong phòng nghỉ ngơi."

Nói xong, che chở Tạ Trọng Tinh rời xa đám Lê Quân.

Mắt Đường Minh Tân choáng váng, nói: "Cái gì vậy trời, khẩn trương như vậy luôn á hả."

Lê Quân: "Thôi, qua bên kia ngồi đi."

Tạ Trọng Tinh được hắn đưa tới phòng tổng thống ở trên lầu, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: "Sao cậu không tâm sự cùng bọn họ đi?"

Tần Chung Việt nhỏ giọng trả lời: "Tôi biết cậu không thích họ, nên tôi không chơi với bọn họ nữa."

Tạ Trọng Tinh: "Cậu nhìn ra tôi không thích ở chỗ nào?"

Tần Chung Việt gãi gãi đầu, nói: "Được rồi, tôi thấy cậu quan trọng hơn."

Trầm giọng nói lần nữa: "Tôi nghe cậu, về sau tôi không tiêu tiền cho bọn họ nữa, sau này tôi phải làm một con người vắt cổ chày ra nước mới được!!"

Tạ Trọng Tinh có chút kinh ngạc nhìn hắn, "Tôi chưa từng nói là không cho cậu tiêu tiền vì bạn bè mà."

Tần Chung Việt đáp: "Ý của cậu là đừng làm máy ATM cho bọn nó nữa, tôi hiểu chứ, lúc ấy tôi chỉ muốn nghe cậu nói rồi chọn bạn mà chơi lại thôi, về sau có thể không cần phí tiền cho bọn nó thì không cần phí nữa."

Tạ Trọng Tinh nghe xong, giọng trở nên mềm mỏng hơn, "Tôi cứ nghĩ tôi nói xong sang ngày mai là cậu sẽ quên hết, không ngờ tới cậu còn giác ngộ dữ vậy."

Tần Chung Việt nghe lời y nói xong, phản ứng đầu tiên không phải tủi thân, mà là nghi ngờ chính hắn, mình không đáng tin như vậy sao, khiến Tạ Trọng Tinh không tin nổi mình luôn á?

Thôi được rồi, đúng là hắn không đáng tin thật, hắn quá coi trọng cái gọi là tình nghĩa của đám bạn cởi quần chọc chim từ nhỏ tới lớn kia.

Tần Chung Việt nói: "Nếu giờ không thay đổi, sau này Đường Minh Tân gây dựng sự nghiệp sẽ tìm tôi vay tiền, tiếp đó lỗ sạch vốn, một đồng cũng không trả cho tôi."

Tạ Trọng Tinh: "?"

Tần Chung Việt nói tiếp: "Tôi nói vắt cổ chày ra nước coi như trong vô tình mà giữ lại một mớ tiền, số tiền tiết kiệm được này cũng tương đương với việc tôi tự mình kiếm được, cậu nói xem, có đúng không?"

Tạ Trọng Tinh: "......"

Tạ Trọng Tinh nói: "Cậu giỏi."

Tần Chung Việt càng nghĩ càng cảm thấy cái này có lý, Đường Minh Tân tìm hắn để nhập cổ phần đầu tư cho các sản nghiệp của cậu ta, và căn bản là có đầu tư nhưng hắn không thu lại được đồng nào. Hắn không quá để ý, mỗi tháng hắn có 800 vạn, xài cũng xài không hết, nếu đầu tư vào cái gì đó, dù kiếm lời được thì cũng là chút tiền lẻ mà thôi, coi như ánh mắt hắn đủ độc đủ bản lĩnh đủ cao cường đi ha.

Nhưng loại hành vi này, ở trong mắt Tạ Trọng Tinh, chính là hành vi ngu ngốc.

Đời trước vì có mấy mâu thuẫn với Tạ Trọng Tinh, hơn nữa so với người vợ lạnh như băng, hắn càng thích chơi cùng bạn bè hơn.

Lúc đó đầu óc hắn bị cái quái gì vậy chứ, sao bọn Mạc Dữ có thể quan trọng bằng Tạ Trọng Tinh được?!

Tới một trăm Mạc Dữ cũng không quan trọng bằng một Tạ Trọng Tinh luôn á.

Bây giờ ở trong mắt Tạ Trọng Tinh, hắn vẫn còn hình tượng sao?

Tuy rằng dáng vẻ hắn khá được, dáng người cũng tốt, cũng có chỗ to, nhưng nếu thật sự chỉ tự đắc ở phương diện này thì có khác gì vịt đâu?

Tần Chung Việt tưởng tượng đến chỗ này thì hơi bực bội, hắn lập tức nói: "Cậu chờ đó."

Hắn lấy điện thoại ra, vẻ mặt nghiêm túc mà lục số Mạc Dữ, gọi cho anh ta.

Mạc Dữ nhanh chóng nhận máy, "Alo? Làm gì gọi điện cho tôi vậy? Muốn tôi đi dự tiệc đậu đại học của cậu à? Vậy cậu phải xin lỗi tôi rồi, tuy du thuyền đã giao nhưng vẫn có thể đổi ý, chẳng qua sẽ bị rút 50 vạn tiền đặt cọc, chút tiền ấy tôi trả cũng được."

Tần Chung Việt dùng giọng điệu trịnh trọng nói: "Mạc Dữ, chúng ta tuyệt giao đi."

Bên kia, Mạc Dữ không có âm thanh, một lát sau mới nói: "Cái quái gì vậy, cậu nghiêm túc hả?"

Tần Chung Việt nói: "Bên cạnh tôi không cần loại bạn bè coi tôi là cái máy ATM, sau này trong đám bạn có cậu thì không có tôi, có tôi thì không có cậu! Cứ như vậy đi!"

Nói xong, không đợi Mạc Dữ dậm chân đã cúp máy, còn thuận tay kéo Mạc Dữ vào danh sách đen. Làm xong mấy việc này, hắn nhìn về phía Tạ Trọng Tinh: "Ba cậu ta cũng được nhà tôi nâng đỡ, tôi sẽ nói ba tôi khỏi phải xen vào việc nhà cậu ta nữa."

Một lát sau, Tạ Trọng Tinh mới nói: "Cậu không cần làm đến vậy đâu."

Tần Chung Việt đáp: "Tôi đang biểu hiện sự quyết tâm của mình với cậu mà, tôi sẽ nghe lời cậu."

Tạ Trọng Tinh: "......"

Tạ Trọng Tinh nhắm mắt, nằm bò ra bàn.

Tần Chung Việt nhìn y, hết sức cẩn thận hỏi: "Cậu làm sao thế?"

Tạ Trọng Tinh ngồi thẳng dậy, y nắm chai rượu vang đỏ trên bàn lên, hỏi: "Đồ khui nút chai đâu?"

Tần Chung Việt tìm được đồ khui nút chai ở bên cạnh bó hoa, "Cậu đừng làm trúng tay đó, để tôi khui giúp cậu cho."

Nói xong, đoạt lấy chai rượu vang đỏ trong tay Tạ Trọng Tinh, gõ vào miệng chai một cách điêu luyện và xoay nút chai rượu gỗ bằng đồ khui, "Rượu này được sản xuất bởi Château Margaux vào năm 2001, vị hơi khác một chút. Khi nào trở về, tôi cho cậu thử hương vị của năm 95......"

Vừa dứt câu thì nhớ tới lời Tần Hướng Tiền nói, lập tức im miệng.

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn một cái, "Sao không nói tiếp?"

Tần Chung Việt cười hề hề hề: "Nhà tôi hình như không có năm 95 thì phải."

Bản thân hắn vốn không phải là người để ý đến vậy đâu, mà là người nghĩ cái gì thì nói cái đó, cơ mà nghiền ngẫm lại lời Tần Hướng Tiền nói, hắn bèn cẩn thận hơn một chút.

Tần Chung Việt trở nên thận trọng và để ý hơn, nhưng Tạ Trọng Tinh không ý thức được điểm này, có lẽ đúng là Tần Chung Việt vô thức toát ra cảm giác xuất sắc, nhưng Tạ Trọng Tinh chưa từng nghĩ đến hướng ấy, y chỉ cảm thấy Tần Chung Việt dùng tấm lòng chân thành muốn cho mình tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà thôi.

Tựa như lúc đưa mình quần áo đã cắt hết nhãn dán đi, một chi tiết nhỏ này y cũng ghi tạc trong lòng.

Chẳng qua y cũng từng cảm thấy bối rối vì mình có thể cho Tần Chung Việt được cái gì.

Tạ Trọng Tinh nhìn Tần Chung Việt rót rượu cho mình, nước rượu màu đỏ đổ vào cái ly chân dài pha lê óng ánh trong suốt, tựa một đóa hoa huyết hồng diễm mi nở rộ.

Y duỗi tay lấy rượu vang đỏ trên bàn qua, đổ đầy rượu trong cái ly chân dài trong vắt ấy rồi bắt đầu uống.

Tần Chung Việt nói: "Cậu uống ít thôi, rượu vang đỏ này gần mười năm rồi, uống thì ngon thật, nhưng tác dụng chậm lắm, uống say cậu lại đau đầu cho coi."

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn một cái, rót rượu cho hắn, "Cậu cũng uống đi."

Tần Chung Việt bảo: "Không được, tôi không thể uống, nếu cậu uống say, tôi còn có thể ôm cậu xuống lầu."

Tạ Trọng Tinh yên lặng một chút, nói: "Vậy quên đi."

Y uống hết một ly rượu, bụng đã lên nhưng đầu óc lại thanh tỉnh, "Đi xuống đi, đừng để bọn họ chờ lâu."

Tần Chung Việt nhìn hắn, bảo rằng: "Cậu mất hứng rồi hả? Cậu say à?

Tạ Trọng Tinh đáp: "Tôi không có say."

Y nở nụ cười, tươi đẹp sáng ngời, bởi vì trong mắt có cảm xúc nên có vẻ vừa động lòng người vừa hấp dẫn, "Cậu nhìn tôi giống say lắm sao?"

Tần Chung Việt dòm khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp của y mà nuốt nước miếng theo bản năng, trả lời: "Giống, tửu lượng của cậu không tốt mà."

Ánh mắt Tạ Trọng Tinh khẽ nhúc nhích, "Cậu biết nữa à, cậu biết tửu lượng tôi không tốt ở đâu ra."

Tần Chung Việt đáp một cách có lý: "Nhìn cậu là biết không giống kiểu người có tửu lượng tốt rồi."

Tạ Trọng Tinh đứng lên, "Đi thôi."

Do choáng váng đầu nên y đứng không vững, thiếu chút nữa là ngã xuống rồi, Tần Chung Việt nhanh chóng đứng dậy một tay kéo y vào trong lòng, ôm lấy, thấp giọng nói ở bên tai y: "Cậu say chắc luôn, thôi, chúng ta về đi."

Tạ Trọng Tinh không nói chuyện, y cố ý, y muốn tùy hứng một lần.

Tần Chung Việt đỡ y đi xuống lầu, muốn dẫn y về nhà, Tần Hướng Tiền thấy vậy thì dặn hắn nhớ bảo dì nấu canh giải rượu.

Tần Chung Việt dạ dạ, lúc chuẩn bị vào thang máy, Lê Quân bước nhanh tới, gọi hắn lại, hỏi: "Cậu vừa mới nói tuyệt giao với Mạc Dữ hả?"

"Cậu ta bảo cậu làm thuyết khách à?" Tần Chung Việt hỏi lại.

Lê Quân đáp: "Cậu ta có tìm tôi nhưng tôi không đồng ý, cậu đã có quyết định từ lâu rồi hay là bất chợt nghĩ ra?"

Tần Chung Việt trả lời: "Tôi muốn làm người đàn ông có hình tượng có sức quyến rũ."

Lê Quân sửng sốt, vô thức mà nhìn về phía Tạ Trọng Tinh trong lòng ngực hắn, "Là vì cậu ta?"

Anh ta thông minh, chỉ dựa vào một câu nói của Tần Chung Việt đã cảm giác được khác thường.

Một người đàn ông chỉ để ý mấy cái đó khi ở trước mặt người mình thích mà thôi.

Lê Quân cảm giác đúng là không thể tưởng tượng nổi, "Tôi cứ nghĩ cậu chỉ chơi chút thôi chứ, bây giờ cậu làm thật luôn? Ông trời con ơi, cậu không có tật xấu gì gì đó chứ? Cậu coi cậu ta là bạn bè thì có thể, nhưng cũng đừng nghiêm túc quá."

Tần Chung Việt bịt kín lỗ tai Tạ Trọng Tinh theo bản năng, "Cậu nói khùng nói điên cái gì vậy, cậu nhanh quay về đi, nói sảng nữa là tôi không để ý tới cậu giờ."

Nói xong thì nhấn cửa thang máy vài lần, "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tần Chung Việt lập tức mang Tạ Trọng Tinh vào.

Chỉ là thang máy có người, Tần Chung Việt thiếu chút nữa đụng vào người anh ta.

Tần Chung Việt thấy vậy, "Định con mệnh, Thi Ngôn Dục, sao lại là anh!"

Khuôn mặt lạnh nhạt và cao ngạo của Thi Ngôn Dục lập tức lộ ra một nụ cười, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Sao vai chính của chúng ta muốn về trước vậy?"

Tần Chung Việt đáp: "Không phải chuyện của anh, anh đừng nói chuyện với tôi nữa."

Nói xong thì đè nhẹ đầu Tạ Trọng Tinh vào trong ngực mình, không cho Thi Ngôn Dục thấy.

Tạ Trọng Tinh cảm thấy ngột ngạt, đẩy đẩy ngực hắn, "Nóng."

Tần Chung Việt buông lỏng ra một chút mới xoay người, ngăn cách Tạ Trọng Tinh khỏi Thi Ngôn Dục.

Thi Ngôn Dục nhìn một cảnh này thì cảm thấy rất thú vị.

Hình như Tạ Trọng Tinh cảm giác được cái gì đó, nhẹ nhàng rung lông mi.

Chờ đến khi ngồi vào xe Tần Chung Việt rồi, Tạ Trọng Tinh mới sờ túi một lát, lấy ra một tấm danh thiếp.

Tần Chung Việt thấy danh thiếp trong tay y, thử nhìn phát thì nổ tung luôn, "Anh ta muốn làm gì?! Khoe khoang anh ta chính là tổng giám đốc 20 tuổi đó hả?"

Tạ Trọng Tinh: "?"

Người khác nhét danh thiếp cho mình, cái này là phản ứng của cậu ấy sao?

Tần Chung Việt nói: "Danh thiếp còn làm phô trương như vậy, sao anh ta không mạ vàng thật luôn đi?! Cậu yên tâm, nếu sau này bài tập chuyên ngành không nhiều thì tôi cũng sẽ mở công ty làm tổng giám đốc, cao cấp hơn tổng giám đốc là anh ta luôn á!"

Tạ Trọng Tinh lạnh mặt, "À."

Tác giả có lời muốn nói: Việt nhãi con: Thật quá đáng, dám khoe với vợ tôi à!

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và Wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh. Wordpress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

Hết chương 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro