Chương 63: Đối thủ một mất một còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63: Đối thủ một mất một còn

______________________

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và Wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh. Wordpress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

Thật ra Tần Chung Việt nói những lời này đúng là rất khiến người dễ động lòng, nhưng Tạ Trọng Tinh cũng không tin được đàn ông với đàn ông có thể kết hôn.

So với hứa hẹn hư vô mờ mịt kiểu này, Tạ Trọng Tinh càng muốn nghe được một câu "Tôi thích cậu" hơn kìa.

Nhưng Tần Chung Việt chưa bao giờ nói mấy lời giống vầy.

Tạ Trọng Tinh nói một cách nhàn nhạt: "Tại sao không phải là tôi cưới cậu làm vợ?"

Tần Chung Việt trầm mặc một hồi mới lộ ra biểu cảm rối rắm rõ ràng, "Cậu muốn ăn cam rụng rốn hả? Có thể á, cũng giống nhau thôi mà."

Dù sao đời trước Tạ Trọng Tinh cũng thích cưỡi hắn.

*脐橙: Tề cam, nghĩa đen là khi cam rụng rốn thì cam ngọt, nghĩa bóng nói tư thế cưỡi ngựa, không ăn cam tức là không cưỡi ngựa.

Tạ Trọng Tinh: "?"

Tần Chung Việt bụm mặt, nhỏ giọng nói: "Chờ hai năm nữa đi, chờ thêm hai năm nữa là hai chúng ta có thể kết hôn rồi."

Đầu óc hắn như muốn ngất đi, câu này vừa ra khỏi miệng,

Có cảm giác như vừa thở được một hơi nhẹ nhõm.

Hắn nhanh chóng nhớ tới đời trước, dù bao nhiêu ký ức khó khăn hắn đã từng có vào lúc ấy, thật ra cho đến bây giờ càng ngày càng nhạt nhòa nên hiện tại cảm thấy có vẻ cũng không sao cả.

Nhưng mà Tạ Trọng Tinh nghe hắn nói xong, sắc mặt lại bình tĩnh, giọng điệu hơi hơi nhấp nhô, "Cậu ra ngoài đi, tôi không muốn xem phim nữa."

Y nói như vậy, Tần Chung Việt mới nhớ tới mục đích hắn đến đây là vì muốn xem phim với Tạ Trọng Tinh.

Sự chú ý của Tần Chung Việt lập tức dời đi, "Đừng mà, tới cũng tới rồi, cậu cùng xem với tôi đi nha?"

Tạ Trọng Tinh đáp: "Tôi không muốn xem, tôi muốn ngủ."

Nói xong thì duỗi tay đẩy hắn đi, Tần Chung Việt nghe y nói như vậy, cũng ngượng ngùng ăn vạ thêm trong phòng y nên chỉ có thể ra khỏi cửa.

Ngay lúc Tạ Trọng Tinh dùng hết sức đóng cửa, Tần Chung Việt chống tay lên cửa, vô cùng cẩn thận hỏi: "Có phải cậu lại tức giận rồi đúng không?"

Có đôi khi Tạ Trọng Tinh bất ngờ với sự chậm chạp của hắn, lại đôi khi kinh ngạc với sự nhạy bén của hắn, khi này cũng không vội đóng cửa, y dựa bên cạnh khung cửa, nhìn chằm chằm Tần Chung Việt: "Cậu nghĩ vì gì mà tôi phải giận?"

Quả nhiên là dỗi rồi mà, Tần Chung Việt tự hỏi trong chốc lát, có chút mê man, lần nữa yếu ớt mà hỏi: "Vì cậu là trai thẳng? Tôi nói cưới cậu nên cậu không vui hả?"

Tạ Trọng Tinh: "......"

Tạ Trọng Tinh: "Cậu nghĩ lại đi."

Không đợi Tần Chung Việt nói chuyện, Tạ Trọng Tinh tiếp lời: "Tôi không xem mấy video mà cậu mang tới đâu, tôi thấy ghê lắm."

Tần Chung Việt bừng tỉnh đại ngộ: "À......Vậy là cậu không có dục vọng à?"

Mấy tháng này hắn hình như chưa từng thấy Tạ Trọng Tinh "dựng cờ" vào sáng sớm, hoặc là giải quyết nhu cầu sinh lý.

......Ê, có gì đó sai sai, Tạ Trọng Tinh đời trước có thể nói là cực kỳ có tinh thần luôn mà ta.

Tạ Trọng Tinh: "......"

Y "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Tần Chung Việt thiếu chút nữa là bị đụng vào mũi rồi, lui về sau một bước hữu kinh vô hiểm mà thở ra một hơi, hắn gõ gõ cửa phòng Tạ Trọng Tinh, "Tinh Tinh, cậu có muốn uống một ly sữa nóng rồi ngủ tiếp không? Hay là ăn bữa khuya gì đó?"

Tạ Trọng Tinh không để ý đến hắn, Tần Chung Việt ủ rũ cụp đuôi, lưu luyến, mỗi bước chân cứ cà rề cà rề.

Lúc này Tần Hướng Tiền đã tắm rửa xong, mặc một bộ trang phục thường ngày ngồi trên sô pha vừa xem máy tính vừa uống cà phê, thấy Tần Chung Việt đi xuống mới hỏi thăm, để hắn ngồi bên cạnh mình.

Tần Chung Việt ngồi kế ông, vẻ mặt hơi uể oải, "Ba, sao ba còn chưa đi ngủ á, coi chừng trọc đầu giờ."

Tần Hướng Tiền: "...... Mới 10 giờ à, còn sớm lắm."

Tần Chung Việt nói: "Bác sĩ nói sau 10 giờ là tính thành thức đêm rồi, thức đêm sẽ rụng tóc đó."

Tần Hướng Tiền hơi cáu rồi, "Mày đừng có nhắc miết tới trọc đầu, rụng tóc nữa có được không."

Tần Chung Việt nhìn ông, ánh mắt hoài nghi, "Ba đã bắt đầu bị rồi đúng không? Vậy thì càng phải chăm chút cho tốt vào, không là về sau sẽ gặp phiền phức hơn đó."

Tần Hướng Tiền: "......"

Tần Hướng Tiền đáp: "Mày còn không lựa lời như vậy nữa thì cậu bạn tốt kia của mày chỉ sợ cũng chạy mất dép luôn cho coi."

Tần Chung Việt mở to hai mắt nhìn ông, "Ba, ba có ý gì á, ba đang trù ẻo con với Tinh Tinh đó hả?"

Tần Hướng Tiền nói lời thấm thía: "Con hạn chế nhắc đến cái vụ một ngàn vạn kia đi, lúc trước bạn học nhỏ của con đã trải qua nhiều chuyện không tốt như vậy, con dẫn cậu ấy tới đây thì càng phải chú ý cảm xúc thằng bé, làm người thì đều có lòng tự trọng, đặc biệt tuổi cậu ấy còn nhỏ, thành tích lại tốt, lòng tự trọng cũng cao hơn người bình thường rất nhiều, thằng bé không biểu hiện ra ngoài không có nghĩa là cậu ấy không thèm để ý. Con cứ nhắc đến một ngàn vạn kia, không phải là đang khinh thường người ta sao? Con còn ngu ngốc nói ra hết, con cho rằng trong lòng người ta sẽ cảm kích sự săn sóc của con à? Con như vầy còn không phải là đang thương hại một cách cao cao tại thượng sao? Ba nhìn còn muốn sốt ruột thay mày."

Tần Chung Việt phản bác theo bản năng: "Cậu ấy sẽ không đâu."

Tần Hướng Tiền hỏi một loạt: "Con đi guốc trong bụng người ta hả? Con hiểu biết về người ta à? Từ nhỏ con đã sống không buồn không lo, con có biết cậu ấy đã từng trải qua cuộc sống như thế nào không? Con theo cậu ấy lâu như vậy, con còn không rõ ràng sao? Con ở nhà mặc vàng đeo bạc, còn thằng bé ở chỗ cha mẹ nuôi bị ngược đãi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Bị ngược đãi mười tám năm, có lẽ chi phí ăn mặc mỗi ngày của thằng bé sẽ không vượt qua hai mươi tệ, nhưng một chiếc đồng hồ của con là mấy trăm vạn, một bộ quần áo cũng phải mười mấy vạn, nếu con cứ ăn xài tiêu tiền phung phí trước mặt thằng bé, con nghĩ hình tượng con ở trong lòng cậu ấy sẽ tốt à? Thằng bé sẽ cảm thấy con đần, con thô thiển, con không dính khói lửa phàm tục, sao không ăn thịt băm đi, sau đó đến mức chán ghét con, cuối cùng đường ai nấy đi."

Tần Chung Việt bắt đầu hoảng sợ rồi, "Không thể nào như vậy chứ?"

Tần Hướng Tiền nói: "Tại sao không, đây là đạo lý làm người, trước đây ba không muốn quản con ở phương diện này, con tiêu tiền cho bạn bè, ba nghĩ rằng chỉ cần con vui là được, dù sao là người thì không thể không có bạn bè, nhưng bạn bè cũng chia ra bạn thân và bạn chơi chó. Bạn chơi chó có thể cho con niềm vui sướng ngắn ngủi, nhưng bạn thân mới là người cho dù con ở trong hoạn nạn như thế nào cũng sẽ vươn tay trợ giúp con."

Tần Hướng Tiền ngưng một hơi mới nói tiếp: "Thằng bé Tạ Trọng Tinh kia ba nhìn ra được, con giúp nó, nó sẽ không màng tất cả mà hồi báo cho con, ơn một giọt nước trả bằng cả dòng sông, thằng bé có thể sẽ không so đo mấy cái thô lỗ này nọ của con, nhưng trong lòng thằng bé nhất định sẽ không dễ chịu, nếu con thật sự để ý người bạn này thì nên cẩn thận một chút, đừng qua loa đại khái như vậy nữa."

Tần Chung Việt không nói gì thêm, hắn cảm thấy Tần Hướng Tiền nói rất đúng.

Một lát sau, Tần Chung Việt nhỏ giọng hỏi: "Vậy nếu con muốn cứu vãn hình tượng của con trong cảm nhận của cậu ấy thì làm như thế nào ạ?"

Tần Hướng Tiền một lời khó nói hết: "Cố gắng khoá cái miệng con lại, đừng thẳng thắn quá, cũng đừng tỏ ra mình có điều kiện trước mặt thằng bé —— đúng, đúng là con có tiền, nên không cần phải luôn phô bày ra điểm này với cậu ấy. Con phải ngẫm lại thật kỹ, có phải trước kia con hay làm mấy cái chuyện này với thằng bé không."

Tần Chung Việt tủi thân cãi lại: "Con không có tỏ ra mình có điều kiện với cậu ấy mà."

Tần Hướng Tiền hỏi: "Con có đưa đồng hồ mấy trăm vạn cho thằng bé không? Rồi có nói là tặng đại cho bạn bè mấy món đồ đắt tiền gì gì đó hay không."

Tần Chung Việt: "......"

Tần Hướng Tiền nói: "Con nghĩ lại cho kỹ đi, con muốn bày ra cảm giác xuất sắc cũng phải nghĩ lại, tiền của con đều là tiền của ba, nếu không có ba thì một đồng xu đồng cắc con cũng không có, đàn ông tự mình kiếm tiền mới là một thằng đàn ông, dựa vào ba thì có cái bản lĩnh gì."

Tần Chung Việt nói: "...... Ba mà nói mấy lời này với con sớm hơn thì giờ con đã là Bill Gates Trung Quốc rồi."

Tần Hướng Tiền: "Đừng tào lao nữa, còn Bill Gates Trung Quốc đồ ha, mày có thể thi đậu được cái trường đại học nào ngon ngon, an ổn tốt nghiệp là ba đã thỏa mãn lắm rồi."

Tần Chung Việt không phục mà nói: "Ba không thể có miếng lòng tin nào ở con hả?"

Tần Hướng Tiền thở dài, nói: "Trước kia thì có, nếu nhẫn tâm một xíu mà đem con tặng cho mẹ con, chắc con cũng không lớn đến mức thành cái bộ dạng ngốc nghếch này."

Tần Chung Việt: "......" À, đây là cha ruột đó à.

Nhưng lời Tần Hướng Tiền nói cũng đủ làm Tần Chung Việt suy nghĩ sâu xa.

Chỉ là, tại sao Tạ Trọng Tinh giận mình chứ?

Vấn đề này hỏi Tần Hướng Tiền cũng không tốt, Tần Chung Việt chỉ có thể nghẹn lại trong bụng mình.

Hôm sau, Tần Chung Việt cân nhắc lời Tần Hướng Tiền nói, và phá lệ chú ý tới lời nói việc làm của mình.

Tạ Trọng Tinh có chút kinh ngạc với việc hắn an tĩnh như gà, ngày lành kiểu này cũng không tiện hờn dỗi Tần Chung Việt, bèn thả lỏng vẻ mặt hỏi hắn: "Bữa tiệc kết thúc rồi, cậu còn trở về thành phố A không?"

Tần Chung Việt trả lời: "Về chứ, cậu đi chỗ nào tôi đi chỗ đó."

Vừa dứt lời thì một giọng nam dễ nghe truyền tới từ sau lưng bọn họ, "Tần Chung Việt, chúc mừng nha."

Tần Chung Việt vừa nghe thấy thanh âm này là nhịn không được trưng cái mặt chù ụ ra, hắn không quay đầu lại.

Nhưng Tạ Trọng Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, là một chàng trai cao gầy đang bước nhanh về phía bọn họ, trên mặt còn mang theo nụ cười tựa hoa hồng quý giá, đẹp đẽ đang nở rộ.

So với Tần Chung Việt, thiếu niên này dường như phù hợp với hình tượng quý công tử hơn.

Anh ta mặc một bộ tây trang màu xám bạc được đặt làm riêng, tóc chải ngược ra sau đúng cách làm lộ ra ngũ quan sâu sắc, mũi anh ta rất cao, đường kẻ mắt có hơi hẹp dài, môi mỏng, cả khuôn mặt đều là vẻ đẹp trai tuấn mỹ không che vào đâu được.

Diện mạo như vậy vốn nên trông khá lãnh đạm nhưng lại cười tủm tỉm với bọn họ.

Đợi khi anh ta đi đến bên cạnh, Tần Chung Việt mới liếc mắt nhìn anh ta, "Thi Ngôn Dục, sao anh lại tới đây."

Tạ Trọng Tinh có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Chung Việt, lần đầu tiên y thấy Tần Chung Việt dùng vẻ mặt kiểu này với một người ngoài.

Thi Ngôn Dục đáp: "Làm sao, tôi không thể tới à? Tốt xấu gì cũng lớn lên cùng nhau mà, bây giờ tiệc mừng cậu đậu đại học tôi cũng không thể tham gia?"

Tần Chung Việt hơi bực bội, "Ê, anh đừng lắc qua lắc lại ở trước mặt tôi, tôi không muốn thấy anh đâu, cơm hôm qua ăn chắc phải ói ra hết mất."

Thi Ngôn Dục: "Không đến mức vậy chứ, thấy tôi mà phản ứng lớn vậy cơ à?"

Tần Chung Việt nhấc chân định đi sang một bên, Thi Ngôn Dục nhìn về phía Tạ Trọng Tinh, nói: "Đây là vị bạn học đã phụ đạo cậu đậu Thanh Hoa đúng không? Đã thấy trên TV từ lâu rồi, không nghĩ tới người thật ở ngoài đời còn đẹp hơn à nha."

Tần Chung Việt nâng chân lên lập tức xoay về, chắn Tạ Trọng Tinh ở phía sau, "Anh đừng có mà nhìn lung tung."

Thi Ngôn Dục bật cười, "Không phải đấy chứ, cậu còn sợ tôi cướp người với cậu à?"

Tần Chung Việt cảnh cáo: "Tốt nhất anh không nên có tâm tư đó, nếu không tôi đánh anh bây giờ."

Thi Ngôn Dục bó tay: "Ok, tôi không động đến."

Tần Chung Việt mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi đã nghe Thi Ngôn Dục nói với Tạ Trọng Tinh: "Vị bạn học này, có thể thêm bạn tốt trên px được không? Tôi cũng không học tốt, muốn thỉnh giáo cậu một chút."

Tần Chung Việt nổ cái bùm, "Thi Ngôn Dục anh đủ chưa, có tin tôi đánh anh thật không!"

Thi Ngôn Dục cười trầm ngâm: "Tôi đang nói chuyện với bạn học này mà."

Tạ Trọng Tinh đáp: "Ngại quá, tôi không có điện thoại."

Nụ cười của Thi Ngôn Dục hơi cứng lại, "À, như vậy à, vậy thật đáng tiếc."

Tần Chung Việt nhanh chóng lôi Tạ Trọng Tinh đi, nụ cười của Thi Ngôn Dục biến mất, vốn dĩ anh ta không phải dạng người hay thích cười, vẻ ngoài tuấn tú lạnh lùng cũng không phải tương phản mà là khí tràng lâu dài hình thành nên sắc mặt lạnh băng của anh ta.

Một cậu bé tuổi nhỏ hơn một chút đi tới, vô cùng cẩn thận mà gọi một tiếng, "Anh Dục, quan hệ của anh và Tần thiếu không được tốt hả?"

Thi Ngôn Dục liếc mắt nhìn nó, lạnh nhạt mở miệng: "Thích Diệu Minh, tôi đã mang cậu vào đây rồi, có thể vào được cái giới này hay không thì phải xem chính cậu, tôi không giúp cậu được nữa."

Thích Diệu Minh có hơi thất vọng, Thi Ngôn Dục thu vẻ mặt của nó vào mắt, trong mắt lộ ra một chút khinh miệt rồi xoay người rời đi.

Tần Chung Việt kéo Tạ Trọng Tinh đến bên cạnh, nói với y: "Cái thằng cha đó không phải người tốt gì đâu, cậu không cần để ý đến anh ta."

Tạ Trọng Tinh nghi hoặc hỏi: "Không phải anh ta là bạn thân từ nhỏ của cậu à?"

Tần Chung Việt đáp: "Đúng là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhưng tôi với anh ta là đối thủ một mất một còn, kiểu như nước với lửa á!"

Vừa nói đến mấy chuyện này là y như rằng hắn có rất nhiều lời để nói, "Đầu óc anh ta hỏng rồi, anh ta là con riêng, từ nhỏ đã bị ba đưa đến cô nhi viện, sau đó bị ba với vợ mình coi thành cô nhi mà nhận nuôi về nhà, trên anh ta có hai ông anh, ở dưới có một em gái, tất cả đều bị anh ta lợi dụng để tranh sủng, mới chỉ tuổi này thôi mà toàn bộ nhà họ Thi sắp thành vật của anh ta rồi."

Tần Chung Việt nói tiếp: "Tôi không thích loại người xấu xa này nên mới không chơi với anh ta. Bây giờ anh ta tiếp cận cậu khẳng định là không có ý tốt gì, muốn ép khô cậu đó, cậu đừng để ý đến anh ta."

Đời trước hắn cũng từng nghe được mấy tin đồn nhảm nhí, hình như Thi Ngôn Dục còn muốn thông đồng vợ hắn nữa.

Đó là vì Tạ Trọng Tinh sau này đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Tần thị.

Về sau có thông đồng hay không thì Tần Chung Việt cũng không biết, tựa như lòng trung thành trăm phần trăm của hắn đối với vợ nên hắn đương nhiên cũng cảm thấy Tạ Trọng Tinh sẽ trung thành với hắn, bởi vì hôn nhân thiêng liêng như vậy cơ mà, dù hắn không biết Tạ Trọng Tinh nghĩ như thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được Tạ Trọng Tinh và hắn là một kiểu người nghiêm túc, có trách nhiệm như nhau.

Tạ Trọng Tinh nghe những lời này thì chớp hai mắt một chút, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Tần Chung Việt thấy y nghe lọt, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười có hơi ngốc ngốc.

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, "Cậu cười cái gì?"

Tần Chung Việt nhỏ giọng đáp: "Tôi chỉ cảm thấy cho dù tôi không nói thì cậu cũng sẽ không thích Thi Ngôn Dục."

Tạ Trọng Tinh: "Vì sao?"

Tần Chung Việt nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là trực giác đó."

Tạ Trọng Tinh khẽ cười một tiếng, làm lơ tầm mắt ở bên kia, "Chính xác, tôi không thích người có tâm cơ sâu nặng."

Tần Chung Việt hỏi theo bản năng: "Còn tôi thì sao."

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, "Cậu cái gì?"

Tần Chung Việt ngượng ngùng mà nói: "Tâm cơ tôi không sâu nặng gì đâu á."

Tạ Trọng Tinh: "...... Tôi cũng không thích đồ ngốc."

Tần Chung Việt sửng sốt một chút, lúng túng đáp: "Chắc tôi không phải đồ ngốc đâu ha?"

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, giọng điệu mềm nhẹ, "Tự tin lên chút, cậu đúng vậy mà."

Tần Chung Việt: "......"

Tác giả có lời muốn nói: Việt nhãi con: Vợ nói tui khờ, tui khờ chỗ nào chứ! Lợn rừng rít gào.jpg

Editor: Cẩn thận té bể đầu, các trmúa hmề đã có nón bảo hiểm chưa?

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và Wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh. Wordpress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

Hết chương 63

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro