Chap 4: Thành viên thứ 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ê Ngũ Chiết, ngươi đã ăn bao nhiêu linh hồn rồi.

Tôi hỏi nó.

- Để coi một hai ba bốn năm sáu ...... nhiều quá không nhớ nữa.

Ngũ Chiết nói xong rồi cười tỉnh bơ.

- Thế đã bao giờ ăn nguyên cả lớp như vầy chưa?

- Một lần, 6 năm trước.

- Là thời điểm trường bị tàn sát chỉ sống sót chưa tới 100 học sinh và lớp 12-8 chết sạch!!

Lớp tôi đồng thanh hét.

- Các ngươi cũng biết sao ?? Là ta gây ra đấy hí hí hí.

Ngũ Chiết vỗ ngực.

À ta nói luôn một điều, là thành viên thứ 30 của lớp nên lớp ghét ai hận ai ta đều nắm được hết và đặc biệt, khi nào cơn căm giận đạt đến điểm mốc, ta sẽ gây ra tai ương cho ngôi trường này, đương nhiên là trừ các ngươi ra.

- Tai ương??

Một đứa trong lớp hỏi.

- Nói đơn giản dễ hiểu là 1 ngày hoặc 2 ngày hay 1 tuần 1 tháng gì đó miễn là thời gian như nhau trường này sẽ có vài người chết hoặc là người thân của họ chết, 6 năm trước xảy ra tai ương đấy.

- Ồ!!

Cả lớp ồ lên một tiếng rồi nhìn nhau.

- Cũng vui đấy, à mà.. Thành viên thứ 30.. Ý ngươi là ngươi sẽ vào lớp bọn ta học sao?

- Tất nhiên, ta biến thành người đẹp gái lắm ó.

Cô vỗ ngực.

- Biến thử đi.

Cả lớp mong chờ.

*Bùm*

Một cô gái với mái tóc đen xuất hiện, mắt 2 mí với con ngươi màu hổ phách và đôi môi căng.

- Làm người yêu ta đi.

Manh đùa.

- Yah giết ngươi giờ.

Cô bĩu môi.

- Giời đùa thôi, mà này.. Ta có nhiều mong ước lắm, phải làm sao?

Đới Manh hỏi Ngũ Chiết.

- Bao nhiêu cũng chiều, miễn đủ linh hồn là được.. Ưm.. 29.. Chỉ cần ván này nữa thôi ta sẽ được siêu thoát nên cho tụi ngươi tự do 1 xíu.

Ngũ Chiết cười.

- Ok, hê, yêu ngươi quá.

Manh khoác vai Ngũ Chiết.

- Nè nè nè đừng thấy ta đẹp rồi lợi dụng xàm sỡ nghen.

Ngũ Chiết phủi tay Manh ra khỏi vai.

- Ọe mắc ói quá.

Cả lớp cười phá lên.

- Hehe, ta đi kiếm hồ sơ nộp đây, mai các ngươi sẽ được diện kiến bà hoàng chuẩn bị kiệu rước đê.

Cô cười tự mãn.

- Ọe.

Cả lớp ói tập thể lần 2.

- Làm quá..xí, biến đây.

Ngũ Chiết trề môi rồi biến mất.

- Ê cô ta vui tính quá ha chúng bây.

Kiki nói.

- Tao thích cô ta rồi đó.

Vương Nguyên nói.

- Không được, Nguyên là của Khải.

Tuấn Khải cãi lại.

- 2 đứa brocon, 2 đứa bây yêu nhau luôn đi.

Đới Manh chọc chúng nó.

-........ Ơ.. Đang yêu nhau mà Nguyên nhỉ.

Tuấn Khải nói.

- Đúng rồi.

Vương Nguyên cười híp mắt.

- Thôi thôi, chịu hết nổi mà, ê, dấu ấn tao có màu tím đó, tụi bây có màu gì?

Tôi hỏi.

- Tui màu đen.

Đới Manh nói.

- Tui màu đỏ.

Vương Nguyên nói.

- Tui màu trắng.

Tuấn Khải cũng nói.

- Tui màu xanh.

Kiki lên tiếng.

- Của tui cũng có màu.

Mấy đứa khác trong lớp nói.

- Hehe toàn màu yêu thích, hình như Ngũ Chiết biết hết tất cả về tụi mình.

Kiki thích thú nói.

- Mà giờ sao? Mong muốn của tụi bay là điều gì?

Đới Manh hỏi chúng.

- HỌC GIỎI!!!

28 đứa đồng thanh.

- Ặc... Sao vậy?

Đới Manh choáng váng.

- Tụi nó chê mình học dở, nên giờ phải học giỏi.

Tôi nói.

- Cũng đúng... Vậy đợi ngày mai đợi Ngũ Chiết tới rồi nói luôn.

Đới Manh trả lời tôi.

- Ok!! Đi coi phim không, tao bao cả lớp?

Kiki hào hứng nói.

- Sộp giữ.. Có người bao thì sao ta? Tất nhiên là phải đi rồi!!!!!

Vương Nguyên trả lời.

- Triển thôi!!!

Kiki hét.

- À.. Coi con búp bê ma an-na-beo gì đi.

Tôi gợi ý cho tụi nó.

- Ờ cái đó hay đó đi thôi.

Cả lớp đồng thanh nói.

- Khoan!!!!!!!!!!!!!!

1 giọng nói vang lên, là Ngũ Chiết.

- Gì thế?

Tuấn Khải quay người lại hỏi.

- Tụi ngươi đi bỏ ta sao?

Cô mếu máo.

- Haha đi nào.

Tôi quàng tay Ngũ Chiết lôi đi.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro