Chap 5: Mới quen mà như thân lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ đổi vai kể chuyện nha, tui là người kể chứ không phải Momo.

------------------------------------------------------------------------

Tiếp tục câu truyện, tụi nó đang bàn kế cúp học để coi phim.

- Chết, ông bảo vệ lại khóa cửa rồi, lần này nhà trường còn bọc thêm hàng rào nữa.

Vương Nguyên bĩu môi.

- Để tui.

Ngũ Chiết cười rồi lấy đâu ra cái chìa khóa, mở được cổng trường tụi nó liền chạy vèo ra ngoài. Trong khi đó tại phòng hiệu trưởng...

*RẦM*

Ông nội hiệu trưởng đập bàn.

- Hừ.. đã khóa cửa cẩn thận vậy mà tụi nó vẫn trốn đi được.. bị chuyển xuống phòng đó mà vẫn không sợ. Ngày mai sẽ cho các em xấu hổ đến mức không làm gì được.

Ông hiệu trưởng nghiến răng ken két.

Còn chúng nó tại rạp phim.

- Chị ơi, 30 vé an-na-beo.

Kiki hét.

- Vâng thưa cô chủ.

Chị NV cười đổ mồ hôi nhìn nó.

- Gì? cô chủ á??

Ngũ Chiết trợn mắt nhìn nó.

- Nhà nó giàu lắm, không chỉ cái rạp này đâu, còn nhiều nơi trong cái thành phố này thuộc quyền sở hữu của nhà nó không đấy.

Tuấn Khải khoác vai Ngũ Chiết.

- Ừ đúng đó, nhưng mà nó giấu kín lắm, không muốn cho ai biết nên chỉ lớp biết thôi.

Momo nói cho nó biết.

- Hì hì... thôi lên coi phim.

Kiki đẩy tụi lớp nó lên phòng chiếu.

1..2..3 phim bắt đầu, và sau 30'.

- Khò..khò...

Đám con gái thì lăn ra ngủ.

- A...má ơi...

Đám con trai mỗi đứa ôm cái cặp cứng ngắc, lâu lâu lại lấy cái cặp che mắt lại. ( có gì đó sai sai =.= )

- Ahh!!! MÁ ƠI, MAAAA!!!

Ngũ Chiết hét lớn.

- HẢ cái gì vậy? Động đất hay sóng thần??

Kiki đang ngủ nghe tiếng hét bên tai thì chợt tỉnh.

- Ma huhuhuhuhu.......

Ngũ Chiết run rẩy nhìn Kiki.

-Yah vậy ngươi nhìn lại ngươi là con gì????

Kiki hét vào mặt Ngũ Chiết vì dám phá giấc ngủ của mình rồi tặng Ngũ Chiết cái cốc vào đầu.

- Đau quá... ma vẫn được quyền sợ ma chứ bộ. ( chuyện lạ có thật )

Ngũ Chiết xụ mặt xoa đầu.

- Riết rồi không biết ngươi có phải ma không.

Vương Nguyên chen vào.

- Xì.

Ngũ Chiết chu mỏ.

Hết phim...

-Hay không?

Đới Manh hỏi.

- Hay lắm.. mà kinh dị hơn 1 xíu có lẽ hay hơn.

Momo cười nói với nó.

- Phim đã đủ ghê rồi đó bà.

Đới Manh đổ mồ hôi nhìn Momo.

- Ừ đúng đó... sợ muốn chết.

Đám con trai hùa theo.

- Lũ chết nhát.

Đám con gãi bĩu môi nhìn.

- Kệ tụi tui, chứ mấy người ngủ không chứ có coi cái gì đâu mà sợ.

Đám con trai đáp trả.

- Thôi mệt quá đi về.

Momo cười bảo chúng nó.

- Để Manh chở về, gần nhà mà.

Đới Manh bảo Momo.

- Ok!!

Momo nhảy lên xe Đới Manh, sau đó tụi nó chạy đi, cô vẫy tay chào cả lớp.

- Ê, theo tui thấy.... 2 đứa chúng nó có gian tình với nhau à nghen??

Ngũ Chiết hiếp mắt tay vuốt càm suy luận.

- Ờ, đang cố ghép chúng nó đây.

Kiki cười.

- Chuyện này hay nè...giúp tụi nó không???

Kiki mắt sáng long lanh.

- Thôi ba ơi... chuyện tình cảm thì tự để nó tới.. có người giúp thì chán lắm.

Ngũ Chiết nhéo má Kiki.

- Thôi đi về nào.. í mà khoan.... ngươi ở đâu?????

- Thì ờ... chết rồi quên mất... giờ sao..

Ngũ Chiết sực nhớ ra điều gì đó.

- Qua nhà ta ở đi, 1 mình chán lắm.

Kiki khoác vai Ngũ Chiết lôi cô đi.

- Ba mẹ ngươi đâu?

Ngũ Chiết hỏi Kiki, bỗng cô xụ mặt.

- Ba mẹ ta... không ở với ta cũng lâu rồi ... thôi kệ đi thôi.

Kiki cố cười rồi đi về.

Lớp tụi nó mỗi đứa chia phe đi về vì gần như là gần nhà nhau cả.

Sáng hôm sau, tại trường, lại là những tiếng bàn tán xôn xao.

- Xem chúng nó kìa, bị chuyển xuống lớp kia mà vẫn cúp học.

- Tao nói rồi, học ngu thì chỉ có cúp học thôi chứ ở lại trường làm gì.

- Nghe nói có học sinh mới đòi chuyển qua lớp 8 đó.

- Thằng nào con nào mà ngu vậy.

Toàn những lời chế giễu lớp 12-8, nhưng lớp tụi nó đi ngang qua xem như không có chuyện gì xảy ra, bỗng chúng nó nghe trong đầu mình có giọng nói.

"Muốn giết chúng nó không?"

Ngũ Chiết bực tức.

- Ủa giọng của Ngũ Chiết.

Thành Giác thốt lên

- Shhhhh... muốn lộ bí mật hả, nó đang nói chuyện thầm đấy.

Ngũ Chiết thì thầm.

"Nè nè nè muốn giết không?"

Ngũ Chiết hỏi lần nữa.

Lớp không trả lời, cứ vậy mà đi.

"Tụi ngươi lơ ta."

Cô rưng rưng

- Bà nội... thấy tai mắt ở khắp nơi không?

Kiki bực, lỡ miệng hét lên, cả trường nhìn tụi nó, cô thấy mình làm hơi quá, cúi mặt xuống đi tiếp.

"Quên, hình như các ngươi chưa biết cách sử dụng nhỉ?"

Ngũ Chiết sực nhớ ra.

"Dễ lắm, các ngươi chỉ cần tập trung đến cái dấu ấn là sẽ nói được, thử đi."

"E..hèm.. à nhong xe ôm."- Đới Manh.

"Konichiwa." - Momo.

"Hé lu." - Kiki.

" Dễ thế haha ta có thể nói chuyện rồi!"

Vương Nguyên hét.

- Điếc óc má ơi.

Cả lớp mắng Vương Nguyên. ( Tội anh Thỏ nhà ta quá 😂😂😂)

- Lũ điên.

Một số học sinh lớp khác nhìn chúng tôi chỉ trỏ nói xấu.

Đến lớp, chúng lôi sách vở ra học bài. Vì mục đích lần này là học giỏi nên quyết tâm ghê lắm. Nói học dốt thì hơi quá nhưng mỗi đứa một chuyên môn như Momo là Lý, Kiki là Hóa,Tuấn Khải là toán,còn Đới Manh thi học giỏi đều nhưng quậy quá chuyển xuống thôi. Ông ôn thần chủ nhiệm bước vào nhìn chúng miệng khinh bỉ phun ra từng chữ:

- Nghe rõ đây, hôm nay sẽ có thêm một đứa vào cái lớp này học. Mời cô vào.

Ngũ Chiết từ ngoài bước vào:

- Chào cả lớp mình là...

- Thôi biết rồi khỏi giới thiệu đi bà dài dòng quá.

- Ờ đúng rồi, xuống đi.

- Làm màu, tính make color hả.

Lớp 12-8 nháo nhào lên, tên Ngũ Chiết đứng trên đó hét.

- Im hết đi, mấy người quá đáng vừa thôi, hứ!

Ngũ Chiết giận dỗi bĩu môi bước xuống cuối lớp ngồi, ông thầy bây giờ mới lên tiếng:

- Em kia, tôi chưa xếp chỗ mà, sao em tự tiện vậy hả?

- Lão già mù, trong lớp ngoài chỗ này trống nữa đâu mà ngồi, không lẽ tôi ngồi đất?

- Em...

Ngũ Chiết nói cũng đúng, phòng chỉ có 30 bộ bàn ghế và chỉ còn dư bộ bàn đó.

- Haizz, tự khen mình thông minh nhưng khổ cái là mù thầy nhỉ.

Đới Manh mỉa mai.

- Nhà em có dịch vụ mổ mắt, thầy mổ không em giảm giá.

Kiki nhìn ông ta cười nhếch môi.

- Chúng mày... Hừ! Tôi mặc kệ học sao thì học tôi đi.

Nói rồi ổng xách cặp bước ra để lại một câu.

- Lớp bị hạ hạnh kiểm xem các cô cậu lên lớp thế nào.

Lớp hơi sợ một chút nhưng Momo lên tiếng trấn an.

- Thôi nào, mục tiêu của chúng ta là chiếm top 30 trong BXH chứ không phải lên lớp.

Cả lớp cũng nguôi ngoai lôi vở ra học, đứa nào giỏi ôn nào kèm đứa yếu môn đó, riêng Đới Manh và Ngũ Chiết nằm một đống trên bàn:

- Ê cái lớp này ngu vậy?

Ngũ Chiết nói.

- Bà kia muốn chết không, ăn đập đấy.

Nguyên lớp đồng thanh tập 1.

- Tui chết lâu rồi, hehe.

Ngũ Chiết cười.

- Mấy người muốn học giỏi thì nói tui, tui học cái này 2 năm rồi nên nhớ kinh lắm.

- Mình bà nhớ làm được gì?

Cả lớp đồng thanh.

- Cái "Điện thoại miễn phí" ( là cái dấu ấn trên lưỡi đó) bộ để chưng hả??

Ngũ Chiết trả lời chúng nó.

- Ờ ha, sao mình không nghĩ ra.

Lớp 12-8 nhìn nhau mặt ngu ngu nói.

- Lớp muốn tui giết ông thầy không?

Ngũ Chiết hỏi.

- Không.

Cả lớp lại đồng thanh nói.

- Sao vậy??

Ngũ Chiết nhíu mày hỏi

- Để ổng ở lại, chỉ cần giết mẹ già và nhỏ con gái ổng thôi, vậy vui hơn.

Momo nói với Ngũ Chiết. ( chị ít có ác lắm =] )

- Lớp ít có ác quá ha.

- Quá khen.

Lớp đồng thanh tập 2.

- Muốn giết kiểu gì?

- Bà già đau tim, nhỏ con bị hiếp.

Tuấn Khải nói.

- Không, mụ già đột quỵ còn nhỏ con bị chặt từng khúc.

Vương Nguyên nói.

- Bà già đau tim với đột quỵ như nhau rồi, còn nhỏ con cho kết hợp cả 2 đi, mụ vợ theo trai bỏ ổng, OK?

Đới Manh lên tiếng.

- Yoshhhhh!!

Đồng thanh tập 3.

- Thôi bây giờ xuống căn tin đi, lớp tui nhìn vậy chứ có thiện cảm với bà bán căn tin lắm.

- Ủa, sao lại thiện cảm với bả??

- Nhà bả bán căn tin ở đó, lớp tui ngày nào cũng xuống căn tin kéo theo 1 lũ nên bả lời lắm.

Cả lớp cười to.

- Sướng nhỉ, thời tui học chưa có căn tin.

5 phút sau, 30 đứa tụi nó đã có mặt tại căn tin.

- Lớp 12-8 kìa tụi bây, thẩy vỏ chuối xuống.

Lớp 12-1 thì thầm với nhau. Và người kém may mắn là Momo. Cái mặt cô đang đáp đất từ từ thì Đới Manh kéo lên lại.

- Bà nội kia đi đứng vậy đó hả.

Đới Manh mắng, cúi xuống lựm vỏ chuối tiện tay ném vỏ chuối vào đầu đứa vừa thẩy vỏ chuối, sau đó là trận cười hả hê của lớp 12-8.

- Ê cái lớp ngu si đần độn kia có gì đáng cười chứ.

Con nhỏ lớp 12-1 tức tối nói.

Bỗng nhiên *Bụp* một con dao nhỏ được cắm vào tường kề sát mặt nhỏ vừa cất tiếng. Ả run run rồi khuỵu xuống, Ngũ Chiết chạy lại tỏ vẻ ngây thơ.

- Xin lỗi, LỠ TAY hi hi. 

Ngũ Chiết rút cây dao ra nói nhỏ với ả " Ta cảnh báo cô không được đụng vào lớp ta".

- Ê ê mẹ kia ai nhờ vậy.

Momo nhéo Ngũ Chiết.

- Á á, đau tại tui tức giùm.

Cô xoa cái hông tội nghiệp.

- Dì ơi 30 phần bánh mì kẹp thịt, 15 trà sữa, 15 cà phê.

Đới Manh nói với bà bán căn tin.

- Có ngay có ngay.

Bà nhìn rồi cười.

- Tụi mày nhìn đi, cái lớp đó chỉ giỏi ăn, quậy phá và ngủ chứ không được tích sự gì.

- Ừ, hên là tao học giỏi đó mày.

- Tao có một thắc mắc to lớn là sao tụi nó vào được cái trường này.

Tiếng xì xầm cứ vang lên tưởng chừng như không thể dứt, nói xấu, chửi bới, mắng nhiếc.

- Tui giết chúng nhé.

Ngũ Chiết bực bội nói.

- Đập đấy.

Cả lớp đồng thanh tập 4.

- Mấy người vị tha quá.

Ngũ Chiết chán nản.

- Từ từ, giờ chưa phải lúc.

Đới Manh nhếch mép cười.

"Lớp trưởng các lớp lên phòng giám thị nghe thông báo"

Cái loa vang lên.

- Đi nhé.

Momo nói với chúng nó.

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro