Ước Nguyện Cuối Cùng #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết sát thủ không nên hỏi quá nhiều, nhưng mà......" Tăng Khả Ny ngồi trên ghế phụ lên đạn súng lục còn Dụ Ngôn vừa chuyển tay lái đồng thời giương mắt nhìn cô.

"Mục tiêu theo miêu tả là một nữ nhân, tôi vốn dĩ cho rằng cô ta đã chạy." Dụ Ngôn nghiến răng, có chút bất mãn với sai lầm của bản thân, "Khi tên kia xuất hiện tôi mới ý thức được người trên giường mới là mục tiêu của mình."

"...... Nữ nhân cũng có thể đến –– mấy nơi như vầy sao?"

Dụ Ngôn lại nhìn cô lần nữa. Tăng Khả Ny rất khó lý giải được ánh mắt này muốn nói điều gì, chỉ biết vẫy tay tỏ vẻ không hỏi nữa. Cô giơ tay thắt chặt dây an toàn, bầu không khí trong xe đột nhiên có chút xấu hổ.

Tăng Khả Ny bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó là lạ nhưng vô luận thế nào cũng không thể nghĩ ra kỳ lạ ở chỗ nào nên lại nhanh chóng bỏ cuộc. Cô tự nhận mình không phải một người quá thông minh, huống chi giờ đây lại mất trí nhớ, có nỗ lực suy nghĩ thêm cũng vô ích.

"Em có di nguyện gì không?" Tăng Khả Ny lên tiếng khi Dụ Ngôn dừng xe ở ngã tư đường, "Tôi có thể giúp em hoàn thành ước nguyện trước khi chết."

Ngón tay Dụ Ngôn gõ gõ đếm ngược theo đèn tín hiệu, ở giây cuối cùng đèn đỏ phát sáng liền đạp ga đi tiếp mà không trả lời cô.

Hồi lâu sau Dụ Ngôn đỗ xe lại mới chậm rãi trả lời cô, "Ước với chị chỉ vô ích mà thôi."

Điểm đến là một công viên, Tăng Khả Ny dùng ánh mắt nhìn sơ qua cảm thấy có chút quen thuộc không thể diễn tả thành lời —— có lẽ là trước khi mất trí nhớ cô đã từng ghé qua.

Cô cất kỹ súng rồi đi theo Dụ Ngôn. Băng qua cổng lớn công viên đập vào mắt chính là một vườn cây xanh tươi nho nhỏ, phía sau đó là một hồ nước không lớn lắm, bên trong là bức tượng bằng đồng điêu khắc hình một con rùa. Phía dưới bức tượng ánh lên tia sáng chói lóa rực rỡ, nhìn kỹ thì ra là một đống tiền xu.

"Không ngờ được em còn tin mấy thứ này?" Tăng Khả Ny cuối cùng tìm được một chuyện có thể cười nhạo Dụ Ngôn, còn chưa kịp cười thì Dụ Ngôn đã hướng cô xòe tay ra.

"Muốn ước cũng phải trả phí! Chị có tiền xu không?"

Tăng Khả Ny sửng sốt một chút rồi lấy túi giấy đầy ắp đồ từ trong ba lô của mình ra —— là túi giấy mà Tôn Nhuế đã đưa. Cô nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Có, đương nhiên là có."

Dụ Ngôn có chút không rõ tình hình, Tăng Khả Ny cười khẩy một tiếng đem túi giấy dốc ngược trút hết vào trong hồ ước nguyện.

Vô số tiền xu theo động tác của cô rơi vào trong nước, tựa như mồi lửa khởi đầu dây pháo, từng đồng từng đồng va vào nhau phát ra tiếng vang rất to. Người qua đường đi ngang qua đều tò mò nhìn xem bàn tán. Tăng Khả Ny lắc túi vài giây mới trút được sạch sẽ.

Tăng Khả Ny phủi sạch hai bàn tay, kéo lấy cánh tay Dụ Ngôn về phía hồ nước rồi nghiêng nghiêng đầu.

"Em ước đi!"

Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu, nhẫn nại chịu đựng lửa giận không nói lời nào, chắp tay trước ngực giơ lên trên trán, nhắm mắt lại hướng đến thần rùa lưng đeo túi tiền lẩm bẩm, "Hy vọng tôi sẽ......"

Tăng Khả Ny từ phía sau vỗ lưng nàng, mặt đầy đau lòng, "Hy vọng gì mà hy vọng? Cái này nhất định phải linh nghiệm! Tôi ném đến ba trăm đồng xu xuống hồ lận!"

Dụ Ngôn lại hít sâu lần nữa, tiếp tục chắp tay trước ngực, thầm nghĩ nếu không linh cùng lắm nàng sẽ tới đây vớt sạch tiền xu.

"...... Được rồi. Vậy làm ơn cho tôi ——"

Tăng Khả Ny dựng thẳng lỗ tai muốn nghe rõ điều ước của nàng, qua vài giây, nghe được thanh âm hờ hững của Dụ Ngôn nói rằng nàng đã ước xong.

"Tôi có thể giết em được chưa?" Tăng Khả Ny đột nhiên cảm thấy cảnh giết người bên cạnh hồ nước nguyện ước khá là thiêng liêng. Dụ Ngôn giơ tay lên, đứng trước hồ nước bĩu môi.

"Trước khi giết tôi chị cũng ước điều gì đi kẻo uổng. Nguyện vọng của tôi cũng trị giá hơn một trăm đồng thôi."

Tăng Khả Ny suy nghĩ một lúc liền nhắm mắt nhưng bỗng phát hiện chính mình không có nguyện vọng gì muốn thực hiện. Người mất trí nhớ như cô không hề có mong nhớ. Không có mong nhớ, lại như thế nào sẽ có nguyện vọng?

"Đúng rồi —— không lẽ chị cho rằng tôi không có súng sao?"

Tăng Khả Ny đột nhiên nghe được tiếng mở chốt bảo hiểm cùng âm thanh lên đạn. Trên mặt Dụ Ngôn tràn ngập trêu đùa cùng lạnh nhạt, họng súng tối om tức khắc hiển thị ngay trước mắt cô.

Hiện tại rút súng đã không còn kịp rồi, Tăng Khả Ny từ đầu đến cuối đều chưa nghĩ đến cục diện như thế này. So với cô Dụ Ngôn quả thật hợp làm sát thủ hơn nhiều, máu lạnh vô tình lại dứt khoát nhanh nhẹn.

Được thuê giết người ai ngờ bị mục tiêu giết lại, người quen cô mà biết được chắc sẽ cười cô đến chết. Các cậu cứ cười đi, may là tôi mất trí nhớ, có cười tôi cũng không biết. Tăng Khả Ny có chút muốn khóc nhưng lại bị ý nghĩ của chính mình chọc cười.

"Tăng Khả Ny, sát thủ ngàn vạn lần không thể mềm lòng, cũng không thể bất cẩn được đâu."

Đùng! Âm thanh giòn giã vang lên, thân thể Tăng Khả Ny đột nhiên giật nảy mình nhưng lại không thấy đau đớn như dự đoán. Trước mắt cô một vệt đỏ như máu lướt qua.

Bắn ra từ súng kia không phải là đạn mà là một đóa hoa hồng đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro