Ước Nguyện Cuối Cùng #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn đậu xe trước một con hẻm hẻo lánh. Mấy con hẻm như vầy khiến Tăng Khả Ny theo bản năng nghĩ tới hẻm đèn đỏ trong truyền thuyết. Camera giám sát cũ kỹ trước hẻm đã sớm bị ai đó phá hỏng, quay mặt vào tường như đang tự ngẫm điều gì

"Chị biết dùng súng mà đúng không?" Dụ Ngôn bước xuống xe bỏ lại cho Tăng Khả Ny một câu hỏi, không đợi cô trả lời đã đi vào trước.

Sử dụng súng thuộc về ký ức của cơ thể, dù cho mất trí nhớ có thể không nhớ rõ mấy cái lý thuyết vụn vặt này kia nhưng trước mắt cô vẫn có thể vô thức chính xác mà ấn chuẩn cò súng.

Hai người dừng chân trước một cửa hàng treo các dây đèn màu hồng. Phía trước cửa tiệm treo hai tấm rèm, cửa sổ bằng kính cũng bị bức màn cửa dày che khuất một nửa.

Không cần giải thích cũng có thể biết rõ đây là nơi nào. Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua biểu tình phức tạp của Tăng Khả Ny, cố nhịn cười mà đẩy cửa đi vào.

Em nói muốn giết gà cũng chưa nói rõ là loại gà nào nha?

Nếu xem bàn gỗ rách nát như một sân khấu, một phụ nữ khoảng bốn năm chục tuổi trên mặt phủ đầy mỹ phẩm kém chất lượng như một tiểu thư đài các thì trước mặt hai người là một tiểu thư tựa lưng vào ghế ngồi trước sân khấu, cô ta thở ra một làn khói thật dài và dày đặc làm Tăng Khả Ny sặc đến nỗi ho khan.

"Người kia ở bên trong phải không?" Thấy biểu cảm trên mặt cô ta thoáng biến hóa, Dụ Ngôn liền nhấc chân đi sâu vào.

Bước nhanh xuyên qua hành lang nhỏ mờ tối đầy ám muội, phòng ở đây cũng không nhiều. Nàng tùy ý đá văng cửa từng phòng, không để tâm có hay không sẽ lưu lại ám ảnh tâm lý, thậm chí là thương tổn sinh lý không thể xóa nhòa cho các quý ông trung niên đang sử dụng dịch vụ.

Căn phòng tiếp theo đập vào mắt chỉ là khăn trải giường màu hồng thô tục tầm thường cùng với cô gái đang trốn sau tấm khăn trải giường, cố che giấu vẻ mặt đầy hoảng sợ của mình.

"Suỵt ——" Dụ Ngôn giơ tay cầm dao hướng về cô gái ra hiệu, bày ra nụ cười mà nàng cho là có vẻ hiền lành tốt bụng, "Tôi không tới đây để giết chị. Đừng la lớn, bảo bối."

Cô gái run rẩy duỗi tay chỉ về cửa sổ đang mở rộng, Dụ Ngôn nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi bước đến cửa sổ nhìn xuống.

Nhảy từ độ cao này người bình thường không hay rèn luyện thể lực nhất định sẽ bị tê chân một thời gian. Bây giờ nhảy xuống chắc hẳn sẽ đuổi kịp ——

Đùng! Đùng!

Chờ đến khi Tăng Khả Ny nhận thức được đã thấy bản thân rút súng bắn hai phát đạn vào người đàn ông đang giơ súng nhắm vào tay Dụ Ngôn. Không ngờ tới chính là tiếng rên la thảm thiết cùng vết máu tung tóe cũng không làm cô cảm thấy sợ hãi, ngược lại sinh ra chút hưng phấn khó có thể tả rõ.

Tai Dụ Ngôn bị tiếng súng ở cự ly gần làm cho tê dại trong chốc lát, mất đi thính lực ngắn hạn nên nàng thậm chí không nghe rõ tiếng súng rơi trên mặt đất. Nàng quay đầu lại thấy được Tăng Khả Ny đang ngây ngốc giơ súng, cũng thấy được nam nhân đang ôm vết thương quỳ gối trước tủ quần áo la hét thảm thiết.

Dụ Ngôn khẽ nhấp bờ môi có chút trắng bệch do bị dọa đến, hướng Tăng Khả Ny cười cảm ơn.

"Không cần khách khí." Tăng Khả Ny lấy lại tinh thần, ỷ mình chân dài đá khẩu súng trên mặt đất ra xa, tay lần nữa nhắm súng vào huyệt Thái Dương của nam nhân. Cô đột nhiên nhớ tới Dụ Ngôn lúc ở cửa nghi ngờ tài thiện xạ của mình liền khoái chí khoe khoang.

"Tôi bắn súng còn khá tốt ấy chớ."

Dụ Ngôn bĩu môi gật đầu, nhặt khẩu Type 92 cô vừa đá ra lên, tay phải trực tiếp nhắm chuẩn giữa hai chân mày tên kia mà bóp cò, vài giọt máu bắn tới trên người Tăng Khả Ny.

Sau đó vang lên liên tiếp năm tiếng súng nữa. Viên đạn xuyên qua thân thể ghim vào cửa tủ sắt phía sau. Tăng Khả Ny cúi đầu xem xét thi thể gục trên mặt đất, sáu lỗ đạn gần như xếp hàng thẳng tắp từ trên xuống dưới tựa như một hàng nút áo đã lấy đi sinh mệnh của hắn.

Chà, ngay cả cơ hội để người ta khoe khoang một chút cũng không cho, người này thật là......

Tăng Khả Ny đột nhiên hối hận lúc trước đã cho nàng mũ của mình, bằng không hiện tại chính mình có thể trốn dưới vành nón lén lút trợn mắt. Cô nhún vai xoay người ra cửa muốn theo đường cũ trở về lại bị Dụ Ngôn ngăn lại.

"Từ từ đã Tăng Khả Ny."

Tăng Khả Ny lập tức quay đầu lại liền thấy Dụ Ngôn quỳ gối trên giường, dao găm cắm vào ngực nữ nhân hồi nãy. Nàng lấy ra tay khăn lau vết máu trên mặt, xoay người đi đến bên cửa sổ, thanh âm như nhiễm chút hơi rượu, âm trầm và từ tốn.

"Chúng ta đi lối này."

------------------------

Xin lỗi chồng bé lúc em biết được vụ donate bên ROTK thì chưa có chương mới kịp để kêu gọi chung với chồng lớn 😭.

Tình hình hiện giờ chỉ có tiền và tương tác thật nhiều mới hy vọng mình nằm trong top 3 cuối tháng thôi nên mọi người góp sức góp tiền cho chồng nha~. Đang có các flag donate rất hấp dẫn bên page Chậu nên là tranh thủ sớm giựt flag nha mọi người.

Hạn chót donate là 17h ngày chủ nhật 9/8. Ai muốn góp sức thì liên hệ Chậu luôn. Chuyển tiền Momo đơn giản lắm cứ cầm tiền ra Circle K hay FPT Shop hay các điểm nạp tiền của Momo hỏi nhân viên rồi đọc/điền form sđt 0329253687 là được, không cần giấy tờ hay CMND căn cước gì hết.

💳Vietcombank chi nhánh Nhà Bè
Stk: 1014645464
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Minh Hiền

💳 Momo: 0329253687
Nguyễn Minh Hiền

💳Airpay: 0965641456
Lê Hải Anh

⚠️Nội dung chuyển khoản: Tên fb + for Keni


Chúc các sĩ tử thi tốt nghiệp và thi đại học năm nay làm bài thật tốt nhaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro