Sea Salt #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi 172Girls thành lập tới nay, lịch trình của Tăng Khả Ny đa số là tham gia các buổi diễn và quay hình cho quảng cáo.

Tuy công ty không nhận tống nghệ và phim truyền hình cho nàng nhưng ngày nào nàng cũng kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác.

Nàng và Dụ Ngôn giống suy nghĩ của nàng, không còn liên lạc gì nữa. Tin nhắn Wechat đã dừng lại ở hôm sinh nhật Dụ Ngôn gửi một tràng "Tăng Ny Tăng Ny......"

Về sau chính là người xa lạ.

Đây là đạo lý Tăng Khả Ny đã sớm hiểu rõ từ bốn năm trước.

------

Mấy ngày hôm trước khi Đới Manh gọi điện thoại cho Tăng Khả Ny hỏi nàng đã chuẩn bị quà gì cho Dụ Ngôn chưa nàng mới biết tuần sau sinh nhật Dụ Ngôn lại đến.

"Em ấy có mời cậu đến bữa tiệc sinh nhật không?"

Ha, đứa nhỏ này rốt cuộc hiểu được đón sinh nhật vui sướng ra sao rồi. Tăng Khả Ny tự nghĩ trong lòng, ngồi xếp bằng trên sô pha, "Không có, em ấy nơi nào nhớ đến tôi chứ."

Người ta đã không mời, mình mà đi cũng thật mất mặt.

Khi từ máy bay đến Thượng Hải bước xuống chính Tăng Khả Ny cũng không rõ là mình đang làm gì. Hứa Giai Kỳ đã sớm đem địa chỉ gặp mặt chia sẻ cho nàng. Khi ấy đã là 2 giờ sáng, nàng ngồi ở sân bay đợi đến 3 giờ mới đặt khách sạn trên điện thoại.

Vị trí khách sạn so với địa điểm tụ hội cách xa vạn dặm.

Chung quy không có khả năng gặp lại em ấy.

Tăng Khả Ny kéo hành lý bước vào thang máy, khi chuẩn bị đóng cửa khoang thì phía cửa khách sạn đột nhiên có tiếng hỗn loạn. Nàng không kiềm chế được lòng hiếu kỳ nên giữ cửa nhìn nhìn, đôi mắt chớp liên tục.

Cửa mở ra Dụ Ngôn đeo khẩu trang dưới sự bảo hộ của vệ sĩ hướng thang máy đi đến. Người hâm mộ đi theo bên cạnh cầm loa gọi tên em vang vọng cả một góc sảnh.

Tăng Khả Ny đột nhiên có hơi hối hận vừa rồi nhắn địa chỉ khách sạn cho Hứa Giai Kỳ để cô không trách mình đến nơi mà không báo.

May mắn nàng sớm đã nhấn nút đóng cửa, cửa thang máy mạnh mẽ đóng lại trước khi Dụ Ngôn nhìn thấy nàng.

Nàng rất sợ Dụ Ngôn sẽ tìm đến, chưa đến 7 giờ liền vội mở mắt chạy đến một tiệm cà phê nhỏ gần đó gọi một ly sữa nóng. Nàng trốn ở cái bàn nơi góc phòng nhấp từng ngụm sữa, cuối cùng lý trí không thắng nổi thân thể mệt mỏi liền dựa vào bàn ngủ thiếp đi.

Thời điểm tỉnh lại trước mặt có một người ngồi nhưng Tăng Khả Ny nghĩ quán đông khách người ta ghép bàn nên không quá để ý. Nhìn thời gian cảm thấy đã trễ nên nàng đứng dậy chuẩn bị về khách sạn tiếp tục ngủ.

"Tăng Khả Ny."

Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau khiến nàng sửng sốt một hồi mới xoay đầu nhìn người nọ.

"Hứa Giai Kỳ? Sao em lại ở đây?" Tăng Khả Ny ngồi xuống trở lại, "Em tìm người cũng giỏi lắm đó."

"Chị cũng giỏi tìm chỗ ngồi lắm." Hứa Giai Kỳ đặt tách cà phê xuống.

Tăng Khả Ny cảm giác lời cô nói có ẩn ý gì đó.

"Sao chị đột nhiên lại đến Thượng Hải?"

"À bạn chị sinh em bé nên chị đến đây thăm đứa nhỏ." Nàng thuận miệng kiếm một cái cớ.

Cũng không phải là nói dối, nàng nghĩ thầm, chị thật sự đến đây thăm một đứa nhỏ.

Về khách sạn Tăng Khả Ny ngủ thẳng giấc đến 2 giờ chiều. Xuống phòng ăn dùng cơm trưa xong nàng đi dạo xung quanh một vòng.

Thời gian bữa tiệc diễn ra là 9 giờ tối, Tăng Khả Ny dạo bên ngoài đến 8 giờ, khi trở về nàng gia hạn đặt phòng thêm một ngày nữa.

Hồi nãy nàng đã mua một miếng bánh kem, cứ tưởng là vị dâu tây hóa ra lại mua phải vị phô mai.

Lúc về khách sạn nàng mới nhớ tới đã quên hỏi nhân viên cửa hàng xin nến.

Lầu một khách sạn có người hâm mộ tổ chức sự kiện sinh nhật cho Dụ Ngôn, trong đại sảnh nơi nơi đều là poster hình em.

Không biết vì sao mà thang máy ngừng ở lầu sáu không chịu đi xuống, nàng ấn hồi lâu không được quyết định đi cầu thang bộ, xem như tập thể dục sau khi ăn xong.

Tăng Khả Ny lên đến nơi đẩy cửa cầu thang ra, mùi thuốc lá liền ập vào trước mặt.

Dụ Ngôn dựa vào tường, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Nghe được tiếng vang em liền quay đầu lại.

Đầu óc Tăng Khả Ny nổ tung một tiếng, tâm trí nàng trong phút chốc trở nên trống rỗng, sửng sốt cả buổi mới nghẹn ra một câu, "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

Dụ Ngôn cũng bất ngờ một hồi, sau đó liền thuận tay dập điếu thuốc, "Ừm."

Em đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vành nón kéo rất sát làm Tăng Khả Ny không thấy rõ biểu cảm, cũng không cảm nhận được đây là dáng vẻ nên có của một người đang tận hưởng ngày sinh nhật.

Câu "Sinh nhật vui vẻ!" chạy nhảy trong miệng nàng trăm ngàn lần nhưng Tăng Khả Ny vẫn cố gắng nuốt xuống không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro