Sea Salt #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay phòng Dụ Ngôn lại sáng đèn.

Sáng thức dậy đi ngang qua phòng Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy tia sáng lộ ra từ dưới khe cửa. Cô cùng Lục Kha Nhiên nhìn nhau một chút rồi cả hai gõ lên cửa phòng trước mặt.

Trong phòng truyền đến một tiếng vang rồi Dụ Ngôn mở cửa cho các cô.

Đã ba ngày như vậy rồi.

Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên chen vào phòng, không quên đóng cửa lại.

"Gần đây có phải em có tâm sự gì không?" Hứa Giai Kỳ ngồi xếp bằng trên giường nhìn Dụ Ngôn đang cuộn tròn trên ghế.

"Không có, hai chị làm sao mà mới sáng ra đã tìm em vậy?" Dụ Ngôn bực bội gãi gãi đầu, tông giọng Bắc Kinh vô thức phát ra.

Lục Kha Nhiên lật mấy tờ giấy ở trên bàn một hồi, tay chỉ vào những bản vẽ hỏi, "Này không phải là Tăng Khả Ny sao?"

Trong nháy mắt ánh mắt của Hứa Giai Kỳ trở nên cực kỳ sâu sắc, "Ồ ——"

"Em luyện vẽ thôi có gì đâu. Em không thể vẽ Tăng Khả Ny sao?" Dụ Ngôn đẩy Lục Kha Nhiên rời khỏi, "Đi đi đứa nhỏ này đi chỗ khác chơi đi."

"Ê rốt cuột ở đây ai mới là đứa nhỏ?!" Tay Lục Kha Nhiên vẫn giữ chặt trên bàn, "Em út của nhóm không phải là em sao!"

Hứa Giai Kỳ nhân lúc hai người đấu võ mồm liền lấy điện thoại ra chụp mấy bức phác hoạ, mở tìm đoạn hội thoại với Tăng Khả Ny rồi bấm nút gửi.

Nhiệm vụ hoàn thành!

Nàng hài lòng tươi cười, tay lôi kéo Lục Kha Nhiên đang bận giương nanh múa vuốt rời khỏi phòng.

Hứa Giai Kỳ: 【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】

Hứa Giai Kỳ: Tác phẩm của họa sĩ Dụ.

Tăng Khả Ny: Dụ Ngôn vẽ? Này là chị sao?

Hứa Giai Kỳ: Chị đoán xem?

Tăng Khả Ny: Không đoán.

Hứa Giai Kỳ: Gần đây trạng thái cả hai người đều kỳ lạ làm sao ấy.

Tăng Khả Ny: Đừng nói bừa, mỗi ngày chị đều luyện tập trong trạng thái rất chăm chỉ ở phòng tập.【 mỹ nữ vô ngữ.jpg】

Hứa Giai Kỳ: Em là nói đến quan hệ giữa chị và Dụ Ngôn, có chút quái lạ, chuyện gì đã xảy ra sao?

Tăng Khả Ny đầu ngón tay dừng một chút, trả lời một chữ, "Ừm".

Sự kỳ lạ giữa nàng và Dụ Ngôn bắt đầu từ ngày sinh nhật em hôm đó.

Ngày ấy vừa lúc là buổi diễn tập của nhóm《A Little Bit》. Trước đó một ngày nàng đã hỏi xin đạo diễn nhờ anh ta hỗ trợ mở ca khúc chúc mừng sinh nhật vào giờ nghỉ. Trong lòng nàng Dụ Ngôn vẫn là một đứa nhỏ, tuy ngoài miệng nói chính mình không thích ăn sinh nhật nhưng thật ra vẫn hy vọng người khác có thể nhớ tới.

Bạn học nhỏ 19 tuổi bốn năm trước bốn năm sau vẫn là như vậy.

Sau khi diễn tập ba bốn lần, đạo diễn thông báo nghỉ ngơi thì Dụ Ngôn đứng một hồi rồi ngồi xuống tại chỗ, Tăng Khả Ny liền đi theo ngồi phía sau em.

Nàng nhìn bóng lưng Dụ Ngôn từ phía sau, cảm thấy em như là chú sư tử chồng chất thương tích đang lung lay sắp ngã xuống dưới.

"Em không cần phải quá vất vả, Dụ Ngôn." Nàng thì thầm.

"A? Chị vừa nói cái gì?" Dụ Ngôn chuẩn bị xoay đầu thì đã bị Tăng Khả Ny từ phía sau ôm chặt lấy.

Tăng Khả Ny cúi đầu xuống kề bên tai Dụ Ngôn hét lớn, "Dụ Ngôn! Sinh nhật vui vẻ!"

Khúc ca mừng sinh nhật cùng với tiếng chúc phúc vang lên, nàng cảm thấy người trong lòng cứng đờ một hồi liền vội vàng xem xét biểu cảm của em.

May thay, em vẫn cười đùa vui vẻ.

Tăng Khả Ny nhẹ nhàng thở phào, từ phía sau ôm lấy Dụ Ngôn đung đưa theo điệu nhạc.

"A tôi bị bắt cóc rồi." Nàng nghe thấy Dụ Ngôn cười nói.

Vì thế nàng lại ôm chặt em, ngay sau đó liền buông ra.

Tối hôm đó Dụ Ngôn cố ý đến phòng Tăng Khả Ny đưa "bánh sinh nhật". Nói là bánh kem chứ thật ra nó là một ngọn núi nhỏ tạo thành từ vô số loại trái cây.

Hai người các nàng mỗi người một cái nĩa cùng chia nhau dĩa trái cây, Tăng Khả Ny tựa như nói giỡn mà đùa rằng, "Không thể tưởng tượng được sinh nhật cuối cùng chị ở cùng em lại thiếu thốn như vậy, một cái bánh kem đàng hoàng cũng không chuẩn bị được."

Dụ Ngôn sửng sốt thật lâu mới tiếp lời, "Sinh nhật cuối cùng?"

"Thi đấu xong chúng ta không thể gặp nhau mà. Không có khả năng chúng ta ở chung nhóm, cũng không có khả năng lại tham gia cùng một chương trình tuyển tú." Tăng Khả Ny thu dọn bàn ăn, đem dĩa nhựa đựng trái cây để vào thùng rác.

Lúc nàng xoay người lại Dụ Ngôn đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro