5 giờ sáng #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc ghi hình hai người thường cùng nhau giả ngốc vui đùa. Khó khăn lắm mới có thời gian quay chung nên phải tận dụng thật tốt.

Cặp đôi gương mẫu này hòa hợp đến không thể tin được. Về sau khi Tăng Khả Ny nhớ lại khoảng thời gian mình và Dụ Ngôn thoải mái đùa giỡn vui vẻ thế này đã cười rất lâu. Có điều mới cười đó thoáng cái nàng liền khóc, chẳng rõ là vì sao.

Tập luyện thời gian dài làm vai Tăng Khả Ny hơi đau nhức, nàng ủy khuất nâng mắt nhìn Dụ Ngôn, ánh mắt tủi thân y hệt chú cún nhỏ xin ăn thất bại ê chề nhìn chủ nhân.

Vài giây ngắn ngủi nhưng em đã nghe rõ tiếng lòng nàng. Dụ Ngôn tuy thấy rõ máy quay nhưng vẫn như cũ không chút do dự bước lại gần Tăng Khả Ny.

Em không muốn che giấu, một chút cũng không.

Trước kia cánh tay Tăng Khả Ny thường xuyên bị thương, lần nào cũng là em bí mật giúp nàng mát xa. Khi đó Tăng Khả Ny trẻ tuổi lại điên cuồng, làm gì cũng không màng hậu quả. Rõ ràng so với em lớn hơn mà lại càng cần người khác giúp đỡ nhiều hơn.

Bất quá hiện tại Tăng Khả Ny đã thành thục hơn, không còn liều lĩnh hay bén nhọn như xưa nữa. Tuy giờ nàng kiềm chế rất nhiều năng lượng nhưng em vẫn rất tưởng niệm Tăng Khả Ny của ngày xưa, người đã lôi kéo em cùng nhau quậy tung cái thế giới điên cuồng vô tận này.

Ánh mắt thuần khiết tràn đầy sự dịu dàng của Dụ Ngôn lúc này chỉ chứa mỗi mình Tăng Khả Ny.

Em nhớ nàng, tuy rằng nàng vẫn là nàng.

Bất quá Dụ Ngôn cũng không thể làm quá mức, trước máy quay em chỉ dám xoa xoa một chút, nếu xoa nhiều sẽ gặp phiền toái.

Cả em và Tăng Khả Ny đều không phải loại người thích phiền toái.

------

3 giờ sáng qua đi phòng luyện tập chỉ còn hai người.

Hôm nay không khí khá nặng nề, hai người luyện tập cũng không ai nói lời nào.

Tập được khá ổn Tăng Khả Ny nói Dụ Ngôn giúp nàng giãn cơ. Em kéo thẳng cánh tay nàng, nhìn mái tóc nàng tung bay trước mặt.

"Chị ấy dùng dầu gội gì thế nhỉ?" Dụ Ngôn tự hỏi khi cảm thấy một hương thơm thoang thoảng bay ngang qua mũi mình.

Em lặng lẽ hít thở, thầm muốn ghi nhớ mùi hương này thật kỹ. Ngửi thật thơm, thật sự rất thơm.

Trở về phải lấy dầu gội của Tăng Khả Ny dùng mới được.

Dụ Ngôn đội mũ nên Tăng Khả Ny không thể thấy đôi mắt ngấn nước dưới vành nón em. Bàn tay em bất giác siết chặt tay nàng.

------

5 giờ sáng, Dụ Ngôn bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Tăng Khả Ny nhảy nhót xong giãn cơ xong nhìn lại thì thấy Dụ Ngôn ngồi dưới đất nghiêng người dựa vào gương gục xuống.

Tăng Khả Ny kêu một tiếng nhưng không nghe thấy Dụ Ngôn đáp lại.

"Sao em lại ngủ quên nhỉ, sàn nhà rất lạnh đó."

Tăng Khả Ny vừa cúi người vừa cằn nhằn, tay tháo mũ em ra mới nhận thấy trên mặt đứa nhỏ có chút ướt.

Sao lại còn khóc nữa?

Rõ ràng em đã nói là phải lạc quan vui vẻ mà.

Tăng Khả Ny ôm Dụ Ngôn đứng dậy, em bị nâng lên bất chợt nên thân thể có chút miễn cưỡng, miệng khẽ lẩm bẩm vài tiếng không rõ lời.

Vì sao em lại khóc vậy Dụ Ngôn?

Vì sao chị cũng khóc theo em thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro