5 giờ sáng #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Chiêu Nghệ vẫn là nhịn không được nên mới hỏi, "Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny! Hai người bị sao vậy? Mắt thì thâm quầng, động tác nhảy cũng sai y chang nhau."

Hai người không ai dám mở miệng.

Dụ Ngôn lén véo vòng eo bảo bối của Tăng Khả Ny, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng, "Tối qua em đã nói chị như thế nào? Chị không biết nghe lời như vậy về sau có muốn cũng không có thêm cơ hội đâu."

Tăng Khả Ny khổ sở muốn khóc, nàng mới được nếm mùi trái cấm nên càng mong muốn ăn thêm, "Nếu không phải lần đầu thì chị cũng đâu có khao khát như vậy."

Dụ Ngôn thiệt tức cái người này quá đi.

"Làm lại thêm một trăm lần nữa." Tống Chiêu Nghệ ra hiệu lệnh.

Tăng Khả Ny lén đưa mắt ngắm Dụ Ngôn thì thấy em đang cười khẽ, khuôn miệng cong lên như là râu mèo con chọc vào lòng Tăng Khả Ny, làm nàng rối bời.

Nàng ngẩng đầu nhìn bóng đèn sáng rực trên trần, bản thân cảm thấy giờ đây nó cũng không đến nỗi chói mắt.

Vô số buổi tối tại Trường Long chìm trong sắc vàng óng ánh. Ánh sáng nhợt nhạt lơ lửng như tương lai trong giấc mộng, nghĩ đến lại thấy nhớ.

"Tập trung!" Dụ Ngôn rống lên một tiếng, Tăng Khả Ny bị giọng em làm cho giật mình hoảng sợ. Người này tinh thần sao lại tốt như vậy. Tối hôm qua mới làm xong hôm nay còn có thể lớn tiếng thúc giục. Đúng là cái loa sống mà.

Hậu quả là tra tấn thân thể từ Tống Chiêu Nghệ còn chưa giảm bớt thì tra tấn tinh thần từ Dụ Ngôn đã theo tới.

Thật là đau đầu quá đi mất ('--').
------
3 giờ sáng, phòng tập chỉ còn lại hai người.

Tăng Khả Ny như thường lệ bám dính Dụ Ngôn đòi hôn ai ngờ lại bị em nhẹ nhàng đẩy ra.

"Mau mau tập luyện, nào có ai dính người như chị."

Tăng Khả Ny không nghe lời mà kéo tay Dụ Ngôn đặt trên bụng mình.

Lòng bàn tay Dụ Ngôn dán sát làn da ấm áp của Tăng Khả Ny. Cơ bụng của nàng chuyển động lên xuống theo từng hơi thở, dính chặt vào tay em. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ái muội.

Động tay một chút mặt em tức khắc liền ửng đỏ.

Dụ Ngôn lắp bắp, "Chị chị chị chị chị chị chị làm gì vậy!!?"

Tăng Khả Ny cười ngốc nghếch, "Người khác đều đã từng sờ qua chỉ có mỗi em là chưa thôi. Giờ chị cho em sờ thử mà."

"Tăng Khả Ny đáng ghét gặp ai chị cũng cho sờ cơ bụng sao? Trong mắt chị rốt cuộc có còn em hay không?"

Hơi thở của Tăng Khả Ny phả vào tai Dụ Ngôn, luồng khí nóng như len lỏi vào từng ngóc ngách trên thân thể, ngay cả vành tai của em không tự giác cũng đỏ lên.

Giọng nàng có chút trầm thấp câu nhân thì thầm bên tai em, "Trong mắt chị trừ em ra cái gì cũng không có."

Dụ Ngôn nghe thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh còn Tăng Khả Ny như đang cầm cây búa nhỏ đứng bên cạnh, nhát nào nhát nấy đều gõ chuẩn xác làm rung động tim em.

"Chị càng ngày càng không thành thật, mau trở lại tập luyện thôi."

Em buông ra những lời này thật giống như để giấu bớt cảm xúc của chính mình.

------
Rạng sáng 5 giờ, Tăng Khả Ny nói không muốn về ký túc xá.

Phòng tập chìm trong bóng tối. Hai người các nàng bên nhau sưởi ấm cho nhau. Trong giấc mộng cả hai đều cầu mong một tương lai tươi sáng được sánh bước cùng nhau.

Hít thở để tồn tại, trải nghiệm để tiến bước, em và chị sẽ không trốn tránh nữa, chúng ta luôn là chúng ta.

Bốn năm trước là chúng ta, bốn năm sau vẫn như cũ là chúng ta.

Dù khoảng cách chúng ta bên nhau còn rất xa.

Chúng ta vẫn là chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro