Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng, trước khi chuông mìnhn học vang lên, Mộc Miên đã bắt đầu thu thập đồ vật, một bên Phương Vân thấy thế, nhịn không được trêu chọc.
“Nhiều ngày không gặp sau giờ học rồi nha?!”
“Ân hừ”, Mộc Miên ứng xong, chuông mìnhn học vừa lúc vang lên.
“Mình đi đây, mai gặp.”
Cô mang theo cặp sách hướng phía sau phòng học đi đến.
Xoay người lại, vừ lúc nhìn thấy nhau. Lâm Mộ An vừa lúc đứng lên, giơ tay cầm quai cặp đeo lên vai đặt ở sau lưng, tư thế tiêu sái mà lưu loát.
Hai người ánh mắt ở không trung xa xa nhìn nhau, Mộc Miên hương anh cười một chút, sóng vai đi ra ngoài.
“Buổi tối ăn cái gì?”
“Muốn ăn mì.”
Mộc Miên vừa muốn lên tiếng, Lâm Mộ An bổ sung: “Cậu làm.”
“Được nha, vậy đi nhà mình?” Cô thanh âm không khỏi mang lên vài phần nhảy nhót.
“Ân.” Lâm Mộ An gật gật đầu.
Anh rất thích nhà của cô, rất tốt, rất ấm áp.
Nhà Mộc Miên cách trường học cũng rất gần, xuyên qua hai con đường chính là tới. Đêm hôm qua trời có mưa, không khí thực mát lạnh, một trận gió thổi tới, mang theo từng trận lạnh lẽo.
Cô nghiêng đầu mắt nhìn đầu tóc Lâm Mộ An bị mướt mồ hôi, ánh mắt có chút sầu lo.
“Lạnh không?” Cô hỏi.
“Không lạnh.”
“Vừa rồi cậu mới ra một thân mồ hôi, hiện tại nếu lại trúng gió…” Nếu là bị cảm, Mộc Miên hẳn là sẽ tự trách chết.
Đều là chính mình lôi kéo anh đi đánh bóng rổ.
“Không quan hệ.”
Lâm Mộ An trên mặt không có quá nhiều biểu tình, tiếng nói thanh đạm trả lời.
Anh không có mảnh mai như vậy.
Mộc Miên không có mở miệng lại.
Lúc đi về có tạt ngang qua một siêu thị, nhớ tới tủ lạnh trống trải đã lâu, cô nghiêng đầu hỏi: “Cậu đói không?”
“Còn được.”
“Vậy đi mua một chút đồ nha?”
“Được.”
Mua một đống rau dưa, đồ ăn vặt, cùng lương khô, Mộc Miên đẩy xe, chậm rãi chuyển tới khu sinh hoạt, cô giơ mìnhy, từ trên giá rút ra một cái khăn lông màu xanh lam.
“Đẹp sao?” Cô ý cười doanh doanh nhìn chăm chú vào Lâm Mộ An.
“Đẹp.” Anh thích màu xanh lam.
Mộc Miên gật gật đầu, đem cái khăn lông kia đặt trong xe đẩy.
Sau đó là bàn chải đánh răng, ly, dép lê, cuối cùng… Là áo ngủ.
Lâm Mộ An rốt cuộc nhận thấy được có gì đó không đúng.
“Cậu mua mấy thứ này làm gì?”
Mộc Miên đang nghiêm túc nhìn áo ngủ ô vuông màu xanh cùng màu đỏ trên mìnhy xem cái nào đẹp hơn, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
“Dùng a.”
“Cho ai dùng?” Anh bám riết không tha truy vấn.
Mộc Miên nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, tươi cười trên mặt sáng lạn đến quá phận.
“Đương nhiên là cho người mình thích dùng rồi!”
Lâm Mộ An tức khắc trầm mặc, thần sắc vô cùng phức tạp, đáy mắt đen tối kích động không rõ ánh sáng.
Giây lát, anh nói.
“Mua cái ô vuông màu lam nhạt kia đi.”
Mộc Miên rất nhanh liền mua đồ xong, trước sau đại khái mười phút, siêu thị nhỏ nên  người không phải đặc biệt nhiều, tính tiền trả tiền gì đó đều không cần phải xếp hàng thật lâu.
Về đến nhà, Mộc Miên vừa mở cửa ra liền đem anh đẩy mạnh vào phòng tắm, sau đó đem đồ mới vừa mua toàn bộ nhét vào trong lòng ngực anh, giảng giải cho anh chốt mở vòi nước.
“Cái này nước ấm ở chỗ này…”
“Khăn lông treo bên này…”
“Sữa tắm dùng của mình là tốt rồi…”
“Được rồi!” Lâm Mộ An nhịn không được thấp giọng ní.
“Tôi đã biết, đi ra ngoài.”
“Mình nói một câu cuối cùng ——”
Mộc Miên giữ cạnh cửa, nhô đầu ra.
“Nhớ chỉnh nước ấm một chút, đừng để bị cảm.”
“Mình đi nấu mì!”
Cô nói xong, nhanh chóng tránh đi.
Bởi vì bên tai thiếu niên kia, đã hiện lên một mảnh hồng nhạt.
Thật là khó gặp.
Mộc Miên nhếch khóe miệng lên.
Nấu nước dùng, chỉnh lửa, luộc rau, cuối cùng chiên một cái trứng.
Mộc Miên chỉnh trang thêm vài lần, mở tủ lạnh lấy nước chấm ra.
Thịt vụn hồng hồng, mở ra là một trận khí nóng, lập tức nùng hương phác mũi, làm miệng người đại động.
Mộc Miên vừa lòng gật gật đầu.
Này đương nhiên không phải hướng dẫn cô tìm ở trên mạng, mà là Mộc Miên dựa theo thực đơn An Lăng đưa cho, lần lượt thực hành rốt cuộc làm được, hương vị giống của bà ấy như đúc.
Mộc Miên từ ngày đó đi qua gặp bà rất nhiều lần, bà ấy trừ bỏ sắc mặt so người thường tiều tụy hơn vài phần, thoạt nhìn cùng người khác không có gì khác thường, một chút đều nhìn không ra như là sẽ đột nhiên tự sát.
Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng Mộc Miên vẫn cảm thấy ẩn ẩn có chút gì đó khác thường.
Nhưng Mộc Miên có thể làm, chỉ là thăm bà nhiều hơn, bồi bà tâm sự, phơi nắng, an tĩnh nghe bà kể chuyện, về một Lâm Mộ An mà Mộc Miên chưa từng biết.
Một Lâm Mộ An nhỏ tuổi ngoan ngoãn, hoạt bát lại đáng yêu.
.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
Mộc Miên vừa lúc cầm chén mang sang.
Một vài tiếng va chạm vang lên, không lâu sau, cửa bị kéo ra, phảng phất có thể cảm giác được một trận hơi nước đánh tới, anh mặc áo ngủ ô vuông màu lam nhạt kia, trong tay cầm khăn lông màu trắng, vừa lau tóc, vừa đi ra.
Khi đối diện với tầm mắt của Mộc Miên, động tác hơi hơi ngừng lại, sau đó lại tiếp tục, kéo ghế dựa trước bàn ra ngồi xuống.
“Lau khô tóc rồi lại ăn.”
Mộc Miên từ dưới bàn trà trong phòng khách lấy ra một cái máy sấy, nắm ở trong tay hướng anh ngoắc ngoắc.
Lâm Mộ An có chút không cam nguyện đi tới, Mộc Miên ấn bờ vai của anh để anh ngồi xuống ở trên sô pha.
Tiếng ầm ầm từ máy sấy vang lên, gió nóng từng đợt thổi tới. Mộc Miên nhẹ nhàng khảy mái tóc ướt của anh, dùng đầu ngón tay lần lượt mở ra, làm khô.
Lòng bàn tay mềm mại cọ qua da đầu, thoải mái làm cho cả người nhũn ra, Lâm Mộ An nheo nheo mắt, thuận theo để cô chơi đùa.
Mộc Miên đem tóc của anh sấy khô một nửa, mới để anh đi ăn mì, dường như là đói bụng, động tác của anh có chút dồn dập, rất nhanh liền tiêu diệt hơn phân nửa chén, chóp mũi ẩn ẩn toát ra mồ hôi.
“Ăn từ từ, đợi lát nữa ra một thân mồ hôi, rồi tắm lại sạch sẽ.”
Mộc Miên vươn chiếc đũa, gõ gõ thành chén của anh.
Tiếng vang thanh thúy, đánh gãy động tác của anh, Lâm Mộ An có chút bất mãn nhíu mày, không kiên nhẫn mở miệng.
“Mộc Miên, cậu là mình mẹ sao?”
Vừa dứt lời, Mộc Miên tức khắc phụt một tiếng cười ra tiếng, ngữ khí mềm nhẹ, âm cuối hơi cao lên, mang theo một tia trêu đùa.
“Bảo bảo ngoan, nghe lời.”
“……”
Lâm Mộ An theo thói quen định ngừng câu chuyện.
Một chén mì anh ăn thập phần thoả mãn, ăn xong nằm ở trên sô pha lười biếng không muốn động.
Mới vừa tắm xong cả người đều rất thoải mái, áo ngủ mềm mại trên người cũng thực thoải mái, cái phòng này ở cũng thực thoải mái.
Trong phòng bếp cái thân ảnh bận rộn kia càng thêm làm người cảm  thấy thoải mái.
Lâm Mộ An đột nhiên một chút đều không muốn lại trở lại cái phòng lạnh như băng, trống trải, lại yên tĩnh kia.
Loại cảm giác ấm áp này, không được cảm nhận, tổng cảm thấy chính mình có thể chịu đựng được, nhưng mà một khi có được, sẽ không bao giờ muốn buông ra nữa.
Chỉ muốn nhiều một chút, càng nhiều một chút.
Mộc Miên lau khô tay đi ra, Lâm Mộ An đang xem bắn tỉa nào đó khô khan, anh nằm ở trên sô pha, dưới đầu là một cái gối ôm hình vuông màu đỏ rực, làm cho mặt anh đặc biệt trắng nõn.
Trong tay anh còn ôm một màu vàng nhạt đặt ở trước ngực.
Rõ ràng là rất động tác đơn giản, nhưng ở trên người anh, mạc danh lại làm người cảm thấy đáng yêu cùng trẻ con.
Có thể là ngày thường anh luôn là vẻ mặt lạnh nhạt, đôi tay cắm trong túi, hình tượng mặt vô biểu tình quá thâm nhập lòng người.
Cô bước chân đi qua, tầm mắt kia liền ngừng ở trên người cô, vẫn luôn dõi theo cô, đi đến trước mặt anh.
Mộc Miên cúi người, cùng anh mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, cô mở miệng.
“Đêm nay ở lại đây ngủ được không?”
“Trong nhà còn không có phòng cho khách.”
“Ngày hôm qua mình đem toàn bộ phòng đều thu thập một lần, rất sạch sẽ.
“Chăn cũng đều đổi qua, là màu lam cậu thích nhất.”
Lâm Mộ An nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn kia.
Cô mặt đầy ôn nhu, thanh âm mềm nhẹ, môi màu hồng, ở dưới ánh đèn, thanh lệ làm người không thể rời mắt được.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lâm Mộ An bắt được tay cô dùng sức kéo xuống, sau đó đè cổ cô lại, ngửa đầu, ngậm lấy đôi môi kia.
Trong đầu chỉ có một ý niệm.
Muốn hôn cô, hung hăng hôn cô.
Mộc Miên mở to hai mắt, tay chống ở hai bên hông anh, cực lực khống chế không cho chính mình té xuống, bên hông lại đột nhiên vươn ra một bàn tay, dùng sức đè xuống.
Tức khắc, cả người Mộc Miên ngã xuống trên người anh.
Hai khối thân thể dán chặt vào nhau không một khe hở.
Anh dường như rất hưởng thụ loại tư thế này, cắn môi cô mút qua lại rồi mút vào, nhẹ híp con mắt nghĩ dường như trong miệng đang chứa một cây kẹo ngọt.
Tâm Mộ Miên tức khắc mềm đi, thân mình mềm mại ôm anh, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Không biết khi nào, hai người đã thay đổi hướng, Mộc Miên nằm ở dưới thân anh, đầu gối lên cái gối màu đỏ anh mới vừa gối.
Lâm Mộ An vùi đầu ở giữa cổ cô, thong thả hô hấp , nhiệt khí từng đợt phun lên mặt.
Tay anh còn đặt ở bên hông cô chậm rãi vuốt ve.
“Làm thế nào lại nhỏ như vậy…”
Anh nhỏ giọng lẩm bẩm.
Mộc Miên cười khẽ ra tiếng, ngón tay xuyên qua những sợi tóc mềm tại cảu anh, âm điệu mềm mại kéo dài.
“Thích sao?”
Anh tức khắc không nói nên lời, bàn tay cũng dừng lại.
Hồi lâu, mới rầu rĩ mở miệng.
“Mộc Miên, cậu có thể giống một nữ sinh hay không.”
Mộc Miên tức khắc cười đến không khép miệng được, cô duỗi tay, đem đầu của anh từ giữa cổ ôm ra, đối diện với đôi mắt ẩm ướt kia, chống lên trán anh nghiêm túc nói.
“Mình nơi nào không giống nữ sinh.”
“Cậu xem, eo mình nhỏ như vậy!”
Cô lấy đôi tay kia bao lại vòng eo của mình.
Lâm Mộ An trong mắt hiện lên một tia ảo não, lập tức buông cô ra đứng dậy, ngồi ở trên sô pha liếc cô, mở miệng.
“Mình muốn đi ngủ.”
Thanh âm lạnh lẽo như cũ, biểu tình hờ hững như cũ, chỉ là đầu tóc hỗn độn, đôi môi đỏ bừng, đôi mắt ẩm ướt.
Bán đứng anh.
Mộc Miên bò lên, mang dép lê vào, một phen giữ chặt tay anh hướng phòng cách vách cô đi đến.
Đẩy cửa, bật đèn, liền mạch lưu loát.
Vật dụng bằng gỗ thô màu vàng nhạt, bộ chăn ga ô vuông màu lam nhạt, cửa sổ nửa mở, gió đêm hỗn loạn mang theo mùi hương nào đó thổi vào, tấm rèm mầu trắng ở cửa sổ theo gió nhẹ nhàng phất phới.
Bên tai vang lên thanh âm mỉm cười của cô, ôn nhu, điềm tĩnh, nhẹ tựa như gió đêm, làm người nghe vào mà thoải mái.
“Mình cho cậu một ngôi nhà.”
.
Lâm Mộ An tại một khắc này cảm nhận được an bình.
.
Anh có chút quen giường, mỗi lần đến hoàn cảnh lạ lẫm, luôn rất khó đi vào giấc ngủ, cho nên ở trong phòng có mà như không kia, thứ anh lưu luyến nhất chính là cái giường kia.
Nhưng ngoài dự đoán chính là, nằm xuống không lâu, anh liền lâm vào giấc ngủ.
Trong mộng bình thản lại an tường.
Có một nữ sinh, đối anh ôn nhu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro