Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Lâm Mộ An quay về trên người Mộc Miên.
Trên gương mặt nhỏ trắng nõn kia mang theo một mạt ý cười, nhìn không ra chút cảm xúc nào.
Khóe miệng anh hiện lên một tia cười châm chọc, trong mắt phảng phất che kín mây đen, tối tăm đến dọa người.
“Được.”
“Vậy vị nữ Quan Âm này, đêm nay nguyện ý bồi tôi cùng ngủ sao?”
Mộc Miên nghe vậy, dùng đôi mắt trong trẻo nhìn anh thấu đáo, sau đó chớp chớp mắt, gấp sách bài tập lại, đứng dậy.
Thanh âm dứt khoát lưu loát.
“Được nha.”
Lâm Mộ An sắc mặt càng thêm tối tăm.
Anh xoay người trở về phòng, sau đó lấy ra một bộ quần áo ném tới trên đầu Mộc Miên, âm thanh lạnh lùng nói.
“Đi tắm rửa.”
Mộc Miên duỗi tay, từ trên đầu đem bộ quần áo kia lấy xuống, vô tội trợn tròn mắt, giống một tiểu hài tử ngây thơ.
A… Lâm Mộ An âm thầm cười lạnh.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, như là giai điệu dồn dập, đánh vào lòng người.
Lâm Mộ An ngồi ở trên giường rũ mắt trầm tư một lát, đi ban công đốt một điếu thuốc.
Ban đêm gió lạnh rất lớn, chất nicotin theo hơi thở chậm rãi tràn vào trong phổi, những suy nghĩ đang loạn lên dần dần chìm xuống, anh hít sâu một ngụm cuối cùng, phun ra, sau đó nghiền nghiền tàn thuốc.
Xoay người vào phòng.
Mộc Miên mặc áo thun trắng của anh đi ra, nghe thấy được trong không khí nhàn nhạt mùi thuốc lá, nhạy bén như cô, lập tức tiến đến bên môi Lâm Mộ An, giống chuột hamster nhỏ cánh mũi mấp máy, không ngừng ngửi.
“Cậu làm gì?” Anh nhíu mày đẩy cô ra.
“Cậu mới hút thuốc.” Mộc Miên chắc canh nói.
“Vậy thì thế nào?” Lâm Mộ An không kiên nhẫn liếc cô.
“Cậu không ngoan, ngày mai không nấu cơm cho cậu.” Mộc Miên nói.
Anh tức khắc nhụt chí, ngồi ở chỗ kia không nói gì, tựa hồ có chút ảo não. Mộc Miên xoay chuyển tròng mắt, ra vẻ rộng lượng.
“Được, chỉ này một lần, không có lần sau.”
Lâm Mộ An như cũ trầm mặc, biểu tình cũng nới lỏng ra, Mộc Miên cười khẽ, lướt qua anh bò lên trên giường, xốc chăn lên đem chính mình khóa lại bên trong.
Sau đó chớp cặp mắt thủy linh linh kia nhìn anh.
“Ngủ chứ?”
“……”
Trải qua một đoạn như vậy, Lâm Mộ An cũng không có tâm tư phức tạp khác, đứng dậy đi tắt đèn, liền nằm vào.
Giường rất lớn, hai người cứ như vậy sóng vai ngủ, cũng không đụng vào nhau, nhưng cho dù là như thế này, đáy lòng anh vẫn bốc lên một cổ cảm giác kỳ dị.
Có một người khác ở bên cạnh, cho dù không nói lời nào, bất động, không quấy rầy, nhưng cùng một mình mình vẫn không giống nhau.
Lâm Mộ An thích loại cảm giác này.
Anh khép mắt lại, dường như nhìn thấy có cái gì đang vẫy tay với anh.
Ánh mặt trời, hoa tươi, mặt cỏ, trời xanh mây trắng.
Thế giới rất tốt đẹp.
Anh nghĩ.
Anh bắt đầu nặng nề ngủ.
Sáng sớm.
Đồng hồ báo thức vang lên lại bị ấn tắt, Mộc Miên nghĩ, cô rốt cuộc có thể hưởng thụ cảm giác ngủ nướng.
Mỗi ngày vì muốn cùng anh cùng nhau đi học, buổi sáng luôn dậy sớm hơn nửa tiếng, hiện tại bỏ đi bước này, có thể ngủ nhiều thêm chút nữa.
Mơ mơ màng màng nghĩ, cô lại lần nữa lâm vào giấc ngủ.
Mộc Miên cuối cùng là bị Lâm Mộ An đánh thức, bả vai bị người lay lay, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, mang theo một tia nóng nảy.
“Tỉnh tỉnh.”
“Dậy.”
“Bị muộn rồi.”
A… Dậy trễ! Mộc Miên giật mình một cái liền mở mắt, Lâm Mộ An ngồi ở bên cạnh cô, quần áo lung tung rối loạn, tóc hỗn độn, mặt đầy không kiên nhẫn.
Cô nhanh chóng cầm lấy di động, thấy rõ thời gian lập tức hét lên một tiếng.
“A! Muộn rồi!”
Mộc Miên lập tức ngồi dậy, té ngã lộn nhào chạy về phía phòng tắm.
Lâm Mộ An nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, còn chưa phản ứng lại, bên trong lại thò ra một cái đầu, ở đối anh kêu to.
“Bàn chải đánh răng bàn chải đánh răng!”
Anh lắc lắc đầu, nhận lệnh rời giường, từ trong ngăn tủ bên mép giường đưa cho cô một cái bàn chải đánh răng.
Mộc Miên vội vàng mở ra nặn kem đánh răng lên, đưa vào trong miệng bắt đầu đánh, bọt biển màu trắng dính đầy bên môi, Lâm Mộ An chậc lưỡi một tiếng, cúi đầu cầm lấy bàn chải đánh răng khác.
“Cậu ở đây làm gì?” Hàm cô chứa một miệng bọt biển, mơ hồ không rõ nói.
“Đánh răng.”
Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, từng người đánh răng, Mộc Miên trong lúc lơ đãng, từ trong gương thấy được bộ dáng bọn họ.
Gương mặt trẻ trung, tinh thần phấn chấn bồng bột, mang theo vẻ mông lung mới vừa tỉnh ngủ, Mộc Miên vừa vặn cao đến bả vai anh, bọn họ mặc áo thun giống nhau, lặp lại động tác giống nhau.
Khóe miệng đầy bọt biển, đầu tóc hỗn độn.
Cô bỗng nhiên liền cười khẽ ra tiếng.
Lâm Mộ An bên cạnh kinh ngạc nhìn cô một cái, Mộc Miên nhanh chóng cúi đầu súc miệng, rửa mặt, ngựa quen đường cũ mà cầm lấy khăn lông của anh, anh còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã truyền đến thanh thúc giục.
“Nhanh lên, muộn rồi!”
Một đường chạy như bay đến cổng trường, thở hồng hộc, đến nơi ngồi xuống ổn thỏa, giáo viên tiết này liền cầm sách vở đi tới, Mộc Miên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
“Các cậu sao lại thế này a, thế mà thiếu chút nữa đến trễ?!” Phương Vân đem sách dựng thẳng lên, để ra mặt trước nhỏ giọng dò xét hỏi.
“Ngủ quên.” Mộc Miên vội vàng mở cặp ra, lấy ra sách giáo khoa, cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
“Nga”, Phương Vân gật gật đầu, hiểu rõ.
Giây lát, phản ứng lại lập tức kinh hô: “Cái gì?! Ngủ quên?! Ngủ quên thì sao hai người lại cùng nhau tới?!”
Chẳng lẽ không phải là Mộc Miên ở một mình sao?!
Phương Vân có chút khó hiểu.
Mộc Miên động tác ngơ ngẩn, vẻ mặt bình tĩnh.
“Ân, trùng hợp cậu ấy cũng ngủ quên.”
Phương Vân: “……”
Hết tiết, tiếng chuông rốt cuộc vang lên, Mộc Miên lập tức gấp sách giáo khoa, đứng dậy đi đến chỗ Lâm Mộ An ngồi, gõ gõ cái bàn, anh ngước mắt.
“Mình đi mua bữa sáng.” Cô trần thuật.
“Tôi cũng đi.” Anh gật đầu, đứng lên.
Hai người sóng vai đi ra ngoài.
Giờ chuyển tiết chỉ có ngắn ngủn mười phút, đi đến nơi bán đồ ăn sáng vòng vèo một chuyến đại khái phải tốn sáu bảy phút, vì thế hai người đi trên đường, mỗi người cầm cái bánh mì mà gặm.
Một cái tay khác còn cầm bịch sữa bò.
“Mình cảm thấy bịch sữa bò này thật nồng…” Mộc Miên lẩm bẩm, ghét bỏ cau mày: “Một chút đều không muốn uống.”
Anh chân dài, đi một bước đến, khi Mộc Miên còn chưa có phản ứng lại, anh đã cầm lấy đồ rồi đưa tiền.
Đặt ở trên quầy, chỉ là đồ ăn khác với ngày thường của anh.
Mộc Miên cắn ống hút, thập phần bất mãn.
“Cậu không cần trả lại cho tôi???” Lâm Mộ An liếc cô.
“Nha”, Mộc Miên lập tức đem đồ vật trong tay đưa qua, nhỏ giọng oán giận: “Ai nha, ai hiếm lạ.”
“A…” Lâm Mộ An cười lạnh một tiếng, đem bịch sữa bò cô mới uống được một nửa ném vào thùng rác.
Mộc Miên: “……” Tức giận nga.
.
Tiết cuối là toán học, thầy Lý Nguyên nhân lúc sắp tan học nói việc thi toán học, hơn nữa sau khi tuyên bố tan học, đem Mộc Miên gọi vào văn phòng của ông.
Lớp 11 chọn sáu người, Mộc Miên nhận thức chính là lớp trưởng các cô Lý Tần, lớp trưởng lớp hai Thẩm hạo, hôm nay bắt đầu có tiết tự học buổi tối huấn luyện đơn độc.
Mộc Miên nghe xong, nháy mắt liền ủ rủ.
Lúc trở lại lớp học, bên trong đã trống vắng, tất cả mọi người đều đi nhà ăn ăn cơm, Mộc Miên ánh mắt đảo qua cái góc kia, dừng lại.
Cô đi qua, dùng tay gõ gõ cái bàn.
“Sao cậu không đi ăn cơm?”
Lâm Mộ An ghé vào trên bàn, mặt gối lên trên cánh tay, nghe vậy nghiêng đầu nhìn cô, lông mi cong vút chớp chớp, đôi mắt đen nhánh trong trẻo, giống một tiểu hài tử.
“Không đói bụng.” Môi anh đóng mở, chậm rì rì nói.
“Đi ăn cơm, mình cũng chưa ăn.”
Mộc Miên nhìn dáng vẻ này của anh, nhịn không được dùng tay chọc chọc gương mặt trắng nõn của anh.
Thật ngoan thật đáng yêu.
Buổi sáng đó là cái quỷ gì.
Lâm Mộ An nhíu mày, một phen vỗ tay cô, đứng dậy, Mộc Miên cười cười kéo anh, nắm chặt ngón tay anh đưa lên đưa xuống.
Lúc ra khỏi cửa phòng học liền buông ra thật nhanh.
Lâm Mộ An không dấu vết liếc cô một cái.
“Vừa rồi thầy Lý Nguyên nói muốn mình tham gia thi toán, gần nhất trong khoảng thời gian này đều phải tới dự tiết tự học buổi tối.”
Mộc Miên hướng trong miệng nhét một ngụm cơm, hướng người đối diện nói.
Anh vùi đầu chọn cà rốt, không có đáp cô.
“Buổi tối không thể nấu cơm cho cậu a…”
“Ân?” Người nọ chợt ngẩng đầu, trên mặt viết đậm hai chữ bất mãn, trong mắt một mảnh tối tăm.
Mộc Miên còn muốn tiếp tục.
“Buổi sáng cũng phải học bổ túc, không thể cùng cậu cùng nhau đi học…”
“Nửa tháng nữa lền phải đi thi đấu, vài ngày đều không thấy được mặt…”
“Được.” Lâm Mộ An đánh gãy lời cô.
“Câm miệng, ăn cơm.”
Mộc Miên mếu máo, uể oải ỉu xìu chọc đồ ăn trong chén.
Thật lo lắng.
Anh lại biến thành một người khác, hao hết sức lực thật vất vả xua tan đi một ít khói mù, không biết có thể hay không, lại trở về khởi điểm.
“Ai…” Mộc Miên nâng má, thở dài.
Cơm nước xong, Lâm Mộ An lại đi mua sữa bò, Mộc Miên ở bên ngoài chờ anh, cúi đầu chán đến chết đá đá dưới chân.
Anh thực nhanh liền ra tới, lần này mua chính là một chai, đã mất hơn nửa, rõ ràng là uống qua, môi ướt át, thủy quang liễm diễm.
Ửng đỏ đầy ắp trên môi, còn dính màu trắng ngà nhàn nhạt.
“Sao cậu còn chưa đi?” Anh nhìn đến Mộc Miên đứng ở bên ngoài, nhíu mày hỏi.
Lúc đi ra khỏi nhà ăn, anh rõ ràng kêu cô đi về trước.
“Mình muốn nhìn cậu về phòng học, mới yên tâm.” Mộc Miên dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, cắn môi cười đến vô cùng đắc ý.
Lâm Mộ An không để ý cô, trực tiếp hướng sân thượng đi đến, Mộc Miên lập tức đuổi kịp, trong miệng không được ngăn lại.
“Ai ai ai, hút thuốc có hại sức khỏe a, thiếu niên…”
“Đóa hoa của Tổ quốc a… Muốn khỏe mạnh trưởng thành!”
“Không đi được không…”
Mộc Miên động tay anh để lấy sự chú ý, liền kém than thở khóc lóc quỳ xuống tới cầu anh.
Nhưng mà cũng không có cái gì dùng được.
Hai người đã đi lên đến gần sân thượng chỉ còn cách một cái cầu thang, ánh sáng càng thêm sáng sủa, giữa cầu thang yên tĩnh trống trải, chỉ nghe được đến thanh lải nhải của Mộc Miên.
Hấp hối giãy giụa, khi Lâm Mộ An sắp bước lên một loạt bậc thang cuối cùng, cô bỗng nhiên túm chặt anh.
“Không cho đi!”
“Lại đi mình liền hôn cậu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro