Chương 12: Anh ta đã kết hôn, cô không biết sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Muội

Người đàn ông ngoài cửa dựa vào tường, hai tay không kiên nhẫn khoanh trước ngực, thời trung học Hầu Mặc đã rất cao, hiện tại hẳn là đã gần 1m9, mặc tây trang đặc biệt đẹp, thật là móc treo quần áo trời sinh.

Đặc biệt là khi anh ăn mặc cấm dục nho nhã như này, trên mặt lại lạnh nhạt đến cực điểm, mọi thứ đều yên lặng, nhưng lại mười phần sắc dục.

Sự tương phản cực hạn chính là sự dụ hoặc trí mạng, sự mơ hồ càng khiến người ta muốn tìm tòi đến cùng.

Anh còn nợ cô một đoá hoa cưới, còn thiếu cô một lần. A không, lần trước phải là cô thiếu anh một lần, hiện tại cô đã chuẩn bị tốt, hẳn là... Hẳn là không thành vấn đề.

Vừa rồi cô còn hao hết tâm tư để Phùng Diệu đồng ý cho cô gia nhập vào hạng mục thiết kế tháng sau cũng Hầu Mặc.

Hiện tại người cô muốn gặp lại xuất hiện ngay trước mặt, cô có được chẳng hề phí công.

Cô vui vẻ trong lòng.

Ô, Hầu Mặc, Hầu Mặc anh đã đến rồi, em rốt cuộc cũng gặp được anh.

Nhưng điều tồi tệ chính là, hình tượng lúc này của cô không quá tốt.

Mái tóc được chăm tóc kỹ buổi sáng đã xoã tả tơi, cả ngày khẩn trương sửa đổi bản vẽ, cũng không có thời gian quan tâm bản thân.

Về phần trang điểm, giữa trưa cô đã trang điểm lại, hẳn là không có quá xấu đi.

Nhưng trên người cô đang mặc một chiếc áo sơ mi nam, tuy rằng quần áo của Phùng Diệu khẳng định đều là thiết kế hàng hiệu, nhưng dù đồ nam có đắt tiền đến đâu thì mặc trên người cô vẫn rộng thùng thình, ô, hiện tại cô nhất định rất xấu.

Chẳng lẽ đây chính là cảnh tượng trong truyền thuyết mặc áo ngủ đi đổ rác thì gặp phải bạn trai cũ sao? Không đúng, cô cảm thấy càng tệ hơn, giống như trùm bao tải đi gặp người mình thầm thích vậy.

Cô quả thực khóc không ra nước mắt, quá mất mặt, khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống.

Dưới cái nhìn của Hầu Mặc, khuôn mặt khẩn trương hoảng loạn lại có chút ngượng ngùng này, hoàn toàn có cách lý giải khác.

Đó là một người phụ nữ không biết liêm sỉ, gần quan được ban lộc dựa vào bạn thân để tiến vào công ty của chồng bạn thân, ỷ vào dáng người giảo hảo của mình lại câu dẫn ông chủ của mình, đồng thời cũng là chồng của bạn thân.

Vẻ ngượng ngùng kia, rõ ràng là bộ dáng vừa mây mưa xong.

Vẻ khẩn trương cùng hoảng loạn kia, rõ ràng là bị anh phá vỡ nên đứng ngồi không yên.

Thật lợi hại, tố chất tâm lý của cô thật cường đại.

Phù dâu câu dẫn chú rể, cấp dưới câu dẫn cấp trên, hai người gian phu dâm phụ này bị người khác bắt gặp cũng không chút trốn tránh, áo sơmi, nếp nhăn, dấu hôn.... Một chuyện một chuyện, thậm chí thay quần áo cũng không thèm quan tâm một người ngoài như anh ở ngoài cửa nhìn.

Trên gương mặt bị phá vỡ kia cũng vẫn là vẻ hồn nhiên giả ý đáng chết.

Giả tạo y hệt buổi tối hôm đó, cô ngoan ngoãn nói với anh: "Em giúp anh làm ra."

Thuần khiết mà mê người, ác ý mà hấp dẫn.

Nghĩ vậy, anh bước nhanh vào trong phòng, "Phanh" cửa lớn bị đóng lại phát ra tiếng vang lớn.

Hạ Dao phát hiện có gì đó không ổn, trên mặt không che giấu được, đôi mắt to ngập nước như bị dọa chảy nước mắt, răng nhẹ cắn môi dưới, lại buông ra muốn che giấu sự khẩn trương không nên có.

Giày da cao cấp được làm thủ công vững vàng đạp trên mặt đất bóng loáng như gương, người đàn ông đi tới, một bước hai bước tới gần cô.

Cô thấy rõ ràng, trên mặt người đàn ông không phải không có biểu tình gì, đôi mắt lãnh ngạo giống như không có tiêu cự, đáy mắt thâm thúy hiện rõ sự phẫn nộ, bị mái tóc trên trán che đi.

Giống như bản năng của động vật nhỏ khi đối mặt với kẻ vồ mồi, cô lui về phía sau muốn kéo giãn khoảng cách.

Nhưng rất nhanh đã mất đi tác dụng, sau lưng cô đã là một bức tường.

Hầu Mặc đi tới trước mặt cô, tinh tế đánh giá cô, một đôi mắt mỹ lệ như vậy, đáng chết lại vô tội ngây thơ, đôi môi bị hôn đến sưng lên, một bộ đang đắm chìm trong nhục dục lại bị phá vỡ.

Hiện tại anh cô cùng chán ghét.

Anh hung hăng đập vào bức tường phía sau cô, sợ tới mức Hạ Dao không dám cử động.

Bàn tay còn lại đỡ lấy chiếc cằm thon gọn của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô lên.

Kẻ săn mồi khát máu đang quan sát con mồi của mình, vô tội như vậy, làm bộ vô tội như vậy.

Ngón cái nhẹ nhàng gãi lên đôi môi đỏ mọng sưng tấy của cô. Nhấp chặt môi mỏng cuối cùng cũng mở miệng, từng câu từng chữ, nói ra đầy khí phách:

"Phùng Diệu, anh ta đã kết hôn, cô không biết sao?"

---------

Truyện được cập nhật sớm nhất tại:

https://truyenhdt.com/truyen/sau-khi-ngu-voi-doi-tuong-tham-men

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro