Chương 11: Hiểu lầm do cà phê?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Muội

Hai tay Phùng Diệu đỡ trán: "Hạ Dao, công trình thiết kế này tuy là khu thương mại mới do Phùng thị xây dựng, nhưng công trình này cuối cùng vẫn phải đi tranh giải, phong cách là quan trọng nhất, bản thảo này phải sửa lại."

Hạ Dao: "Được rồi ông chủ, tôi sẽ giao một bản mới trước cuối tuần."

Không hề oán trách chút nào, cô quả thật không đàng hoàng, thông qua quan hệ với Kiều An mới được nhận vào, dù sao những năm gần đây mới xuất hiện công ty thiết kế nổi danh, cho dù thực lực của cô có mạnh như thế nào, nếu không có người đề cử, cô căn bản không có cơ hội khởi nghiệp từ cấp thấp.

Cô vẫn muốn thử thách bản thân, đặc biệt là khi, hiện tại cô đã biết Hầu Mặc chính là một cộng sự thần bí khác.

Sau hôn lễ ngày đó, chờ hai người Kiều An đi tuần trăng mật trở về đã hẹn cô đi uống trà chiều, cô nói bóng nói gió hỏi rất nhiều về chuyện của Hầu Mặc, Phùng Diệu tùy tiện nói anh chính là một cấp trên khác của cô, hôm nào sẽ giới thiệu bọn họ làm quen.

Thế cô mới biết, nam thần cô yêu thầm nhiều năm chính là nhà thiết kế mới nổi đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết Mok.

Thật sự lại có chút không cam lòng, người này vẫn ưu tú trước sau như một, lại là nhà thiết kế bí ẩn thấy đầu không thấy đuôi, chỉ nhìn thiết kế của anh, cô đã ngưỡng mộ anh không thôi.

Phong cách của các thiết kế rất hoành tráng lại tinh xảo, hoàn toàn vứt bỏ các yếu tố chồng chất, thay vào đó sử dụng các khái niệm khác nhau đạt tới phong cách thống nhất lại giản đơn.

Mấy ngày nay cô kiểm tra bản ghi chép thiết kế của công ty thời gian tới, ba chữ Mok xuất hiện trong một dự án thiết kế hotel vào tháng sau.

Nói cách khác, tháng sau, Hầu Mặc có lẽ sẽ trở về tham gia hạng mục thiết kế này.

Vì thế, Hạ Dao trở nên mạnh dạn hơn, nghĩ rằng gần quan được ban lộc, khi chuẩn bị ra ngoài cô nói ra một câu với Phùng Diệu:

"Ông chủ, thiết kế khách sạn tháng sau có thể để tôi tham gia được không, tôi vẫn luôn rất thích thiết kế Mok, tôi cảm thấy không có thiết kế nào của mình cơ thể dựa trên khuôn khổ thực dụng............"

Ô ô ô, cho dù đi cửa sau cũng có thể, làm việc vặt cũng được, toàn bộ lý do Hạ Dao có thể nghĩ ra cô đều dùng đến, cũng không quan tâm ý định của mình rõ như ban ngày, khẩn trương đến nói đến mặt đỏ ửng.

Nhưng Phùng Diệu không hềnhận thấy cấp dưới của anh khẩn trương, sau khi hết giờ làm liền cầm điện thoại hỏi bà xã của mình mấy giờ tan tầm. Nói thật, một người vào đại học A bằng cửa sau như anh ta không cảm thấy mình có tư cách gì đi chỉ đạo Hạ Dao trong một số công việc thiết kế cụ thể, rất nhiều bản vẽ tốt, xác xác thật thật chính là tâm huyết của những nhà thiết kế của anh ta.

Cuối cùng, bà xã thân yêu nói sắp tan tầm, anh ta cũng lấy lại tinh thần.

Vừa rồi Hạ Dao nói cái gì mà thiết kế khách sạn? Chính là cái khách sạn kia....

Quên đi, nếu người ta đã tự mình mở miệng, vậy khẳng định cô đã có kế hoạch của mình, anh ta liền vung tay lên nói đồng ý.

Hạ Dao không ngờ anh ta dễ nói chuyện như vậy, từ khẩn trương sợ hãi lập tức rơi vào kinh hỉ, nhưng vui quá hóa buồn, làm đổ cà phê trên tay.

"Loảng xoảng." Còn tốt còn tốt, cà phê chỉ đổ lên quần áo của cô mà thôi, không đổ lên bản vẽ.

Phùng Diệu nhìn cà phê nóng đổ lên áo sơmi của Hạ Dao cũng có chút hoảng loạn, vội vàng hỏi cô có sao không.

Cố tình lúc này điện thoại lại vang lên, Hạ Dao liền xua xua tay ý bảo cô không sao, bảo anh ta có việc thì tan tầm trước đi, anh ta thấy Hạ Dao thật sự không có việc gì, lại thương lượng vài câu với Kiều An rồi đem áo sơmi mới mua trực tiếp đưa cho cô, lại lải nhải dặn dò khiến Hạ Dao thấy khó chịu trực tiếp đuổi ông chủ ra ngoài.

Cửa văn phòng mở ra, Phùng Diệu cầm điện thoại nói chuyện với bà xã, thấy Hầu Mặc mặt vô biểu tình, không để bụng mà vẫy vẫy tay, xem như tạm biệt rồi bước ra ngoài.

Cửa tự động cảm nhận được sự tồn tại của Hầu Mặc nên không đóng lại, một khung cảnh tựa như trong phim mở ra trước mắt anh.

Người đàn ông soái khí mặc bộ âu phục, cà vạt tùy ý buông lỏng dưới hầu kết, chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay cầm điện thoại, phất phất tay với anh rồi rời đi.

Để lại chính là bên trong văn phòng của tổng thiết kế Kiến Thanh, một người phụ nữ xinh đẹp thướt cởi áo trên, áo trên đã nhăn thành một đoàn, đổ ụp xuống góc sô pha như thể đã dùng hết sức lực.

Người phụ nữ có làn da tuyết trắng, cô đưa lưng lại, cổ thiên nga thon dài hơi chếch về phía trước, xương bướm trên lưng gợi cảm càng thêm dụ hoặc, chỉ là sau lưng tựa hồ có vài đốm đỏ loáng thoáng, sau khi mặc áo sơmi nam rõ ràng không hợp với kích cỡ của cô, vạt áo được nhét vào chiếc váy bó sát khiến đôi chân dài của cô càng hiện rõ hơn.

Không khí đặc biệt an tĩnh, lại ẩn ẩn có dòng nước ngầm, bởi vậy người phụ nữ không hề phát hiện mà thay quần áo rồi xoay người lại.

Cô đông cứng tại chỗ.

---------

Truyện được cập nhật sớm nhất tại:

https://truyenhdt.com/truyen/sau-khi-ngu-voi-doi-tuong-tham-men

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro