Chương 52: Con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Từ Thanh Dương cùng mấy chiến hữu đi uống rượu, nghe nói Thạch Hiểu Tĩnh sinh con gái, ở cữ ở nhà mẹ đẻ rồi mới trở về.

Hà Nguyệt biết ở thời đại này nhiều người ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng đều trọng nam khinh nữ.

Cũng không biết Thạch Hiểu Tĩnh có phải người như vậy không, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

Chờ đến khi Từ Thanh Dương trở về, hai đứa nhỏ đã sớm ngủ.

Hắn vừa bước vào nhà, liền thấy Hà Nguyệt ngồi trên xích đu phát ngốc, giữa mày nhàn nhạt ưu sầu.

Từ Thanh Dương bước chân tới chỗ nàng, Hà Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, theo phản xạ nở nụ cười ngọt ngào.

"Chàng đã về rồi?"

"Ừm." Từ Thanh Dương bế nàng lên, cũng ngồi lên xích đu, đem nàng đặt lên đùi hắn, gắt gao ôm nàng từ phía sau.

Hà Nguyệt vuốt bàn tay bên hông, buồn bực trong lòng cũng giảm đi một ít, sau một lúc lâu, chỉ nghe nàng nhỏ giọng nói: "... Nếu lúc trước ta sinh con gái, chàng có cao hứng không?"

Nàng có thể cảm nhận được sau khi nàng hỏi xong, bàn tay trên eo bóp thật mạnh, nhưng là nàng thật sự rất tò mò, cả ngày ruột gan đều cồn cào nghĩ hắn có phải thích con trai hơn không, khiến nàng nhịn không được mà hỏi ra.

Từ Thanh Dương an tĩnh vài giây, đột nhiên vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đỉnh đầu nàng một cái.

"Chàng đánh ta làm gì?" Hà Nguyệt ngơ ngác vuốt đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng mà quay đầu nhìn hắn.

"Ha... Ngày thường nói nàng ngốc, nàng còn không tin." Từ Thanh Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Ta ngốc chỗ nào? Huống chi bây giờ rõ ràng còn đang nói chuyện con cái, chàng đánh ta làm gì?" Hà Nguyệt tức giận dùng ngón tay chọc chọc ngực hắn.

Chọc hai cái, quá cứng, lòng bàn tay có chút đau, lại yên lặng thu tay về.

Từ Thanh Dương nhìn hành vi vừa rồi của nàng, do dự một lúc, vẫn là giả bộ không thấy.

Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Nếu nàng không ngốc, sao lại hỏi ta loại vấn đề ngu xuẩn này."

"Trước khi sinh ta đã nói, nàng thích là được, chỉ cần là nàng sinh ta đều thích."

"Nhanh như vậy đã quên, không phải ngốc thì là cái gì?"

Hà Nguyệt nghẹn một hơi ở ngực, cứ như vậy bị mấy câu đơn giản của hắn chọc thủng.

Nàng suy sụp hạ bả vai, ngữ khí hạ xuống: "... Ta đương nhiên biết chàng không phải người như vậy, ta chỉ là... Chỉ là..."

Từ Thanh Dương dựa cằm lên vai nàng, chuẩn xác chọc trúng suy nghĩ của nàng: "Bởi vì tức phụ lão Trầm sinh con gái?"

"... Ừm." Hà Nguyệt thấy Từ Thanh Dương đoán được cũng không che giấu.

"Ta lo lắng bọn họ trọng nam khinh nữ, con gái có cái gì không tốt, như Dương Xảo Mộng, từ khi sinh con trai, hai đứa con gái đều mặc kệ, còn đem hết việc nhà bắt chúng làm."

"... Ta có chút đau lòng cho bọn chúng." Cũng không biết có phải do đã sinh con, tình thương của mẹ bùng nổ không.

Chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ sống không tốt, nàng liền cảm thấy cực kì đau lòng.

Hiện tại cũng thế, mới nói vài câu mắt nàng liền đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

Từ Thanh Dương nhấp môi, gắt gao ôm nàng vào trong ngực, lòng bàn tay mềm nhẹ lau đi giọt nước mắt ở khóe mi nàng.

"... Nàng yên tâm, mặc kệ Nhị bảo hay Tiểu bảo, đều là con nàng sinh cho ta."

"Mặc kệ có chuyện gì, ta đều sẽ bảo vệ tốt bọn chúng."

Hà Nguyệt cũng không biết vì sao hôm nay đột nhiên lại cùng Từ Thanh Dương nói những lời này, có thể là nàng tự ý đem chuyện những đứa trẻ khác đặt lên người Nhị bảo.

Tưởng tượng Nhị bảo rất có thể giống bọn chúng, nàng liền cảm thấy chua xót.

Nàng nằm trong ngực Từ Thanh Dương, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Vào lúc ban đêm, Từ Thanh Dương hiếm khi không nháo nàng, chỉ trầm mặc ôm nàng, vỗ nhẹ lưng nàng, giống như dỗ trẻ con đi ngủ.

Ngày Thạch Hiểu Tĩnh trở về, Hà Nguyệt cùng mấy tẩu tử tới thăm nàng.

Hà Nguyệt nhìn khí sắc nàng hồng nhuận, so với trước khi sinh còn tốt hơn, không khỏi cảm thấy cao hứng vì nàng.

Nàng với Lý tẩu tử cùng đi qua nhìn đứa trẻ, con gái được chăm trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn chính là được sủng ái vô cùng.

Hà Nguyệt thấy Thạch Hiểu Tĩnh tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng chỉ cần có người khen con gái nàng, khóe miệng điên cuồng gợi lên cũng biết nàng thích đứa nhỏ này rất nhiều.

Chờ bọn họ đi rồi, Lý tẩu tử tán thưởng nói: "Con gái của tiểu Thạch được chăm không tồi, trắng trẻo mập mạp thật đáng yêu."

Hà Nguyệt cũng phụ họa nở nụ cười: "Ta cũng cảm thấy ngôi sao nhỏ rất đáng yêu, đặc biệt khi nãy lão công nàng còn luyến tiếc buông con gái ra, có thể thấy được bọn họ đều rất thích đứa nhỏ này."

Lý tẩu tử nhớ tới Trầm doanh trưởng vui mừng ra mặt, không khỏi nở nụ cười.

Về đến nhà, Từ nhị bảo vừa thấy Hà Nguyệt liền xông lên ôm chân nàng, tò mò hỏi: "Ma ma vừa mới đi đâu về a?"

Hà Nguyệt sờ sờ đầu nàng: "Thạch thẩm thẩm mới sinh em gái, nên ma ma vừa mới đi thăm em."

"Em gái? Em gái trông như thế nào a, con có thể chơi cùng nàng sao?" Trước đó Từ nhị bảo là đứa bé gái nhỏ nhất quân khu, vừa nghe có bé gái khác nhỏ hơn, lập tức trở nên hưng phấn.

"Thạch thẩm thẩm đồng ý là được." Hà Nguyệt hiển nhiên biết con gái mình sao lại cao hứng như thế, nhưng vẫn cần trưng cầu ý kiến của Thạch Hiểu Tĩnh trước.

"Vậy ma ma nhớ giúp con hỏi Thạch thẩm thẩm a, con có đường, có thể chia cho em gái cùng ăn."

"Được, ma ma nhớ kỹ, ngày mai liền giúp con hỏi Thạch thẩm thẩm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro