Chương 51: Tự mình đỡ côn thịt cắm vào đi 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thanh Dương tách hai chân nàng ra, tùy ý để tay nhỏ của Hà Nguyệt bắt lấy côn thịt giữa hai chân hắn hướng huyệt khẩu cắm vào.

"A ha... Không vào được..." Quy đầu ở khe thịt khép kín cọ xát một hồi lâu, lại trước sau không tìm thấy lối vào.

Hà Nguyệt ủy khuất nhìn về phía Từ Thanh Dương, tựa hồ đang nói: "Chàng gạt người."

Từ Thanh Dương nhìn ánh mắt câu nhân của nàng, cùng với côn thịt bởi vì bị tay nhỏ nắm chặt mang đến khoái cảm.

Rốt cuộc nhịn không được mà kéo tay Hà Nguyệt ra, đem côn thịt nặng nề đâm vào.

Quy đầu tách ra hai mảnh môi âm hộ, phá vỡ tầng tầng mềm thịt, một đường tiến tới chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. 

Hà Nguyệt a một tiếng, tiểu huyệt khẩn trí bị căng tràn đầy, làm nàng nhịn không được buộc chặt bụng nhỏ, dâm thủy cũng bắt đầu từ chỗ sâu trong trào ra.

"Ân ha... Thật lớn... Sao lại lớn như vậy..." Hà Nguyệt hai mắt mê ly, vuốt ve bụng mình, cảm thụ côn thịt ở trên bụng nàng gồ lên thành bọc nhỏ.  

Từ Thanh Dương nhịn không được phát ra tiếng hừ nhẹ, côn thịt thô dài bị huyệt thịt kẹp lấy lại thô trướng một vòng.

Hắn bắt đầu điên cuồng kích thích eo bụng, đỉnh lộng tiểu huyệt, côn thịt dễ như trở bàn tay mà đâm đến chỗ sâu trong, mỗi một lần rút ra tiểu huyệt  đều sẽ lưu luyến không rời mà kẹp thân gậy.

"Ha... Ha... Thật nhanh... Quá nhanh..." Hà Nguyệt bị đâm đến thân mình không ngừng lắc lư, bầu ngực tròn trịa không ngừng va chạm với cơ ngực trần trụi của Từ Thanh Dương.

Từ Thanh Dương cúi đầu, một lần nữa cắn đầu vú sưng đỏ trước ngực nàng, đầu lưỡi trên đầu vú họa từng vòng, từng ngụm từng ngụm liếm mút nhũ thịt.

"Không cần... Không cần chạm nơi đó... Ô ô... Quá sâu...", Hà Nguyệt không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ nức nở.

Hai chân nàng vòng quanh eo Từ Thanh Dương, khó chịu đạp lên cơ bắp căng chặt của hắn.

Từ Thanh Dương nỗ lực ẩn nhẫn rên rỉ trong cổ họng, tiếng hít thở càng thêm trầm trọng, cùng với tiếng thân thể va chạm bạch bạch bạch, chỗ giao hợp hai người dính nhớp dâm thủy trong suốt. 

Huyệt khẩu bị đâm cho hiện lên một tầng bọt mép, dâm dịch dọc theo rãnh mông không ngừng chảy xuống, làm ướt đẫm sô pha phía dưới.

Lại một cú va chạm thật sâu, Hà Nguyệt rốt cuộc nhịn không được khóc lên: "Ô ô ô... Muốn tới... Thật sự... không được..."

Vừa mới dứt lời, cả người nàng run rẩy một trận, thét chói tai đạt tới cao trào.

Mà Từ Thanh Dương cảm thụ được cao trào vách tường thịt đè ép, điên cuồng liếm mút côn thịt, cắn răng nặng nề thao lộng mấy chục lần, tinh quan buông lỏng, mới đem nóng bỏng tinh dịch bắn hết lên bụng nhỏ của nàng. 

Có thể là do mới uống rượu xong, trừ việc thân mình Hà Nguyệt run lên sau khi bị bắn lên bụng, sau đó không có việc gì, khép mắt nặng nề ngủ.

Từ Thanh Dương nhìn nữ nhân mặt đỏ ửng như hoa đào trong lòng ngực, tuy rằng rất muốn lại thao thêm một lần, nhưng vẫn là thở dài, đem người tắm sạch sẽ, ôm nàng trở lại phòng.

Ban nãy còn không có kịp xem nàng đeo đồng hồ, hắn thật cẩn thận đeo lên cổ tay của nàng.

Hắn lôi kéo tay nàng trước sau nhìn một chút, nhàn nhạt bình luận: "Còn được."

Nếu không phải khóe miệng hắn hơi hơi gợi lên bán đứng hắn, thật đúng là cho rằng hắn cảm thấy khó coi.

Hôm sau tỉnh lại, Hà Nguyệt khó có được không chấp nhặt, sự tình ngày hôm qua nàng nhớ rõ rõ ràng.

Tuy rằng nàng nhớ ngày hôm qua bị Từ Thanh Dương mê hoặc sờ côn thịt, liền hận không thể cắn hắn hai miếng.

Nhưng tỉnh lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, vẫn nhịn không được mà nở nụ cười ngọt ngào.

"Sao chàng lại biết sinh nhật ta thế?" Sinh nhật nguyên chủ kỳ thật không cùng ngày với nàng, hơn nữa từ sau khi xuyên qua mỗi ngày đều bận đến muốn mệnh.

Sinh nhật chính mình nàng đã sớm quên, không nghĩ tới Từ Thanh Dương không chỉ biết sinh nhật nàng, mà còn tặng cả quà cho nàng.

Làm nàng phải hoài nghi hôm nay liệu hôm nay có phải mặt trời mọc đằng Tây không. 

"Ta xem qua tư liệu của nàng, mặt trên có ghi." Từ Thanh Dương nói chính là báo cáo kết hôn của bọn họ trước đó, bên trên có tư liệu cá nhân về Hà Nguyệt tuy cũng chỉ có mấy thông tin đơn giản.

Hắn lúc ấy tùy ý liếc mắt một cái, không biết sao lại nhớ lấy.

Mà vừa vặn ngày đó đi làm nhiệm vụ trở về đi qua huyện thành, hắn nghĩ đến sinh nhật nàng sắp tới rồi.

Nhớ tới lần trước nàng cùng hắn đón sinh nhật, hắn cũng muốn vì nàng làm chút gì đó.

Vì thế hắn liền nghe theo lời khuyên của chiến hữu, tự mình đến công ty bách hóa mua một chiếc đồng hồ đeo tay cho nàng.

Hắn cũng không biết đồng hồ nào là tốt, liền lấy chiếc đắt tiền nhất.

Từ góc độ của hắn, quan trọng là tâm ý, nhưng hắn cũng không quá để ý, nàng thích là được.

May mắn, nàng có vẻ rất thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro