Chương 2: Trời nóng tỷ tỷ đích thân quạt, đệ đệ giận dữ trị hầu ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Trời nóng tỷ tỷ đích thân quạt, đệ đệ giận dữ trị hầu ác

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Ra khỏi Không Minh Cư của hắn, đi qua cửa thùy hoa [1] giữa tiền viện cùng hậu viện, dọc về hướng tây theo hành lang sao thủ [2], một đường đi đến cuối sẽ là viện nơi Tạ Tri Chân ở.

Đoạn đường vốn ngắn ngủi nhưng Tạ Tri Phương lại cảm thấy dài tới mức hắn không thể chịu đựng nổi.

Một đường hối hả chạy tới, gần như chỉ thấy dư ảnh của hắn, lúc hắn đi tới chỗ hành lang xốc mành trúc họa cánh sen nổi bật lên, vú già đang đứng canh gác ở cửa chính cũng chưa phát hiện ra.

Bởi vì chạy vội cùng nóng bức mà trên trán hắn đổ mồ hôi như mưa, Tạ Tri Phương rảo bước tiến vào gian phòng, thế nhưng hắn không thấy mát mẻ, ngược lại giống như nhảy vào trong lồng hấp.

Hắn nhíu chặt mày, trách mắng nha hoàn Tì Ba đang nghênh đón: "Sao nóng thế? Không biết đi tìm Lý ma ma lấy đá à?"

Tì Ba bị thái độ nổi giận không thèm che giấu chút nào của hắn hù doạ tới nhảy dựng, vội vàng giải thích: "Thiếu gia, hai ngày nay chúng nô tỳ đã đi thúc giục mấy lần, nhưng Lý ma ma nói đá trong phủ không còn dư nhiều lắm, số đá còn lại cần đưa cho bên lão gia cùng thiếu gia nên tạm thời chỉ có thể thiệt thòi tiểu thư."

"Dùng hết thì không tính mua nữa sao? Ta cũng không biết Tạ gia chúng ta từ khi nào đã nghèo kiết hủ lậu tới nông nỗi này!" Tạ Tri Phương tức giận tới lông tóc dựng lên, năm ngón tay nắm chặt thành quyền.

Mẫu thân ruột thịt mất sớm, phụ thân cưng chiều Đổng di nương, nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa cưới kế thê.

Nữ nhân được nuông chiều, phần lớn đều muốn dựa dẫm vào đó mà kiêu ngạo ngang ngược [3].

Đương nhiên Đổng di nương cũng không ngoại lệ.

Lý ma ma này là trợ thủ hàng đầu bên cạnh Đổng di nương, bởi vì cực giỏi [4] xu nịnh vuốt mông ngựa [5] nên được chưởng quản chi tiêu trên dưới phủ, tầm nhìn thiển cận, lừa trên gạt dưới, ở giữa kiếm tiền đút túi riêng khiến cho Tạ gia hỗn loạn u ám.

Chẳng qua cho dù lá gan bà ta có lớn hơn nữa thì cũng không dám rước lấy xui xẻo đụng tới đứa con chính thất là hắn, lúc hắn ở trong phủ cái ăn cái mặc đều đủ đầy vô cùng, vì vậy vẫn chưa từng để ý đến việc nhỏ không đáng kể này.

Hắn cũng không biết bà ta ở sau lưng khắt nghiệt với tỷ tỷ như vậy.

Một cổ tay trắng nõn như tuyết [6] vén mành thủy tinh lên, thiếu nữ khoác sa y lục trà [7] thêu hoa cỏ, mặc chiếc váy dài cùng màu lộ ra nửa khuôn mặt trắng nõn như tuyết, cười nói: "A Đường sao đến đây rồi?"

Chỉ thấy thiếu niên vốn dĩ tức sùi bọt mép lập tức thay đổi thành bộ dáng ngoan ngoãn, vội vàng chạy đến, níu lấy tay áo của Tạ Tri Chân nhẹ gọi: "Tỷ tỷ..."

Có thể được nhìn thấy nàng sống sờ sờ mà đứng trước mặt, Tạ Tri Phương cảm thấy cho dù lại để mình chết thêm mười ngàn lần cũng đáng giá.

Tạ Tri Chân lớn hơn hắn bốn tuổi, lúc này đã hiển lộ ra thần thái trang nhã của nữ tử mới lớn [8], đôi mắt đẹp lưu động, lấp lánh ánh sao, quả thực khiến người ta không dời mắt được.

Giờ phút này, nàng cười rút tay ra, đầu ngón tay điểm nhẹ lên trán hắn: "Đã bao lớn rồi còn nhõng nhẽo? Giữa trưa không ngoan ngoãn ngủ mà chạy đến hậu viện làm gì?"

Tạ Tri Phương da mặt dày đi theo nàng vào khuê phòng, hắn ngửi được một cỗ hương thơm trái cây quen thuộc, ngọt ngào, nhu hòa, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Tỷ tỷ không thích dùng hương liệu, bày biện trong phòng cũng cực kỳ đơn giản, lại có vẻ tự nhiên hào phóng.

Hắn lăn lên giường bạt bộ [9] được rèm lụa vàng nhạt bao quanh, bày ra bộ dáng làm mình làm mẩy: "Tỷ tỷ, đệ mơ một giấc mộng, trong mộng thấy tỷ tỷ không cần đệ, sợ muốn chết, có làm thế nào cũng không ngủ được."

"Tỷ tỷ sao có thể không cần đệ?" Tạ Tri Chân lấy chiếc quạt trúc thêu hoa bướm, ngồi xuống bên cạnh hắn, lúc có lúc không mà quạt: "Thời gian còn sớm, đệ ở chỗ tỷ tỷ ngủ tiếp thêm một lát."

Một trận gió mát phất tới đây, hòa quyện với hương thơm mỏng manh trên người nàng, khiến Tạ Tri Phương cảm nhận được một loại cảm giác an tâm từ lâu chưa từng nếm trải.

Hắn nghiêng đầu về phía trong giường, khóe mắng lẳng lặng chảy xuống một giọt nước mắt.

Kiếp này, hắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa.

Những việc theo đuổi quyền lực [10], quan cao bổng lộc nhiều [11], những người như Thái tử, Tam hoàng tử, Lục hoàng tử nào sánh được với chuyện sống sót?

Hắn cùng tỷ tỷ đều phải sống thật tốt.

Rời xa thị phi, bình an yên ổn, sống lâu trăm tuổi.

Không biết ngủ bao lâu, hắn mơ màng mà mở to mắt, chớp chớp hai mắt, lại buồn ngủ mà khép mắt lại.

Mệt mỏi quá, chính hắn cũng không biết vì sao sẽ mệt mỏi như vậy.

Một bàn tay mềm mại sờ lên trán hắn, Tạ Tri Chân phân phó nói: "Tì Ba, đi lấy một chén nước ô mai tới đây."

Tạ Tri Phương lần nữa mở mắt ra, hắn nhìn về phía thiếu nữ dung nhan mỹ lệ trắng nõn như tuyết, thanh âm hơi khàn: "Tỷ tỷ..."

Kiếp trước được tỷ tỷ cẩn thận quan tâm tỉ mỉ, hắn chỉ cảm thấy nàng dông dài, chưa bao giờ tinh tế cảm nhận. Hiện giờ tâm cảnh thay đổi, hắn mới phát giác ra mình đã từng bỏ lỡ tâm ý quý giá như thế nào.

"A Đường, tới lúc dậy rồi." Tạ Tri Chân lúc này mới buông quạt xuống, lặng lẽ hoạt động cổ tay đau nhức khó nén: "Giờ Thân vào học đúng không? Dậy rửa mặt, nhanh tới đó đừng để tiên sinh chờ lâu."

Tạ Tri Phương "Vâng" một tiếng bật ngồi dậy, đón lấy nước ô mai trong chén sứ trắng Tì Ba đưa qua, một hơi uống cạn sạch.

Chua chua ngọt ngọt, còn hòa chút mát lạnh của bạc hà khiến nắng nóng trong người tan biến.

Tạ Tri Phương vẫn chưa đã thèm, nói với Tì Ba: "Thêm một chén nữa đi."

Tạ Tri Chân cản động tác của hắn lại, khuyên nhủ: "Dù sao cũng là ướp lạnh trong giếng [12], cẩn thận uống nhiều bị đau dạ dày."

Đổi lại là trước kia, Tạ Tri Phương nhất định sẽ không quản không màng mà cáu giận ngỗ nghịch.

Nhưng ngoài dự đoán, lần này hắn vậy mà chịu nghe lời, thuận theo nàng nói: "Tỷ tỷ không cho uống nhiều, đệ sẽ không uống nữa." Ngoan đến vô cùng, không giống bộ dáng hỗn thế ma vương chút nào.

Tì Ba cùng Thanh Mai đứng hầu bên cạnh đồng thời sửng sốt.

Tạ Tri Phương đã mang giày xong đi ra ngoài, để lại một câu: "Tỷ tỷ, đệ tan học sẽ tới đây ngay, tỷ tỷ chờ đệ cùng ăn cơm chiều."

Đệ đệ chịu thân thiết với mình tự nhiên là chuyện ngàn tốt vạn tốt, Tạ Tri Chân một đường tiễn hắn đến ngoài cửa, thẳng đến khi nhìn không thấy bóng người mới quay về phòng.

Phụ thân Tạ Thao là đại học sĩ của Hàn Lâm Viện, bởi vì bồi dưỡng con chính thất là hắn mà đích thân mời riêng Chu lão tiên sinh Chu Sùng đã cáo lão về truyền việc học.

Lão tiên sinh đương nhiên là người học thức uyên bác [13], chỉ có điều ông giảng bài cực kỳ tẻ nhạt, miệng cứ không ngớt lời lẽ sáo rỗng [14], động một chút là trích dẫn điển cố, văn học thời xưa [15], nắm giữ bí phương độc nhất vô nhị dỗ người ta ngủ.

Tạ Tri Phương lấy tay chống cằm, người như trôi vào cõi thần tiên, nhưng dù sao trong bụng hắn cũng chứa đầy kinh nghiệm cùng hiểu biết thế sự kiếp trước, vì thế đối với những vấn đề do Chu tiên sinh đặt ra hắn đều trả lời được.

Thật vất vả chịu đựng tới khi tan học, hắn hành lễ cúi chào với Chu tiên sinh, ngược lại khiến cho lão tiên sinh kinh ngạc hết sức, nhịn không được nghi ngờ có phải tiểu tử này lại giấu diếm ý xấu gì không, chuẩn bị giở trò xấu gì nữa.

Không trách được, ngày thường đã quen với Tạ Tri Phương ngỗ ngược ác liệt rồi, đột nhiên hắn lại đoan chính, không cách nào không thể hoài nghi hắn.

Trở lại Lưu Quang Uyển, những đầu bếp nữ đang dọn cơm.

Vừa nhìn các món ăn, Tạ Tri Phương lại nổi nóng.

Một phần dưa leo muối, một phần gà hầm đậu phụ sợi, hai chén cháo đậu đỏ nhỏ.

Món ăn vừa mắt duy nhất là vịt bát bảo hương thơm phưng phức, Thanh Mai tính tình hoạt bát nhỏ giọng nói: "Món này cũng là do tiểu thư sợ thiếu gia chịu khổ, tự lấy bạc của mình kêu đầu bếp nữ thêm vào."

Tì Ba kéo ống tay áo của nàng, ném cho nàng một ánh mắt không tán đồng, Thanh Mai bĩu môi, cuối cùng im miệng.

Đường đường là tiểu thư con chính thất nhà đại học sĩ, thế mà ăn uống còn không bằng hạ nhân.

Tạ Tri Phương nhấc chân lên muốn đá lật bàn, hắn lại ngẫm nghĩ, thế nhưng kiềm chế mình đặt mông ngồi xuống bàn, bưng cháo đậu đỏ lên uống ngay.

Tạ Tri Chân bưng đào khô Diêm Tân Tạ Tri Phương thích ăn nhất đến, thấy hắn ăn tới vui sướng, cười nói: "Đã rửa tay chưa? Sao hấp tấp thế?"

Tạ Tri Phương một hơi uống cạn sạch chén cháo, hắn tùy tiện lau lau khóe miệng, nói: "Thanh Mai, đi đi, kêu quản sự trên bếp tới đây, cứ nói gia muốn thưởng cho nàng!"

Thanh Mai giòn tan vâng lời, vén rèm đi ra ngoài.

Tạ Tri Chân dường như đã nhận ra, trấn an nói: "A Đường, đệ cứ chú tâm vào việc học của đệ, không cần phiền lòng vì tỷ tỷ, chỉ cần đệ vui khỏe, tỷ tỷ cũng vui khỏe."

Tạ Tri Phương cười mà như không cười [16]: "Tỷ tỷ nói gì cũng phải, tỷ tỷ cứ yên tâm, đệ đều có tính toán."

Không bao lâu sau, một đầu bếp nữ tai to mặt lớn vội vã chạy tới, cúi đầu khom lưng: "Thiếu gia, tiểu nhân không biết hôm nay ngài dùng cơm ở chỗ đại tiểu thư, gây ra sơ sót, cầu thiếu gia ngài đại nhân đại lượng không so đo với tiểu nhân."

"Không có việc gì!" Tạ Tri Phương chỉ chỉ vịt bát bảo trên bàn: "Hương vị món này cực ngon, sao thế, Thanh Mai không nói rõ ràng à? Bổn thiếu gia kêu ngươi lại đây là muốn thưởng cho ngươi."

Đầu bếp nữ trộm liếc một cái, thầm nghĩ chắc là đại tiểu thư da mặt mỏng, ngại ngùng nói món này là nàng bỏ tiền thêm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nàng mặt dày nói: "Tiểu nhân làm những việc này cũng đều nằm trong bổn phận, đa tạ thiếu gia coi trọng, không biết thiếu gia muốn thưởng cho tiểu nhân thứ gì?"

Tạ Tri Phương đột nhiên đứng dậy, vén y bào lên lập tức đạp tới, trên khuôn mặt non nớt hiện lên thần sắc tàn bạo không phù hợp với tuổi tác: "Gia thưởng cho ngươi một cước vào ngực!"

Chú giải:

[1] 垂花门 - Cửa thùy hoa: Là một loại cửa quan trọng trong tứ hợp viện, dùng để ngăn cách phần trước viện (tiền viện) và phần sau của viện (hậu viện), hậu viện để cho nữ quyến trong gia đình ở. Thông thường cửa thùy hoa nối liền với hành lang sao thủ.
[2] 抄手游廊 - Hàng lang sao thủ: Một loại hành lang gấp khúc trong kiến trúc hành lang truyền thống Trung Quốc, thường thấy ở tứ hợp viện. Hành lang này kết nối các sương phòng và phòng chính, thường có mái che uốn cong, giữa các cột có lan can ngồi.
[3] 恃宠而骄 - Cậy sủng mà kiêu: Hình dung người được yêu chiều vô cùng, dựa vào tình yêu của chủ nhân mà ngang ngược kiêu ngạo không ai bì nổi.
[4] 擅 - Thiện: Sở trường về một phương diện nào đó.
[5] 拍马 - Thúc ngựa: A dua, nịnh hót.
[6] 欺霜赛雪 - Khi sương tái tuyết: Thành ngữ ví con biểu tình lạnh nhạt hơn sương hơn tuyết, trường hợp trong truyện miêu tả cánh tay người con gái nên biến đổi để phù hợp.
[7] Mã màu 669900 (Bảng màu HTML, CSS, RGB, CMYK)
[8] 女儿家 - Nữ nhi gia: Nữ tử chưa xuất giá.
[9] 床拔步 - Giường bạt bộ: Một loại giường kích cỡ lớn nhất trong số đồ nội thất thời xưa của Trung Quốc.
[10] 王图霸业 - Vương đồ bá nghiệp: Thành ngữ dùng để hình dung một người theo đuổi quyền lực cùng chí hướng và khát vọng thống nhất thiên hạ.
[11] 高官厚禄 - Quan cao lộc hậu: Chức quan cao, bổng lộc nhiều.
[12] Theo tìm hiểu thì có loại giếng khi đông về nước ấm, khi hạ đến nước lạnh. Thời xưa khi không có máy giặt, cũng không có tủ lạnh, phụ nữ giặt quần áo bên giếng vào mùa đông sẽ không bị nứt da, mùa hè giếng sẽ biến thành một tủ lạnh thiên nhiên, để tất cả những thứ muốn ướp lạnh vào một túi lưới, thả xuống giếng tầm một giờ kéo lên sẽ rất lạnh.
[13] 学富五车 - Học phú ngũ xa: Người có hiểu biết sâu rộng, học thức uyên bác.
[14] 之乎者也 - Chi, hồ, giả, dã: Bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ để làm trợ ngữ từ để âm vận câu văn được êm tai, réo rắt hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí cho nên thường dùng để chỉ những lời lẽ sáo rỗng, chẳng có nghĩa lý gì và hay được dùng để ví với những gì hư huyễn, không thực tế.
[15] 引经据典 - Dẫn cư kinh điển/Nói có sách, mách có chứng: Trích dẫn tác phẩm kinh điển để làm luận chứng củng cố lập luận, quan điểm của mình. Tình huống trong "Gả tỷ" có thể đang ám chỉ lão tiên sinh giảng dạy quá mức ỷ lại vào trí tuệ cùng tri thức cổ đại mà thiếu tính sáng tạo, dễ khiến người nghe buồn ngủ.
[16] 似笑非笑 - Tự tiếu phi tiếu: Trông giống như đang cười, thực tế lại không phải.

Editor:

Cách xưng hô của đôi chính sẽ thay đổi theo giai đoạn.

Các cách xưng hô của các nhân vật khác sau này nếu cá nhân bạn đọc thấy không ổn cũng không có sai sót gì đâu, đều là mình cố ý. Ví dụ phụ thân Tạ Tri Phương khi tức giận sẽ hô thẳng là "ta - ngươi", khi yêu thương sẽ luôn miệng "ta - con".

Nữ chính có rất nhiều ưu điểm, ưu điểm lớn nhất là cưng nam chính.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

17/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro