Chương 1: Sẻ chực đằng sau mưu đại sự, quay đầu nhìn lại đều đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Sẻ chực đằng sau mưu đại sự, quay đầu nhìn lại đều đã qua

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tạ Tri Phương cúi đầu nhìn tỷ tỷ Tạ Tri Chân che chở ở trước người hắn.

Quý nhân được dưỡng trong thâm cung vốn nên dáng vẻ yêu kiều uyển chuyển [1], tôn quý vô cùng.

Trước ngày hôm nay, nàng cũng thực sự giống như vậy.

Nhưng lúc này, mỹ nhân sắc mặt tái nhợt, trâm cài trên tóc nghiêng lệch, đôi làn tóc mai hỗn loạn [2], thân thể run rẩy co rút từng hồi.

Sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nét cười nói ôn hòa, dịu dàng trầm tĩnh ngày xưa của nàng nữa.

Ngực của nàng, cắm đầy tên bắn loạn.

Mũi tên sắc bén xuyên thấu qua thân thể mềm mại yếu ớt của nàng, lại đâm vào trong thân thể hắn.

Hai người giống như châu chấu buộc chung một sợi dây thừng.

Cảm xúc lúc này hắn lại trái ngược với hoàn cảnh bi thảm hiện tại, Tạ Tri Phương nghĩ đến cách ví von châu chấu ấy, không hiểu sao cảm thấy buồn cười.

Hắn hé miệng nhưng cười không ra tiếng, ngược lại ho ra mấy búng máu tươi.

Chất lỏng màu đỏ tươi nhỏ giọt lên người tỷ tỷ, thân thể nàng càng run rẩy nhiều hơn.

Cánh môi nàng tái nhợt không còn chút máu, tựa như hoa hải đường úa tàn quá sớm, lúc khép lúc mở, phát ra tiếng hô hấp mỏng manh.

Đột nhiên nhanh trí, Tạ Tri Phương ghé sát vào khuôn mặt lạnh băng của nàng, hắn chịu đựng cảm giác đau đớn rách rời tâm can, gian nan mà hỏi: "Tỷ tỷ... tỷ tỷ nói cái gì?"

Hắn da dày thịt béo, huống hồ còn có nội công thâm hậu mà đã đau thành bộ dạng thế này. Tỷ tỷ giúp hắn che chắn phần lớn tổn thương giờ phút này lại chịu đựng bao nhiêu đau đớn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống, rơi trên y phục thâm cung hoa lệ đẫm máu, làm phai nhạt đi sắc tươi của máu đôi chút.

Nhưng rất nhanh, máu mới lại chảy ra.

"A... A Đường..." Hơi thở nàng mong manh, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà: "Xin lỗi... là tỷ tỷ vô dụng... không bảo vệ tốt cho đệ..."

Nói xong câu đó, nàng vô lực mà gục đầu xuống thấp, hương tiêu ngọc vẫn.

Tạ Tri Phương ngây dại một lúc lâu sau mới hồi thần, dùng sức ôm chặt lấy nàng.

Hắn thấp thấp nghẹn ngào mấy tiếng, ngẩng đầu thét dài với trời, phát ra tiếng gào rống thê lương của dã thú.

Có chỗ nào mà nàng không bảo vệ tốt cho hắn.

Rõ ràng là hắn liên lụy nàng.

"A a a a!" Bất tri bất giác, mặt hắn đã đầy nước mắt.

Kẻ đối diện kia, tỷ phu trên danh nghĩa của hắn mặt không biểu cảm mà nhìn bọn họ, nâng tay phải lên, chuẩn bị hiệu lệnh bắn ra trận mưa tên thứ hai.

"Tại sao!" Ánh mắt của Tạ Tri Phương tăm tối không có ánh sáng, hiển nhiên đã tuyệt vọng cùng cực.

Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không thông: "Thắng làm vua thua làm giặc, ta thua, ta nhận, cho dù ngươi có lóc thịt ta ngàn dao, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng tỷ tỷ là thê tử kết tóc của ngươi! Tỷ tỷ vẫn luôn cẩn trọng mọi điều, tận tâm hầu hạ ngươi, tình cảm với ta cực nhạt, mấy năm nay càng ít qua lại, vì sao ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng không chịu buông tha?"

Khoé miệng Lục hoàng tử Quý Ôn Du ngồi hưởng ngư ông đắc lợi lộ ra nụ cười lạnh khinh thường: "Tình cảm cực nhạt? Vì bảo vệ ngươi mà không tiếc ngỗ nghịch với ta, không tiếc liều mạng cứu giúp, Tạ Tri Phương, như này cũng gọi là cực nhạt?"

"Ngươi cũng đã nói, thắng làm vua thua làm giặc, nữ nhân xuất thân từ gia tộc tạo phản như vậy sao xứng trở thành hoàng hậu của ta? Hiện giờ nàng tự nguyện chịu chết cũng coi như thức thời, hai tỷ đệ các ngươi ở trên đường hoàng tuyền bầu bạn có nhau, không phải khá tốt ư?"

Nói xong câu này, hắn không lưu tình chút nào mà phất tay.

Vô số mũi tên mang theo sát ý trí mạng phá không mà đến.

Điều duy nhất Tạ Tri Phương có thể làm chính là gắt gao ôm chặt lấy tỷ tỷ, bảo vệ nàng ở trong ngực mình, tránh cho thi thể của nàng lại chịu thêm thương tổn.

Nhưng đến cuối cùng, hai người vẫn bị bắn thành con nhím.

Nửa đời trước giết chóc vô số, Tạ Tri Phương tự nhiên không tin quỷ thần.

Nhưng mà ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh này, hắn vậy mà thoát ly khỏi thể xác, trôi nổi giữa không trung.

Chuyện đời của hắn trôi qua trước mắt hắn tựa như đèn kéo quân xoay ngược.

Biến đổi đột nhiên xảy ra, tạo phản bức vua thoái vị, tranh đấu đảng phái ác liệt, quan trường thăng chức tối cao [3], danh vọng chạm đỉnh kinh thành [4], binh nghiệp gian nan trắc trở [5].

Sau cùng là thuở thiếu thời đã bị hắn lãng quên từ rất lâu.

Thiếu niên mặt mày bướng bỉnh, còn chưa đội mũ, tóc dài dùng một cây trâm thanh ngọc qua loa quấn lên, trên lưng đeo một tay nải mỏng manh bừng bừng giận dữ mà đi ra ngoài.

"A Đường! A Đường! Đệ đừng đi!" Phía sau, một thiếu nữ mặc váy áo xanh lơ [6] thở hồng hộc đuổi theo tới, trên mặt đầy nước mắt: "A Đường, đệ chờ một chút!"

Mí mắt càng ngày càng nặng, Tạ Tri Phương lại không chịu nhượng bộ nghe theo sắp đặt.

Hắn cố hết sức mở to mắt ra, dựng lỗ tai lên, muốn bắt lấy hình ảnh mờ ảo này, muốn lại nhìn dung nhan thanh tú đẹp đẽ quen thuộc mà xa lạ đó nhiều hơn nữa.

Thiếu niên không kiên nhẫn mà dừng bước chân lại, tranh chấp cùng thiếu nữ vài câu, mơ hồ nhắc tới mấy từ "di nương", bất công", "tòng quân", "tiền đồ".

Những thứ khác hắn nghe không rõ, cũng nhớ không được.

Thiếu nữ khóc càng ngày càng dữ dội, đến cùng cũng không lay chuyển được hắn, nàng trộm liếc mắt nhìn vào cửa nhà không có bóng người rồi đưa cho hắn một túi tiền đựng bạc vụn do nàng thắt lưng buộc bụng tích góp không biết bao nhiêu lâu.

Trước mắt đã thành một mảnh mơ hồ, Tạ Tri Phương lại đột nhiên nhớ tới hình dáng túi tiền kia.

Tay nghề thêu thùa của tỷ tỷ xuất sắc nhất, sợi tơ lục thẫm [7] thêu nên trúc xanh bờ đá [8] thật độc đáo.

Túi tiền đó đã đi theo hắn rất lâu, từng đựng mứt hoa quả quà ăn vặt, cũng từng nhuốm máu đen của người man di, về sau hắn phong hầu bái tước, tấm vải dệt nhỏ đó cũng tựa như nước lên thì thuyền lên, chứa đầy những thỏi vàng.

Hắn vẫn luôn dùng chiếc túi đó cho đến khi bên trong túi bị hư hỏng mới lưu luyến không rời cất nó đi.

Thiếu niên cũng không quay đầu lại mà bỏ đi, thế cho nên hắn căn bản không nhìn thấy thiếu nữ buồn rầu đầy cõi lòng tựa người vào khung cửa, nhìn rất lâu về phương hướng hắn rời khỏi.

Thẳng đến khi chiều tà buông xuống, nàng mới vô lực mà ngồi xuống bậc thềm, vùi đầu vào hai đầu gối khóc thút tha thút thít.

Tạ Tri Phương cuối cùng cũng không chịu nổi sức ép nặng tựa ngàn cân, nhắm hai mắt lại.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình thật đáng thương cũng thật đáng cười.

Luồn cúi nửa đời, tự xưng là văn võ song toàn, vô tận phong lưu, nhưng cuối cùng vẫn lấy kết cục bi thảm chấm dứt.

Hắn chết rồi, không qua được mấy năm, những đồng liêu từng xưng huynh gọi đệ kia, những chiến hữu từng vào sinh ra tử trải qua vô số gian nan kia sẽ hoàn toàn quên lãng hắn, bao phủ hắn trong hồi ức đen tối.

Liệu sẽ có ai vẫn luôn nhớ rõ về hắn, chờ đến ngày giỗ và thanh minh đốt giấy tiền vàng bạc cho hắn không?

Thân thích hoặc kẻ rủ lòng thương, người từng thốt lên lời ca tụng hắn.

Thế nhưng người sống từ trước đến nay thường dễ quên, phần lớn đều lãnh đạm vô tình.

Người tỷ tỷ duy nhất quan tâm đến hắn đã đi trước hắn một bước.

Con người sau khi chết đi, thật sự sẽ thấy âm tào địa phủ, thật sự phải đi qua cầu Nại Hà sao?

Sau khi uống canh Mạnh Bà, thật sự có thể quên hết chuyện cũ, đầu thai thành một đứa trẻ sơ sinh sao?

Hắn cùng tỷ tỷ, kiếp sau có còn gặp lại nhau không? Hắn còn có cơ hội bù đắp tai hoạ do chính hắn tùy hứng làm bậy mà gây ra cho nàng không?

Miên man suy nghĩ, Tạ Tri Phương hoàn toàn mất đi ngũ giác, rơi vào trong hỗn độn hư vô.

Không biết ngủ say bao lâu, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng ve kêu ầm ĩ. Sau khi dùng hết sức lực toàn thân, giằng co một lúc lâu, đôi mắt hắn mới mở ra một khe hở.

Ánh mặt trời đột ngột chiếu vào, rọi khiến đồng tử hắn đau nhức

Tấm màn xanh nhạt che phủ trước người hắn, từ màn lụa mỏng nhìn ra bên ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy bày biện trong phòng.

Đơn giản mà không mất phong nhã, phóng khoáng mà không có vẻ tục tằng.

Cảm giác quen thuộc xa xăm chậm rãi trào lên.

Hắn khó có thể tin mà nửa ngồi dậy.

"Thiếu gia tỉnh rồi ạ?" Một khuôn mặt còn mang theo nét trẻ con ghé sát tới, cười hì hì: "Cách giờ học buổi chiều vẫn còn sớm, thiếu gia ngủ thêm một lát nữa đi."

Tạ Tri Phương dùng sức bắt lấy tay gã, cả kinh nói: "Tiểu Lam? Không phải ngươi bị gian phu của thê tử ngươi chém chết rồi sao?"

"Hả?" Gã hạ nhân lắp bắp kinh hãi: "Ôi trời ơi! Thiếu gia, ngài không phải bị thứ gì bẩn thỉu ám rồi chứ? Ngài chờ một lát, tiểu nhân đi tìm đại phu ngay cho ngài!"

Tạ Tri Phương sửng sốt chốc lát, bắt lấy tay của gã không buông: "Ngươi chờ đã, năm nay là năm mấy Long An?"

"Nguyên niên đó! Tân đế vừa đăng cơ!" Gã hạ nhân gần như sắp phát khóc: "Không được, tiểu nhân vẫn nên tới chùa Linh Ẩn mời cao tăng đến đây trừ tà! Thiếu gia ngài đừng làm tiểu nhân sợ mà!"

Nguyên niên Long An, nói cách khác, hắn mới tám tuổi.

Dựa vào tâm lý cứng cỏi của hắn, Tạ Tri Phương nhanh chóng bình bĩnh lại.

Đây là một giấc mộng Nam Kha hay trời cao rủ lòng thương cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu?

Chẳng qua, những điều này đều không quan trọng nữa.

"Ta không có chuyện gì, chỉ là ngủ tới mức hơi hồ đồ thôi, đừng sợ." Tạ Tri Phương trấn an gã, chợt nhớ tới thiếu nữ hắn nợ rất nhiều: "Tỷ tỷ đâu rồi?"

"..." Tiểu Lam hoài nghi muôn phần: "Tiểu thư đương nhiên là ở Lưu Quang Uyển của ngài ấy, thiếu gia ngài... thật sự không sao chứ?"

"Không sao!" Tạ Tri Phương xoay người nhảy xuống giường, cầm áo ngoài lên, chộp lấy đôi giày của mình lao ra ngoài.

Hắn phóng tới vài bước lại đảo người quay trở về, vỗ vỗ bả vai Tiểu Lam: "Tiểu Lam, nghe lời gia, sau này đừng cưới nha đầu lòng dạ hiểm độc tên Thải Vân kia, gia sẽ tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt đẹp! Bảo đảm ngực lớn hơn Thải Vân, mông còn vểnh hơn!"

Sắc mặt của Tiểu Lam lại suy sụp, trợn mắt há hốc mồm.

Này này này... bình thường chỗ nào?

Gã vẫn nên đi mời cao tăng tới thôi!

Chú giải:

[1] 仪态万方 - Muôn vàn dáng vẻ: Hình dung các phương diện như dung mạo, tư thái của cô gái đều rất đẹp.
[2] 钗斜鬓乱 - Thoa nghiêng tấn loạn: Thoa là vật cài trên tóc người con gái, nghiêng trong nghiêng ngã, tấn là hai sườn tóc mai ở huyệt thái dương. Đây là một cách diễn đạt ý thơ miêu tả dung mạo và cảm xúc của người con gái đang ở trạng thái bất an và hỗn loạn.
[3] 官至人臣 - Quan chí nhân thần: Người làm thần tử đạt tới địa vị quan chức tối cao.
[4] 名满京华 - Danh mãn kinh hoa: Hình dung một người có địa vị, danh vọng hiển hách ở kinh thành.
[5] 行伍磨折 - Binh nghiệp giày vò: Hình dung quá trình người lính trong quân đội trải qua khó khăn, thử thách, từ đó rèn luyện được năng lực ý chí.
[6] Mã màu RAL 5012
[7] Mã màu RAL 6001
[8] 修篁竹石 - Tu hoàng trúc thạch: Tu hoàng là một loại trúc nhỏ, dài, trúc thạch là đá dưới gốc cây trúc. Đây là yếu tố cảnh quan thường thấy trong lâm viên truyền thống Trung Quốc.

Giải thích tên chương:

Nguyên văn: 谋大事黄雀在后,再回首俱是前尘

Bản thô: Chim sẻ chực sẵn ở phía sau mưu tính chuyện lớn, quay đầu lại tất cả đều đã qua.

Vế đầu tiên nói về việc Tứ hoàng tử Quý Ôn Du tính kế Tạ Tri Phương.

Vế thứ hai hình dung về việc Tạ Tri Phương quay đầu nhìn lại quá khứ của mình, tất cả đều đã qua.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

16/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro