Chương 15: Kết thúc hết thảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Củ Cải Trắng
_________________________
Tiết Nhất Cầm một đường chạy như điên.

Đầu cô cảm giác được, cơ thể này đã dần dần già đi bị rót một lực lượng kỳ diệu, lực lượng này làm tinh thần cô phấn chấn bồng bột, làm cô cảm giác được nó tồn tại, tình yêu.

Từ Loan.

Từ Loan!

Từ đi ra thang máy đến mở cửa, Tiết Nhất Cầm chỉ tốn một nửa thời gian bình thường.

Cô tươi cười xán lạn mà mỹ diễm, thời gian đáp lại cô. Chỉ là trong phòng lạnh lẽo, không có được đáp lại, hết thảy cùng lúc cô rời đi không có gì biến hóa. Người nọ, hiển nhiên còn không có trở về.

Thói quen thường vô hình giết người.

Có một ngày, Tiết Nhất Cầm rốt cuộc phát hiện, cô đã quen Từ Loan yêu thương cùng làm bạn.

Tiết Nhất Cầm ngồi ở trên sô pha ngây ngốc chốc lát. Tầm mắt băn khoăn ở bốn phía nhà, tựa hồ nơi nào đều có dấu vết của hắn. Đây là bọn họ, yêu thích phòng nhỏ.

Từ từ!

Không, hắn trở về qua!

Tiết Nhất Cầm dịch khai quả quýt như cũ đặt ở bàn trà, cầm lấy tờ giấy trắng đè ở phía dưới kia. Mặt trên là chữ viết quen thuộc của Từ Loan.

“Em muốn ái, hoặc là chết.”

Này…… Là nói?

Cô giống điên rồi, đem mỗi một góc trong phòng tìm kiếm. Gọi điện thoại cho Từ Loan, đối phương không tiếp nghe. Lại gọi điện thoại cho Từ Tiêu, âm thanh run rẩy đem tình huống nói cho cô ấy. Từ Tiêu so Tiết Nhất Cầm hơi bình tĩnh hơn, chỉ đạo cô tự hỏi nơi Từ Loan có khả năng đi. Sau đó hai người ở tình huống không hoàn toàn xác định được ý tứ của Từ Loan, phân công nhau hành động.

Tiết Nhất Cầm cắn đầu ngón tay, vắt hết óc. Đối hai người bọn họ mà nói, địa phương nào đặc biệt nhất? Nhất Đại? Chung cư hắn? Chẳng lẽ là nơi cùng nhau du lịch?

Thượng đế!

Hôm nay ngày này, đối với Tiết Nhất Cầm mà nói là khắp nơi bôn ba, một lòng không được sống yên ổn.

Cô một bên thúc giục tài xế, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, thật vất vả tới cửa bắc Nhất Đại. Nơi này là cổng trường gần trường trung học kế bên Nhất Đại nhất, cũng cách chung cư hắn gần nhất. Nếu không xác định, vậy từng đường từng đường tìm!

Tiết Nhất Cầm xuống xe, biểu tình hốt hoảng, sợi tóc hỗn độn.

Cửa bắc Nhất Đại như bình thường lui tới, như nước chảy ngựa xe như nước.Đôi mắt cô bị đèn neon chiếu đau đớn, dạ dày một trận một trận co rút. Kiên trì gọi điện cho Từ Loan. Không nghĩ tới, điện thoại chuyển được.

“Từ Loan! Em hiện tại ở đâu?”

“Lão bà.”

“Em ở đâu? Em đừng làm chị sợ.” Tiết Nhất Cầm hàm răng trên dưới bắt đầu run lên.

“Em nhớ chị.”

“Từ Loan, em về nhà, chúng ta về nhà nói chuyện cho tốt, nghiêm túc nói chuyện.”

“Em không.”

“Vì cái gì? Em như thế nào không nghe lời đâu?”

“Chị lại muốn nói chia tay với em.”

“Không chia tay, Từ Loan, chúng ta vĩnh viễn không chia tay.”

Từ Loan tạm dừng thật lâu, hắn nói: “Được.”

Tiết Nhất Cầm hít hít mũi, lau đi nước mắt đã tràn lan trên gương mặt, hỏi: “Em ở đâu?”

“Lão bà, chị nói đúng. Em không tin chị. Chính là chị đâu, chị tin tưởng em sao?”

“Từ Loan……” Cô thật cẩn thận mà nói, “Vấn đề này, chúng ta về nhà nói.”

“Chị có thể kêu em một tiếng ‘ lão công ’ sao?”

“Về nhà lại kêu.”

Từ Loan lại lặng im. Đôi khi, trầm mặc có hiệu quả không tưởng.

Tiết Nhất Cầm hết cách, “Lão công.”

“Nghe.” Hắn nhẹ nhàng đáp lại, “Lão bà.”

Tiết Nhất Cầm lại ngăn không được khóc lên. “Từ Loan, chị cùng em nói……”

“Lão bà. Nơi này là nơi em đâm Cổ Tường, em biết chị vẫn luôn không bỏ xuống được. Hôm nay, chúng ta ở chỗ này làm chấm dứt. Tiết Nhất Cầm, em ở phía sau chị.”

Tiết Nhất Cầm chưa từng khủng hoảng như vậy, cô xoay người, bởi vì quá hoảng loạn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Này hết thảy…… Cùng quá khứ hết thảy trùng hợp, rõ ràng trước mắt. Cô không có ngắt điện thoại, ở bên đường lớn cách Nhất Thị một đường cái lớn tiếng kêu: “Từ Loan!” Thanh âm lớn mà vang, người đi ngang qua đều nghe được, thế nhưng nghe ra vài phần thê lương.

Từ Loan vẫy tay với cô. Ngay sau đó, hắn nhìn đến chiếc xe chạy nhanh đến, cười đi ra ngoài.

“Em muốn ái, hoặc là chết.”

“Từ Loan!”

Ngươi vĩnh viễn sẽ không nhẫn tâm thương tổn, cô phụ một nam hài thuần tịnh như vậy.

Bởi vì hắn chỉ có ngươi.

“Cho nên, ngày đó em căn bản là không chuẩn bị chết?”

“Lão bà, chị đừng nóng giận a……”

“Ha hả. Chị đêm nay không ăn uống ăn cơm.”

“Không được, chị đói lả thì dù bảo bảo không quan hệ, cũng không thể để chị đói!”

“Hứ, giả bộ còn rất giống. Chị muốn ăn cánh gà của nhà ăn số ba ở Nhất Đại……”

“Em đi mua!”

“Cùng thịt thăn chua ngọt mà Đường Nặc làm.”

“Em đi gọi điện thoại cô ấy!”

Tiết Nhất Cầm ngẩng đầu, chiếm cứ hơn phân nửa cái sô pha, hết sức chuyên chú xem TV, không hề phản ứng Từ Loan.

Từ Loan cười hắc hắc ngây ngô, động tác linh hoạt mà chuyển động xe lăn, đi về phía ban công vòng quanh. Hắn một lòng nghĩ bái sư Đường Nặc học nấu ăn, vì cái gì hắn làm hương vị luôn là không thể làm lão bà vừa lòng. Lại không nghĩ, là Tiết Nhất Cầm cố ý làm khó dễ.

Này hết thảy đã là lựa chọn tốt nhất.

Một bên thỏa hiệp, một bên nhường nhịn.

Quãng đời còn lại nếu chị không chiếu cố em, em đây chỉ có thể đi tìm chết.

Quãng đời còn lại nếu chị không phải vẫn luôn yêu em,  nhân sinh trước kia của chị lại có ý nghĩa gì.

Lấy điều này chúc phúc.

Cũng tỏ vẻ đối với người chung gối thật sự khắc tâm cùng cảm tạ.
____________________
27/11/2021
Cuối cùng thì hố 2 cũng đã được lấp rồi🎉
Hố 3 sẽ lên sàn trong thời gian sớm nhất, sau khi mình kiểm soát được đống deadline đang đè chết mình nha cả nhà=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro