Chương 1747: Tình yêu cháy bỏng của quân nhân 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LAHong

Từng di thể liệt sĩ được chuyển lên trực thăng vận chuyển về nước.

Tất cả mọi người ngẩng cao đầu, dùng nghi lễ trang trọng hướng trực thăng đưa tiễn.

Trong lòng Ninh Thư có thứ gì đó không ngừng xoay chuyển , kết tinh.

Hiến dâng nhiệt huyết vì vinh dự nước nhà, nguyện hi sinh thân ta đổi lấy tương lai mai sau.

Các chiến sĩ sớm chiều ở chung với các cô giờ đang an tĩnh nằm trên đó.

Tống Dật vẫn chăm chú ngẩng đầu nhìn máy bay, nửa ngày sau mới cúi đầu xuống. Hắn thấy các đội viên đều nhìn hắn đăm đăm, lặng lẽ cất lời: "Tôi hi vọng sau mỗi lần làm nhiệm vụ đều có thể thấy mọi người bình an sống sót."

"Chúng tôi cũng hi vọng Đội Trưởng sống tốt." Lão Nhị chân thành đáp.

Tống Dật thở dài yếu ớt.

Trước kia Tống Dật còn là một người đàn ông cương nghị trầm ổn, nhưng hắn dạo gần đây luôn nóng nảy, than thở đủ kiểu.

Sau khi tiễn biệt di hài liệt sĩ, đầu Ninh Thư trướng đau âm ỉ. Các sự việc diễn ra liên tiếp khiến cô mất cảm giác ăn uống.

Thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng , mẫn cảm. Chung quy cả thân thể đều không khỏe.

Ninh Thư lết về lều vải chợp mắt một lúc. Không thể mãi mặt ủ mày chau được! Sau chuyện này lập tức phải ổn định lại tinh thần, tập trung nâng cao cảnh giác. Lơ đễnh chút thôi mất mạng như chơi.

Vừa mài rìu, vừa phải ôn luyện kỹ thuật đốn củi.

Giấc ngủ này khá sâu. Cho đến khi trời tối sẩm, cô đột nhiên mở mắt.

Xung quanh có ánh đèn.

"Cô tỉnh rồi? Tới đây ăn chút gì đi!" Lão Nhị gọi Ninh Thư. Cô đi qua đó ngồi xuống, lấy bát từ trong túi, múc một bát canh nóng hổi làm một ngụm.

"Đội trưởng muốn chia tay với Ngô Tiểu thư, cô có biết chuyện này không?" Lão Nhị hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư gật đâù: "Tôi biết. Nhưng anh yên tâm đi, chuyện này sẽ không xảy ra đâu! Hiện tại đội trưởng cảm thấy áy náy vì nghĩ rằng, do hắn nên Ngô Tiêm Nhu mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Một thời gian nữa sẽ ổn thôi."

Lão Nhị phiền muộn, "Cảm giác đội ta không còn tinh thần như trước kia."

Ninh Thư uống canh không nói gì. Giờ đây mọi người không còn đồng lòng nữa, nói gì đến tinh thần trước kia.

Tâm can con người chỉ có một. Tống Dật lúc trước là người cô đơn, hiện tại hắn vướng bận một người nên khó tránh khỏi sợ đầu sợ chân.

Lại thêm Ngô Tiêm Nhu là người coi tình yêu là tất cả, không lo ăn lo mặc.

Lão Nhị ưu sầu thở dài. Làm người đứng thứ hai trong đội ngũ, không muốn thấy nhất chính là việc như vậy.

Lão Tứ hi sinh khiến tất cả thành viên run sợ.

Chứng kiến các chiến sĩ bộ đội đặc chủng, những người lính bắn tỉa ra đi như thế còn thấy khó chịu vô cùng, nói chi đến chiến hữu sát cánh bên mình.

Uống một bát canh nóng xong, cơ thể chảy ra kha khá mồ hôi. Ninh Thư cảm thấy thoải mái hơn hẳn, lúc này mới mở miệng: "Xe đến trước núi ắt có đường. Mỗi người đều có quãng thời gian u ám tồi tệ. Hiện tại là thời điểm tồi tệ của đội trưởng, vượt qua rồi sẽ tốt lên thôi."

Điều tồi tệ chính là trong miệng bị nhét một đống phân, tệ hơn là không ý thức được việc nhai nuốt nó.

Lãnh đạo bên trên không còn tiếp tục truy quét tàn dư phần tử khủng bố, bởi vì hầu hết bọn chúng đều bị đánh tan tác. Một đòn lần này như sấm sét giữa trời quang, khiến cho tổ chức tội phạm thất tinh bát lạc.

Nếu làm tới bến, chúng sẽ chó cùng rứt giậu.

Tất cả mọi người lên máy bay trực thăng về nước.

Thần sắc Tống Dật vô cùng nghiêm túc, bộ dạng xác xơ hiu quạnh.

Việc thứ nhất sau khi về nước chính là gặp bố Ngô Tiêm Nhu, nói rằng bản thân không thích hợp với cô ta.

Hắn là người ăn bữa hôm lo bữa mai, không thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho Ngô Tiêm Nhu, không thể thỏa mãn nhu cầu của cô ta.

Cho nên, để không chậm trễ hạnh phúc của Ngô Tiêm Nhu, hắn quyết định chia tay.

Tất nhiên Ngô chính ủy không muốn bỏ lỡ rể hiền như vậy, khuyên can tống Dật đủ kiểu, nói rằng ông ta sẽ về dạy dỗ con gái thật tốt, mong Tống Dật đừng tùy tiện nói lời chia tay.

Tống Dật mím chặt môi không nói lời nào. Hắn cảm thấy rất bức bối.

Dù tâm tình bị giằng xé làm mấy mảnh, nhưng hắn chẳng thể thỏa mãn bất cứ ai.

Phía Ngô chính ủy còn tốt, thế nhưng Ngô Tiêm Nhu không chấp nhận chuyện này. Khi trời mưa to như trút nước, cô ta lạch bạch chạy dưới lầu kí túc xá trong quân khu, chất vấn Tống Dật tại sao lại chia tay.

Ninh Thư đứng trên lầu nhìn Ngô Tiêm Nhu bị mưa xối ướt sũng.

Chà!

Thật là lãng mạn làm sao! Tê tâm liệt phế dưới màn mưa.

Thời tiết tốt không phù hợp để nói những lời này à?

Sở dĩ Tống Dật đưa ra lời chia tay, cốt yếu chính là muốn tỏ rõ thái độ của hắn cho các đội viên.

Không phải hắn không cảm nhận được lòng người rệu rã.

*Rệu rã: lỏng lẻo về tổ chức và bạc nhược về tinh thần.

Bị giày vò như thế chẳng qua là muốn lấy lui làm tiến.

Các đội viên không biết được hắn đau khổ giày vò thế nào, cái họ thấy là Tống Dật ở cùng một chỗ với Ngô Tiêm Nhu.

Thấy bản thân họ là người máu lạnh cản trở tình yêu đôi uyên ương.

Ở dưới lầu, Ngô Tiêm Nhu vẫn đau đớn tuyệt vọng kêu tên Tống Dật, tụ tập một đám quần chúng thích ăn dưa.

Tất cả xôn xao ồn ào.

Miễn cưỡng vỗ tay cho Tống Dật xuống lầu đi tới bên cạnh Ngô Tiêm Nhu. Hai người lôi lôi kéo kéo chẳng biết nói gì.

Khiến Ngô Tiêm Nhu vô cùng kích động, sau đó xoay người chạy đi.

Ninh Thư cảm thấy con giời này rất hưởng thụ tình yêu tê tâm liệt phế.

Thích thì yêu thôi , kệ mọe nó có ngu ngốc hay ngông cuồng đi chăng nữa.

Tống Dật khó xử. Trước nhiều ánh mắt đổ dồn vào như vậy, đuổi theo thì không hay, không đuổi theo cũng chả tốt.

Tiếng huýt sáo vang lên không ngừng.

Tình huống y hệt phim thần tượng diễn ra trong thực tiễn khiến người ta thẹn muốn chết.

Hi hi, cứ tấp vào nhau đê! Dù sao cũng đầy thời gian.

Ơ kìa? Thế mà Tống Dật chẳng đuổi theo luôn! Kẻo mất đi vợ yêu đấy nhé?

Ngô Tiêm Nhu ướt rượt như chuột lột chạy ngoài trời mưa giông. Từng giọt mưa lớn quất vào mặt khiến cô ta đau rát.

Ngô Tiêm Nhu chạy thấm mệt, quay đầu chả thấy ma nào đuổi theo.

Đù má!? Ngô Tiêm Nhu tức điên lên.

Đúng là thằng cặn cmn bã!

Chính thức chấm dứt luôn đi mọe kiếp!

Một chiếc xe hơi sang trọng xa xỉ dừng trước mặt Ngô Tiêm Nhu. Nước bắn tung tóe lên người cô ta.

"Này mỹ nữ! Đứng ở ven đường làm gì vậy?" Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt nam giới tà mị dụ hoặc.

"Mắc mớ gì đến anh?" Ngô Tiêm Nhu tức khắc bỏ đi.

Chiếc xe đi không nhanh không chậm theo sát cô ta.

"Anh đừng đi theo tôi nữa có được không?" Ngô Tiêm Nhu thấy phiền phức vô cùng.

"Quần áo của em ướt hết rồi, hơn nữa còn có thể nhìn thấu cả áo trong. Hay là anh dẫn em đi thay bộ quần áo khác nha?"

Ngô Tiêm Nhu cúi đầu nhìn xuống, lập tức che ngực lại: "Nhìn đi đâu vậy? Đồ háo sắc!"

"Anh là người thương hoa tiếc ngọc mà! Lên đây đi, anh dẫn em đi thay đồ." Người đàn ông tà mị nở nụ cười quyến rũ: "Anh sẽ không làm gì em hết."

Ngô Tiêm Nhu nửa tin nửa ngờ. Dù sao cô ta dầm mưa đã sớm nhiễm lạnh nên quyết định bước lên xe.

Ngón tay thon dài khẽ miết vành môi, người đàn ông âm thầm đánh giá Ngô Tiêm Nhu. Đây là người phụ nữ vừa tinh khiết như nước vừa kiêu sa như đóa phù dung.

Gã dẫm mạnh chân ga, lái xe biến mất trong màn mưa.

Tống Dật sốt ruột, nghĩ thế nào lại chạy tới nhà Ngô Tiêm Nhu tìm người.

Thế nhưng không thấy cô ta trở về.

Tống Dật vội vàng quay lại ký túc xá, gõ cửa phòng Tiểu Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro