Chương 1746: Tình yêu cháy bỏng của quân nhân 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LAHong

Nói thật thì kĩ năng và tốc độ gõ phím của Tiểu Cửu không khác gì game thủ chuyên nghiệp.

Nhưng Tiểu Cửu luôn trong tình trạng tôí ngày làm nhiệm vụ, không có thời gian đi làm game thủ.

Ninh Thư chú tâm lau súng, không nói gì.

"Aaa..." Đột nhiên vang tiếng phụ nữ la hét vô cùng chói tai, tê tâm liệt phế. Ninh Thư nghe ra được âm thanh này là của Ngô Tiêm Nhu.

Tiểu Cửu gập lại máy tính: "Cái méo gì thế?"

Lão Nhị suy đoán: "Mắt cá chân của Ngô Tiểu Thư sưng phồng lên, chắc đội trưởng đang bó xương cho cô ấy."

Chỉ là bó xương thôi mà hét như lợn bị chọc tiết vậy?

Trong đội ngũ bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ nhõng nhẽo nũng nịu khiến cho cả đội khá là xấu hổ.

Muốn làm chuyện gì cũng bị cản trở.

Không lâu sau Tống Dật dìu Ngô Tiêm Nhu về lều vải. Cũng may Tống Dật vẫn luôn chú ý đến vết thương của cô ta nên không ôm ấp gì hết.

Ngô Tiêm Nhu nhảy lò cò, nhảy đến mồ hôi đầy đầu, sắc mặt hồng nhuận. Nhưng vẻ mặt không được tốt lắm, hiển nhiên vì có ý kiến với Tống Dật.

Ngô Tiêm Nhu rất bực bội. Chân của cô ta thành ra như vậy, hắn làm người yêu chẳng lẽ không biết ôm cô ta một cái?

Giờ là lúc tốt nhất để bạn trai thể hiện tình cảm. Thế mà Tống Dật như sợi bún mềm oặt, chẳng có hành động gì sất. Thật biết làm người khác phát cáu!

Ngô Tiêm Nhu theo chủ nghĩa hoàn hảo, là người mong muốn một tình yêu hoàn mỹ, suốt ngày ảo tưởng tình yêu lãng mạn phải diễn ra trong hiện thực.

Anh chỉ có thể nhìn em, chỉ có thể yêu mỗi mình em, phải đối xử tốt với em, yêu thương em cưng chiều em, phải chung thủy vĩnh viễn với em.

Một điều duy nhất trên thế gian không thể phủ nhận chính là tất cả mọi sinh vật, sự vật sự việc đều không ngừng vận động, không ngừng xoay chuyển theo thời gian, nhất là tâm tư lòng người còn phức tạp như vậy.

Thất tình lục dục, vui sướng đau buồn , ...Làm sao có thể chắc chắn sẽ không thay đổi?

Tống Dật sắp xếp chỗ ở cho Ngô Tiêm Nhu trong lều vải xong liền đi thẳng ra ngoài thông báo với nhóm người Ninh Thư: "Khả năng chúng ta sẽ có nhiệm vụ kế tiếp. Đối với việc chiến đấu với phần tử khủng bố lần này, lãnh đạo bên trên không chỉ muốn càn quét bọn chúng mà còn muốn khiến cho phần tử khủng bố cảm thấy kinh hãi."

Ninh Thư ồ một tiếng. Kinh hãi à? Nếu thế sẽ không có người tùy tiện bắt cóc hay bắn chết người dân nước ngoài.

"Nhìn tình như vậy, hẳn sẽ có một trận chiến đột kích." Tống Dật nói tiếp, sau đó quay sang Ninh Thư: "Tôi còn có chuyện muốn nhờ cô."

*Đột kích: Đánh một cách mau lẹ và bất ngờ bằng binh lực, hỏa lực; tiến hành một hoạt động nào đó một cách bất ngờ không có dự định từ trước.

Ninh Thư gật đầu: "Anh cứ nói."

"Ở chỗ này hầu hết toàn là đàn ông, làm phiền cô chăm sóc cho Ngô Tiêm Nhu." Tống Dật còn nói thêm, "Nếu cô thấy khó xử thì thôi."

"Cũng không phải việc khó xử gì. Nhưng sao cô ta không quay về cùng với những công nhân nhà máy dầu hỏa vậy? Cô ta ở lại làm gì?" Ninh Thư thắc mắc.

"Cô ấy không nguyện ý." Tống Dật buồn phiền gãi đầu, "Chốc nữa tôi muốn đi tìm di thể Lão Tứ mang trở về."

Muốn tìm di thể Lão Tứ đem trở về thật sự không dễ dàng, dù sao cũng bị nổ mất xác, hơn nữa nơi đó còn chết nhiều người như thế.

Ninh Thư nhíu mày, "Chẳng lẽ anh không thể nói rõ cho Ngô Tiêm Nhu sao? Chuyện này rõ ràng là cô ta sai."

Tống Dật thấy đám đội viên bu xung quanh nhìn hắn chằm chằm, ngập ngừng đáp lời: "Chuyện này tự tôi có quyết định."

Đám người: ...

Nói một câu em sai rồi khó như vậy sao?

Quá là vô lý! Đám đội viên như nuốt phải ruồi.

Ninh Thư kiên quyết từ chối: "Tôi muốn đi tìm di thể Chu Nghĩa. Việc chăm sóc cho Ngô Tiêm Nhu tôi không làm được!"

Những người khác nhao nhao lắc đầu: "Chúng tôi đều là đám đàn ông thô lỗ, làm sao biết chăm lo cho một cô gái trẻ?"

Khuôn mặt Tống Dật xoắn xuýt, chỉ biết thở dài.

Ninh Thư thấy vậy chỉ muốn phun 2 chữ "Đáng đời".

Không biết Tống Dật và Ngô Tiêm Nhu nói chuyện gì, chỉ thấy Ngô Tiêm Nhu giận đùng đùng leo lên máy bay trực thăng, xem vẻ muốn đi về nước.

Ninh Thư im lặng nhíu mày.

Tình yêu là quan hệ bình đẳng. Đầu tiên phải coi đối phương là con người.

Nhìn xuống phụ nữ, coi phụ nữ là thứ lệ thuộc thì không phải bình đẳng.

Ngưỡng mộ phụ nữ, lúc nào cũng dâng hiến hết thảy cho phụ nữ thì không phải bình đẳng nốt.

Bình đẳng là có quyền nói chuyện ngang hàng, cùng có trách nghiệm và nghĩa vụ với xã hội, bình đẳng hưởng thụ phúc lợi xã hội cùng với quyền cạnh tranh công bằng.

Đã ăn hại lại còn muốn người ta sủng tận trời. Tôi mặc dù chả có gì tốt, nhưng lại có người đàn ông yêu thương tôi.

Lúc nào cũng mong ngóng chiếc bánh rơi từ trên trời xuống.

Ninh Thư và Tống Dật xuất phát đi tìm di thể Chu Nghĩa.

Cũng may Chính Phủ đã cho máy xúc đào đống đổ nát chôn vùi hài cốt.

Ninh Thư ngồi cách đó không xa ăn lương khô, vừa uống nước vừa nhìn tro bụi bay đâỳ trời.

Không thể dùng Thủy pháp tắc ở thế giới này.

Thật muốn cử động ngón tay lấy nước uống.

Tống Dật ngồi bên cạnh Ninh Thư, yên lặng gặm bánh quy khô cứng có mùi vị khá tệ. Hắn luôn trong trạng thái hốt hoảng.

Ninh Thư lười để ý hắn. Cô cất lương khô thừa vào túi đeo lưng, tay phủi lớp bột còn sót lại.

Tống Dật thấy Ninh Thư không ăn nữa, cũng cất bánh quy đi. Một tay cầm ấm nước tu một hơi rồi mở miệng: "Tôi dự định chia tay với Ngô Tiêm Nhu."

Ninh Thư hơi sửng sốt: "Vì sao?"

"Cảm thấy tôi không giống như Ngô Tiêm Nhu mong muốn." Tống Dật thở dài.

Ninh Thư cười nhếch mép: "Anh không quyết định được chuyện này. Chỉ cần tôi nói tốt cho Ngô Tiêm Nhu, chắc chắn anh sẽ hồi tâm chuyển ý."

"Nếu tôi chúc phúc cho hai người, đại diện toàn thể anh em trong đội chúc phúc cho hai người, anh sẽ lập tức nắm lấy tay Ngô Tiêm Nhu, cùng nhau chạy như điên đón mặt trời mọc." Ninh Thư dội gáo nước lạnh.

Tống Dật: ...

"Cô như vậy sẽ không có bạn bè ."

Ninh Thư khinh bỉ trợn mắt: "Cho nên anh nói với tôi làm gì? Đối với chuyện của anh và Ngô Tiêm Nhu, tôi không tham dự, không tán thành, không có ý kiến!"

Tống Dật câm nín: Cô chính xác là không tán thành.

"Bên này đào được một thi thể."

Ninh Thư và Tống Dật đi nhanh tới xác nhận thi thể.

Dưạ theo quần áo sót lại trên thi thể có thể nhìn ra đây là Chu Nghĩa. Chân của anh ta bị tường đập vỡ đứt lìa, tay ôm đầu, da trên người bị sóng nhiệt thiêu đốt biến dạng.

Quá thảm khốc!

Mặc dù không đến mức hài cốt không còn, nhưng tình trạng này cũng quá là đáng sợ, giống người đang sống sờ sờ bị cạo đi một lớp da.

Lúc được vận chuyển ra ngoài, thi thể Chu Nghĩa đã cứng ngắc.

Ninh Thư lấy ra kim khâu từ trong balo, chiếc kim này thô giống sợi dây câu cá. Cô khéo léo nối lại cái chân đã đứt lìa của Chu Nghĩa.

Người nhà anh ta mà chứng kiến bộ dạng này, chắc hẳn sẽ thấy khó thở.

Thần sắc Tống Dật phức tạp. Hắn cởi chiếc áo rằn ri khoác trên người đắp lên thi thể Chu Nghĩa.

"Lão Tứ, tôi mãi mãi không quên cậu." Tống Dật gỡ mũ lính trên đầu xuống.

Ninh Thư nối nốt phần tay bị cụt, trong lòng chua xót khó chịu.

Hy vọng kiếp sau Lão Tứ là người được bảo vệ thay vì bảo vệ người khác.

Tính ra Chu Nghĩa còn chưa đến 30 tuổi.

Sau khi nối lại tứ chi đầy đủ, Ninh Thư cũng cởi áo khoác phủ lên thi thể Chu Nghĩa, tiếp đó nâng anh ta lên trực thăng, quay về khu vực đóng quân tạm thời của đội ngũ.

Ngoại trừ Chu Nghĩa hi sinh còn có các chiến sĩ bộ đội đặc chủng khác, vài lính bắn tỉa cũng ra đi. Từng hàng thi thể được sắp xếp chỉnh tề đặt cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro