Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yphongnhulieu
Beta: Yphongnhulieu

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

Thịt của nuốt khiếu li đã được ướp kĩ sau đó xếp từng miếng ngay ngắn trên mâm ngọc. Trên miếng đá nướng được thoa một lớp dầu làm nó càng thêm lấp lánh.

Giang An Lan thuần thục kẹp một lát thịt, bày ra trên miếng đá. Vừa nghe “Xèo ——” một tiếng, cậu đã lập tức lật mặt khác. Sau khi lại nghe một tiếng “Xèo”, miếng thịt đã được cậu đặt lên cái đĩa trước mặt Yến Trì.

Yến Trì kẹp lát thịt từ cái đĩa rồi chấm vào nước sốt mà Nhiễm Nhiễm làm theo khẩu vị của y. Lát thịt được chấm đẫm sốt làm người ta càng thêm thèm thuồng. Yến Trì lập tức đưa nó vào trong miệng rồi lập tức nheo mắt thỏa mãn. Đời trước, y đúng là thất bại. Những mĩ vị nhân gian như thế này mà y chưa từng ăn.

Giang An Lan thấy Yến Trì ăn vui vẻ thì trên mặt cậu cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cậu vừa tiếp tục nướng thịt cho đạo lữ nhà mình vừa rót cho y một chén rượu.

Hương rượu thoang thoảng khắp nơi. Yến Trì giật giật cái mũi, mùi hương này có chút giống linh quả hồi nãy. Y uống một ngụm. Rượu trôi qua miệng, hương thơm nhàn nhạt, hương vị thanh mát của linh quả xóa tan đi vị dầu mỡ của thịt nướng. Cứ một ngụm rượu lại thêm một ngụm thịt làm người ta muốn ăn mãi không ngừng.

“Lan Lan ủ rượu mới sao, uống rất ngon đó.” Yến Trì lấy bình rượu tự rót cho mình để Giang An Lan chuyên tâm nướng thịt.

“Linh quả kì trước hơi ít linh khí nên ta đã bảo Nhiễm Nhiễm lựa ra rồi tự mình ủ trước khi ra ngoài. Người ta bảo rằng uống rượu linh quả chung với thịt nướng sẽ không bị ngán, ta biết là A Trì sẽ thích mà.” Giang An Lan biết Yến Trì thích uống rượu. Hơn nữa y đặc biệt thích rượu do cậu ủ. Mấy năm nay, ngoại trừ tu vi không ngừng tăng cao thì kĩ thuật ủ rượu của cậu cũng tiến bộ rất nhiều.

“Ăn rất ngon, nước sốt do Nhiễm Nhiễm làm cũng rất vừa ăn. Thưởng cho ngươi một mâm thịt.” Yến Trì ăn ngon nên tâm trạng rất vui vẻ. Y khen Nhiễm Nhiễm một câu làm nàng cảm động đến sắp khóc.

“Lan Lan, há miệng ra nào, a ——” Yến Trì kẹp một lát thịt đã chấm sốt rồi thừa dịp Giang An Lan nghe lời há miệng mà đưa vào trong miệng cậu, “Không cần chỉ lo cho ta. Lan Lan cũng phải ăn chứ. Hay là Lan Lan muốn ta đút mới chịu ăn?”

Trong miệng cậu có thêm một lát thịt ngập sốt. Thật ra Giang An Lan không thích ăn đồ vừa chua vừa ngọt nhưng lát thịt này là do Yến Trì đút. Không hiểu sao cậu cảm thấy nó ngon hơn nhiều so với các món khác.

“Đừng có ngậm nữa, nhai rồi nuốt đi.” Yến Trì vươn một ngón tay chọc lên một bên quai hàm đang phồng lên của Giang An Lan rồi cười nói, “Ăn xong ta sẽ đút tiếp.”

Yến Trì đưa ra lời dụ dỗ quá lớn. Tuy rằng mặt Giang An Lan nhìn không có gì thay đổi nhưng tốc độ nhai thịt của cậu đã tăng lên rất nhiều. Cậu nhai hai ba lần rồi vội nuốt miếng thịt xuống. Sau đó lại có thêm một miếng thịt khác được đưa đến bên miệng, cậu ngoan ngoãn há miệng cho Yến Trì đút.

Nhìn Giang An Lan ăn, lần đầu tiên Yến Trì cảm nhận được niềm vui đút đồ ăn cho người khác. Khi hai người đang ăn thì bỗng có một vị khách không mời mà đến.

“Đang ăn gì mà thơm quá vậy.” Ngọc Cảnh cưỡi tiên hạc từ trên trời bay xuống. Hắn vỗ đầu của tiên hạc để nó tự do hoạt động còn mình thì đi về phía hai người đang ngồi trong viện.

“Ngọc Cảnh sư huynh.” Khi Giang An Lan thấy Ngọc Cảnh đi tới, cậu vội vàng đứng đậy. Nhiễm Nhiễm đang đứng chờ một bên cũng hiểu ý đi lấy thêm một cái ghế và một bộ bát đũa.

“Đã nói rồi, đệ là thiếu tông chủ nên không cần hành lễ với ta đâu.” Ngọc Cảnh vẫy tay ý bảo Giang An Lan ngồi xuống rồi cũng tự mình ngồi xuống theo, “Đệ nhìn Tiểu Trì kìa, động cũng không thèm động.”

“Đại sư huynh không mời mà đến, quấy rầy người khác ăn cơm.” Yến Trì đau lòng rót một ly rượu linh quả cho Ngọc Cảnh. Ánh mắt y nhìn về phía Ngọc Cảnh tràn ngập oán niệm.

“Nói cứ như ta cố tình chọn thời gian đệ ăn cơm để đến ăn ké vậy. Được rồi được rồi, đừng nhìn ta như vậy. Đệ mà còn nhìn thì lát nữa thiếu tông chủ sẽ tìm ta tính sổ mất.” Ngọc Cảnh cực kì sợ vị sư đệ nhỏ nhất này. Đừng tưởng đệ ấy hiền, đệ ấy chính là bảo bối nơi đầu quả tim của thiếu tông chủ đó.

Nếu Yến Trì không vui thì chắc chắn Giang An Lan cũng không vui, sư phụ rồi tông chủ cũng sẽ không vui theo. Hắn không thể chịu nổi tai họa này đâu, “Hai ngày trước, khi ta đang đi dạo ở phía đông thì vô tình gặp được một gốc cây giống của quả mọng đỏ. Lát nữa ta sẽ bảo tiểu đồng đưa tới đây. Nếu trồng ở Xích Dương Phong thì không tới mấy ngày sẽ ra quả, chắc chắc đệ sẽ thích.

Sau khi nghe thấy có đồ kèm theo thì Yến Trì mới vui vẻ nở một nụ cười với Ngọc Cảnh. Thậm chí y còn chủ động gắp cho Ngọc Cảnh một lát thịt, “Yến Trì cảm tạ đại sư huynh.”

Ngọc Cảnh lắc đầu tỏ vẻ cam chịu. Tiểu sư đệ Yến Trì đúng là không có lương tâm, “Không cần cảm ơn, ta tới đây cũng vì có chuyện quan trọng cần nói với thiếu tông chủ.”

Giang An Lan và Yến Trì ngừng tay rồi cùng nhau nhìn về phía Ngọc Cảnh. Yến Trì mở miệng hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Vốn dĩ các đệ chuẩn bị làm lễ hợp tịch, chuyện này cũng không nên làm phiền các đệ. Nhưng chuyện này liên quan đến Ngọc Phong và Ngọc Dao.” Ngọc Cảnh dừng một chút, biểu tình nghiêm túc thêm vài phần, “Ngọc Phong và Ngọc Dao nhận nhiệm vụ đi điều tra yêu khí ở Nam Đà Sơn. Đáng lẽ phải về rồi nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa về.”

“Bọn họ đã xảy ra chuyện?” Yến Trì nghe thấy Nam Đà Sơn đã ngây ra một lúc.

“Đèn trường minh trong từ đường vẫn đang sáng, hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng” Ngọc Cảnh nói. Trong mắt rõ ràng có một tia may mắn, “Sau đó, ta đã đi Nam Đà Sơn nhưng hoàn toàn không tìm thấy tung tích của bọn họ. Ta đã nói việc này cho sư phụ và các trưởng lão. Sư phụ và các trưởng lão đoán rằng có thể bọn Ngọc Phong đã lọt vào bí cảnh nào đó.”

Nghe đến đây Yến Trì đã hiểu. Nam Đà Sơn chính là nơi đó. Năm đó, khi y vừa trà trộn vào Tu Chân giới đã bị một con yêu thú đuổi theo. Lúc chạy không cẩn thận nên đã rơi vào một cái bí cảnh. Trong bí cảnh, y đã tìm được bí tịch tốt nhất dành cho Thiên Linh căn 《 Ẩn Long Quyết》, đó cũng là nơi y bắt đầu tất cả.

“Vốn dĩ ta đã đại khái xác định được một lối vào của bí cảnh nhưng ta vào không được.” Ngọc Cảnh nói đến đây thì thở dài, “Bí cảnh này có hạn chế tu vi. Ta đã thử rồi, chỉ có Kim Đan và dưới Kim Đan mới có thể tiến vào bí cảnh.”

Ngọc Cảnh là đại sư huynh của Xích Dương Tông. Hơn nữa lại là Thiên Linh căn. Trong các đệ tử thì tu vi của hắn cũng thuộc hàng đầu. Hiện giờ hắn đã là một tu sĩ Nguyên Anh. Đúng là không thể vào bí cảnh của Kim Đan được.

“Ngọc Phong và Ngọc Dao đều ở Kim Đan. Có thể làm bọn họ không thoát ra được thì bí cảnh này không đơn giản. Đệ tử dưới Kim Đan chỉ sợ không thể bảo vệ chính mình.” Ngọc Cảnh nói xong thì có chút vô lực, “Trước mắt, người có thể đi vào bí cảnh cứu Ngọc Phong và Ngọc Dao cũng chỉ có thiếu tông chủ.”

“Đây là việc đệ phải làm. Ngọc Cảnh sư huynh đưa bản đồ cho đệ đi. Đệ sẽ lập tức lên đường.” Giang An Lan có quan hệ rất tốt với mấy sư huynh sư tỷ của Ngọc Tự bối. Khi còn nhỏ, tâm trí cậu không được đầy đủ. Những sư huynh sư tỉ này đã chăm sóc cậu. Hiện giờ bọn họ gặp nạn thì chắc chắn Giang An Lan sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

“Không cần gấp gáp như vậy.” Ngọc Cảnh thấy Giang An Lan như muốn lập tức lên đường thì vội vàng ngăn lại, “Bọn Ngọc Phong tạm thời không có việc gì, đệ không cần gấp”

“Lan Lan bình tĩnh một chút nghe sư huynh nói.” Yến Trì biết tính tình của Giang An. Khi đồng môn gặp nạn cậu tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Bí cảnh này y biết. Chỉ có hai cách để thoát ra. Một là đột phá Kim Đan lên đén Nguyên Anh, như vậy thì bí cảnh sẽ tự động nhận định người này vượt qua yêu cầu của bí cảnh nên sẽ lập tức thả người.

Còn có một cách chính là tìm được tâm của bí cảnh, nhận được truyền thừa lớn nhất. Khi ấy bí cảnh này sẽ tự mình tiêu tán, tất cả mọi người sẽ được thả ra.

Năm đó, y vô tình rơi vào bí cảnh. Lúc ấy, y mới ở Luyện Khí. Nếu muốn tu luyện đến Nguyên Anh thì không biết phải tốn bao nhiêu năm. Nhưng lúc đó y có vận may nghịch thiên. Chỉ sau một tháng y đã tìm được tâm bí cảnh , có được 《 Ẩn Long Quyết 》rồi nhận được truyền thừa của bí cảnh.

“Đệ chuẩn bị một chút. Tôn trưởng lão sẽ chuẩn bị đan dược cho đệ. Mạnh trưởng lão sẽ chuẩn bị vài món linh khí cho đệ.” Ngọc Cảnh nghiêm túc nói, “Lần này đi vào, không thể liên lạc với bên ngoài. Bên trong cũng không biết có cái gì, cho nên nhất định phải chuẩn bị chu đáo. “

“Tiểu Trì, thân thể đệ không tốt, đệ không cần đi theo. Lỡ có gì xảy ra……” Ngọc Cảnh không nói hết để chừa lại chút mặt mũi cho Yến Trì. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, y đi chắc chắn sẽ làm gánh nặng.

Yến đại lão tỏ vẻ vô tội. Mấy năm nay, y giả vờ thân kiều thể nhược thật đúng là khắc sâu vào lòng người rồi.

“Đương nhiên, đệ cũng không cần lo lắng. Dù sao cũng là bí cảnh, chắc chắn trong đó sẽ có rất nhiều bảo bối. Có lẽ sẽ có cái nào đó có ích cho cơ thể đệ.” Ngọc Cảnh lại lấy một cái áo choàng từ nhẫn không gian ra đưa cho Giang An Lan, “Đây là áo choàng do Mạnh trưởng lão dùng Xích Dương Thánh Hỏa luyện thành. Nó có thể giúp ngăn cản hai lần công kích của tu sĩ Nguyên Anh. Hiện giờ ta cũng không dùng được, cho đệ dùng để phòng thân.”

Ngọc Cảnh chỉ cần nói câu có thể có bảo bối có lợi cho cơ thể Yến Trì đã khiến Giang An Lan càng thêm quyết tâm. Cậu nhất định phải tới bí cảnh này. À, cậu đi cứu sư huynh sư tỷ chứ không phải là đi tìm bảo bối cho A Trì đâu!

Vừa nhìn mắt Giang An Lan thì Yến Trì đã biết trong lòng cậu nghĩ cái gì. Y trừng mắt nhìn Ngọc Cảnh, thầm mắng một câu cáo già. “Sư huynh thật biết tính kế Lan Lan. Nếu nói xong rồi, mời sư huynh trở về, Yến Trì không tiễn.”

Ngọc Cảnh biết mình vừa đắc tội Yến Trì nên có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng sợ nếu lỡ như tiểu tổ tông Yến Trì không cho Giang An Lan đi thì với độ sủng đạo lữ đến điên cuồng như thiếu tông chủ, cậu chắc chắn sẽ không đi. Bởi vậy hắn mới nói có thể có bảo bối. Nếu là vì Yến Trì thì chắc chắn Giang An Lan sẽ đi.

Giang An Lan đưa Ngọc Cảnh ra ngoài. Cậu chần chừ nửa ngày mới mở miệng: “Ngọc Cảnh sư huynh không cần giận A Trì. A Trì lo lắng cho đệ nên mới làm vậy.”

“Ta biết, y nói như vậy chứng minh trong lòng y có đệ. Như thế thì ta cũng yên tâm.” Thật ra Ngọc Cảnh không giận. Hắn có thể hiểu được thái độ của Yến Trì. Nếu Yến Trì không có chút phản ứng nào thì mới đáng lo. “Ngày thường luôn thấy đệ làm hết cái này đến cái kia cho y. Ta vẫn luôn thắc mắc không biết trong lòng y có đệ không. Giờ thì ta có thể yên tâm rồi. Dù cho y có yếu ớt thì mọi người cũng sẽ cố gắng chăm sóc y.”

“Ngọc Cảnh sư huynh, sức khỏe của A Trì kém như vậy là vì đệ.” Nghĩ đến việc Yến Trì luôn mệt mỏi. Trên mặt Giang An Lan cũng hiện ra vẻ tự trách.

“Sao lại như thế?” Nghe Giang An Lan nói vậy, Ngọc Cảnh cũng có chút kinh ngạc.

“Khi còn nhỏ, trong tim đệ có một khối năng lượng gây trở ngại đến sự phát triển của trí tuệ. Nó làm cho đệ lúc nào cũng thấy mơ hồ.” Giang An Lan nói với Ngọc Cảnh, “Sau khi đệ gặp A Trì thì mọi thứ mới tốt lên được.”

“Mọi người đều tưởng cha tìm được phương pháp trị hết cho đệ, thật ra không phải.” Giang An Lan che ngực nói, “Thật ra khối năng lượng đó chạy qua người A Trì.”

“Cha nói khối năng lượng kia rất khó giải quyết. Cả cha và phụ thân đều không giải quyết được. Hiện giờ nó đang ở trong cơ thể A Trì. Tuy rằng có thể miễn cưỡng khống chế nó nhưng bất cứ lúc nào nó cũng có thể gây hại cho cơ thể A Trì.”

“A Trì là Thiên Linh căn, thiên tư trác tuyệt. Vậy mà ngày thường A Trì lại không thể tu luyện, còn phải khống chế không để bản thân hấp thu linh khí. Trong cơ thể A Trì có quá nhiều năng lượng. Nếu nhiều thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.” Giang An Lan nói xong thì siết chặt nắm tay, “A Trì phải luôn khống chế linh khí trong cơ thể. Còn phải luyện hóa khối năng lượng kia nên cơ thể mới suy nhược.”

“Thì ra là như vậy.” Ngọc Cảnh không ngờ mọi chuyện lại thế này. Hèn gì thiếu tông chủ luôn đào tim đào phổi đối xử tốt với Trì Yến. Chỉ hận không thể hái ngôi sao trên trời xuống cho y chơi.

“Đệ đi chuyến này cũng không cần lo lắng. Trên Xích Dương Phong đã có Nhiễm Nhiễm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của y, ta cũng sẽ chú ý một chút.” Ngọc Cảnh vỗ bả vai Giang An Lan nói, “Lần này, có mấy đệ tử Kim Đan đi theo. Ta và sư phụ đã chọn họ để đi với đệ, nhớ phải chú ý an toàn.”

Bên này Yến Trì cũng không muốn ăn thịt nướng nữa. Y phất tay để Nhiễm Nhiễm dọn xuống. Y cầm rượu nằm xuống tiểu đình.

Chắc chắn Ngọc Cảnh và Giang An Lan sẽ không đồng ý để y đi cùng. Hơn nữa bây giờ tu vi của y đã không còn ở Kim Đan. Lỡ chưa tiến vào bí cảnh mà đã bại lộ thân phận thì đừng nói đến việc ăn cơm mềm. Không biết chừng mọi người còn tìm y để hỏi tội.

Tiểu Kiếm Tu đối xử tốt với y như vậy. Nếu như cậu biết y luôn gạt cậu thì  chắc chắn đôi mắt kia sẽ toát ra vẻ bi thương. Trái tim vốn lạnh lùng của y có chịu nổi không còn phải xem lại.

Cho nên y không thể đi cùng Giang An Lan. Còn nữa Yến Trì cũng có ý đồ riêng. Y biết điểm tốt của bí tịch《 ẩn long quyết 》. Nói thẳng ra là y không muốn người khác có được bí tịch này. Y chắc chắn phải đi Nam Đà Sơn.

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

P/s: nếu tui chưa đọc hết truyện thì một đứa sủng công như tui chắc chắn sẽ drop ở chương này nhưng điều quan trọng là tui đã đọc truyện này ba lần rồi, mọi người phải tin tui, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro