Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yphongnhulieu
Beta: Yphongnhulieu

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

Nhiễm Nhiễm đã làm đầu bếp ở Xích Dương Phong được mười mấy năm. Trước đây, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày nàng có được một cuộc sống sung túc ở Tu Chân giới nhờ vào tài năng nấu nướng của mình.

Đương nhiên, người giúp nàng có được một cuộc sống sung sướng như vậy chính là hai vị chủ tử của nàng. Một vị là thiếu tông chủ của Xích Dương Tông. Một vị khác chính là nhân vật vô cùng nổi tiếng - Yến Trì - Yến đại lão- đạo lữ của thiếu tông chủ. À, chính là cái người đang nằm trên ghế dài ở trong đình kia kìa.

Giống như mọi ngày, Nhiễm Nhiễm bưng một mâm linh quả đi vào tiểu đình. Nàng đặt mâm linh quả lên bàn rồi nói, "Chủ tử, đây là linh quả mà thiếu tông chủ đã mang về trước đó. Chúng đã được ướp lạnh rồi."

Người đang nằm trên ghế dài đúng là Yến Trì. Áo ngoài của y buông xuống khoác hờ trên người. Cổ áo khoét sâu làm lộ ra làn da trắng nõn. Yến Trì nằm nghiêng, nhắm hai mắt, hưởng gió từ mặt hồ thổi tới. Ngón tay vừa cong nhẹ thì một sợi linh lực đã cuốn một viên linh quả đưa vào miệng y. Hàm răng cắn vỏ trái cây, nước quả tràn ra trên môi làm đôi môi càng thêm hấp dẫn người khác.

"Thiếu tông chủ đâu?" Yến Trì dùng linh lực bọc lấy linh quả rồi đưa từng viên vào miệng. Trước kia, y chỉ vô tình khen linh quả này một câu thôi vậy mà Giang An Lan đã lập tức sai người thường xuyên đưa đến Xích Dương Phong cho y.

"Ngài ấy vừa về tới tông. Bây giờ chắc ngài ấy còn đang ở bên phòng giao nhiệm vụ." Nhiễm Nhiễm đã hỏi thông tin trước đó rồi nên nói với Yến Trì, "Nghe nói lần này ngài ấy đã chém đầu một con ác giao ở phía nam."

"Mấy năm nay, tu vi của Lan Lan đã tiến bộ rất nhiều. Chỉ là một ác giao nhỏ nhoi mà thôi, không làm khó được Lan Lan." Mấy năm nay, tâm trí của Giang An Lan dần khôi phục. Tu luyện cũng càng lúc càng nhanh hơn. Khoảng thời gian trước vừa mới lên Kim Đan nên đã chính thức trở thành một kiếm tu Kim Đan.

Mấy năm nay, y ở Xích Dương Phong có linh khí sung túc nên thực lực cũng tăng lên rất nhanh. Tu vi thu về từ trong cơ thể Giang An Lan cũng được luyện hóa liên tục.

Nhưng vì trước kia tu vi của y đã ở Đại Thừa nên so ra vẫn khiến cơ thể bây giờ có chút không chịu nổi. Mỗi lần luyện hóa đều sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Việc này cũng làm y hình thành thói quen có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì sẽ không ngồi.

Cứ cách một khoảng thời gian thì đệ tử Xích Dương Tông phải ra ngoài làm nhiệm vụ để góp điểm cống hiến cho tông môn. Yến Trì dựa vào lí do thân thể mà đến cửa của Xích Dương Tông cũng không thèm ra. Thế nhưng lần nào điểm cống hiến của y cũng đứng thứ nhất. Khỏi cần nói cũng biết hiển nhiên đều do Giang An Lan làm giúp y.

"Lần này thiếu tông chủ lại đem điểm cống hiến do giết ác giao tính trên người ngài. Đệ tử trong tông đều lên tiếng bất bình cho thiếu tông chủ. Họ nói ngài dựa vào bề ngoài mê hoặc thiếu tông chủ." Nhiễm Nhiễm nói tất cả mọi chuyện mà nàng nghe được. Vừa nói vừa nhìn sắc mặt Yến Trì. Nàng  đã ở Xích Dương Phong rất lâu nên nàng hiểu rõ cái tính có thù phải báo của vị chủ tủ xinh đẹp này.

Trước kia có một số đệ tử không quen nhìn Yến Trì ăn không ngồi rồi mà vẫn nhận được tài nguyên tốt nhất. Họ đi nói xấu Yến Trì ở khắp nơi. Thậm chí còn tập hợp một đống người muốn đi đòi công bằng.

Trưởng lão chấp pháp- Vệ trưởng lão đang chuẩn bị đi dò hỏi cách xử lý thì mấy đệ tử dẫn đầu đã bị treo ngược lên cây. Khi mọi người phát hiện ra và cứu xuống thì cả đám đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Vừa khóc vừa không ngừng kể những việc sai mà mình đã làm từ nhỏ đến lớn. Sau khi xảy ra việc này thì không còn ai dám nói xấu Yến Trì nữa.

Vốn Vệ trưởng lão cũng nghi rằng việc này do Yến Trì hoặc là Giang An Lan làm để giúp Yến Trì hết giận. Nhưng mà ngày xảy ra chuyện, đệ tử Ngọc Tự bối cùng Giang An Lan, Giang Vân Lê, Giang Hiển Chiêm lại ở cùng nhau. Cuối cùng thì việc này cũng không có cách nào giải quyết.

Nhiễm Nhiễm Nhiễm biết chắc chắn là do vị chủ tử xinh đẹp này làm. Đừng nhìn y xinh đẹp lại có như nhu nhược mà lầm. Thực ra y rất tàn nhẫn.

"Vậy chắc Lan Lan cũng sắp về rồi." Yến Trì vừa dứt lời thì một người mặc đồ trắng đã ngự kiếm bay vào Xích Dương Phong. Dáng người cậu đĩnh đạc, trên người còn có kiếm khí nhàn nhạt. Nhìn từ xa giống như một thanh thần binh lợi khí, không thể che giấu sát ý.

Giang An Lan nhảy từ trên kiếm xuống.  Lúc cậu nhìn thấy Yến Trì đang nằm trong tiểu đình thì kiếm khí quanh người cũng tiêu tan ngay lập tức. Mặt mày vốn nghiêm túc cũng giãn ra, không còn khí thế như vừa rồi.

Yến Trì thấy rõ sự thay đổi này. Y nhịn không được nở một nụ cười. Y xoay người, mặt hướng về phía Tiểu Kiếm Tu, nhìn cậu vẫy vẫy tay, "Lan Lan đã trở về rồi."

"Ta đã trở về." Giang An Lan gật đầu. Cậu vừa định đi qua thì bỗng nhớ đến cái gì. Cậu lấy xác của một con thú to từ trong không gian ra rồi vứt lên mặt đất.

Con thú kia rất lớn, trên cổ còn có một vết kiếm sâu. Chắc chắn nó đã bị Giang An Lan giết chết bằng một kiếm.

"Trên đường về ta gặp phải một con nuốt khiếu li. Nghe người ta nói loài này có chất thịt tươi ngon nên đã mang về cho A Trì nếm thử." Giang An Lan giải thích xong. Cậu nhìn thoáng qua Nhiễm Nhiễm đang đứng bên người Yến Trì. Nàng lập tức hiểu ý đi qua.

"Chất thịt của nuốt khiếu li đúng là rất tươi ngon. Thêm việc thiếu tông chủ vừa giết xong nên đây đúng là thời điểm tươi nhất. Để Nhiễm Nhiễm xử lý thịt xong rồi đem nướng là ngon nhất."

Nhiễm Nhiễm nhìn nuốt khiếu li mà không ngừng cảm khái trong lòng. Tuy rằng nuốt khiếu li không mạnh lắm nhưng chúng lại có tốc độ cực nhanh rất khó để đuổi kịp. Hơn nữa toàn thân từ da lông đến xương cốt đều là nguyên liệu luyện khí rất tốt. Bên ngoài có biết bao nhiêu người mong có được chút da lông của nó mà không được. Thế mà thiếu tông chủ nhà mình lại đánh về chỉ để làm thức ăn cho vị đang nằm kia. Đúng là quá phung phí của trời mà!

Nhưng mà sau khi các chủ tử ăn xong thì chắc chắn những cái xương kia sẽ đưa cho nàng xử lý. Nàng sẽ đem bán để kiếm lời một chút. Ô ô ô, nàng vừa nhìn trúng một bộ đồ làm bếp mới nhất được làm từ viêm dương thạch. Chỉ cần dùng linh lực đã có thể điều chỉnh ngọn lửa. Cuối cùng cũng có thể mua nó rồi. Có nó rồi thì nàng sẽ làm được thêm rất nhiều món mới.

"Vậy thì nướng ở trong viện đi. Lát nữa ta và Lan Lan sẽ cùng nhau thưởng thức." Yến Trì chỉ ra sân nói.

Chờ đến khi Nhiễm Nhiễm khiêng nuốt khiếu li đến phòng bếp, Giang An Lan mới đi vào tiểu đình.

"Tới đây." Yến Trì vỗ vị trí cạnh mình. Y nhìn Tiểu Kiếm Tu nhà mình, ý bảo cậu nằm cùng.

Giang An Lan nhìn vị trí kia, không biết sao lại đỏ mặt. "A Trì, ta mới trở về, trên người dơ lắm." Giang An Lan cúi đầu, ấp úng nói.

Mấy năm qua, tuy rằng tâm trí của Giang An Lan đã khôi phục thành người bình thường. Nhưng khi ở cùng Yến Trì thì cậu vẫn hệt như trước đây.

"Vậy Lan Lan đi đổi quần áo rồi lại qua đây." Yến Trì cũng không làm khó cậu.

Giang An Lan thấy được quyết tâm của Yến Trì nên chỉ có thể lập tức về phòng thay quần áo rồi trở lại. Cậu nhìn vị trí bên cạnh Yến Trì, cắn chặt răng rồi mới dám nằm lên.

Ngay khi Giang An Lan nằm lên, Yến Trì đã lập tức dựa vào người cậu. Tiểu Kiếm Tu vẫn dang hai cánh tay tiếp được y giống như trước đây. Cho dù cậu có chút cứng người khi vừa đụng vào thân thể y nhưng đã lập tức thả lỏng ra. Thậm chí cậu còn lặng lẽ điều chỉnh tư thế làm y dựa càng thêm thoải mái.

Mấy năm nay, Giang An Lan ngày càng giống phụ thân và cha cậu. Bề ngoài ngày càng giống phụ thân, lạnh lùng ít khi nói cười. Ngày thường cũng hay trưng ra một cái mặt than nhưng lại không giống như đời trước. Kiếm pháp thì lại giống cha cậu. Chú trọng vào việc bộc lộ sự sắc bén, vừa nhìn đã biết thực lực không tầm thường.

Yến Trì nằm lên ngực Giang An Lan. Y kéo cánh tay đang không biết đặt đâu của cậu lên eo mình. Yến Trì hài lòng nhìn màu đỏ từ trên mặt của đối phương tràn xuống cổ. Nếu không phải bị quần áo che mất, phỏng chừng cả người đều đỏ lên.

"Trong lúc Lan Lan ra ngoài, cha có tới tìm ta nói về lễ hợp tịch của cả hai." Yến Trì nắm tay Giang An Lan. Y dùng đầu ngón tay xoa lên cái kén do luyện kiếm trên tay cậu. Khi nhìn lại bàn tay trơn bóng, mịn màng của mình, Yến đại lão đột nhiên ý thức được hình như mấy năm nay mình hơi lười biếng. 

"Tất cả cứ dựa theo ý thích của A Trì." Giang An Lan để cho đối phương nắm lấy tay mình lật tới lật lui. Trong tầm mắt cậu vừa lúc nhìn đến lồng ngực rộng mở của Yến Trì. Khi nhìn thấy làn da trắng như sứ, chỗ quan trọng lại giấu ở dưới lớp quần áo làm cậu không nhịn được có chút mơ màng, giật giật hầu kết.

"Ta biết Lan Lan sẽ nói như vậy." Yến Trì biết rằng Giang An Lan sẽ trả lời như vậy. Y xoay người, nhìn vào mắt Giang An Lan, "Ta đã nói với cha, tất cả nghe theo sự sắp xếp của họ. Ta và Lan Lan không có ý kiến gì. Ở Tu Chân giới này, trừ Lan Lan ra ta không có người thân nào, cũng không cần mời ai cả."

Nói một lúc, bỗng nhiên Yến Trì cảm thấy Giang An Lan muốn nói gì đó. Y có chút do dự, "Sao vậy Lan Lan, có chuyện gì sao?"

"Lần này ta đi giết ác giao có gặp một người" Nói tới đây Giang An Lan tạm dừng một chút. Dường như cậu đang cố lấy dũng khí sau đó dưới ánh nhìn của Yến Trì lại lần nữa lên tiếng: "Lúc đang giết ác giao ta có cứu được một người nhà họ Cố."

Khi nghe Giang An Lan nói đến nhà họ Cố, ánh mắt Yến Trì lóe lên một chút. Y không ngắt lời mà để cậu nói tiếp: "Quan hệ giữa Xích Dương Tông và nhà họ Cố cũng được. Bọn họ luôn mua Linh Khí và đan dược do Mạnh trưởng lão và Tôn trưởng lão luyện chế ra. Trên đường trở về hắn có nói cho ta nghe một việc."

Giang An Lan hít sâu một hơi, "Trước đó vài ngày, nhà họ Cố bắt đầu bí mật tìm kiếm một người ở khắp Tu Chân giới." Giang An Lan nhìn Yến Trì rồi nói, "Vì ta là ân nhân cứu mạng của người kia nên hắn có nói với ta. Nhà họ Cố cần tìm một đứa trẻ đang thất lạc bên ngoài, đứa trẻ đó tên là Yến Trì."

"Sau khi trị hết tâm trí cho Lan Lan đúng là càng ngày càng thông minh." Yến Trì vừa nghe Giang An Lan nói đến Cố gia thì y đã biết chắc chắn Tiểu Kiếm Tu đã đoán được thân phận của y. Y cũng không định gạt cậu. Y lấy một khối lệnh bài có khắc chữ " Cố" từ chiếc nhẫn trên tay ra, "Mẹ ta là người nhà họ Cố. Nàng chết ở Phàm Nhân giới, xương cốt cũng đã không còn. Trước đó vài ngày ta có đi nghĩa trang của nhà họ Cố. Ta đã an táng mẹ ở đó, xem như lá rụng về cội đi."

Yến Trì thu lệnh bài lại. Y giơ tay xoa mặt Giang An Lan, "Để ta đoán xem, Lan Lan sợ ta trở về nhà họ Cố sẽ không về đây nữa đúng không?"

"Ta......" Giang An Lan nói không nên lời. Sau khi cậu nghe chuyện này thì phản ứng đầu tiên là người trùng tên trùng họ có rất nhiều. Nhưng người mà nhà họ Cố muốn tìm đúng là đạo lữ của cậu. Trên đường trở về, cậu vẫn luôn do dự không biết có nên nói với A Trì không. Rõ ràng cậu phải để A Trì tìm được người nhà rồi nhận tổ quy tông mới đúng. Nhưng mà trong tiềm thức cậu vẫn không muốn nói cho A Trì. Cậu không muốn A Trì trở về nhà họ Cố.

"Lan Lan ngốc." Yến Trì nhìn Giang An Lan đang tự mình ghét bỏ đã biết cậu suy nghĩ cái gì. Y trực tiếp kéo người vào trong lòng rồi ghé vào bên tai cậu nói, "Từ khi Lan Lan mang ta về Xích Dương Phong thì ta đã chính thức trở thành người của Lan Lan, sẽ luôn ở cạnh Lan Lan."

Tay Yến Trì phất qua tóc của Giang An Lan rồi tiếp tục nói: "Trước khi tới Tu Chân giới, ta đã biết quan hệ của mình với nhà họ Cố. Vốn dĩ ta muốn lợi dụng Lan Lan và cha để trở về Tu Chân giới đi tìm nhà họ Cố. Nhưng mà Lan Lan rất tốt với ta. Còn đưa toàn bộ tài sản của mình cho ta. Lúc đó ta đã chọn sẽ ở bên Lan Lan."

"Trên đời này làm gì còn có ai tốt với ta hơn Lan Lan được chứ? Có ai sẽ để ta ở trong tông hưởng thụ sung sướng còn mình thì ở vất vả làm nhiệm vụ ở bên ngoài. Có ai sẽ đem hết điểm cống hiến cho ta chứ? Sẽ có ai cố gắng giết một con nuốt khiếu li để làm thịt nướng cho ta ăn chứ?" Yến Trì khó lắm mới nói được lời trong lòng. Mấy năm nay, y ăn cơm mềm đến cực kì an nhàn vui sướng chính là vì ỷ vào việc trong lòng Tiểu Kiếm Tu chỉ có mình y, một lòng chỉ nghĩ đến việc yêu thương cưng chiều y. 

"A Trì xứng đáng với những thứ tốt nhất." Giang An Lan vùi mặt vào ngực Yến Trì rồi phát ra âm thanh rầu rĩ. Sau khi nghe được lời nói của Yến Trì cậu đã nhịn không được phải ôm chặt lấy Yến Trì.

Trước kia, cậu mơ màng hồ đồ, tâm trí không được đầy đủ, cái gì cũng không rõ. Còn giờ thì Giang An Lan đã biết rõ rằng cậu muốn Yến Trì. Ai cũng không thể cướp đi.

"Chủ tử, thiếu tông chủ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong." Tiếng nói của Nhiễm Nhiễm cắt ngang không khí hiện giờ của hai người.

Yến Trì buông Giang An Lan ra rồi lau đuôi mắt vừa đỏ lên của cậu, "Đi thôi, thịt nướng phải ăn liền mới ngon."

"Ừm." Giang An Lan đứng lên. Cậu duỗi tay kéo Yến Trì đứng dậy. Mấy năm nay, tuy thân thể Yến Trì nhìn qua vẫn rất gầy nhưng mà đã cao lên rất nhiều. Hiện giờ khi hai người đứng chung một chỗ thì y đã sắp cao bằng Giang An Lan.

Giang An Lan thấy dây cột tóc trên đầu Yến Trì đã bị lỏng ra khi y nằm xoay tới xoay lui. Tóc đen rũ xuống trên vai y nhìn có chút hỗn độn. Nhưng có thể vì gương mặt quá xinh đẹp của Yến Trì nên ngược lại sinh ra vẻ đẹp lười biếng.

Giang An Lan vươn tay chải lại tóc thay Yến Trì. Động tác của cậu rất nhẹ, đầu ngón tay cọ qua da đầu cũng không làm Yến Trì thấy khó chịu.

Sau khi sửa tóc xong, Giang An Lan lấy ra một cây trâm màu tím nhạt. Cậu dùng nó cố định trụ tóc rồi mới buông tay ra.

Yến Trì sờ sờ cây trâm cài trên đầu. Y nhìn về phía Giang An Lan: "Cây trâm từ đâu ra đây?"

"Giết được ác giao nên cư dân chỗ đó cảm tạ ta. Họ tặng rất nhiều đồ." Giang An Lan nhìn cây trâm trên đầu đạo lữ. Cậu nghĩ thầm quả nhiên rất đẹp, "Ta đã lấy cây trâm cài này bởi vì cảm thấy có lẽ sẽ rất hợp với A Trì."

"Lan Lan không nghĩ đến mình muốn cái gì sao?" Yến Trì duỗi tay nhéo mũi Giang An Lan. Y không dùng sức, đối phương cũng không né tránh.

"Ta chỉ muốn A Trì vui vẻ." Giang An Lan sờ chỗ bị nhéo, đỏ lỗ tai.

"Cảm ơn Lan Lan, ta rất vui." Yến Trì cầm tay Giang An Lan nhéo nhéo rồi lôi kéo cậu đi đến chỗ Nhiễm Nhiễm đã chuẩn bị xong.

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

P/s: nếu thấy hay mọi người có thể cho một sao để ủng hộ editor nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro