Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yphongnhulieu
Beta: Yphongnhulieu

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

Bởi vì Yến Trì huỷ ngọc giản nên đã kích hoạt một truyền thừa khác làm tàn niệm của Triệu Trầm Chu hiện hình. Dựa theo cách nói của Triệu Trầm Chu, nếu tàn niệm của hắn không biến mất thì bí cảnh truyền thừa sẽ luôn tồn tại.

Yến Trì cũng không thèm để ý. Giang An Lan tiếp nhận kiếm phổ truyền thừa của Triệu Trầm Chu. Vừa lúc ở chỗ này có tàn hồn còn có thể chỉ điểm Giang An Lan để cậu tu luyện kiếm phổ càng nhanh.

Yến Trì đả tọa vận công một lát. Y lại luyện hóa tu vi thu hồi từ Giang An Lan. Khi mở mắt ra đã thấy Giang An Lan đang đấu chiêu thức cùng Triệu Trầm Chu.

Đời trước Yến Trì không ít lần cùng Giang An Lan so chiêu. Kiếm pháp của Tiểu Kiếm Tu vô cùng chính thống, vừa nhìn đã biết xuất phát từ danh gia. Kiếp trước kiếm pháp của cậu hẳn là học từ Giang Hiển Chiêm. Hiện giờ kiếm pháp của Triệu Trầm Chu so với kiếm pháp đời trước của Tiểu Kiếm Tu càng thêm sắc bén.

Kiếm chiêu biến hóa đa dạng. Lúc công lúc thủ, làm người khác không thể biết được chiêu tiếp theo sẽ là gì. Yến Trì nhìn nửa ngày cũng chỉ cảm thấy kiếm pháp này thực sự tinh diệu. Nếu mình đối mặt với kiếm pháp này chắc khó tránh khỏi một cuộc chiến cam go.

Triệu Trầm Chu ngăn lưỡi kiếm mà Giang An Lan đang đâm tới trước mặt hắn lại. Hắn vội vàng mở miệng: “Không đánh không đánh, ngươi quả thực là quái thai! Lúc trước ta luyện chiêu này cũng mất gần nửa tháng. Vậy mà ngươi thuần thục nó chỉ trong một ngày.”

“Đa tạ tiền bối chỉ bảo.” Giang An Lan thu kiếm rồi hành lễ với Triệu Trầm Chu. Sau đó cậu lại đi về phía Yến Trì.

Yến Trì lấy một cái khăn mặt rồi giơ tay lau mồ hôi giúp Giang An Lan. “Tu luyện như thế nào rồi?”

“Kiếm phổ của Triệu tiền bối rất lợi hại. Hiện giờ ta còn chưa luyện đến tinh túy.” Giang An Lan ngoan ngoãn không dám nhúc nhích để yên cho Yến Trì cọ qua trán cậu, “Kiếm phổ này chú trọng về chiêu kiếm chứ không trọng về tu vi. Ý nghĩ xảo diệu, đây là lần đầu tiên ta thấy được. Bây giờ chỉ nắm giữ được chưa đến một phần”

“Lan Lan luyện được là tốt rồi. Ta cũng cảm thấy kiếm phổ này rất thích hợp với Lan Lan, thành công chỉ là chuyện sớm muộn.” Yến Trì cười xoa đầu Tiểu Kiếm Tu rồi lại ngứa tay nhéo nhéo mặt cậu. Thực lực Tiểu Kiếm Tu tăng lên, y có thể càng thoải mái nằm ăn cơm mềm. Trời có sập xuống cũng đã có Tiểu Kiếm Tu gánh.

“Ừm, ta chắc chắn sẽ cố gắng tu luyện, tăng cường thực lực để luôn che chở A Trì.” Giang An Lan gật đầu nói với Yến Trì.

“Được rồi, hai người các ngươi đừng dính lấy nhau nữa.” Triệu Trầm Chu có chút chịu không nổi khi nhìn hai người này. Ngoại trừ lúc tu luyện, thời gian khác đều dính lại với nhau. Hắn và xú mỹ quái cũng chưa dính đến vậy, “Kiếm tu ngươi lại đây.”

Yến Trì nhìn Triệu Trầm Chu. Sau khi xác định đối phương có chuyện muốn nói với Giang An Lan thì gật đầu để Giang An Lan đi qua.

“Ngươi tiếp thu truyền thừa của ta, ta yêu cầu ngươi phải ghi nhớ. Kiếm pháp này tên là 《 Du Long Quyết 》, là kinh nghiệm suốt đời của ta. Ta từng tiêu diệt rất nhiều yêu ma. Mà nay ngươi kế thừa kiếm pháp này cần phải dùng nó để trừ ma vệ đạo, trảm yêu trừ ma. Không thể ỷ mạnh hiếp yếu làm hại thế gian.” Triệu Trầm Chu nói từng câu từng chữ, trên mặt không còn vẻ thiếu đứng đắn của ngày xưa. “Ta không mong ngươi có thể đưa kiếm pháp này vang danh thiên hạ, nhưng không thể để nó chịu tiếng xấu .”

Triệu Trầm Chu nhìn thoáng qua Yến Trì rồi tiếp tục nói với Giang An Lan, “Kiếm pháp này thật ra rất đơn giản. Tâm tư càng sạch sẽ, mục đích càng đơn giản thì uy lực càng mạnh mẽ. Năm đó ta một lòng trừ ma, không cầu gì khác. Mà trong lòng ngươi chắc cũng có thứ cần theo đuổi. Kiếm tu chiến đấu vì các mục tiêu khác nhau nhưng xuất kiếm là vì tâm. Dùng tâm để chỉ dẫn mới có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mong ngươi ghi nhớ để không uổng duyên gặp gỡ của chúng ta.”

“Vãn bối Giang An Lan ghi nhớ lời dạy bảo của tiền bối.” Giang An Lan trịnh trọng nói. Bỗng cậu phát hiện thân ảnh của Triệu Trầm Chu dần dần nhạt đi. Trong mắt cậu hiện lên vài phần hoảng loạn. Cậu quay đầu nhìn về phía Yến Trì, nhìn y đi về phía mình sau đó cầm tay mình.

“Lan Lan, tàn niệm của Triệu tiền bối đã dùng hết năng lượng, đến lúc phải tiêu tán.” Yến Trì nắm chặt tay của Giang An Lan để kéo cậu lại gần y hơn. Giang An Lan trọng tình. Triệu Trầm Chu đã dạy dỗ mấy ngày nay lại truyền kiếm phổ cho cậu, xem như có nửa phần tình thầy trò. Tia tàn niệm này phải tiêu tán nên về sau chắc sẽ không bao giờ gặp lại. Trong lòng Giang An Lan chắc chắn rất khó chịu, “Sau này Lan Lan hãy để kiếm pháp này vang danh thiên hạ. Đó là cách báo đáp tốt nhất. Khi về Xích Dương Phong, ta và Lan Lan sẽ lập một bài vị trường sinh cho tiền bối.”

“Ở trước mặt ta nói đến việc lập bài vị cho ta có phải hơi kỳ không.” Triệu Trầm Chu nghe xong thấy là lạ. Tuy hắn đã chết từ lâu, hơn nữa tia tàn niệm cuối cùng cũng gần tiêu tán, “Sau khi ta tiêu tán, bí cảnh truyền thừa này sẽ được giải trừ. Các ngươi là có thể đi ra ngoài. Nhưng mà có thể ra cùng một chỗ không thì ta cũng không biết.”

Triệu Trầm Chu im lặng trong chốc lát như để quyết định cái gì rồi lại mở miệng, “Ngươi dù sao cũng kế thừa 《 Ẩn Long Quyết 》của xú mỹ quái. Nếu muốn lập bài vị thì cũng lập cho nàng một cái đi.”

Giống như đã hạ hết quyết tâm, Triệu Trầm Chu trước khi tiêu tán đã dùng hết sức nói: “Trên bài vị của ta hãy viết bạch linh kiếm tiên Triệu Trầm Chu chi vị, xú mỹ quái thì viết bạch hà tiên tử Nhan Thu Hòe chi vị. Phải nhớ đem bài vị của ta đặt cùng với cái của xú mỹ quái!”

“Tiền bối yên tâm.” Yến Trì nói. Y nhìn Triệu Trầm Chu sau khi nghe được câu trả lời của y thì vừa lòng nở nụ cười rồi dần dần mơ hồ sau đó biến mất.

“Lan Lan, ta về Xích Dương Phong trước. Lan Lan đi hội hợp với Ngọc Phong và Ngọc Dao, không cần lo lắng cho ta.” Yến Trì cảm nhận được bí cảnh chấn động. Quy tắc đang bắt đầu đem toàn bộ người trong bí cảnh quăng ra ngoài.

“Được, ta sắp xếp xong cho sư huynh sư tỷ thì sẽ lập tức trở về.” Giang An Lan biết Yến Trì lén đi ra ngoài. Hơn nữa không muốn làm mọi người biết, cho nên cậu không đi theo Yến Trì. Cậu nghe lời y lấy ra phù liên lạc của môn phái chuẩn bị liên hệ với các đệ tử.

Yến Trì nhìn Giang An Lan. Y bỗng có chút luyến tiếc không muốn tách ra với cậu. Y nghiêng người thừa dịp Tiểu Kiếm Tu không chú ý trộm thơm một cái ở trên mặt cậu. Sau đó y mới đeo mặt nạ lên. Y nhìn sắc mặt đỏ bừng của Tiểu Kiếm Tu và ánh mắt có chút kinh hỉ cùng không thể tin tưởng của cậu. Sau đó y đã bị bí cảnh truyền ra ngoài.

Yến Trì bật cười. Y đang thầm cười nhạo hành vi lưu manh lúc nãy rồi lại giơ tay sờ môi mình. Cảm giác cũng rất tốt. Y không chán ghét, thậm chí còn muốn tiếp tục.

Yến Trì ho khan một tiếng. Y thu hồi suy nghĩ đang dần chuyển sang hướng nguy hiểm trong lòng mình. Sau khi bị bí cảnh truyền ra ngoài, y vội vàng về Xích Dương Phong.

Khi Yến Trì vừa lén mọi người về được chỗ bế quan thì bướm ngọc đưa tin của tông môn đã bay đến bảo y lập tức đến sảnh chính.

Trong sảnh chính, tất cả trưởng lão đều có mặt. Giang An Lan, Ngọc Phong và Ngọc Dao đều đã trở lại. Ngọc Cảnh đứng bên cạnh lo lắng nhìn Tôn trưởng lão kiểm tra vết thương của Ngọc Phong và Ngọc Dao.

“Không sao, không bị thương đến nội tạng, nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian là được rồi.” Tôn trưởng lão lấy ra một cái hộp rồi lấy hai viên đan dược đưa cho Ngọc Phong và Ngọc Dao. Sau đó hắn kêu hai đệ tử đến đỡ Ngọc Phong và Ngọc Dao lui xuống nghỉ ngơi.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt của Giang Vân Lê dừng lại trên người Giang An Lan chờ cậu giải thích.

“Thưa phụ thân, Nam Đà Sơn có một bí cảnh truyền thừa. Sư huynh sư tỷ không cẩn thận bị hút vào bí cảnh. Khi con tìm được bọn họ thì gặp một con huyền băng mãng xà có thực lực ở đỉnh Kim Đan. Ba người bọn con hợp lực mới chém giết được nó.” Cậu nói xong thì lấy nội đan của huyền băng mãng xà ra cho mọi người xem.

“Bí cảnh truyền thừa? Lan Nhi à sao các con có thể thoát ra được?” Mạnh Dĩnh nghe có bí cảnh thì nổi lên chút hứng thú. Nếu không phải nàng đang bận với một đống đơn luyện khí thì chắc chắn nàng sẽ chạy ra ngoài nhìn xem bí cảnh như thế nào.

“Trong đó xảy ra chút chuyện, con sơ y bị tiểu nhân đánh lén nhưng may mà có một tiền bối áo đen đã cứu con. Sau đó con đi theo tiền bối áo đen tới tâm trận của bí cảnh truyền thừa.” Giang An Lan không nói đến Yến Trì nhưng nếu không nói đến người áo đen thì Ngọc Phong và Ngọc Dao cũng sẽ nói. Vậy thì chuyện cậu cố tình giấu giếm sẽ bại lộ, bởi vậy cậu nói, “Tiền bối áo đen được một cái truyền thừa. Ngài ấy thấy con là kiếm tu nên đem một cái truyền thừa khác nhường cho con. Sau đó bí cảnh bị hủy, mọi người đều ra được.”

“Con được truyền thừa?” Hiển nhiên là Giang Hiển Chiêm có hứng thú. Hắn lập tức đi đến trước mặt con trai cưng đánh giá một chút xem có gì thay đổi.

“Là kiếm phổ, con đã luyện hóa.” Giang An Lan nói, “Chủ nhân của bí cảnh là Triệu Trầm Chu, người còn lại là tiền bối Nhan Thu Hòe.”

“Bạch linh kiếm tôn và bạch hà tiên tôn!” Thù Nguyên Thanh nghe Giang An Lan nói hai cái tên này thì kinh ngạc nhảy dựng lên, “Hai người này thật sự tồn tại sao?”

“Thù Ngạo Thiên, ngươi biết cái gì thì nói ra đi, đừng úp úp mở mở.” Mạnh Dĩnh chọc chọc Thù Nguyên Thanh ý bảo hắn nhanh nói ra.

“Đã nói không được gọi ta như vậy mà lão yêu bà!” Thù Nguyên Thanh ném tay Mạnh Dĩnh ra. Sau đó hắn nói với mọi người, “Lúc trước khi ta sắp xếp lại sách trong vạn thư lâu đã tìm được một quyển dã sử của Tu Chân giới. Hình như nói về một ngàn năm trước.”

“Vào ngàn năm trước, tông môn lớn nhất Tu Chân giới tên là Bạch Thánh Tiên tông, Triệu Trầm Chu và Nhan Thu Hòe là đệ tử của Bạch Thánh Tiên tông. Hai người là đồng môn. Nhan Thu Hòe là sư tỷ, Triệu Trầm Chu là sư đệ. Lúc ấy hai người bọn họ có tiếng tăm lừng lẫy, thiên tư hơn người. Chỉ trong vòng trăm năm ngắn ngủi mà cả hai người đều tu luyện đến tu vi Đại Thừa. Có thể nói thành tiên chỉ là chuyện sớm muộn.”

“Triệu Trầm Chu là kiếm tu, kiếm pháp trác tuyệt, trảm yêu trừ ma, trừ gian diệt ác. Lúc ấy được tôn xưng kiếm tu đệ nhất thiên hạ- bạch linh kiếm tôn. Mà Nhan Thu Hòe lại là người mạnh nhất Tu Chân giới. Hơn nữa lại là nữ nhi nên càng làm người ta khâm phục, được tôn xưng bạch linh tiên tôn.”

Nói đến đây Thù Nguyên Thanh tạm dừng. Mạnh Dĩnh bất mãn lại chọc hắn, “Đừng nói một nửa thì dừng vậy chứ, tiếp đi.”

“Haizzz——” Thù Nguyên Thanh than một tiếng vì chuyện sau này quá thảm, “Sau đó khi Triệu Trầm Chu tham gia một lần trừ ma, vì cứu đệ tử trong môn mà đã vô ý bị yêu ma nhập thể, gần có dấu hiệu nhập ma. Lúc ấy mọi người sợ Triệu Trầm Chu sẽ nhập ma thì không ai có thể là đối thủ của hắn thế nên bức Triệu Trầm Chu tự sát. Cuối cùng Triệu Trầm Chu nản lòng thoái chí, tự bạo cùng yêu ma đồng quy vu tận.”

Vừa kể đến đây, mọi người ai cũng phải thổn thức nhưng chỉ có Giang Hiển Chiêm và Yến Trì tỏ vẻ khinh thường. Yến đại lão đã nhìn thấu bộ mặt của những kẻ tự xưng là quân tử chính đạo. Bọn họ chỉ là một đám tham sống sợ chết. Tất cả đều sợ y, không dám đối mặt với y, lại còn gọi y là ma đầu. Cả đám chỉ dám đề cử Giang An Lan tới khiêu chiến với y.

“Triệu Trầm Chu đã chết vậy Nhan Thu Hòe thì sao?” Mạnh Dĩnh có trực giác của phái nữ. Nàng cảm thấy chuyện xưa này chắc chắn chưa hết.

“Nhan Thu Hòe phát điên.” Thù Nguyên Thanh nhớ lại những gì dã sử kể lại. Hắn có chút sợ hãi, “Triệu Trầm Chu cứu đệ tử trong tông môn nhưng lại bị các đệ tử này bức đến chết. Tất cả chuyện này trái lại với những gì trước đây nàng nghĩ. Sau một trận mâu thuẫn, nàng chọn báo thù cho Triệu Trầm Chu.”

“Thủ đoạn của Nhan Thu Hòe cực kì tàn nhẫn. Lúc đó nàng đã một bước thành tiên nên toàn bộ Tu Chân giới không có ai là đối thủ của nàng. Nàng giết sạch người của Thánh Tiên tông bao gồm cả sư phụ của nàng. Tất cả những người liên quan đều bị giết hết. Không chỉ như thế, mấy người có tham gia bức Triệu Trầm Chu cũng không ai thoát khỏi. Nhan Thu Hòe dùng máu tươi của mọi người để chế ra đại trận Huyết Ma đè ở nơi yêu ma hoành hành nhất. Đó cũng là nơi Triệu Trầm Chu tự bạo nên đã phong ấn yêu ma thành công.”

“Rồi sau đó lôi kiếp của Nhan Thu Hòe buông xuống nhưng tay nàng đã nhiễm đầy máu tươi. Thậm chí còn giết sư diệt tông. Thiên Đạo không thể chứa nàng nên đã hạ chín chín tám mươi mốt đạo lôi kiếp xuống  Nhan Thu Hòe bị Thiên Đạo hạ sát, hồn phi phách tán.”

“Ta cảm thấy việc này không giống như vì theo đuổi đại đạo.” Giang Hiển Chiêm sờ kiếm trong tay mình. Hắn có chút cảm thán nói, “Giống báo thù vì người thương hơn.”

Yến Trì cũng đồng ý với Giang Hiển Chiêm. Nhan Thu Hòe và Triệu Trầm Chu cùng nhau tạo ra bí cảnh truyền thừa. Từ thái độ của Triệu Trầm Chu đối với xú mỹ quái trong miệng hắn thì không khó để nhận ra hai người chắc đã hứa cùng nhau cả đời. Yến Trì bỗng nghĩ đến yêu cầu cuối cùng của Triệu Trầm Chu. Bạch linh kiếm tiên, bạch hà tiên tử, bọn họ cũng từng ước định cùng nhau đắc đạo thành tiên. Nhưng rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi lại hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi.

“Thật đáng thương…… Đây là câu chuyện thảm nhất mà ta từng nghe.” Mạnh Dĩnh lấy khăn tay lau nước mắt.

“Vậy Lan Nhi đạt được truyền thừa của hai người này sao?” Giang Vân Lê nghe xong chuyện xưa nhưng trên mặt cũng không có gì thay đổi. Dường như câu chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn nhìn về phía Giang An Lan dò hỏi.

“Con được truyền thừa của tiền bối Triệu Trầm Chu. Tiền bối áo đen lấy truyền thừa của tiền bối Nhan Thu Hòe đi.” Sau khi Giang An Lan nghe xong câu chuyện của Triệu Trầm Chu thì trong lòng có chút khó chịu. Trong bí cảnh kia, Triệu Trầm Chu vẫn luôn vui vẻ thế mà lại bị buộc tự bạo. Cậu quay đầu lại nhìn Yến Trì. Nếu như A Trì cũng bị người khác bức đến chết thì chắc chắn cậu cũng giống như Nhan Thu Hòe. Cậu sẽ giết sạch mọi người để báo thù cho y.

“Vậy là chuyến này thiếu tông chủ có thu hoạch lớn rồi. Thật đáng mừng!” Vệ trưởng lão nghe xong thì gật đầu chúc mừng Giang An Lan.

“Lan Nhi được truyền thừa nên chắc chắn đã mạnh lên rất nhiều. Sắp tới sẽ có đại hội Tân Tú Thiên Kiêu, chắc chắn con có thể đoạt được hạng nhất! Chắc chắn đám già nhà Linh Tê Tông sẽ tức chết” Giang Hiển Chiêm nóng lòng muốn thử cứ như hắn sẽ tham gia Tân Tú Thiên Kiêu vậy.

“Lần Tân Tú Thiên Kiêu này sẽ do Mạnh Dĩnh dẫn đội. Danh ngạch tham gia Thiên Kiêu sẽ có một phần của Lan Nhi. Còn danh ngạch khác sẽ được chọn ra từ đại hội tranh tài của tông môn.” Giang Vân Lê nói.

“Phụ thân, sư huynh bọn họ sẽ không đi Tân Tú Thiên Kiêu sao?” Giang An Lan không ngờ danh ngạch tham gia Thiên Kiêu sẽ trực tiếp dừng trên người cậu. Cậu có chút kinh ngạc dò hỏi.

“Ngọc Phong và Ngọc Dao sẽ không hồi phục kịp trước Tân Tú Thiên Kiêu nên không tham gia được.” Giang Hiển Chiêm dừng một chút, “Còn đại sư huynh của con có lôi kiếp sắp đến nên phụ thân của con đã để nó bế quan chuẩn bị lôi kiếp.”

“Xin chúc mừng sư huynh.” Yến Trì đứng ở bên cạnh Ngọc Cảnh nên khi nghe Giang Hiển Chiêm nói xong thì quay đầu chúc mừng một câu.

“Đệ nhìn có vẻ vui ha.” Trên mặt Ngọc Cảnh lộ ra một nụ cười vui sướng khi người gặp họa, “Các đệ tử ai cũng phải tham gia đại hội tranh tài của Tông môn. Yến tiểu sư đệ à, lần này đệ chạy không thoát đâu! Nếu đệ tử Ngọc Tự bối có thứ hạng thấp hơn hạng mười thì sẽ bị phạt đi quét bậc thang của Đăng Thang Mây đó.”

Yến Trì: “……” Không phải, y chỉ muốn dựa vào nhan sắc này ăn cơm mềm thôi mà. Tại sao ai cũng không muốn để y yên vậy?

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

P/s: nếu thấy hay mọi người có thể cho một sao để ủng hộ editor nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro