Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yphongnhulieu
Beta: Yphongnhulieu

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

Đời trước sau khi Yến Trì cầm ngọc giản đã luyện hóa dung nhập nó vào trong cơ thể. Sau khi y tiếp nhận truyền thừa của tiểu bí cảnh thì bí cảnh này cũng biến mất, những người rơi vào bí cảnh được thả ra ngoài. Nhưng mà bây giờ Yến Trì không luyện hóa ngọc giản điều này đồng nghĩa với việc không tiếp nhận truyền thừa, thậm chí còn phá hủy nó.

Mọi việc xảy ra tiếp theo đã không còn giống như trong trí nhớ của Yến Trì. 《 Ẩn Long Quyết 》 bị hủy, đèn trường minh trên vách bỗng nhiên vụt tắt, toàn bộ hang động đá vôi bị bóng tối bao phủ.

Trong nháy mắt khi chuyện này xảy ra, Giang An Lan đã bảo vệ Yến Trì không chút suy nghĩ. Cậu cầm bội kiếm trong tay, làm ra tư thế phòng ngự, đề phòng bốn phía.

Yến Trì nhìn động tác của Giang An Lan mà ấm áp trong lòng. Y nắm lấy tay Giang An Lan cùng nhau chờ đợi chuyện sắp xảy ra.

Một hồi lâu sau, đèn trường minh lại sáng lên lần nữa nhưng cảnh tượng trong hang động đá vôi đã thay đổi. Không thấy những phiến đá lúc trước đâu nữa. Ở giữa xuất hiện một cái lò luyện kiếm thật lớn. Lò lửa đang cháy hừng hực, có thể nhìn ra được trong lò đang luyện kiếm.

Trên mặt đất nơi nào cũng có thể nhìn thấy các loại kiếm to nhỏ khác nhau. Tất cả chúng đều bị hư hỏng không thì cũng đã vỡ nát hoặc bị phủ bụi. Đủ loại kiểu dáng kiếm lộn xộn bị ném xuống đất như bị vứt bỏ lại như bị mai táng.

“Nhìn như Kiếm Trủng.” Giang An Lan là kiếm tu, chân ái của kiếm tu chính là kiếm trong tay. Không có kiếm tu nào sẽ vứt bỏ kiếm của mình, trừ phi hắn đã ngã xuống. Giang Hiển Chiêm từng nói với cậu, bội kiếm cũng như là chính mình, không có người nào sẽ vứt bỏ chính mình.

“Ha ha ha ha, ta biết chắc chắn sẽ có người chướng mắt bí tịch cổ quái huyền bí kia mà.” Một tiếng cười quái dị đột ngột vang lên. Trụ lưu li vốn dùng để chứa ngọc giản cũng đã thanh đổi hình dạng, nó từ từ biến thành một người. Không bao lâu sau, một người thanh niên mặc bộ đồ đỏ đã xuất hiện trước mặt hai người.

“Á, thế mà có tận hai người lận sao?” Người thanh niên vuốt tóc của mình, bày ra một tạo hình tự nhận là rất đẹp. Hắn nhìn vẻ đề phòng của hai người Yến Trì, vẫy tay nói, “Không cần sợ, ta chỉ là một sợi tàn niệm lưu lại ở trong bí cảnh mà thôi. Thật ra ta đã chết từ lâu rồi.”

“Xin hỏi các hạ là?” Yến Trì đụng nhẹ vào Giang An Lan đang chắn trước mặt mình. Y cho cậu một cái ánh mắt ý bảo yên tâm rồi sau đó y đi đến phía trước. Y dùng thần thức lén lút dò xét qua, đúng thật là không cảm nhận được hơi thở của sinh mệnh.

“Bây giờ các ngươi không biết ta cũng bình thường. Nhớ năm đó khi ta bằng tuổi các người đã tiếng tăm lẫy lừng. Ở Tu Chân giới không ai là không biết đến ta. Chỉ cần nghe tên thôi đã biết nhân vật nổi tiếng.” Trên mặt người thanh niên tràn ngập vẻ tự hào như đang nhớ về thời khắc huy hoàng của bản thân.

“Hai tiểu bối hãy nghe đây, ta tên là Triệu Trầm Chu!” Người thanh niên ngẩng cổ nói, bộ dáng kiêu ngạo kia cực kỳ giống một con khổng tước.

Nhưng hắn lại thấy hai người im lặng một hồi lâu, cả hai đều không có chút phản ứng nào. Yến Trì lục lại trí nhớ hai đời của mình vẫn không tìm thấy chút thông tin nào liên quan đến Triệu Trầm Chu. Y nghiêng đầu dò hỏi Tiểu Kiếm Tu nhà mình: “Lan Lan biết không?”

“Chưa từng nghe nói.” Giang An Lan thành thật trả lời làm Triệu Trầm Chu đứng hình trong khoảng thời gian ngắn. Hắn vốn định nói một câu khách sáo như “không dám nhận” nhưng bây giờ lại bị nghẹn ở cổ.

“Tiểu bối, nghĩ kỹ lại xem, sao mà chưa từng nghe qua được? Năm đó sự tích của ta huy hoàng như vậy, không biết bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét ta đó!” Trên mặt Triệu Trầm Chu hiện rõ ba chữ “không thể nào”. Hắn lại hỏi Giang An Lan lần nữa.

“Đúng là chưa từng nghe nói qua.” Giang An Lan lại suy nghĩ một lần nữa nhưng vẫn không có chút ấn tượng nào. Cậu chỉ đành trả lời thành thật.

“Khụ, có lẽ là do kiến thức của các ngươi hạn hẹp. Tuổi quá nhỏ, kiến thức quá ít nên ta không trách các ngươi.” Hình như Triệu Trầm Chu đã tìm được một lý do tốt. Hắn vuốt cằm rồi cho mình bậc thang đi xuống.

Yến Trì nhìn xung quanh. Y không thấy cửa đá ban nãy. Bây giờ toàn bộ Kiếm Trủng đã biến thành một không gian kín. Trước mắt đường ra duy nhất là trông chờ vào tàn niệm của Triệu Trầm Chu. “Vì sao các hạ lại lưu lại tàn niệm ở chỗ này?”

“À à à, xém chút nữa đã quên việc chính.” Triệu Trầm Chu vỗ đầu mình một cái, “Đây là bí cảnh truyền thừa do ta và xú mỹ quái lưu lại. Vào mấy nghìn năm trước, hai chúng ta đều là nhân vật nổi danh một cõi. Có biết bao nhiêu người muốn bái chúng ta làm sư phụ nhưng chúng ta chưa nhận đồ đệ nào. Cho nên hai ta đã cùng nhau tạo ra bí cảnh truyền thừa này rồi đem tuyệt học suốt đời lưu lại trong bí cảnh chờ đợi người có duyên đến.”

“Nhưng ta là kiếm tu còn xú mỹ quái không phải. Xú mỹ quái là Thiên Linh căn. Nếu không nhờ vào tư chất này, nàng dễ gì so được với ta.” Triệu Trầm Chu bĩu môi khi nói tới xú mỹ quái, “Hai ta tu tập theo hai hướng khác nhau cho nên người tiếp thu truyền thừa chỉ có thể chọn một cái để tu luyện.”

“Xú mỹ quái lưu lại căn nguyên bí tịch. Bộ bí tịch đó là dành riêng cho Thiên Linh căn. Nếu không phải Thiên Linh căn thì không học được. Ta nói với nàng Thiên Linh căn ít như vậy, người có duyên không phải là Thiên Linh căn thì đưa bí tịch cho hắn cũng như không. Không bằng tu kiếm phổ của ta, làm kiếm tu thật tốt. Xem đi, rốt cuộc cũng có người không cần bí tịch của nàng kìa, hừ. Vậy mà nàng nói kiếm tu chúng ta đều là đầu gỗ.”

“Tiền bối, bao bên ngoài tâm trận này có một đại trận.” Giang An Lan bỗng nhiên mở miệng nói.

“Trận? Trận gì?” Triệu Trầm Chu có chút khó hiểu. Hình như hắn nhớ đâu có bố trí cái gì khác đâu ta.

“Đại trận này dùng để phân biệt linh căn.” Giang An Lan đã từng theo Giang Hiển Chiêm đến đại hội chiêu hiền của tiên môn. Khi tuyển chọn đệ tử, cửa sẽ được đặt một đại trận giống vậy để kiểm tra linh căn của các đệ tử tham gia. Nếu có linh căn tốt sẽ được các đại tông môn cướp đi. “Chỉ khi đại trận kiểm tra được người có Thiên Linh căn thì mới có thể giải trừ ảo cảnh bảo vệ. Sau đó tâm trận trong sơn động mới có thể xuất hiện.”

“……” Triệu Trầm Chu nhìn chằm chằm Giang An Lan. Sau đó hắn đột nhiên xoay người, hướng lên trời hét to, “Nhan Thu Hòe, nữ nhân xấu xa này. Vậy mà ngươi lại tính kế ta! A a a a, tức chết ta!”

Yến Trì nghe xong toàn bộ câu chuyện thì che miệng nở nụ cười. Y dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào Giang An Lan, “Thì ra Lan Lan khá hiểu về cơ quan trận pháp, ta không nhìn ra cái gì cả.”

“Là phụ thân bảo ta đi theo Thù trưởng lão học tập. Các đại trận bảo vệ tông môn đều do Thù trưởng lão bố trí, ta đi theo trưởng lão học hai năm.” Giang An Lan dừng một chút còn nói thêm, “Trận pháp của bí cảnh là nhằm vào A Trì. A Trì nhìn không được là bình thường. Nếu không nhờ A Trì dẫn đường thì ta cũng không thể tiến vào đây.”

“Ta đi nhầm đường gặp nhiều chướng ngại vật như vậy, lỡ là vực thẳm thì Lan Lan có dám đi cùng ta không ?” Yến Trì nghiêng đầu qua hỏi.

“Ta tin A Trì. Mặc cho A Trì đi đến nơi nào ta cũng đều đi theo.” Giang An Lan rũ mắt xuống. Thật ra cậu cũng sẽ sợ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nếu như cậu lùi bước sẽ không theo kịp bước chân của người mà cậu đặt ở nơi đầu quả tim này thì dù thế nào cậu cũng sẽ bước tiếp.

“Vậy Lan Lan phải đi sát nha, đừng để lạc mất ta.” Mắt Yến Trì cong cong, trong ánh mắt y đều là ý cười.

“Từ từ, nghe lời nói của hai ngươi thì trong hai ngươi có người là Thiên Linh căn?” Triệu Trầm Chu phát tiết một hồi lâu sau mới quay lại nhìn về phía hai người Yến Trì. Có thể đi vào trong trận thì phải có Thiên Linh căn.

“Ta là Thiên Linh căn.” Yến Trì trả lời, chuyện này không giấu được nên cứ nói thật.

“Vậy ngươi không cần bí tịch kia sao? Không phải…… Ngươi!” Triệu Trầm Chu đánh giá Yến Trì. Hắn bỗng phát hiện người này đang tu luyện《 Ẩn Long Quyết 》 Mặt hắn bỗng sa sầm lại. Hắn huyễn hóa ra một thanh kiếm chuẩn bị đâm về phía Yến Trì thì bỗng bị kiếm của Giang An Lan chặn lại, “Nói! Ngươi học được《 Ẩn Long Quyết 》từ chỗ nào? Bí tịch của Thu Hòe chỉ có một quyển ở nơi này. Nhưng rõ ràng nó đã bị các ngươi phá hủy, ngươi học được ở đâu?”

Triệu Trầm Chu bỗng nhiên làm khó dễ. Đôi mắt hắn đỏ lên, lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác. Yến Trì nghe lời nói của Triệu Trầm Chu đã đoán được thực lực cao siêu của đối phương vào ngàn năm trước. Nhưng tàn niệm lưu lại này còn bao nhiêu sức mạnh thì y không nhìn ra. Khi thấy Triệu Trầm Chu ra chiêu, Giang An Lan đã trực tiếp cản được. Nhưng dư chấn cũng làm cậu cả kinh đến tê cả da đầu.

May mà tia tàn niệm này chỉ có thực lực ở Kim Đan nên Giang An Lan cũng không bị thương. Yến Trì giơ tay đánh ra một chưởng, trực tiếp bức Triệu Trầm Chu lui ra. “Tiền bối, chỉ một cái liếc mắt không hợp đã ra tay với tiểu bối. Ngài cũng không sợ nói ra làm mất mặt à.”

Yến Trì vừa trào phúng nói vừa kéo Giang An Lan ra sau mình. Ánh mắt thâm trầm của y dừng lại trên người Triệu Trầm Chu làm hắn cảm thấy thật lạnh lẽo.

“Ta……” Triệu Trầm Chu tự biết mình đuối lý. Hắn có chút ảo não gãi đầu, “Là ta không đúng. Nhưng việc này liên quan đến Thu Hòe nên ta cũng nhất thời sốt ruột mà thôi.”

Yến Trì vốn không muốn nhiều lời với tia tàn niệm này nhưng y lại nghĩ đến bí cảnh truyền thừa. Đối phương là kiếm tu, chắc chắn trên tay có kiếm phổ thích hợp nhất cho kiếm tu. Y quyết định chịu đựng một lát, “Tiền bối, ta chỉ có thể nói, 《 Ẩn Long Quyết 》  ta đúng là học được ở trong bí cảnh này. Nếu người không tin, ta có thể thề.”

Triệu Trầm Chu nhìn Yến Trì nói nghiêm túc, thậm chí sẵn sàng thề nên nghĩ chắc cũng không phải nói dối. Hắn thở dài: “Thôi, có lẽ là do duyên phận. Giống như xú mỹ quái nói, tuyệt học của hai chúng ta đều sẽ được truyền thừa lại.”

Triệu Trầm Chu hướng về lò luyện kiếm niệm một câu. Một thanh kiếm màu đỏ đậm bay ra từ trong lò rồi bay tới trước mặt Triệu Trầm Chu. Chỉ thấy hắn giơ tay bắt đầu sờ một đường từ chuôi kiếm đến mũi kiếm. Chuôi kiếm từ từ thu nhỏ lại rồi cuối cùng trở thành một trường kiếm chỉ dài bằng một lóng tay.

“Đây là kiếm phổ kiếm ý do ta tu tập. Ta không nói quá đâu. Mấy ngàn năm nữa cũng sẽ không có kiếm phổ nào tốt hơn cái của ta. Năm đó ta cũng dựa vào kiếm ý này đánh khắp thiên hạ, trảm yêu trừ ma là chuyện thường ngày.” Nói đến kiếm phổ của mình, Triệu Trầm Chu khen ngợi không thôi.

“Thật sao? Có tốt được như lời của tiền bối không?” Ánh mắt hoài nghi của Yến Trì nhìn về phía thanh kiếm trong tay Triệu Trầm Chu.

“Không lừa ngươi, tu thành kiếm tiên cũng không có vấn đề gì!” Triệu Trầm Chu thấy Yến Trì không tin, vội vàng nói.

“Nhưng mà người cũng chưa thành kiếm tiên mà đã chết rồi đó thôi” Yến Trì nói.

“……” Triệu Trầm Chu bị Yến Trì nói cho cứng họng. Trong lòng không ngừng nhắc nhở mình không cần chấp nhặt với tiểu bối, “Việc này không thể chứng minh được kiếm phổ của ta không tốt!”

“Đã hiểu, là người không tốt.” Yến Trì gõ lòng bàn tay ra được kết luận hoàn mỹ. Y còn quay sang nói với Giang An Lan, “Nếu Lan Lan học cái này thì chắc chắn có thể lợi hại hơn vị tiền bối này.”

“Ta nói ngươi biết nha ngươi mà ở mấy ngàn năm trước, chắc chắn đã bị ta đánh chết.” Triệu Trầm Chu hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi học 《 Ẩn Long Quyết 》của xú mỹ quái nên sẽ không học được kiếm phổ của ta.  Để lại cho người bên cạnh ngươi đi! Vừa lúc hắn là kiếm tu, cũng coi như trùng hợp!”

Triệu Trầm Chu nói xong thì đem thanh kiếm đỏ kia đẩy đến trước mặt Giang An Lan. Giang An Lan nhìn Yến Trì. Sau khi thấy y gật đầu, cậu mới giơ tay đụng vào thanh kiếm kia.

Thanh kiếm từ đầu ngón tay đi vào cơ thể Giang An Lan. Trong nháy mắt, một cuốn kiếm phổ đã trực tiếp xuất hiện ở trong đầu cậu.

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

P/s: nếu thấy hay mọi người có thể cho một sao để ủng hộ editor nha 😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro