Chương 24: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sean, đã lâu không gặp, gần đây cậu cảm thấy thế nào?" Bác sĩ tâm lý dịu dàng hỏi Tiêu Chiến.

"Gần đây không tốt lắm, thuốc bác sĩ kê cho tôi đều vô dụng. Chị kê thêm thuốc cho tôi đi." Tiêu Chiến ngồi trên chiếc sô pha quen thuộc nói.

"Thuốc không thể uống nhiều. Cậu nói cho tôi biết gần đây đã xảy ra chuyện gì?" Bác sĩ tâm lý đưa con gấu búp bê lớn đặt trong tủ khóa cho Tiêu Chiến, sau đó ngồi bên cạnh anh.

"Người yêu cũ của tôi trở lại, sau đó tôi đã đề cập đến việc chia tay với người yêu hiện tại." Tiêu Chiến đặt chân lên, ôm chặt con gấu lớn.

"Cậu vì người yêu cũ nên chia tay với người yêu hiện tại? Tôi có hiểu đúng không?", bác sĩ tâm lý kiên nhẫn hỏi.

"Không phải. Sự xuất hiện đột ngột của người yêu cũ nhắc tôi nhớ rằng trước đây anh ấy chia tay với tôi cũng vì tương lai sau khi tốt nghiệp."

"Cho nên cậu lo lắng người yêu hiện tại của cậu cũng sẽ vì tương lai mà chia tay với cậu?"

"Tôi không muốn trở thành gánh nặng của cậu ấy. Tất cả các mối quan hệ giữa gia đình và bạn bè của cậu ấy đều ở trong nước, cậu ấy không cần phải ở lại Anh chỉ vì tôi."

"Thái độ của cậu ta như thế nào?"

"Cậu ấy nói tôi không có tư cách quyết định chuyện cậu ấy về nước hay ở lại Anh, sau đó nói không thể chia tay." Tiêu Chiến vùi đầu vào đầu con gấu.

"Cậu ấy rất quan tâm đến cậu, đúng không?" Bác sĩ quan sát biểu hiện của Tiêu Chiến.

"Cậu ấy rất quan tâm đến tôi." Tiêu Chiến cũng không ý thức được câu nói của mình mang theo sự khẳng định.

"Cậu có nói với cậu ta về tình hình của cậu không?"

"Làm sao tôi dám nói? Nói xong chắc cậu ta sẽ bỏ chạy. Bác sĩ có nhớ phản ứng của người yêu cũ khi tôi nói tôi bị trầm cảm và lo âu không? Đầu tiên anh ta cảm thấy tôi đang chơi bời, sau đó thấy tôi uống thuốc, mất kiểm soát cảm xúc, tự làm hại bản thân, anh ta nói rằng anh ta có chút sợ tôi...". Tiêu Chiến quay đầu nói với bác sĩ: "Vậy nên không thể để Vương Nhất Bác biết chuyện này. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, sau đó cậu ấy có thể trở về nước mà không có bất cứ gánh nặng nào."

"Cậu ta không phát hiện cậu đang uống thuốc sao?"

"Tôi đổ thuốc đi, sau này thấy không uống thuốc cũng không được nên tôi đem thuốc khóa vào két sắt."

Bác sĩ tâm lý đứng dậy, đưa cho Tiêu Chiến một ly nước ấm.

"Sean, tôi tin rằng trong lòng cậu hiểu rõ tình cảm của cậu ta đối với cậu, cậu đối với cậu ta có cảm giác như thế nào. Nếu như cậu khó có thể tự cứu mình, tôi khuyên cậu nên tìm người khác giúp đỡ. Nếu cậu ta thực sự yêu cậu, cậu ta sẽ không sợ cậu. Cậu còn chưa thử, sao biết cậu ta sẽ không hiểu cậu?"

Tiêu Chiến không nói gì, lặng lẽ uống một ngụm nước.

"Vừa rồi cậu tới đây, có phải cậu bị thương không?" Bác sĩ để ý đến tay Tiêu Chiến.

"Thực ra là không phải, đây là lúc vô ý bị đứt thôi." Tiêu Chiến giơ tay lên, sờ sờ băng gạc phía trên.

"Vậy thì tốt. Chuyện gì đã xảy ra với thuốc của cậu trong thời gian cậu không đến phòng khám?" Bác sĩ cười hỏi.

"Khoảng thời gian trước tôi không cần uống thường xuyên, chỉ đôi khi nửa đêm không ngủ được mới uống mấy viên thuốc ngủ thôi."

"Mừng cho cậu. Sean, cậu rất thông minh và cậu có thể nhận thức được những lựa chọn trong tình cảm của mình. Chúng ta đã biết nhau lâu như vậy và tôi hy vọng cậu sẽ vui vẻ trở lại."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Ừm, tôi muốn ở một mình một lát."

"Được", bác sĩ đứng dậy, để Tiêu Chiến một mình trong phòng.


"Chết tiệt!" Vương Nhất Bác thở hồng hộc đuổi theo mấy trăm mét đường, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp tên trộm đang lái xe máy kia.

Đúng vậy, khi Vương Nhất Bác đến Luân Đôn được gần một năm, cuối cùng điện thoại di động của cậu cũng bị cướp.

Vương Nhất Bác chống đầu gối thở dốc bên đường. Không còn cách nào khác, may mà những thứ khác trong túi không bị cướp. Cậu ngay lập tức bắt tàu điện ngầm đến cửa hàng Apple gần nhất để tìm điện thoại ban đầu, và sau đó chỉ có thể mua một cái mới.

Có thể là ông trời nhìn cậu còn chưa đủ xui, Vương Nhất Bác dựa vào trí nhớ tìm được một cửa hàng Apple, lúc đến cửa hàng đã đóng cửa. Không có điện thoại di động, cũng không thể tìm thấy bất kỳ cửa hàng tương tự nào gần đó.

Vương Nhất Bác vừa giận vừa cười, mang theo tức giận đi tàu điện ngầm đến sân trượt ván.

Khi Vương Nhất Bác đến sân trượt ván, có một số tay trượt đang trượt ván. Lần này Vương Nhất Bác lại không mang theo ván trượt.

"Hey bro, trông cậu không được tốt lắm, cho cậu mượn ván trượt của tôi chơi một chút không?" Một tay trượt đến chào Vương Nhất Bác.

"Ừm, cảm ơn." Vương Nhất Bác cũng không khách khí, dùng chân tiếp nhận ván trượt, ở trong sân làm vài động tác.

Sau một giờ chơi đùa vui vẻ, Vương Nhất Bác ngồi trên lốp xe bên cạnh với những người bạn của người này.

"Này Nhất Bác, gần đây cậu gặp phải rắc rối gì sao? Nói ra xem mọi người có thể giúp cậu giải quyết không?" một người bạn nói.

"Cậu sẵn sàng tìm việc chưa?" Vào tháng 8 hàng năm, nhiều sinh viên quốc tế bắt đầu tìm việc làm." một người bạn khác nói.

"Nhất Bác, nếu như cậu thật sự muốn tìm việc làm, tôi có thể giúp cậu. Tôi điều hành một trường trượt ván, nếu cậu đến làm huấn luyện viên, tôi có thể giúp cậu xin giấy phép lao động." một người bạn tóc nâu nói.

Vương Nhất Bác được sưởi ấm bởi sự nhiệt tình của mọi người: "Không sao đâu, có một số vấn đề lúc làm luận văn tốt nghiệp thôi, các cậu giúp tôi viết luận văn tốt nghiệp đi?" Vương Nhất Bác nói đùa.

"Luận văn tốt nghiệp của cậu, chúng tôi cũng không giúp được." Mọi người cười và nói.

Bọn họ lại chơi một lát rồi mỗi người về nhà riêng, để lại Vương Nhất Bác một mình lang thang ở sân trượt ván.

Không có điện thoại di động, không biết Tiêu Chiến có liên lạc với mình hay không. Còn chưa xem hộp thư, không biết thầy có trả lời mình hay không. Vương Nhất Bác thả mình trong "căn cứ bí mật" của hai người để thả lỏng bản thân, trước tiên không nghĩ đến luận văn tốt nghiệp và những rắc rối trong việc tìm việc làm, trước mắt chỉ có ván trượt.

Tháng Tám ở Luân Đôn, khoảng 7 đến 8 giờ trời mới tối, Vương Nhất Bác chơi đến khi màn đêm buông xuống.

Đang lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về căn hộ, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác rất kích động chạy tới, dùng sức ôm lấy Tiêu Chiến.

"Em không trả lời WeChat, điện thoại cũng không liên lạc được." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chặt đến mức nói chuyện cũng khó khăn.

"Thực xin lỗi Chiến Chiến, điện thoại của em bị cướp, em định đi mua một cái mới nhưng đến nơi của hàng đã đóng cửa. Em cũng không biết đường đến các cửa hàng khác." Vương Nhất Bác cố gắng làm nũng. "Làm sao anh biết em ở đây?"

"Anh không biết." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, "Em biết anh sống ở đâu, làm việc ở đâu, cũng biết bạn bè của anh, em có thể dễ dàng tìm được anh. Nhưng khi anh không tìm thấy em, anh không biết gì khác ngoài trường học, WeChat, và điện thoại của em hết."

"Chiến Chiến, là em không suy nghĩ chu đáo. Anh còn nhớ đây là căn cứ bí mật của chúng ta, phải không? Vậy nên anh đã đến căn cứ bí mật để tìm em." Vương Nhất Bác có chút vui mừng, Tiêu Chiến còn nhớ rõ ước định giữa bọn họ, điều này có nghĩa quan hệ bọn họ có thể được cứu vãn.

"Ừm. Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi." Tiêu Chiến đi đến sân trượt ván, ngồi trên lốp xe bên cạnh.

"Em chỉ nghe lời dễ nghe, những lời anh bảo em về nước, rồi chia tay, có thể không cần phải nói." Vương Nhất Bác chống đầu.

"Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, em muốn nghe không?" Tiêu Chiến nói.

"Em nghe, anh kể đi." Vương Nhất Bác thẳng lưng, lộ ra biểu tình rất nghiêm túc lắng nghe.


Tiêu Chiến hít sâu một hơi, sau đó hỏi, "Em có biết loại mèo nào đáng thương nhất không?"

"Mèo hoang." Vương Nhất Bác trả lời.

"Không hẳn. Con mèo đáng thương nhất là những con mèo ban đầu sống trong sung sướng, được chủ nhân yêu thương, nhưng giữa chừng lại bị vứt bỏ." Tiêu Chiến cười khổ một chút, "Bởi vì những con mèo này đã trải qua cuộc sống vô ưu vô lự nhất, tự nhiên để chúng xuống đường xin ăn, chúng phải làm thế nào?"

Vương Nhất Bác nghe xong, dường như biết Tiêu Chiến muốn nói gì.

Tiêu Chiến dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. "Từ nhỏ anh đã được nuông chiều mà lớn lên. Anh muốn bất cứ điều gì ba mẹ cũng cho. Khi còn bé anh rất nghịch ngợm, đánh nhau trốn học là chuyện thường ngày. Em có tin rằng hồi ở trường tiểu học anh đã nhuộm tóc thành bảy màu cầu vồng không. Ba mẹ anh cũng không mắng anh, họ nghĩ rằng con trai họ được phép thử nghiệm và khám phá. Sau đó, anh muốn hút thuốc, ba anh đặt trực tiếp vào tay anh. Ông nói nếu con muốn thử, ba có thể đưa con thử. Khi anh còn nhỏ, anh đặc biệt có ý thức về công lý, anh đã báo với một tổ chức và những người bạn khác. Anh không biết rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến ông ấy. Nhưng sau đó ba anh cũng không trách anh, chỉ sờ đầu anh, nói lần sau trước khi làm những chuyện như thế này, có thể cùng ba thương lượng một chút." Tiêu Chiến nói đến đây bắt đầu nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, vỗ nhẹ bả vai anh.

"Anh chưa bao giờ sợ phạm sai lầm. Làm vỡ bát, điểm số kém, làm mất giấy tờ quan trọng, anh không sợ. Anh cũng không sợ thất bại, anh siêu tự tin. Bởi vì ba mẹ anh không bao giờ đổ lỗi cho anh. Anh nhìn các bạn cùng lớp khác luôn bị ba mẹ mắng vì những lỗi này. Thật may mắn khi được làm con của họ. Anh đã lớn lên với suy nghĩ như vậy trong suốt 18 năm đầu đời."

"Sau đó, anh được nhận vào học tại một trường rất tốt trong nước, nhưng bỗng nhiên một ngày, anh nói với cha mẹ anh là anh muốn đi du học. Ba mẹ anh nghĩ rằng anh muốn đăng ký vào những trường như Cambridge hay Oxford bởi vì điểm số của anh rất tốt, đăng ký những trường này cũng không quá khó khăn. Nhưng anh không như vậy, anh nói với họ rằng anh muốn học nghệ thuật. Lúc đó lần đầu tiên anh thấy biểu hiện khó khăn nhất của ba mẹ anh từ trước đến nay. Bọn họ thật sự không quá đồng ý, em nói xem cha mẹ nào sẽ đồng ý cho con mình rẽ hướng đi học nghệ thuật trong khi khả năng có thể học ở Oxford? Chuyện này không nực cười sao? Nhưng vài ngày sau, ba mẹ anh đồng ý. Sau đó, họ còn đăng ký cho cho anh học thêm ở một học viện nghệ thuật tốt. Vì vậy, anh có một năm để học thêm nghệ thuật và chuẩn bị thủ tục."

"Cả cuộc đời anh cho đến năm 18 tuổi, anh hoàn toàn tự tin. Anh luôn có cảm giác an toàn vì anh được ba mẹ ủng hộ vô điều kiện. Vì vậy, anh luôn nghĩ rằng anh có thể thành công trong bất cứ việc gì mình làm. Điều này cũng đúng, niềm tự hào và sự tự tin của anh được xây dựng trong suốt 18 năm mà."

Tiêu Chiến bắt đầu xúc động, vừa nức nở vừa nói.

"Bảo bối, dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, chờ hô hấp ổn định rồi hãy tiếp tục." Vương Nhất Bác cau mày, có chút lo lắng cho Tiêu Chiến.

"Cho nên sau đó khi anh cùng bạn trai cũ ở cùng một chỗ, anh đã rất vui vẻ dẫn hắn về ra mắt ba mẹ, hoàn toàn cũng không suy nghĩ đến những chuyện kia. Bởi vì trong thâm tâm anh, ba mẹ anh có thể hiểu và tiếp tục ủng hộ anh như đã từng. Nhưng không ngờ lần đó, ba mẹ anh nổi giận dữ dội nhất từ trước đến nay, ba anh tức giận đến mức phải nhập viện. Mẹ ngồi bên cạnh giường bệnh của ba, vừa khóc vừa nói với anh, "Tiêu Chiến à! Làm thế nào con lại là đồng tính chứ!" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Tại sao đồng tính thì không thể là con trai của họ? Cuối cùng cha mẹ anh đã nói với anh, 'Nếu con muốn trở thành một người đồng tính, con trở về Anh đi và đừng bao giờ quay trở lại.' Khi Tiêu Chiến nói đến đây, anh gần như đã khóc, vì thiếu dưỡng khí trong đầu nên chỉ có thể cúi người nằm trên đùi Vương Nhất Bác.

"Thật quá đáng, bọn họ có thể chấp nhận con trai họ phản nghịch, nhưng không thể chấp nhận con trai họ đồng tính. Họ là những người có địa vị ở Trung Quốc, và những người như vậy không cho phép con trai mình có xu hướng tính dục bất thường.

"Rồi họ bắt đầu cắt giảm chi phí sinh hoạt. Trước đó là một tháng chuyển một lần, sau chuyện đó thì nửa năm chuyển một lần. Còn có một chuyện rất kỳ quặc, năm ngoái anh nghe bạn bè trong nước nói Tiêu gia có tổ chức tiệc đầy tháng. Là tiệc đầy tháng..." Tiêu Chiến càng nói giọng càng lúc càng run rẩy.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve thái dương Tiêu Chiến, cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng ở bên cạnh anh, chờ Tiêu Chiến bình phục cảm xúc. Cậu nghe xong những chuyện này, trong lòng đặc biệt khó chịu. Lúc này cậu mới biết thì ra Tiêu Chiến đã trải qua những chuyện như vậy, đau khổ khó chịu rất nhiều năm. Những chuyện này đối với bất kỳ ai cũng đều là một sự đả kích chí mạng.


"Tiêu Chiến, bảo bối, em sẽ luôn ở bên anh." Trong không gian trống trải, chỉ có vài ngọn đèn rải rác chiếu sáng, những lời của Vương Nhất Bác lúc này như bao trùm khắp sân.

"Anh có biết khi chúng ta viết luận văn, một số từ xem như là từ cấm kỵ, chẳng hạn như từ 'must, should' và những từ tương tự. Bởi vì không có gì là tuyệt đối. Trong cuộc sống em cũng dần dần có loại tư duy biện chứng này, chúng ta phải đặt câu hỏi, phải hoài nghi với mọi thứ. Nhưng Tiêu Chiến, em có thể khẳng định, em tuyệt đối yêu anh, anh không cần hoài nghi điều này."

Tiêu Chiến nghe được lời này liền sững người. Anh đứng dậy nhìn Vương Nhất Bác rồi như nghĩ ra điều gì đó, kéo Vương Nhất Bác ra đường. Sau đó anh đặt một chiếc Uber, không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, bọn họ đã đến dưới lầu nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tiếp tục kéo Vương Nhất Bác lên lầu. Anh mở cửa, kéo cậu vào phòng ngủ và mở két sắt.

"Thấy không, đây là thuốc của anh, có thuốc chống trầm cảm, chống lo âu, thuốc ngủ..." Tiêu Chiến lấy thuốc ra, đưa từng loại một cho Vương Nhất Bác xem.

Sau đó anh cầm con dao bên cạnh lên, "Đây là con dao khiến anh bị đứt tay ngày hôm đó. Chỉ có vết thương hôm đó là ngoài ý muốn, mỗi lần trước đây, đều là anh cố ý làm mình bị thương."

Anh tiếp tục mở tủ quần áo ra, "Em biết rồi đúng không? Anh thích trốn trong tủ quần áo, anh biến thái lắm đúng không? Có lúc anh phải trốn trong tủ quần áo mới ngủ được."

Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến kéo đi. Tiêu Chiến mở ngăn trên cùng của tủ sách trong phòng làm việc, lấy ra một hộp đồ. Tất cả đều là ảnh chụp chung của Tiêu Chiến và ba mẹ anh. "Mỗi lần nhìn những bức ảnh này, anh phải uống vài viên thuốc. Nhưng anh nhớ họ." Tiêu Chiến vuốt ve những bức ảnh này, nhỏ giọng thầm thì.

"Mấy ngày trước bạn trai cũ của anh tìm đến, hắn ta nói với anh, em có một gia đình hoàn hảo và bạn bè thân thuộc ở trong nước, sẽ không ở lại Anh với anh. Nhờ hắn ta nhắc nhở, anh là một người bị trầm cảm, và bệnh của anh sẽ không thuyên giảm trong một thời gian dài. Năm đó khi hắn rời bỏ anh, hắn nói hắn có chút sợ anh. Vậy em, em có sợ anh không? Đôi khi anh còn muốn lấy dao tự rạch mình. Bởi vì nỗi đau này có thể làm cho anh tỉnh táo."

Vương Nhất Bác vừa định nói, Tiêu Chiến lại nói tiếp. "Nhưng sáng nay anh đã đến gặp bác sĩ tâm lý của anh, cô ấy đã trị liệu cho anh từ khi anh bị trầm cảm. Cô ấy nói với anh rằng nếu em thực sự yêu anh, em sẽ không sợ anh. Bác sĩ còn bảo anh hãy thử nói ra, có lẽ em có thể hiểu anh, nhưng em không hiểu cũng không sao, anh hiểu." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, xoay người muốn đi.

Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến: "Sao em lại sợ anh chứ, Tiêu Chiến, em yêu em mà." Hắn dịu dàng nhìn Tiêu Chiến. "Em rất vui vì anh sẵn sàng nói với em về điều này. Tại sao em không hiểu chứ, các vấn đề về sức khoẻ tâm thầm như trầm cảm không phải rất phổ biến ở Anh sao? Anh không cần lo lắng em sẽ để ý hay là có bất kỳ suy nghĩ gì, em chỉ hy vọng Tiêu Chiến của em luôn vui vẻ, mỗi ngày đều có thể vui vẻ hơn."

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, khẽ xoa đầu anh.

"Sau khi ở bên em, anh đã giấu con dao. Anh đến bệnh viện để xóa sẹo, anh bôi kem mờ sẹo mỗi ngày. Anh sợ em sẽ nhìn thấy những vết sẹo trên người anh khi chúng ta làm tình." Giọng điệu của Tiêu Chiến có chút ủy khuất.

"Sau này bảo bối không cần làm như vậy nữa, anh có thể nói ra những thứ này mà không cần lo lắng. Nhưng em hy vọng anh sẽ không làm tổn thương bản thân mình nữa, bởi vì như vậy em sẽ rất đau lòng, được không?"

"Ừm." Tiêu Chiến dường như mệt mỏi vì khóc, ngã trên vai Vương Nhất Bác, không còn chút sức lực.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, bế anh lên giường, giúp anh thay đồ ngủ, sau đó đắp chăn cho anh. Thay quần áo xong, cậu cũng nằm vào trong chăn, ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Trong giấc ngủ, Tiêu Chiến như tìm được nguồn nhiệt, theo thói quen càng dán sát vào Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx