Chương 23: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 và tháng 8 là khoảng thời gian bận rộn và lo lắng nhất đối với du học sinh tại Anh. Họ phải đối mặt với áp lực làm luận văn tốt nghiệp đồng thời phải bắt kịp đợt tuyển dụng mùa thu. Ngoài ra, họ còn đối mặt với lựa chọn ở lại Anh hay trở về nước.

Vương Nhất Bác ngồi trong thư viện, mở hộp thư kiểm tra email, người hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho cậu vẫn chưa trả lời email.

Luận văn tốt nghiệp của Vương Nhất Bác đã được viết một cách độc lập. Độc lập là bởi vì sau khi lựa chọn chủ đề cho luận văn, người hướng của cậu không thấy đâu nữa, gửi email cũng không phản hồi. Vương Nhất Bác rất lo lắng, cậu không biết luận văn mình viết có lạc đề hay không, có phù hợp với tiêu chuẩn luận văn tốt nghiệp haykhông.

Các bài luận trước đây Vương Nhất Bác đều đạt thành tích A. Bởi vì Vương Nhất Bác học chuyên ngành nên trọng số của điểm luận văn tốt nghiệp chiếm tương đối lớn. Nếu luận văn tốt nghiệp cũng thuận lợi đạt được hạng A thì cậucó thể tốt nghiệp với tấm bằng hạng nhất. Nhưng nếu cậu chỉ đạt thành tích B thì có thể chỉ tốt nghiệp với tấm bằng hạng hai. Sẽ có loại cảm giác nỗ lực chưa hết mình. Ngoài ra, còn một kết quả tệ hơn nữa, đó là trường hợp bài luậnvăn lần này không đáp ứng được các yêu cầu về học thuật, nó có thể bị treo ở đó. Không nhận được nhận xét củangười hướng dẫn, Vương Nhất Bác không thể yên tâm.

Cậu mở phần mềm tuyển dụng nước ngoài, thấy rằng không có bất cứ phản hồi nào cho các hồ sơ cậu đã ứng tuyển trước đó. Vương Nhất Bác bực bội túm tóc, đóng hộp thư.

Lúc này cậu mới cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh máy tính lên, phát hiện Tiêu Chiến đã nhắn cho cậu mấy tin từ nửa tiếng trước. Vương Nhất Bác nhìn mấy tin nhắn này, tâm tình thoải mái hẳn lên.

"Nhất Bác, tối nay có muốn cùng nhau ăn tối không?"

"Đến nhà hàng Trung Quốc ở khu China Town ăn phở xào được không?"

"Thèm cả gà rán nữa."

"Nhất Bác, em còn ở thư viện viết luận văn sao?"

"Nhất Bác ơi! Nhất Bác à! Nói chuyện với bạn trai của em đi!"

Vương Nhất Bác lập tức trả lời: "Ừm, em vẫn còn ở trong thư viện. Em ăn gì cũng được, anh quyết nhé."

Bên kia trả lời trong tích tắc: "Em xong chưa? Tối nay chúng ta gặp nhau lúc mấy giờ thì được?"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ một chút, "Sáu giờ được không?"

"Được nhé, còn năm tiếng nữa là có thể được gặp bạn trai của anh rồi!" Tiêu Chiến tinh nghịch trả lời, còn gửi một biểu tượng cảm xúc mèo con thò đầu vào."

"Lát gặp!"

Vì tin nhắn của Tiêu Chiến, tâm trạng Vương Nhất Bác đang ủ rủ liền tươi sáng lên, mở lại máy tính, tiếp tục sửa luận văn. Cậu vào trang web chính thức của trường để tìm trưởng khoa, dự định gửi email cho ông ấy về sự biến mất của người hướng dẫn.

Gần năm giờ rưỡi, Vương Nhất Bác lại mở hộp thư kiểm tra email, phát hiện trưởng khoa đã trả lời cậu. Nhưng ôngấy cũng không giải quyết vấn đề cho Vương Nhất Bác, chỉ yêu cầu Vương Nhất Bác đợi và cũng tự mình sửa lại luận văn trước.

Vương Nhất Bác không biết nói gì nữa, tắt máy tính để đi gặp Tiêu Chiến. Cậu mở điện thoại lên, phát hiện Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu. Vương Nhất Bác chống thắt lưng, mỉm cười nhìn điện thoại. Nhưng tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến lại là tối nay anh ấy tạm thời có việc, không có thời gian để đi ăn tối cùng cậu.

"Được, vậy tối nay anh nhớ ăn tối nhé." Vương Nhất Bác trả lời, xách cặp sách đi ra khỏi thư viện.


"Sao anh lại ở đây?" Tiêu Chiến cau mày nhìn vị khách không mời ở cửa.

"Sean, tôi trở về tìm em." Người đàn ông nói chuyện, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bỏ trong quần, trông rất lịch sự.

"Tôi không muốn gặp anh, mời đi cho." Tiêu Chiến rất chán ghét nhìn hắn, vốn định đẩy hắn ra cửa, nhưng ngay cả chạm vào anh cũng cảm thấy chán ghét. Anh chỉ có thể lùi lại một bước, định đóng cửa lại.

Cao Tự thấy vậy, một tay chống lên cửa, tay kia bắt lấy Tiêu Chiến. "Sean, cho tôi chút thời gian, nghe tôi nói vài câu được không?"

Tiêu Chiến dùng sức hất tay hắn đang nắm lấy mình, "Tôi không muốn nghe, tôi nói anh cút đi anh không nghe thấy sao?" Tiêu Chiến giận dữ gầm lên.

Nhân viên trong cửa hàng nghe thấy tiếng động ở cửa, bèn chạy đến giúp anh đẩy Cao Tự ra.

"Sean, tôi biết tôi đã phạm sai lầm, tôi đã tham gia một khoá tâm lý học ở Pháp, tôi có một người bạn ..."

Không đợi Cao Tự nói xong, Tiêu Chiến tát một cái vào mặt hắn. "Câm miệng!" Tiêu Chiến kích động đến mức hai mắt đỏ lên.

Cao Tự khiếp sợ sờ sờ mặt mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng của Tiêu Chiến, cũng không tiếp tục nói.

"Anh muốn nói gì?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào ánh mắt Cao Tự, sau đó không quay đầu lại mà đi ra khỏi cửa, rẽ vào một con hẻm gần PASS.

Cao Tự đi theo Tiêu Chiến ra ngoài, thấy Tiêu Chiến đang dựa vào bức tường của con hẻm. Hắn bước nhanh qua, sốt ruột thể hiện quyết tâm muốn níu kéo của mình.

"Tôi cho anh mười phút", Tiêu Chiến vươn tay, bày ra động tác nhường Cao Tự lui ra phía sau.

"Sean, đừng làm thế. Tôi từ Pháp trở về là vì em." Cao Tự cảm thấy bất lực trước sự phản kháng của Tiêu Chiến.

"Cũng không phải tôi bảo anh trở về, anh không cần nói những lời này." Tiêu Chiến thấy Cao Tự không chịu lùi về phía sau, vậy chính anh lui ra sau một bước.

"Sean, trước đây tôi không hiểu nỗi đau của em là lỗi của tôi. Tôi đã tham gia các khóa học tâm lý học liên quan ở Pháp, và tôi đã cố gắng trao đổi với một người hướng dẫn. Tiểu Chiến, em cho tôi một cơ hội khác được không? Lần này tôi nhất định sẽ đi cùng em."

Cao Tự thấy Tiêu Chiến không còn phản ứng dữ dội như lúc nãy, lại tiếp tục nói. "Tiểu Chiến, tôi có một người bạn ở Pháp đã tự tử vì trầm cảm. Vì vậy, tôi đã mất một người bạn đặc biệt tốt theo cách không hay này, tôi không muốn một lần nữa mất em." Cao Tự nói, định nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chán ghét lùi lại.

"Chúng tôi đã chia tay 3 năm rồi và bệnh của tôi cũng đã khỏi. Đừng đến tìm tôi nữa, tôi đã có bạn trai rồi." Tiêu Chiến nói xong, định phớt lờ hắn và rời đi.

"Bạn trai của em đang học thạc sĩ tại LSE đúng không? Bây giờ là tháng Tám, cậu ta chắc là về nước rồi, phải không?" Thanh âm của Cao Tự từ phía sau truyền đến.

Tiêu Chiến nhíu mày, "Chuyện của chúng tôi không cần anh quản!", nói xong bước nhanh về phía trước.

"Mỗi năm được bao nhiêu du học sinh lựa chọn ở lại, lại có bao nhiêu lựa chọn về nước, em cũng không phải không biết. Gia đình và mối quan hệ của họ đều ở trong nước. Làm thế nào họ có thể ở lại Anh để bắt đầu lại? Vì cái gọi là tình yêu?" Cao Tự đi theo Tiêu Chiến, ở phía sau anh tiếp tục nói.

Tiêu Chiến tức giận quay đầu lại, "Cao Tự! Kiếp trước tôi nợ anh đúng không? Tôi đã quên chuyện trước đây của chúng ta rồi, anh trở lại làm gì? Anh làm sao vậy?"

Cao Tự thấy Tiêu Chiến thật sự rất kích động, không dám tiến lên.

"Cao Tự, tôi nói với anh một lần cuối, đừng cố gắng can thiệp vào cuộc sống của tôi." Tiêu Chiến chỉ vào Cao Tự, nhẹ nhàng nói xong câu đó, sau đó loạng choạng trở lại PASS.


Mùa hè ở Luân Đôn 5 giờ trời đã bắt đầu sáng, nhưng hôm nay trời mưa và không có nắng. Tiêu Chiến mãi đến rạng sáng cũng không ngủ được, anh nhìn từng tia sáng ngoài cửa sổ, xuống giường kéo rèm cửa sổ, sau đó kéo chăn trùm kín người, trốn vào trong tủ quần áo. Trong tủ quần áo vừa vặn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy tòa nhà Shard cao chót vót xa xa.

Hai giờ sau, bầu trời dần dần trở nên rõ ràng hơn.

"Reng....reng....", điện thoại của Tiêu Chiến reo lên.

Tiêu Chiến không muốn động đậy, muốn chờ tiếng chuông tự dừng. Sau khi chuông dừng lại, nó lại vang lên. Mãicho đến năm sáu lần liên tục vang lên như vậy, đối phương mới không tiếp tục gọi.

Tiêu Chiến cười khổ, dời chăn trên người ra, đi đến trong tủ ở góc phòng, mở két sắt ra. Bên trong két sắt có vài hộp thuốc, còn có mấy con dao nhỏ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, đưa tay chạm thẳng vào lưỡi dao. Con dao này quá sắc, làm ngón tay Tiêu Chiến bị đứt. Những giọt máu nhỏ giọt trực tiếp lên két sắt và trên sàn nhà.

Tiêu Chiến không quan tâm đến máu trên tay, cầm mấy hộp thuốc bên trong đổ vào miệng. Viên thuốc quá lớn, sặc đến mức Tiêu Chiến khom lưng ho dữ dội. Thuốc vương vãi khắp sàn, Tiêu Chiến giẫm lên, loạng choạng chạy vào phòng bếp tìm nước uống.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến anh ở bên trong đúng không?"

Tiêu Chiến nghe được là giọng nói của Vương Nhất Bác, giống như ý thức đã trở về. Vội vàng lấy khăn giấy trong tay quấn lấy bàn tay đang chảy máu, lại vọt tới phòng ngủ đóng cửa lại. Nhưng nhìn thấy trên mặt đất và chân mình đã dính máu, trong thời gian ngắn không dọn dẹp sạch sẽ được, Tiêu Chiến suy sụp ngồi xổm trên mặt đất khóc, "Không dọn sạch kịp", Tiêu Chiến thấp giọng nói với mình.

Vương Nhất Bác gõ cửa thật lâu cũng không thấy tiếng trả lời, cậu có chút lo lắng, quyết định mở cửa trực tiếp bằng chìa khóa.

Khoảnh khắc cậu mở cửa ra, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi xổm trong phòng khách, mà trên sàn nhà đều là máu tươi, cậu hoảng sợ, "Bảo bối bảo bối, anh bị làm sao vậy, đứng lên cho em xem, là bị thương chỗ nào?", Vương Nhất Bác rất lo lắng nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến lên.

Tiêu Chiến giương mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Sao em lại đến đây?"

"Em gọi điện thoại cho anh không nghe máy, nhắn tin cho anh từ hôm qua không trả lời, em rất lo cho anh." Vương Nhất Bác cẩn thận nâng bàn tay bị thương của Tiêu Chiến lên: "Không cẩn thận bị đứt sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, một lúc lâu cũng không nói gì.

"Ừm, không cẩn thận bị đứt. Đau quá Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói xong, ủy khuất rơi nước mắt.

"Không sao, hộp sơ cứu ở đâu, em thấy vết thương không sâu lắm, em giúp anh khử trùng trước." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, đặt anh lên sô pha, sau đó đi đến tủ TV để tìm hộp sơ cứu.

Bộ dụng cụ sơ cứu được trang bị đầy đủ các loại thuốc. Vương Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhúng bông gòn vào cồn để sát trùng cho Tiêu Chiến. "Anh ráng nhịn, có thể sẽ đau một chút."

"Đau quá." Tiêu Chiến vô thức làm nũng.

Vương Nhất Bác dừng động tác trong tay, đứng thẳng dậy, hôn Tiêu Chiến một cái. "Giảm đau như vậy có hiệu quả không?" Vương Nhất Bác nở nụ cười rất rạng rỡ.

Nụ cười này của Vương Nhất Bác ấm áp như ánh mặt trời, chiếu rọi Tiêu Chiến như mặt trời sau cơn mưa.

"Có hiệu quả." Tiêu Chiến gượng cười.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục cúi đầu giúp Tiêu Chiến sát trùng, sau đó dán băng gạc lên.

Sau khi thu dọn bộ dụng cụ sơ cứu, cậu không nói gì, đi vào nhà bếp lấy một chiếc khăn giấy lớn dùng trong bếp, lau sạch vết máu trên bàn, rồi lại ngồi xổm xuống, lau sạch máu kéo dài đến phòng ngủ.

Tiêu Chiến rất lo lắng nhìn Vương Nhất Bác đi tới cửa phòng ngủ, vừa định bảo cậu không được đi vào. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không đi vào, dừng lại trước cánh cửa đóng chặt.


Sau khi Vương Nhất Bác dọn dẹp xong, cậu rót hai ly nước, đưa cho Tiêu Chiến một ly.

"Lát nữa anh muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh không muốn ăn."

"Vậy khi nào anh muốn ăn thì chúng ta gọi." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cẩn thận tránh bàn tay bị thương của anh.

"Sau khi tốt nghiệp, em sẽ về nước đúng không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

Những lời này hỏi ra, cả hai đều không nói gì nữa.

Một lát sau, Vương Nhất Bác nói, "Chiến Chiến, em chỉ hỏi một chút, anh đừng suy nghĩ nhiều. Em muốn hỏi anh, nếu em về nước, anh có về với em không?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt mệt mỏi. "Anh sẽ không trở về đâu."

"Vậy em sẽ ở lại Anh." Nhìn thấy trong mắt Tiêu Chiến đều là nước mắt, Vương Nhất Bác đưa tay lau, "Vì sao lại khóc? Em sẽ không trở về, em ở lại Anh tìm việc làm."

"Em tìm việc lâu như vậy, em tìm được chưa?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Không cần miễn cưỡng, em có thể về nước."

"Em về nước, anh ở đây, cái này tính là có ý gì?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

"Tình huống này là bình thường của các du học sinh mà." Tiêu Chiến hít sâu, đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Tiêu Chiến! Em không đồng ý, em nói em sẽ tìm việc làm ở Luân Đôn, em không thể tách rời anh!" Vương Nhất Bác rất kích động nói, cũng không ý thức được mình nói chuyện có chút lớn tiếng.

"Em chỉ có hiệu ứng cầu treo với anh thôi! Là em sẽ chỉ yêu anh khi ở Anh, yêu anh vì em một mình đến Anh, không có người khác, em cảm thấy lạ, thấy sợ hãi, thấy cô đơn nên cần phải thiết lập một mối liên kết với một người để có một cảm giác an toàn thôi." Tiêu Chiến nắm chặt tay, toàn thân run rẩy.

"Hiệu ứng cầu treo?!" Vương Nhất Bác cười trào phúng, tựa lưng vào sô pha. "Ra là ngay từ đầu anh đã đặt thời hạn cho mối quan hệ của chúng ta."

"Ừm, yêu xa không có kết quả đâu. Vậy đi." Tiêu Chiến đứng lên đi ra cửa.

"Em nói em sẽ ở lại Luân Đôn, Tiêu Chiến anh có nghe thấy em nói không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi tới cửa, ở phía sau lớn tiếng nói.

"Không cần, em để chìa khóa nhà anh lại, em đi đi." Tiêu Chiến mở cửa.

"Tiêu Chiến anh nhất định phải như vậy sao? Anh không có quyền quyết định em sẽ về nước hay ở lại Anh." Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy bả vai của Tiêu Chiến nói với anh.

"Đúng, anh không có tư cách, anh cái gì tư cách cũng không có! Anh ghét nhất là dai dẳng bám đuôi như vậy. Em bỏ chìa khóa xuống rồi đi đi." Tiêu Chiến giống như dùng hết sức lực cuối cùng gào lên.

Vương Nhất Bác cũng rất kích động, lấy chìa khóa trong túi ra, đặt trên tủ giày ở cửa, sau đó bước ra ngoài.

Tiêu Chiến đóng cửa lại, ngồi xổm xuống. Đã lâu anh không có cảm giác này, loại cảm giác sắp chết. Tim đập nhanh, thiếu oxy, đầu óc choáng váng, cả người giống như đang mơ. Nếu không phải tay đau, thiếu chút nữa không phân biệt được là hiện thực hay là ảo giác.

"Thuốc cũng vô dụng." Tiêu Chiến thì thầm.


Vương Nhất Bác đi xuống cầu thang, anh không rõ tại sao mọi chuyện lại đột nhiên biến thành như vậy. Cậu nghe nhân viên cửa hàng của PASS nói hôm qua có một người đàn ông Trung Quốc đến tìm Tiêu Chiến, lúc đó cảm thấy Tiêu Chiến rất kích động. Cậu chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì hai người đã chia tay. Vẫn là Tiêu Chiến đơn phương muốn chia tay.

Thật ra tâm tình Vương Nhất Bác gần đây cũng không tốt, vì luận văn tốt nghiệp, còn bởi vì chuyện tìm việc. Cậu không đủ mạnh để đồng thời xử lý tốt mọi chuyện, cũng sẽ mệt mỏi. Hãy làm điều đó trước, cậu nghĩ. Để cả hai bình tĩnh lại, cậu sẽ xử lý chuyện học hành trước.

Sau khi Vương Nhất Bác trở về căn hộ, nhớ tới Tiêu Chiến còn chưa ăn gì, cậu lấy điện thoại ra.

"Ding dong", chuông cửa vang lên. "Đồ ăn mang đi đặt ở cửa", ngoài cửa truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, đứng dậy nhìn ra ngoài từ mắt mèo, là nhân viên giao hàng của Panda Food Delivery.

Sau khi nhân viên giao hàng rời đi, Tiêu Chiến mở cửa ra, nhìn thấy hai phần đồ ăn mang đi trên mặt đất. Anh cầm vào trong phòng, đặt lên bàn ăn mở ra, một hộp là gà rán, còn kèm theo một chai coca, hộp còn lại là mì xào.

Tiêu Chiến tay run run, cầm lấy một miếng gà rán nhét vào miệng, từng ngụm từng ngụm, nước mắt nước mũi đềuchảy xuống hộp gà rán.

"Vương Nhất Bác, xin lỗi Vương Nhất Bác. Anh xin lỗi." Tiêu Chiến khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến không còn sức lực. Anh gác cánh tay phải lên bàn, tựa đầu mình lên đó.

"Anh nhớ em nhiều lắm." Tiêu Chiến nằm sấp, không biết nhìn về đâu, thì thầm với chính mình.

Tiêu Chiến cứ nằm sấp như vậy ngủ thiếp đi.


Một ngày mới đã đến, Tiêu Chiến tỉnh dậy sau cơn ngủ thiếp đi trong sự hỗn loạn. Anh mơ mơ màng màng mở điện thoại ra, bên trong có mấy cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác và rất nhiều tin nhắn. Mới nhất là: "Tiêu Chiến, anh đừng hòng chia tay, chúng ta không thể chia tay."

Tiêu Chiến kéo rèm cửa sổ ra, để cho căn phòng ngập tràn ánh nắng mặt trời.

Anh xuống lầu mở điện thoại, bấm vào Uber, định vị nơi đến là nơi anh đã đến vô số lần trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx