Chương 9-Cậu ấy rất giống anh năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay cảnh này xong, Trì Tư Nguyên sẽ tiếp tục ở trong lớp, cùng những diễn viên quần chúng khác quay cảnh sau đó.

Vai Hạ Tình Lãng của cậu ta thông qua lời bạn học kể mà hình dung ra Úc Tưởng, nhưng cậu ta nhanh chóng nhận ra, Úc Tưởng thật sự không giống lời đồn của những bạn học đó, vậy nên cậu ta càng tò mò, bắt đầu tiếp xúc lần nữa với Úc Tưởng, chủ động tìm hiểu người bạn này.

Bên Trì Tư Nguyên bắt đầu quay, Hứa Tích Sương cũng chuyển cảnh, đi đến hẻm nhỏ thuê tạm bên kia, chuẩn bị diễn cùng diễn viên trung niên nọ.

Diễn viên trung niên họ Trương, Hứa Tích Sương lễ phép gọi ông ấy là anh Trương, trong phim anh Trương diễn vai cha của Úc Tưởng, nhân vật này là kẻ khốn nạn từ đầu đến chân, từ khi mẹ Úc Tưởng qua đời, cả ngày ông ta đều say rượu, hút thuốc, đánh bạc, lấy Úc Tưởng làm chỗ trút giận, bất kể tâm trạng thế nào đều trút xuống người Úc Tưởng.

Vết sẹo đáng sợ trên gáy Úc Tưởng, chính là vì trong một lần ông ta say, say khướt lấy bình nước sôi từ trong bếp ra, dội thẳng vào làm bỏng gáy Úc Tưởng.

Có thể nói rằng, tính cách Úc Tưởng hiện giờ tất cả đều do một tay ông ta mà ra, bởi những đứa trẻ khác trong trấn biết Úc Tưởng có người cha như vậy, sẽ không giúp Úc Tưởng, nên họ mới dám công khai bắt nạt Úc Tưởng, làm Úc Tưởng dù ở nhà hay ở trường, đều phải chịu sự đau khổ khắc sâu như nhau cả.

Úc Tưởng bị đánh từ nhỏ, cậu biết mình không đánh lại người đàn ông này, sẽ không ra tay với ông ta, chỉ cần cha cậu uống say bí tỉ, cậu sẽ tìm cách thích hợp tránh được ông ta.

Diễn cùng diễn viên trung niên nhiều năm kinh nghiệm, Hứa Tích Sương tất nhiên là rất áp lực, nhưng áp lực diễn viên trung niên nọ mang đến vẫn không bằng Yến Ngọc Sơn, vì cậu phát hiện Yến Ngọc Sơn không có quay phần bên Trì Tư Nguyên, mà đến quay phần bên mình.

Hứa Tích Sương biết rõ phần diễn của mình bên này có độ khó cao hơn một chút, Yến Ngọc Sơn qua giám sát cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng mà Yến Ngọc Sơn cứ nhìn chằm chằm hình như vô cùng có cảm giác tồn tại, Hứa Tích Sương cảm thấy lưng mình như bốc lửa, ngay cả anh Trương cũng qua ghẹo Yến Ngọc Sơn, bảo đạo diễn Yến đừng dán mắt vào "con trai" của ông ấy nữa, đừng dọa Hứa Tích Sương sợ.

Yến Ngọc Sơn nghe anh Trương nói, hơi hạn chế ánh mắt của bản thân một chút, rốt cuộc Hứa Tích Sương được thở xả hơi, nhanh chóng nhập vai, bắt đầu quay cảnh này.

Úc Tưởng ở trong phòng mình làm bài tập hôm nay, vở bài tập của cậu vốn rách bươm, vì bị người khác tàn nhẫn xé nát, còn bị bao nhiêu cái chân dẫm lên, được cậu moi từ thùng rác ra, lại dùng băng keo dán lại, mới coi như là đọc được.

Nhưng cậu còn chưa viết được mấy chữ, cậu liền nghe ra tiếng bước chân nặng nề của cha mình truyền đến từ hành lang, cơ thể Úc Tưởng ngay lập tức đơ ra, cậu gấp gáp cất vở bài tập của mình, tắt đèn bàn đi, khóa trái cửa, chui vào chăn của mình.

Không lâu sau, cửa phòng ngủ của cậu bắt đầu bị dùng sức đập, tấm ván gỗ phát ra âm thanh bịch bịch bịch. Cha Úc Tưởng gõ một cái, toàn thân Úc Tưởng trốn trong chăn run lên một lần. Cậu nghe tiếng chửi bới ngoài cửa phòng, không nhịn nổi mà rơi một giọt nước mắt, nhưng lại nhanh chóng lau đi, mặt không đổi sắc nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ, bởi mai cậu còn tiếp tục bị bắt nạt trong trường nữa.

Ngoài cửa cha Úc Tưởng dường như mắng mệt rồi, cũng đánh mệt rồi, ông ta hùng hổ về ngồi lên ghế trong phòng khách, ban đầu định lấy điện thoại đặt thức ăn bên ngoài rồi lại thôi, ông ta bỗng thấy được số dư của mình không còn đủ nữa, ông ta suy nghĩ, rồi đứng dậy đến đứng trước một cái tủ nhỏ trong phòng khác, say khướt nhìn chằm chằm ngăn tủ bị khóa, rồi lấy một cái búa trong một phòng, đập nát khóa, moi ra một xấp tiền, cười ha ha đi ra ngoài, chuẩn bị đi uống rượu tiếp.

Úc Tưởng nghe tiếng động biết cha cậu đi rồi, mới lặng lẽ ra khỏi phòng mình, đứng thừ trong phòng khách một lúc, bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, mắt từ từ trợn to, vội chạy vào gian phòng cha Úc Tưởng vừa lấy tiền, mở ngăn tủ bị đập nát, run rẩy nhìn bên trong trống rỗng.

Ông ta lấy tiền sinh hoạt tháng này của cậu đi rồi.

Lúc ông bà Úc Tưởng qua đời, không an tâm nhất là Úc Tưởng vị thành niên, mà họ cũng hiểu con trai mình đã nát từ trong ra ngoài, hoàn toàn không dựa vào được, họ bèn lặng lẽ để lại tất cả tiền để dành của mình cho Úc Tưởng, sau khi Úc Tưởng nhận tiền, gửi ngay cho bà Lưu hàng xóm giữ hộ, mỗi tháng đến hạn thì lấy tiền sinh hoạt, sau đó giấu vào một nơi trong nhà.

Cha Úc Tưởng cũng từng sang nhà bà Lưu quậy lên, nhưng bà Lưu có hai con trai thân thể cường tráng, lần nào cha Úc Tưởng cũng bị đánh ra bã mà về, một thời gian dài sau đó, ông ta cũng không dám sang náo loạn nữa, mà về nhà đánh Úc Tưởng, bắt cậu đưa tiền sinh hoạt ra.

Úc Tưởng không ngờ, hôm nay cậu chỉ hơi lơ là, lại để cha mình nhân cơ hội, lấy đi tiền sinh hoạt tháng này của cậu.

Úc Tưởng mím chặt môi, cậu biết tiền ông bà để dành cho mình còn không nhiều, trước khi cậu trưởng thành, nhất định phải sử dụng thật tiết kiệm. Vậy một tháng tới cậu phải làm sao đây?

- Tốt, qua.

Yến Ngọc Sơn ra hiệu với Hứa Tích Sương, Hứa Tích Sương đứng tại chỗ không nhúc nhích, một lát mới thoát khỏi tâm trạng của Úc Tưởng.

Cảnh quay này làm hao tổn tinh thần của cậu rất nhiều, Hứa Tích Sương ngồi xem mấy clip hài mới lấy lại tâm trạng tốt. Cậu còn nhớ bác sĩ Hứa dặn, giai đoạn này cậu trước hết phải giữ tâm trạng tốt, ăn nhiều Vitamin C, tăng cường lượng vận động thích hợp.

Tiểu Vương mang cho cậu đá bào kem tự làm, Hứa Tích Sương giơ ngón tay cái đối với Tiểu Vương, đang muốn ăn thêm một chén nữa thì bị Tiểu Vương cản lại.

Yến Ngọc Sơn gọi Hứa Tích Sương sang quay bổ sung một số cảnh, Hứa Tích Sương tuân lời, trong lúc cậu đang quay, diễn viên trung niên anh Trương ngồi cạnh Yến Ngọc Sơn, khẽ cười nói:

- Cậu bé này rất giống cậu năm đó đúng không? Anh nhớ cậu cũng tầm tuổi này thì bắt đầu diễn một nhân vật khá là khó.

Anh Trương nói,

- Năm nay Tiểu Hứa vẫn chưa đến hai mươi tuổi đâu, tương lai cũng có thể đó.

Yến Ngọc Sơn nhìn Hứa Tích Sương trong ống kính, cậu ấy tuyệt đối chính là một khối ngọc thô, tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp, khiến người khác không nhịn được muốn mài giũa cậu ấy, nâng niu cậu ấy, để cậu ấy được càng nhiều người biết đến, để cậu đẹp đẽ chấn động thế giới, để càng nhiều người thưởng thức cậu, nhưng lại cũng muốn độc chiếm cậu ấy, để cậu ấy chỉ thuộc về riêng mình.

Hứa Tích Sương quay bổ sung xong, bên Trì Tư Nguyên cũng xong việc tương đương, nội dung quay hôm nay của họ dừng tại đây, Trì Tư Nguyên phấn khích chạy một mạch, đuổi theo bắt kịp Hứa Tích Sương trở về khách sạn, thở phì phò hỏi Hứa Tích Sương:

- Đàn anh, đêm nay em có thể qua tìm anh được không?

Hứa Tích Sương gật đầu:

- Được.

Yến Ngọc Sơn đi phía sau họ từ từ nhíu chặt mày.

Ảnh bìa: Koigokoro no Hatenai Rikutsu (GUSH COMICS)

https://www.cdjapan.co.jp/product/NEOBK-2615441

Chỉnh sửa: xóa chữ trong hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro