Chương 8-Sao mọi chuyện lại ra thế này chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nhờ trực giác của cún, lần đầu Trì Tư Nguyên gặp Hứa Tích Sương, đã thấy Hứa Tích Sương không lạnh lùng băng giá, khó gần như bề ngoài.

Lúc cậu ta thấy Hứa Tích Sương vậy mà cũng nhiều lần lướt clip hài, cậu ta liền thấy cảm giác đó là chân thật. Cậu ta thấy bên trong Hứa Tích Sương chắc chắn là một người rất dịu dàng ấm áp, nhất định có lý do nào đó, có ai đó hay chuyện gì làm Hứa Tích Sương tổn thương, anh ấy mới ngụy trang mình bằng bề ngoài lạnh lùng, để bản thân đao thương bất nhập.

Mà giờ đây, Trì Tư Nguyên nhìn chằm chằm vệt máu ở khóe miệng Hứa Tích Sương, còn có áo của anh ấy có những vết đỏ đáng ngờ, lại thấy Yến Ngọc Sơn vẻ mặt nghiêm trọng đứng sau Hứa Tích Sương, âm thầm nắm tay thành quyền.

Chính thế, chắc chắn là thế ----

Chính Yến Ngọc Sơn đánh đàn anh Hứa!!

Trì Tư Nguyên tức giận siết chặt tay, hai mắt muốn bốc lửa.

Cậu ta mới tắm xong, khẳng định mình không còn mùi mồ hôi, là một chú cún thơm ngát mới ra khỏi phòng, định vừa nhắn tin Hứa Tích Sương, vừa đi đến phòng Hứa Tích Sương, cùng Hứa Tích Sương thực hiện lời hẹn sáng nay, tập thoại một lần với đàn anh Hứa, nhân tiện nhờ anh ấy chỉ dẫn một chút cảnh ngày mai diễn ra sao.

Thế nhưng cậu ta không ngờ, cậu ta vừa ra cửa đã gặp tình huống này, thê thảm tận cùng, hủy diệt nhân tính như vậy!

Cậu ta vừa sợ vừa nể, một đạo diễn Yến tựa như không gì không làm được, yêu cầu cực cao, vậy mà đêm nay lại gọi đàn anh Hứa mà cậu ta kính trọng và có cảm tình vào phòng, bạo lực với đàn anh Hứa, đánh đến nỗi đàn anh Hứa hộc máu!!

Sức khỏe đàn anh Hứa vốn không tốt, mà Yến Ngọc Sơn còn xuống tay nặng thế, anh ta thật không phải người mà!!!

Trì Tư Nguyên ra sức nhịn cơn giận xuống, biết nếu giờ mình xông lên đập Yến Ngọc Sơn một trận là không thực tế, chưa kể cậu ta không đánh lại người ta, mà Yến Ngọc Sơn có quyền có thế hơn cậu, nếu anh ta dám gọi đàn anh Hứa đến phòng mình đánh đập, thì chắc chắn đã chu toàn bịt miệng tất cả mọi người, cậu ta không suy nghĩ kỹ mà lấy cứng chọi cứng với anh ta là không được, giờ nhất định phải nhẫn, đợi cơ hội thích hợp cho anh ta một kích trí mạng, tuyệt đối không để đàn anh Hứa phải nhận nỗi ấm ức này được!

Bên Hứa Tích Sương lại kinh hãi nhìn sắc mặt Trì Tư Nguyên thay đổi, nghĩ thầm toang, toang rồi, chẳng lẽ là thụ chính nghĩ mình với công chính yêu đương vụng trộm hả?

Oan ức quá!

Để tránh tình huống càng tệ đi, Hứa Tích Sương quyết định chủ động phá vỡ, cậu đi nhanh đến cạnh Trì Tư Nguyên, giơ tay đặt lên vai Trì Tư Nguyên nói với cậu ta:

- Tiểu Trì, không phải cậu muốn tập thoại với tôi à? Giờ chúng ta cùng đến phòng tôi nhé.

Dù sao cũng đừng có đứng đơ ra ở đây nữa, cậu không muốn tham gia vào Tu La tràng này đâu!

Nơi Hứa Tích Sương không thấy được, Yến Ngọc Sơn đứng phía sau cậu trong khoảnh khắc cậu chạy về phía Trì Tư Nguyên, thì sắc mặt càng trầm trọng thêm, đặc biệt khi nghe Hứa Tích Sương chủ động mời Trì Tư Nguyên đến phòng cậu tập thoại, ánh mắt của Yến Ngọc Sơn đã hoàn toàn chuyển xấu.

Trì Tư Nguyên đứng đối diện thấy được ánh mắt của Yến Ngọc Sơn, trong lòng càng khẳng định suy đoán của mình.

Đàn anh Hứa vì không để cậu khó xử, chủ động chuyển đề tài câu chuyện, dẫn cậu ra khỏi đây, không hề nhắc đến việc mình bị bắt nạt, Trì Tư Nguyên nghĩ thế, ánh mắt nhìn Hứa Tích Sương càng hết sức phức tạp.

Đàn anh Hứa thật sự là quá uất ức luôn!

Hứa Tích Sương đã buông tay khỏi vai Trì Tư Nguyên, đi song song với cậu ta trên hành lang, vốn cũng không dám quay lại nhìn vẻ mặt của Yến Ngọc Sơn, cực nhanh dẫn Trì Tư Nguyên về phòng mình.

Trì Tư Nguyên vào phòng Hứa Tích Sương rồi thì thả lỏng hơn, cậu ta âm thầm đánh giá một vòng trong phòng Hứa Tích Sương, lại nhận ra làm vậy không ổn lắm, nhanh chóng thu mắt lại, siết chặt kịch bản trong tay mình.

Hứa Tích Sương moi kịch bản cậu ném bừa cạnh gối nằm ra, đến ngồi cạnh Trì Tư Nguyên, nói với Trì Tư Nguyên:

- Bắt đầu thôi.

Giọng Hứa Tích Sương có hơi lạnh nhạt, nhưng lúc cậu thoại kịch bản của Úc Tưởng, lại khiến người khác cảm giác được sự thận trọng, tự ti lại đáng thương. Trì Tư Nguyên thoại phần kịch bản của Hà Tình Lãng, Hạ Tình Lãng trong kịch bản là một người hoạt bát, cởi mở thích giúp đỡ người khác, như một mặt trời nhỏ chiếu sáng Úc Tưởng luôn sống ở nơi âm u, tâm trạng Trì Tư Nguyên càng khó chịu, trong lòng cũng kiên định hơn.

Trì Tư Nguyên nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, trong lòng càng hối hận vì sao mình không ra mặt giúp đàn anh Hứa. Lúc nói câu thoại cửa miệng của Hạ Tình Lãng với Ức Tưởng là "Mình muốn giúp bạn", tay cậu ta run lên, viên gấy ở mép thùng rác văng ra ngoài, lăn trên mặt đất.

Trì Tư Nguyên im bặt, cậu ta dán mắt vào viên giấy rơi trên sàn, nhìn vết máu làm người ta giật mình trong đó, đôi môi hơi động đậy, lại không biết nói gì.

Đầu Hứa Tích Sương dại ra.

- Ờ cái này,

Hứa Tích Sương nhặt viên giấy trên sàn lên, nhét nó trở lại thùng rác, giải thích với Trì Tư Nguyên:

- Cậu cũng biết sức khỏe của tôi không được tốt mà ha? Vừa rồi tôi á ... Tôi ăn chút đồ nóng nên chảy máu mũi.

Hứa Tích Sương thầm xin lỗi Tiểu Vương, rồi tiếp tục nói với Trì Tư Nguyên:

- Đừng hiểu lầm nha, tôi với đạo diễn Yến không có chuyện gì đâu.

Trì Tư Nguyên lặng lẽ siết tay mình, cậu ta đối diện với ánh mắt thấp thỏm của Hứa Tích Sương, âm thầm nhịn xuống, quyết định theo mong muốn của đàn anh Hứa Tích Sương, gật đầu nói:

- Dạ, em biết rồi.

Hứa Tích Sương thầm thở dài, nở nụ cười ấm áp với Trì Tư Nguyên:

- Chúng ta tiếp tục đi.

Tối đó, Trì Tư Nguyên ở phòng Hứa Tích Sương đến mười giờ rưỡi mới đi, mà khi cậu ta đi qua hành lang rồi, sau lưng cậu ta, Yến Ngọc Sơn khẽ khàng mở cửa, thấy bóng lưng của Trì Tư Nguyên đi qua, biết Trì Tư Nguyên không qua đêm trong phòng Hứa Tích Sương, không hiểu sao lại nhẹ thở ra.

Sáng hôm sau trên phim trường, trừ Hứa Tích Sương, sắc mặt Yến Ngọc Sơn và Trì Tư Nguyên đều hơi uể oải, nhìn là thấy đêm qua ngủ không ngon.

Hứa Tích Sương nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là chồng chồng một lòng à? Hay là lúc cậu ngủ rồi, hai người kia lại về phòng làm gì đó, làm trễ quá, đến nỗi hôm nay ngủ không đủ giấc?

Hứa Tích Sương vô thức nhìn mông của Trì Tư Nguyên, phát hiện dáng đi của Trì Tư Nguyên rất bình thường, đi nhanh như gió, hoàn toàn không giống kiểu tối qua ngủ với Yến Ngọc Sơn.

Hứa Tích Sương dán mắt vào mông eo của Trì Tư Nguyên hơi lâu, lúc Yến Ngọc Sơn nhìn thấy, nhận ra ánh mắt của Hứa Tích Sương không đúng lắm, anh dõi theo ánh mắt của Hứa Tích Sương nhìn qua, lông mày nhướn lên, không chút suy nghĩ nói:

- Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu ngay nhé.

Hứa Tích Sương nghe giọng nói của Yến Ngọc Sơn, chớp chớp mắt, thu ánh mắt về, đứng dậy.

Cảnh cần quay hôm nay rất nhiều, là cậu diễn cùng Trì Tư Nguyên, còn có cậu diễn với diễn viên lớn tuổi vai cha của Úc Tưởng.

Hứa Tích Sương vuốt tóc hai bên xuống phủ trán, lại xõa ra, che khuất một bên mắt, nhanh chóng nhập vai Úc Tưởng.

Nội dung hôm nay là cảnh Úc Tưởng lần đầu gặp Hạ Tình Lãng, Úc Tưởng đối với học sinh đẹp trai chuyển trường từ thành phố đến này, ban đầu rất bài xích, bởi hoàn cảnh sinh sống lâu nay trong xó âm u không quen được ánh mắt trời chiếu rọi, nên khi Hạ Tình Lãng có ý muốn nói chuyện với cậu, Úc Tưởng có vẻ cực kỳ chống đối, thậm chí có hơi không hợp lẽ thường.

Hạ Tình Lãng chú ý đến nam sinh ngồi cạnh thùng rác, đây là bạn học cuối cùng mà cậu chưa làm quen ở trong lớp, cậu ta đang định sang, thì bị bạn học ngồi cạnh kéo lại, cậu bạn ngồi cạnh ra vẻ chê bai, giọng nói mang vẻ ghét bỏ bảo cậu ta:

- Đó là Úc Tưởng, cậu ta là rác rưởi ... Dù sao thì ông cũng đừng nói chuyện với cậu ta.

Hạ Tình Lãng nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đến làm quen với bạn học tên Úc Tưởng này, cậu ta chủ động đến ngồi xuống chỗ trống cạnh Úc Tưởng, quay người sang, dịch sát vào nói với Úc Tưởng:

- Chào bạn, mình tên là Hạ Tình Lãng, tên của bạn, Úc Tưởng là hai chữ nào á?

Bất thình lình, Úc Tưởng kinh hoàng đứng dậy, dốc sức đẩy Hạ Tình Lãng, vọt thẳng ra khỏi phòng học.

Hạ Tình Lãng đứng sững tại chỗ, cậu ta thậm chí còn chưa thấy rõ mặt mũi của Úc Tưởng. Cậu ta che lấy vai mình bị đẩy đau, yên lặng về chỗ mình, cậu bạn ngồi cạnh dùng dùng giọng điệu đã sớm biết trước nói với cậu ta:

- Tui đã nói với ông rồi, Úc Tưởng là một tên kỳ lạ, cậu ta siêu tởm luôn.

Hạ Tình Lãng không nói gì.

Cảnh quay này không dài, nhưng Trì Tư Nguyên NG rất nhiều lần.

Trong khi Yến Ngọc Sơn càng lúc càng nhíu chặt mày, người trong đoàn phim càng chú ý từng chút một, sau đó phó đạo diễn thật sự xem không nổi nữa, chủ động chỉ dẫn Trì Tư Nguyên:

- Trì Tư Nguyên, giờ cậu là Hạ Tình Lãng, hôm nay Hạ Tình Lãng lần đầu gặp Úc Tưởng, cậu ta không biết rõ quá khứ của Úc Tưởng, không biết Úc Tưởng là kiểu người thế nào, cậu ta không sinh cảm giác che chở Úc Tưởng, cũng không có ý muốn tiếp cận người ta, cậu ta chỉ thấy, Úc Tưởng thật là một người kỳ lạ thôi!

- Cậu đó,

Phó đạo diễn bất đắc dĩ nói,

- Tôi biết cậu có quan hệ tốt với Tiểu Hứa, nhưng giờ cậu đang diễn Hạ Tình Lãng, hiểu chưa?

Trì Tư Nguyên bừng tỉnh nhận ra, mặt cậu ta đỏ lên:

- Em, em hiểu rồi ạ.

Lúc nãy thật sự cậu ta không nhập vai được, cậu ta vừa nhìn thấy Hứa Tích Sương diễn vai Úc Tưởng, sẽ nhớ ngay đến chuyện xảy ra tối qua, không tự chủ được mà sinh lòng bảo vệ Hứa Tích Sương, muốn gần gũi với anh ấy, lại không ngờ vì lý do này ảnh hưởng đến tiến độ quay.

Kỳ thật Hứa Tích Sương cũng nhận ra Trì Tư Nguyên không hoàn toàn nhập vai, cậu không rõ sự gần gũi của Trì Tư Nguyên đối với cậu từ đâu mà có, lẽ nào chỉ vì hôm qua mình tập thoại với cậu ấy một lượt sao?

Tất nhiên cậu không thể nói thẳng những lời này với Trì Tư Nguyên, nếu không sẽ khiến cậu và Trì Tư Nguyên trở nên rất xấu hổ, may là phó đạo diễn khéo léo chỉ bảo, Trì Tư Nguyên nhanh chóng vào trạng thái nhập vai, thuận lợi quay tiếp.

Chỉ có điều dường như sắc mặt Yến Ngọc Sơn hơi khác thường, vẫn đang trông chừng Trì Tư Nguyên từng li từng tí.

Hứa Tích Sương đành chịu nhìn trời, có trời mới biết mọi chuyện sao lại ra nông nỗi này?

Chú thích:

(1) Tràng Tu La: Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện.

(2) NG: Trong tiếng Anh, người ta sử dụng NG để viết tắt cho cụm từ "no good" và "not good", nghĩa gốc là "không tốt", "không đạt". Trong quá trình sản xuất phim thì người ta sinh ra khái niệm NG, ý nói tới những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng; và những cảnh quay bị hỏng sẽ bị loại bỏ đi và quay lại phân khúc đó.

(3) Từng ly từng tí: bản gốc là "nhất cử nhất động", chỉ từng hành vi cử chỉ.

Ảnh bìa: You're My Hero [My Hero Academia] Yaoi [ONESHOTS]

https://www.wattpad.com/story/68452578-you%27re-my-hero-my-hero-academia-yaoi-oneshots

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro