9. Muốn em để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tan sở trở về nhà. Freen vừa vào phòng khách đã thấy một thân ảnh nằm lăn lóc trên sofa ngủ ngon lành, “hừ” lạnh một tiếng rồi đi lướt qua người kia vậy mà người nằm trên ghế vẫn không hề hay biết gì. Mãi đến lúc sau, khi cô tắm xong trở ra vẫn chưa thấy người kia có dấu hiệu tỉnh dậy bèn đi đến dùng chân đá mạnh vào thành ghế hòng gọi con sâu ngủ thức giấc, thiết nghĩ tâm tư của cô thì đang rối bời vì chị ta vậy mà chị ta chẳng một chút để tâm lại thoải mái, thẳng cẳng ngủ như chết...

“Yahh, Rebecca Armstrong...”
“ưm...” – Becky ngái ngủ đáp
“Dậy đi, có biết đã mấy giờ rồi k?”
“Hửm? Freenie...em về khi nào vậy?”
Giọng nhai nhái cất lên, tay dụi dụi mắt, tóc bù xù, mặt ngây ngốc...nhìn hình tượng lúc này của Becky khiến ai nhìn vào cũng muốn bật cười thành tiếng nhưng cô là đang giận người kia nên phải cố bấm bụng nhịn cười cho qua rồi trưng ra bộ mặt không mảy may quan tâm hỏi...
“Cơm tối đã xong chưa?”
“Ây chết...Chị ngủ quên, vốn là ngồi đợi em về nhưng lại ngủ lúc nào không hay cho nên...”
Becky bỏ lửng câu nói giữa chừng, dương đôi mắt long lanh nhìn về phía Freen ra vẻ tội nghiệp. Thấy điệu bộ như cún con đáng thương ấy là Freen thừa biết người này đang dùng chiêu trò hòng lấy lòng cô, nhưng nhất quyết kì này cô sẽ không mềm lòng nữa, sẽ làm tới nơi tới chốn cho chị ta biết cô không phải là người dễ dàng có thể xem nhẹ mọi việc được...
“Cho nên chị vẫn chưa làm cơm tối?” – Freen khoanh tay trước ngực, giọng không cao không thấp hỏi
Becky mặt tiu nghĩu cúi gằm xuống đất, đầu theo đó cũng gật gật mấy cái. Nhận được cái gật đầu thừa nhận từ Becky, Freen không nói thêm lời nào chỉ thở dài một tiếng rồi lẵng lặng lấy áo khoác bỏ ra ngoài. Becky thấy vậy nghĩ rằng cô gái kia đang tức giận liền vội vã chạy theo, chân bước nhanh để đuổi kịp Freen, miệng không ngừng giải bày biện minh cho lỗi lầm của chính mình...
“Freenie, em giận chị sao?”
“....”
“Freenie...chị trước giờ không phải là người bỏ bê công việc, lần này là ngoài ý muốn.”
“....”
“Freenie a~, chị biết sai rồi. Em đừng im lặng như vậy với chị có được hay không?”
Freen không nói không rằng vẫn bước chân hướng về phía siêu thị bên kia đường, cô thực sự đang rất giận Becky. Không phải giận vì chị chưa làm cơm tối, không phải giận vì chị ngủ quên mà cô giận vì chị ngốc nghếch không hiểu được lòng cô, ngay cả cô giận về việc gì chị ta cũng không hay biết lại cứ đi xin lỗi vào những chuyện không đâu vào đâu và nói những lời vô nghĩa khiến cô chán ghét chẳng muốn nghe.
<< Bin...bin>>
Tiếng còi xe reo lên inh ỏi, Freen vừa bước sang đường liền một lúc từ phía xa chiếc xe tải phóng nhanh hướng đến. Đang hằn hộc nổi giận với Becky nên cô không để ý đến mọi thứ xung quanh, nhất thời thấy chiếc xe đang băng băng gia tốc tiến thẳng về phía mình nhưng lại quá bất ngờ còn chưa kịp định thần cho nên cô sững sờ đứng ngây tại chỗ, Becky ở phía sau thấy vậy lập tức không nghĩ ngợi, gấp gáp chạy nhào đến nắm lấy tay kéo Freen quay ngược vào lòng mình...
“Freen!!!”
Becky gào lên, tay siết chặt cô gái trong lòng cơ hồ sợ người kia sẽ bay biến mất. Vừa rồi không hiểu tại sao tim đập nhanh đến loạn nhịp, cô thật sự rất sợ, sợ rằng Freen sẽ xảy ra chuyện không hay...nghĩ đến nếu vừa nãy chính mình không kịp nắm tay em kéo ra thì mọi việc sẽ đi đến đâu cơ chứ.
“Em có sao không?” – Becky ôm chặt Freen trong lòng ôn nhu hỏi
“Không...không sao.”
Thu gọn trong vòng tay của Becky dường như khiến Freen không kiểm soát được cảm xúc chính mình, tim cô khẽ rung động không phải vì cảm giác vừa thoát chết trong gang tấc mà vì cảm nhận được bàn tay ấm áp của chị nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cúi cùng thì điều cô mong muốn cũng đã thành sự thật, có thể được chị ôm như thế này cho dù xảy ra chuyện gì cô cũng mặc kệ, chỉ cần sau đó có chị ở bên cạnh cô hết thảy cô đều có thể chấp nhận.
“...chị xin lỗi.”
Becky ngập ngừng, tiếp tục nói...
“Em không để ý tới chị cũng được nhưng đừng có không để ý tới chính mình được hay không? Chị thật sự rất lo cho em. Tại sao em lúc nào cũng không cẩn thận như vậy chứ?!”
“...”
“Vừa rồi chị đã rất sợ, chị sợ em xảy ra chuyện không hay...”
“Không phải bây giờ em đang đứng ở đây sao?”
“Uhm. Nhưng mà chị vẫn rất lo.”
Freen bỗng chốc im lặng, cô chỉ đưa mắt nhìn lên khuôn mặt tái nhạt của chị, có thể vừa rồi cô đã làm chị hoảng sợ nên sắc mặt chị mới như vậy chăng... Chị bảo chị rất lo cho cô, sự lo lắng này không biết là chị sợ cô bị thương tổn nên mới như vậy hay chị lo lắng là vì sợ cô làm liên lụy đến chị...
Đang mãi mê thả hồn vào những suy tư riêng, bỗng đẩy nhẹ Freen ra khiến cô giật mình có chút hụt hẫng nhưng rồi chị lại mĩm cười nắm lấy tay cô bước sang đường. Một mặc hướng thẳng đến siêu thị vừa đi vừa nói...
“Freenie, chúng ta cùng đi nha! Như thế này chị mới an tâm bảo toàn cho em”
Im lặng đưa mắt chậm rãi nhìn xuống từng ngón tay của chị đang xen kẽ vào khoảng trống của từng ngón tay cô khiến tim phút chốc nhộn nhịp, cảm giác thích thú vô cùng. Giờ phút này cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay chị truyền đến tay cô, lan tỏa và quyện vào sâu trong lòng khiến cô cảm thấy ấm áp rất nhiều. Người ta nói bản chất con người vốn rất tham lam, quả thật đúng là như vậy. Trước khi chưa được nắm bàn tay này, chưa được ở trong vòng tay này cô trong lòng chỉ ước ao có thể một lần được đáp ứng như những gì mình mong muốn nhưng khi đã nắm được, đã được đáp ứng tất cả ý nguyện lại muốn được nhiều hơn thế nữa, chí ít là hiện tại cô mong muốn thời gian có thể ngừng trôi để cô có thể lưu giữ phút giây tươi đẹp này hoặc là xin một lần nữa chị cùng cô nắm lấy tay nhau mãi như hiện tại, đừng bao giờ buông. Có phải hay không vị trí của người kia trong lòng cô đã vốn thay đổi, có phải hay không cô đã tự mình phải lòng người kia để rồi bây giờ một lòng một dạ hướng về người kia. Nếu đúng như tất cả những gì cô nghĩ thì phải làm sao đây, làm sao cô có thể đem lòng yêu thích một người con gái cũng như mình mà người đó đã có người yêu rồi cơ chứ...
[...]
“Freenie, đến rồi.”
“....”
“Yaaa, Freenie. Em sao thế?” - Becky hươ hươ cánh tay trước mặt Freen, trong lòng tự hỏi không biết em ấy đang nghĩ gì lại thất thần như vậy...
“Không...không gì.”
Freenn giật mình kéo suy nghĩ về hiện tại, cùng lúc đó cô cũng rút tay mình rời khỏi bàn tay của Becky. Lại nhớ đến cái màn ôm ấp tỉ tê của chị ta và Andrew vào ban chiều khiến cô bực dọc không thôi, nhất quyết vùng vẫy khỏi cái nắm tay của người kia là vì cô cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến bàn tay đang nắm tay mình đã từng để người khác nắm qua và còn ôm siết trong lòng. Cô không sao chịu được, hình ảnh đó cứ bám lấy cô từng giây từng phút không rời.
___
Vào đến siêu thị Freen bỏ mặc Becky ở phía sau còn cô thong dong đẩy giỏ xe dạo quanh các gian hàng bán thức ăn nhanh rồi chọn lựa. Cứ đi qua mỗi khu, Freen lại với tay bắt lấy một hộp đồ ăn được gói sẵn cho vào trong xe chứa. Cứ như thế hai hộp, ba hộp,... và rồi rất là nhiều hộp cho đến khi chiếc xe từ lúc không có gì nay đã chất đầy một đống cơ nhiên đã không còn chỗ chứa.
Từ phía sau Becky luôn dõi mắt theo từng hành động của Freen trong lòng thầm nghĩ cô gái này không những ngang bướng mà còn giận rất dai dẳng, cô đã hết lời xin lỗi cô ấy, nói biết bao điều ngọt ngào tưởng chừng muốn rớt cả lưỡi ra vậy mà cuối cùng người kia vẫn làm lơ quăng cho cô cả một rỗ bơ từ nãy tới giờ. Cảm thấy không cam tâm, thật sự bức xúc...cô đã năn nỉ ỉ oi như vậy rồi cớ sao còn khăng khăng không thèm để ý tới cô chứ!!!
“Được rồi, lần này phải mặt dày hơn để làm người kia chú ý tới mình mới được.”
Nghĩ thế, Becky liền bước lên phía trước gom hết những món đồ Freen đã chọn trong xe đem bỏ ra ngoài, động tác thoăn thoắt nhanh như cắt không để Freen có cơ hội ngăn cản.
“Yahh, Rebecca Armstrong !!! Cô đang làm cái quái gì vậy hả?” – Freen thật sự nóng giận, giờ phút này không còn chị em gì hết, cách xưng hô cũng theo cơn giận mà thay đổi ...
“Em không thấy sao mà hỏi...” – Becky tỉnh bơ trả lời lại, mặt tỏ ý như đây là việc làm hiển nhiên rất đúng đắn.
“Cô...cô tại sao lại đem đồ của tôi bỏ ra ngoài???”
“Em không nên ăn những thứ này, nó không tốt cho sức khỏe.”
“Tốt hay không tự tôi biết, không cần cô lo.” - Freen bướng bỉnh lại đem những thứ Becky vừa bỏ ra cho vào trong giỏ xe một lần nữa....
“Không lo không đươc. Chị là trợ lí riêng của em, về khoản này chị có quyền được quản.”
Nói rồi Becky tiếp tục giựt những món Freen đang cầm trong tay ném ra xa...Cả hai cứ như vậy giằng co qua lại một hồi, người bỏ vào người bỏ ra, miệng không ngừng la lối gây náo động một khu khiến mọi người xung quanh đều dòm ngó chú ý đến. Lúc này, từ phía xa có một nữ nhân viên chạy tới can ngăn cơ hồ người này là nghĩ hai người đang tranh chấp
cãi vã với nhau vì tranh nhau một món đồ...
“Xin quí khách giữ trật tự. Đây là nơi công cộng, quí khách như vậy là làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh đấy ạ!” – Người nhân viên lịch sự nhắc nhở...
“A, thật xin lỗi cô. Chúng tôi vô ý quá, cũng tại con bé em tôi không chịu nghe lời tôi cứ nằng nặc đòi lấy những thứ ăn vào sẽ có hại cho sức khỏe...” – Becky tươi cười giải thích, trong nụ cười lẫn câu nói đều lộ ý châm chọc Freen.
“Cô xem này, những thứ đóng hộp thế này nếu ăn nhiều sẽ gây nhiệt khí cho cơ thể. Chưa kể trời nóng, thân nhiệt nóng, ăn uống không cẩn thận không khéo muốn “ra” cũng không “ra” được ấy chứ...Cô thấy tôi nói có phải hay không?” – Becky tiếp tục luyên huyên
“Đúng vậy. Tôi thấy chị cô nói phải đó, cô nên nghe lời chị của mình, chị ấy là muốn tốt cho cô thôi mà.” – Người nhân viên nghe Becky nói có lý liền hưởng ứng theo
Freen thật muốn mở miệng gào thét rằng “tôi không can hệ gì đến cô ta” nhưng lời chưa kịp nói đã bị người kia ngang nhiên xen vào tựa như không cho cô mở lời dù chỉ một câu...
“Cô thật là hiểu ý tôi nha. Tôi chỉ có một đứa em này nên thương yêu con bé lắm, vậy mà nó chẳng hiểu được lòng tôi...Haizzz” – Becky thở dài ra vẻ đáng thương
Nhìn biểu hiện của người trước mặt với dáng vóc cao ráo, đôi mắt lẫn khuôn mặt sáng sủa lại có nét lôi cuốn khiến người nhân viên lúc này không thể cưỡng lại được sức hút từ Becky toát ra, cơ hồ cảm thấy người trước mặt về bề ngoài lẫn nhân phẩm đều rất ưu tú, tự giác trong lòng muốn làm quen...
“Chị thật tốt! Em luôn muốn có một người chị như vậy ở bên mình để được chăm sóc, được quan tâm lo lắng. Thật tiếc em là con một của ba mẹ, mà chị tên gì vậy?”
Becky cười lã giã chỉ để lại đúng hai từ “Rebecca Armstrong“ rồi vội vàng rời đi vì hiện tại cô cảm thấy một luồng gió lạnh từ người bên cạnh lan tỏa ra khiến sóng lưng có chút rợn người, da cũng theo đó nỗi mẫn lên, cô sợ rằng nếu nán lại thêm một lúc nữa có khi đêm nay lại không có nơi để về thì khổ...
Sau khi di chuyển sang quầy thực phẩm tươi sống, Becky vui vẻ lựa chọn nào là thịt, là rau, là củ cho vào trong xe dù cho người kế bên không thèm mảy may đá động nói một lời nào. Freen hiện tại là mặc kệ Becky, trong lòng chưa nguôi chuyện cũ đã gợi lên chuyện mới, hận không thể bằm nát Becky ra làm trăm mảnh vì dám ngang nhiên vỗ ngực xưng tên là chị của cô, cái gì mà muốn tốt cho cô rồi mượn những lời dối trá ấy để bêu rếu cô trước mặt người lạ. Thêm nữa chị ta đang ở bên cạnh cô lại không phân biệt trên dưới, dù gì cô cũng là sếp của chị ta, là giám đốc của chị ta mà chị ta cơ nhiên không xem cô ra gì, một mặt cười cười nói nói vui vẻ với cô gái kia...thật tức chết đi mà!!!
“Freenie, em có thích ăn canh bò hầm cay khômg? Hôm nay thịt bò có vẻ ngon, chúng ta mua về hầm canh nha!”
“....”
“nếu mà em không trả lời tất là đồng ý rồi đó. Vậy chị sẽ lấy nó.” - Nói đoạn Becky mua hết những thực phẩm cần thiết để nấu món canh bò.
Từ lúc đẩy xe ra quầy tính tiền cho đến lúc trở về nhà Freen vẫn áp dụng phương thức chiến tranh lạnh với Becky, cho dù Becky có nói gì, hỏi gì hay đôi khi cố tình kiếm những câu chuyện hài hước để gây cười cho cô thì cô vẫn mặt lạnh xem chị ta là không khí, là ôxi vô hình không hề hiện hữu.
“Freenie, để chị kể cho em nghe chuyện này. Có hai đôi bạn cùng nhau đi shopping, người bạn A muốn mua một bộ trang sức nhưng phân vân chưa biết chọn loại nào vì vậy người đó mới hỏi người bạn của mình là đeo cái nào thì đẹp. Em biết người bạn kia trả lời thế nào không?”
“....”
Becky mĩm cười chờ đợi Freen đáp trả nhưng cả nữa ngày vẫn chưa thấy dấu hiệu hồi đáp từ em, cô bèn nói tiếp “Người bạn ấy trả lời là: mình thấy cậu đeo khẩu trang là đẹp nhất đó. Haha, em thấy có buồn cười hay không?”
“....”
Lại im lặng, thế thì lại tiếp tục mặt dày chống chế cho đỡ quê vậy...
“Em không cảm thấy buồn cười sao? Câu chuyện này chị vô tình nghe được người ta kể, lúc đầu nghe xong chị đã phá lên cười đấy.”
“....”
Biết rằng Freen đang giận vì thế cô ra sức làm em vui vẻ để tha thứ cho mình nhưng mà dù có cố gắng thế nào em ấy cũng dửng dưng khôngthèm đếm xỉa đến cô. Buồn lòng, Becky im lặng một lúc lại tinh quái nghĩ ra cách có thể khiến em có phản ứng lại với cô...nhẹ nhàng lùi lại phía sau Freen, đợi đến khi cô gái kia không để ý cô liền ba bước xáp đến gần ôm chầm lấy em la toáng lên...
“Freenie, cẩn thận!!!”
“A...”- Freen bất ngờ bị cái ôm lẫn tiếng thất thanh của Becky bủa vây khiến cô giật mình ôm chầm lấy người chị, hai tay bấu víu bám lấy eo chị chặt cứng khôngbuông... “Chuyện...chuyện gì vậy?” – Giọng run run hỏi
“Đâu có gì đâu. Chị thấy em im lặng quá với lại không khí có chút ngột ngạt nên muốn khuấy động một tí đó mà.” – Becky cười cười nói...
Máu nóng dồn lên não, thật sự giờ phút này Freen không còn khắc chế được cơn nóng giận của chính mình liền rời khỏi cái ôm của Becky, tay cùng lúc tạo thành nắm đấm đánh túi bụi vào hai cánh tay của người đáng ghét kia, miệng không ngừng la lối...
“YAHH, Rebecca Armstrong. Chị rảnh lắm sao? Không có việc gì làm sao? Cái đồ hâm đơ này!!!”
“Freen Sarocha. Em quá đáng lắm rồi đó. Chị chỉ là muốn em để ý đến chị nên mới làm như vậy. Tại sao em ấu trĩ thế, suốt cả đoạn đường cũng chẳng thèm nói với người ta một lời nào.”
“Chị muốn tôi nói cái gì trong khi chị...”
“Chị làm sao? Tất cả chị đều muốn tốt cho em, chẵng lẽ lại giận chị về việc lúc nãy trong siêu thị?”
Ngốc nghếch, chị ta đúng là ngốc nghếch, là đại siêu cấp vô địch ngốc nghếch. Cảm thấy khôngthể đôi co với người này thêm một lời nào nữa, Freen quay lưng đi thẳng vào nhà, tiếp đến là phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại bỏ mặc Becky vẫn đang ngây ngốc đứng ở ngoài....
“Đồ ngốc, ngốc ngốc ngốc ~ “ – Freen lẩm nhẩm tay liên tục đánh vào con Thỏ tím kế bên, đây cũng chính là món quà Becky từng tặng cô. Cứ xem như con gấu này là chị ta, cô tha hồ dày xéo nó không thôi, chỉ tội nghiệp con thú bằng bông phải hứng chịu tội tình cho kẻ nào đó để rồi bị “cô chủ” đem ra  trút giận thay cho cái kẻ khờ khạo đang ngây ngốc đứng ở ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro