10. Chị và Andrew không phải quan hệ kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạm thời cứ để mặc Freen hờn dỗi, thỏa sức cáu gắt với cô. Becky một mình ở nhà bếp tất bật nấu canh bò hầm cay cho bữa tối của hai người. Nhớ lại lần trước cô gái kia không chịu được khẩu vị quá cay nên lần này cô đã rất cẩn thận trong khâu nêm nếm cho vừa miệng cô ấy, từng li từng tí cô đều muốn làm em hài lòng nhưng thật không hiểu tại sao mỗi khi bắt tay vào việc gì thì tất cả đều vỡ lẽ không như ý mình mong muốn, đã vậy còn khiến em nổi giận và hiểu sai mọi việc. Có phải hay không là cô vụng về hậu đậu nên mới khiến Freen chán ghét cô đến vậy...

Sau ba mươi phút hì hục trong bếp, cúi cùng món canh bò hầm cay đã được Becky bày ra bàn. Cô cũng tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ cho đẹp mắt để Freen cảm thấy hấp dẫn và sẽ cảm thấy ngon miệng hơn khi dùng bữa.
Đưa mắt nhìn một lượt mọi thứ xem như đã hoàn tất, Becky đi đến trước cửa phòng Freen đưa tay gõ nhẹ cửa...
<<Cốc...cốc>>
“Freenie, chị nấu xong rồi. Ra ăn thôi em.”
“....”
Chẳng có một tiếng hỡi ơi, chỉ là bầu không khí lặng im thin thít, không lẽ em ấy lại muốn tuyệt thực hay sao...Nghĩ thế, Becky tùy tiện đẩy cửa phòng đi vào liền bắt gặp cô gái kia đang ôm khư khư con Thỏ ngủ ngon lành, trông bộ dáng lẫn cung cách nằm đáng yêu vô cùng khiến cô nhịn không được, bật cười thành tiếng
“Freenie, dậy đi nào.”
Becky lay người Freen, tuy biết rằng em rất mệt mỏi từ lúc tan sở đến giờ nên mới vùi đầu vào ngủ như thế nhưng cô lại nghĩ nếu không đánh thức em dậy dùng bữa em sẽ bị đau bao tử mất.
“ưm...”
“Freenie a~ ... dậy ăn cơm đi em.”- Đưa mặt đến gần sát khuôn mặt Freen, từ trong miệng không ngừng thì thầm gọi tên em
Freen mơ hồ đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được làn hơi thở nóng ấm của ai đó truyền đến tai mình, cô từ từ mở mắt ra liền giật thót người khi thấy mặt Becky đang kề gần với mặt cô, cơ hồ cả hai chóp mũi đều chạm vào nhau...
Một phút một giây, cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau, mi không chớp nhưng tâm đã sớm động. Được một lúc Freen ngại ngùng đẩy người phía trên ra, mặt lúc này đỏ bừng giọng thẹn thùng nói...
“Em... đói bụng rồi. Em ra ăn cơm đây.”
Nói rồi vội vã đứng dậy rời phòng. Becky hiện tại vẫn ngồi trên giường bất động, nhớ lại vừa rồi khi nhìn vào đôi mắt của Freen cô có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim của mình đang đập thình thịch, nhanh đến nỗi như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Cảm giác này không phải chỉ có gặp người mình yêu mới xảy ra hay sao, tại sao đối với Freen tim cô lại phản ứng kịch liệt như vậy, nhớ lại lần trước cũng thế, lần này cũng vậy...
“Có lẽ nào...”
“Rebecca Armstrong. Chị còn làm gì ở trong đó? Còn không mau không ra ngoài dùng cơm!!!”
Đang mãi mê thả hồn vào thế giới nội tâm của chính mình thì bị lời nói có chút cáu gắt, âm điệu dâng cao cắt ngang khiến cô hoàn hồn trở về thực tại.
“Chị ra ngay đây.”
Không muốn để người kia chờ lâu, Becky vội vàng trở ra hướng đến bàn ăn ngồi xuống nhưng khi vừa yên vị trên ghế cô lại bắt gặp ánh mắt của Freen đang nhìn chăm chăm vào mình. Tình huống này không hiểu là gì nhưng lại khiến cô có chút bối rối, cảm thấy không được tự nhiên cô liền né tránh cái nhìn của người kia.
Về phía Freen từ nãy đến giờ cô luôn cố đưa mắt hướng đến Becky nhưng ngay cả một cái nhìn đáp trả chị ta cũng không mảy may ngó tới cô. Bầu không khí lúc này trở nên kì lạ đến kì dị, vốn dĩ bình thường hai người luôn rộn rã nói cười với nhau không ngớt, từ cho chuyện này sọ qua chuyện kia đều có thể dẫn đến tranh luận rồi sau đó chẳng ai chịu nhường ai nhưng như thế lại thấy thú vị, vậy mà hôm nay một câu cũng chớ hề thoát ra, tất cả đều im lặng, mạnh ai nấy ăn không ai chỉ điểm đến ai.
Trước đây tuy là có ồn ào hay lời qua tiếng lại nhưng dường như điều đó đã hình thành một thói quen và nó dần trở nên quen thuộc, hiện tại không gian xung quanh trầm lặng như thế này lại có chút khác thường. Bây giờ Freen mới ngộ ra việc cãi vã với Becky không biết từ bao giờ đã là một điều tất yếu không thể thiếu và cũng có khi nhờ những cuộc tranh cãi như thế cuộc sống của cô mới có phần sinh động hơn trước, cô cảm thấy rất vui mỗi khi cùng chị ta đấu khẩu...
“E hèm...” – Chịu không được sự im lặng bức người này, Freen hắng giọng một tiếng nhằm phá đảo không khí...
Becky một tay cầm đũa khảy khảy đồ ăn trong chén, một tay chống cằm ngẩng mặt dương mắt nhìn về phía Freen, rất nhanh ngay sau đó cô lại quay sang hướng  khác cất tiếng hỏi...
“Em...thấy canh bò hầm thế nào?”
“Cũng không tệ.”
“Uhm. Chị đã bỏ ra 20 phút để hầm nó đấy, em nhớ ăn nhiều vào, canh bò bổ máu rất tốt cho sức khỏe.”
“Uhm...”
Freen ậm ừ thế rồi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa nên cúi xuống tiếp tục ăn hết phần cơm còn lại trong chén của mình. Becky cũng như Freen, giờ phút này dường như cả hai đều cảm thấy rất ngượng ngùng vì tình cảnh khi nãy, cầm chén cơm trên tay nhưng cô không tài nào nuốt nổi...Hết đưa mắt nhìn vào chén của mình rồi lại len lén đưa mắt nhìn về phía người đối diện, cứ như vậy cho đến khi Freen mở lời khiến cô có chút bất ngờ dừng hẳn mọi cử động.
“Chị... thật sự rất yêu thư kí Anurak?” – Biết rằng câu hỏi của mình là thừa thãi nhưng Freen vẫn muốn chính mình nghe được câu trả lời từ miệng Becky...
“...”
“Không trả lời nghĩa là có đúng không?”
Cố nén đau lòng Freen lại hỏi một câu mà bản thân cô vốn đã biết rõ. Bỗng nhiên sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, nhắm chừng vài phút sau Becky mới mấp máy môi cất lời...
“Sao...sao em lại hỏi như vậy?”
“Em chỉ là muốn biết vậy thôi. Chị không trả lời cũng không sao, em có thể tự hiểu.” – Freen cố gượng cười đáp, cơ hồ là lời nói đi ngược với tâm can, giờ phút này ruột cô đau như cắt, lòng như bị ai đó dằn xé không buông.
Nhìn thấy biểu tình trên gương mặt Freen, Becky mơ hồ có thể nhận ra em ấy đang che giấu nỗi niềm khó nói nào đó. Có phải chăng em đang đơn phương yêu mến Andrew, là em đang muốn tìm hiểu tình cảm của cô dành cho anh ta hay sao...Bỗng dưng nghĩ như vậy trong lòng Becky chua xót, không biết là vì cái gì nhưng tầm mắt không thể nào tiếp nhận nỗi những biểu cảm rõ mồn một của người kia, chắc chắn là em ấy đang rất đau lòng vì nghĩ cô và Andrew là của nhau. Nhưng mà Becky nào biết Freen hiện tại đau lòng không phải vì Andrew yêu mến chị mà là vì chị, là chị có yêu mến anh ta hay không. Trong lòng cô chỉ để tâm đến những suy nghĩ và tình cảm của chị dành cho anh ta còn việc Andrew có tình cảm với chị thì cô cũng đã sớm nhận ra được, có điều cô không mấy quan tâm cho lắm.
Chính vì suy nghĩ nhầm lẫn của cả hai như vậy lại vô tình tạo nên sự xa cách trong quan hệ giữa hai người, mỗi người một nghĩ suy riêng tự viễn vong suy diễn cho người kia để rồi chính mình ôm lấy tổn thương, đêm về một mình đối diện với những cảm xúc không ai muốn có. Thiết nghĩ xúc cảm hiện tại đang chất chứa trong lòng mỗi người là thứ xúc cảm gì, đó có phải là tình yêu không hay là thứ na ná như tình yêu, đó có phải là rung động không hay chỉ là nhất thời giao động... và liệu giữa hai người cùng giới, tình yêu có thể xảy ra... có được tồn tại...có được chắp cánh hay không...
____
Sau khi dùng bữa xong Becky ở lại nhà bếp dọn dẹp còn Freen di chuyển ra phòng khách ngồi xem tivi. Một lát sau thu dọn đâu vào đấy rồi trở ra, Becky dự định về phòng mình nhưng khi đi ngang qua vẫn thấy Freen đang dán mắt chằm chằm vào màn hình cơ hồ cô gái ấy đang say sưa theo dõi một bộ phim truyền hình nào đó rất hấp dẫn và li kì. Bản chất tò mò trỗi dậy, không biết là Freen đang xem phim gì mà chăm chú đến thế Becky bèn đi đến ngồi cạnh cô gái kia và tức thì ánh mắt cũng giống như người bên cạnh dừng lại ở phía màn hình hướng trước mặt.

5 phút, 10 phút và rồi 15 phút trôi qua... Lúc này trên màn hình lớn đang hiện ra một khuôn mặt vô cùng kinh dị, tóc xõa dài rối tung, mặt bê bét máu me dập thẳng vào mắt cả hai người, bỗng nhiên ngay sau đó có tiếng thét thất thanh “Á” vang lên khiến Becky giật nảy mình, cô cảm thấy thân người cô lúc này cứng đơ liền đưa mắt nhìn sang người bên cạnh đang co ro cúm rúm ôm siết lấy cánh tay áo của cô không rời...
“Freenie, em sợ sao?” – Becky cười lã giã, không ngờ cô gái này lại nhát gan đến thế
“K...không có.”
“Còn nói không có, nếu không sợ tại sao em lại nắm chặt áo chị như thế?”
Freen tay run run, giọng có chút ngập ngừng đáp
“Chỉ...chỉ là em thấy cái áo này rất đẹp, muốn sờ qua xem thử vải có tốt hay không thôi.”
“Vậy sao? Thế em thấy vải có tốt hay không?” – Becky cố nhịn cười típ tục hỏi
“Cũng tốt. Không bị rách là đạt chuẩn rồi.”
Freen buông áo chị ra, mặt vờ như chẳng có gì xảy ra. Chấn chỉnh lại tư thế ngồi như lúc đầu rồi lại đưa mắt tiếp tục tập trung vào điểm chính trong phim nhưng là trong lòng cô sớm đã bị chi phối bởi sự đụng chạm vừa rồi giữa cô và chị.
Hai người cứ như vậy cùng nhau ngồi xem phim cho đến khi bộ phim kết thúc, Freen liền đứng dậy toan rời đi bỗng dưng từ phía sau Becky cất lời...
“Freenie, thật ra...chị với Andrew không phải là quan hệ kia.” - Đắn đo một hồi Becky quyết định thú thật...
“....”
Vì quá kinh ngạc cơ hồ là đang bàng hoàng, Freen chưa biết nói gì nên trầm mặc im lặng. Cảm thấy thấy người kia như không có ý định đáp trả lại không có chút phản ứng nào Becky liền tiếp lời...
“Trước đây chị sợ em có thành kiến với chị, sợ em đối với chị sẽ hà khắc cho nên chị mới tự nhận là bạn gái của Andrew để em có thể nghĩ lại mà chiếu cố tới chị một chút.”
Đợi cả nữa buổi cúi cùng Freen mới lên tiếng nhưng mà dùng thanh điệu rất ư là bình thường để hỏi, không một chút bực dọc hay có ý muốn quát tháo...
“Thật như vậy? Hai người thông đồng với nhau để gạt em?”
“Không có, không phải như thế. Là tại Andrew ngẫu hứng đề ra nên chị cũng theo đó tùy hứng dựa theo thôi.”
Chậm rãi bước chân đi đến gần Becky, Freen dương đôi mắt to tròn sắc lẽm của mình nhìn chị không chớp, ngẫm nghĩ điều gì đó duy chỉ mỗi cô biết rồi mĩm cười hỏi lại tựa như muốn xác nhận đó có phải là sự thật hay không...
“Như vậy hai người không phải là người yêu của nhau?”
“Tất nhiên là không. Quan hệ của chị với anh ta chỉ là anh em, bạn bè không hơn không kém.” – Becky gật đầu khẳng định, trong lòng lại muốn nói thêm “cho nên em cứ yên tâm, không phải lo ngại mà xem chị như là tình địch.” Nhưng cúi cùng một chữ cũng không thể thốt ra...
“Vậy tại sao hai người lại ôm nhau chặt cứng trước cửa phòng họp như thế chứ?” – Freen ủy khuất hỏi
“Cái gì mà ôm nhau chặt cứng, chị không hề ôm anh ta.” – Becky ríu rít thanh minh
“Chị không chủ động ôm nhưng chị là vẫn muốn được ôm, nếu không tại sao lại để anh ta ôm chị như vậy?” – Freen truy hỏi đến cùng
“Không muốn, một chút cũng không muốn. Chị có cố thoát khỏi cái ôm đó nhưng chưa kịp rời ra đã bị em trông thấy.”
“Em có nên tin chị không?” Chị đã nói dối em một lần liệu lần này có chắc sẽ không nói dối nữa?” – Freen nghi hoặc nhất thời không dám tin nhưng mà trong lòng vốn đã sớm bị lời của Becky thuyết phục, thật ra những lời chị ta nói đều rất vừa lòng cô cho dù có là nói dối đi chăng nữa cô vẫn khăng khăng muốn nghe theo.
“Chắc chắn là thật. Từ giờ trở đi chị sẽ không nói dối em bất kì điều gì nữa.” – Becky kiên định đáp tựa như lời hứa.
“Hứa đi. Cho dù việc gì chị cũng phải thành thật với em, có như vậy em mới biết mà hành xữ cho đúng với chị.”
“Chị hứa!” – Miệng mĩm cười đồng ý thỏa hiệp với Freenn cơ hồ như một vụ giao kèo làm ăn
“Được rồi nhưng dù sao cũng là gạt người cho nên phải có hình thức xử phạt.”
Becky nghe đến đây nụ cười trên khóe môi chợt tắt hẵn, mặt cô lịm đi bắt đầu chuyển từ sắc thái hồng hào sang trắng bệch...
“Fre...Freenie a~ , có cần phải như vậy không? Dù gì thì chị cũng đã chủ động tự thú với em mà.”
“Cần chứ sao không. Qui tắc là qui tắc, ai bảo chị lừa dối em, như vậy đồng nghĩa với tội danh âm mưu lừa đảo cấp trên nhằm đạt vụ lợi riêng cho cá nhân.”- Freen thổi phồng mọi việc lên hòng qui tội Becky...
“Tội danh lừa đảo? Freenie a~ , em có nói quá không vậy...chị chỉ là nói sai sự thật về mối quan hệ cá nhân thôi mà, như vậy làm sao tính là lừa đảo người khác nhằm đạt vụ lợi chứ.”
Cố tỏ ra đáng thương, mặt tiu nghỉu, cô dùng thanh âm yểu xìu có chút yếu ớt để chống chế lại cái con người bá đạo kia, thật sự cảm thấy hiện tại mình như bị bức ép đang đứng trước một phiên tòa để nhận phán xén và những lời Freen nói hệt như đang trói buộc cô. Lúc này đây điệu bộ và giọng nói của cô gái nhỏ không khác gì một thẩm phán đa mưu đa trí, cô căn bản là không thể đối chọi lại với cô gái kia vì vậy liền nhanh nhảu đề xuất...
“Freenie, nếu em đã quyết tâm xữ phạt chị như vậy tại sao em không cho chị cơ hội lấy công chuộc tội... Lần trước chị nhớ em có chuyện muốn nhờ chị, chi bằng hôm nay em nói ra chuyện em muốn làm luôn đi, chị nhất định sẽ giúp em toại nguyện đạt được như những gì em mong muốn.”
“Chị còn chưa biết hình phạt là gì mà, biết đâu được chịu phạt một tí lại nhẹ nhàng hơn việc kia thì sao.... Lấy công chuộc tội cái này không dễ đâu nha, huống gì điều em muốn làm sợ là chị không thể kham nỗi.”
“Không sao. Chị sẽ cố gắng, em cứ nói đi.”
Nói đi, nói đi...cô biết nói cái gì bây giờ trong khi trước đây cô đúng là muốn chị ta giúp cô về việc “làm thế nào để thu hút đối phương và làm cách nào để thu phục một người khiến họ yêu mình”. Giờ thì sao...chính cô đã bị chị ta thu hút và cũng chính cô bị chị ta thu phục trái tim mặc dù chị ta chẳng hề hay biết điều đó. Trong lòng cô thật muốn gào thét lên rằng chị có phải là đồ ngốc hay không...người ta để ý đến chị mà chị không biết hay sao...
“Chuyện em muốn là...”
<<Tinh toong...>>
Một hồi chuông reo vang làm gián đoạn lời Freen muốn nói, tiếng chuông ngày một lớn khiến cô gái nhỏ cảm thấy phiền phức liền miễn cưỡng bước đến nhưng vừa thấy màn hình nhỏ hiển thị vị khách không mời mà đến kia cơ hồ sắc mặt cô có phần biến đổi, vội vàng và lúng túng cô quay lại hối thúc người phía sau...
“Chị, có thể tạm lánh mặt một lát được k?”
“Huh?”
“Vào phòng nhanh đi và đừng gây ra bất kì tiếng động nào!!!” – Freen ra lệnh Becky nghe thấy giọng điệu cứng rắn của em thiết nghĩ ắt phải có việc gì đó nghiêm trọng nếu không người này sẽ không khẩn trương như thế, cô lại tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì, người ngoài kia là ai mà khiến Freen thoáng chốc mất bình tĩnh như vậy.... Nhưng mà mọi thứ nên gác sang một bên, cô cũng không muốn Freen lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nên hết mực nghe theo những gì Freen yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro