45. Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ qua những nỗi niềm ưu lo, bà Armstrong cùng Becky và Freen chuẩn bị nhà cửa tươm tất để đón chào một đêm giáng sinh an lành. Hôm nay cả nhà đặc biệt vui vẻ, bà ở trong bếp lo việc nấu nướng còn hai đứa trẻ cùng nhau trang trí và trang hoàng mọi thứ...

“Bec aa~ ... cái đó không được treo như vậy.”
“Vậy chứ làm sao? Em khó tính quá điii.”
“Xí... khó gì mà khó, tại Bec mỹ quan kém, treo như vậy không đẹp!!!”
“Ừ...là Bec mỹ quan kém mới nhìn tới em rồi yêu em.”
“Nói cái gì đó hả??? Muốn chết phải không?!”
Nói rồi Freen rượt đuổi Becky nhiều vòng quanh cây thông lớn được đặt ở giữa nhà, tiếng cười xen lẫn tiếng la lối của hai người làm náo động một gian...
“Bắt được rồi nhé...Bec tính trốn ở đâu hả?”
“Haha...xem ai bắt được ai đây...”
Becky đưa tay xoay người Freen xà vào lòng mình rồi khóa chặt thân em giữa hai vòng tay cô, đầu cúi xuống tìm đến cổ em mà hôn hít đủ kiểu
“A...Bec làm gì thế!!! Mẹ ở dưới kìa...”
“Mẹ ở dưới thì đã sao? Ai bảo em lại thơm như thế chứ...”
“Nhột quá đi...Bec mau bỏ em ra!!!”
“Không bỏ, nói yêu Bec đi Bec sẽ suy nghĩ lại.”
“Đáng ghét!!! Không nói!!!”
“Không nói là đừng trách đó nha!!!”
Becky tiếp tục cạ chóp mũi của mình vào làn da trắng nỏn dưới cổ Freen, mùi thơm của cơ thể em khiến cô nhộn nhạo không nhịn được liền đẩy đầu lưỡi ra quét một đường dài sượt qua làn da mỏng...
“Ưm...đừng mà...em khó chịu...”
“Nói đi, nói yêu Bec đi Freenie...” – Lời nói ra trong hơi thở gấp
“Yêu...em...yêu Bec. Như vậy đã được chưa?” – Freen nhăn mặt chịu đựng sự kích thích do chị mang lại
“Chưa được!!! Phải là yêu rất nhiều nữa cơ...”
“Trẻ con!!!”
Freen cười khúc khích trước cái điệu ấu trĩ của chị, người này không những trẻ con lại còn trơ tráo, lời đã nói vậy mà không thực hiện cứ bám sát lấy cô khiến cô ngứa ngáy không sao chịu được...
Bà Armstrong ở trong bếp vừa lúc cũng đã xong xuôi công việc nên trở ra liền bắt gặp cảnh tượng nhạy cảm là Becky – đứa con gái của bà đang quấn lấy Freen từ phía sau, đầu thì sát rạt vào cổ của con bé... Nhớ lại lần trước nó dùng thân người đè lên người con bé còn lần này dùng tay kềm hãm con bé, thật ra bà tự hỏi ...bọn trẻ thời nay yêu thích bạo lực hay sao... lại còn Freen nữa cứ để nó tùy tiện chiếm tiện nghi mà không có chút phản kháng nào hay là con bé này bị cuồng ngược đãi như vậy...
“Becky!!! Con làm gì Freen vậy?”
Nghe giọng bà Armstrong cất lên Becky lẫn Freen đều hoảng hốt buông nhau ra, sắc mặt cô gái nhỏ có vẻ lo lắng còn Becky thì sớm đã lấy lại bình tĩnh đáp - “Không làm gì cả, con chỉ ôm em ấy tí thôi. Mà mẹ nấu xong rồi à?”
Lời vừa dứt Freen không khỏi kinh động, tại sao chị có thể nói là không có gì và chỉ ôm cô như thế chứ...chị không sợ mẹ sẽ nghi ngờ sao...
“Chị với mẹ ngồi chơi, con vào bếp sắp xếp lại một chút rồi chúng ta dùng bữa.”
Sau khi Freen vào bếp cả gian phòng chỉ còn mỗi hai người, lúc này bà Armstrong mới kéo Becky đến một góc hỏi riêng ...
“Con vừa nãy làm gì Freen?”
“Con có làm gì đâu, chỉ ôm em ấy như mẹ thấy đấy.”
“Ôm cái gì mà ôm, con có biết làm như vậy là kì cục lắm không? Hai đứa con gái mà cứ như...”
“Như sao hả mẹ?”
“Thì như trai gái yêu nhau chứ sao!!! Những cử chỉ thân mật đó không nên có con biết chưa?”
Becky không trả lời chỉ trầm mặc trong giây lát rồi cất giọng hỏi - “Mẹ! Mẹ có còn nhớ mẹ từng hứa với con điều gì không?”
“Con muốn nói tới điều gì?”
“Mẹ nói mẹ sẽ chấp thuận dù người con yêu là ai đi chăng nữa.”
“Đúng vậy! Chỉ cần con yêu người đó là được, ta tin con. Lời hứa này ta vẫn luôn nhớ...sao thế? Đã có ý với ai rồi phải không?” – Bà Armstrong tươi cười hỏi
“Con hiện tại đang yêu một người.”
“Khỏi nói ta cũng biết, Freen nói với ta con đã có người yêu và con đang rất hạnh phúc có phải vậy không?”
Becky nhất thời kinh ngạc - “Freen nói với mẹ con có người yêu?”
“Uhm. Con bé nói người đó rất yêu con nhưng ta hỏi là ai nó một mực không nói. Rốt cuộc con yêu ai mà bí ẩn như thế hả Becky?”
Nghe được những lời này Becky trong lòng không khỏi cảm động, lại nghĩ đến cô gái nhỏ mà dâng trào một niềm yêu thương vô kể...
“Mẹ...trước khi con nói ra mẹ phải thật bình tĩnh và hứa là không được nuốt lời.”
“Ta lớn hơn con không lẽ ta đi lừa gạt con?! Mau nói đi, người con yêu là ai?”
“Người con yêu là...”
“.....”
“Là...”
Bà Armstrong dần mất kiên nhẫn, chỉ việc nói tên người mình yêu ra thôi không phải khó đến vậy chứ...
“Là ai con nói mau đi!”
“Dạ...là...Freen ạ!”
Bà Armstrong bật cười trước sự căng thẳng cùng với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng của Becky
“Ta biết con yêu Freen nhưng ý ta hỏi tình yêu của con chứ không phải kiểu yêu thương gia đình.”
“Freen là gia đình của con và cũng là người con gái con yêu.” – Becky khẳng định
“Becky, ta không đùa với con!!! Mau nói người con yêu là ai?”
“Con nói rồi, là Freen ạ. Con yêu Freen và con không muốn lấy ai khác ngoài em ấy. Freen cũng yêu con, chúng con hiện đang yêu nhau!!!”
Đầu óc quay cuồng, trời đất trước mắt tối sầm lại, bên tai bà Armstrong chỉ còn nghe tiếng ai đó gọi vang vảng...
“Mẹ! ... Mẹ... Mẹ tỉnh lại đi!!!”
[....]
Qua một vài phút sau khi quá kích động bà Armstrong cuối cùng cũng đã tỉnh, vừa nghe qua sự việc kinh thiên động địa như vậy khiến bà không kềm được xúc động liền ngất xĩu... bây giờ sức khỏe đã hồi phục cũng là lúc bà bắt đầu chất vấn hai đứa trẻ...
“Becky, vừa rồi con nói con yêu Freen sao?”
“Vâng ạ!”
Đưa mắt nhìn sang Freen đang ngồi bên cạnh Becky, tay chúng nó đan chặt vào nhau chứng tỏ lời nói kia là không phải đùa vui, bà thở dài hỏi tiếp...
“Freen, con cũng như Becky?”
“Con xin lỗi. Con thực sự rất yêu Becky chị.”
“Hai đứa thật sự yêu nhau?”
Nhận được hai cái gật đầu trước mắt làm bà không biết phải nói lời nào cho phải, vậy ra những gì bà nghĩ từ bấy lâu nay là đúng. Hai đứa bọn nó từ trước đã dành tình cảm cho nhau bởi thế Freen mới khước từ cậu trai kia để đến bên Becky – con gái bà, còn Becky thì nói cách mấy vẫn không chịu gặp gỡ làm quen với ai khác là vì tình yêu của nó đã dành cho Freen. Đến lúc này bà còn biết nói gì nữa đây... là do chính miệng mình nói ra câu nói đó rồi lại hứa này hứa nọ, không chấp thuận là được sao ... vả lại bà cũng không muốn Becky sẽ như Freen mà bỏ nhà chạy đến nơi khác sinh sống. Tụi trẻ bây giờ yêu đương rất mãnh liệt, chuyện gì tụi nó cũng dám làm biết đâu được vì cấm cản mà chúng nó làm ra những chuyện không hay không phải là tự đem đến đau khổ cho những đứa con mình yêu thương hay sao...
Đành lòng là rất khổ sở vì cha mẹ chẳng ai muốn con cái phải lâm vào thứ tình cảm đó nhưng vì hạnh phúc của con mình, người mẹ đều có thể chấp nhận tất cả mọi thứ khắc nghiệt trên đời kể cả đàm tiếu của dư luận, thị phi để cho con niềm vui và hạnh phúc...
“Gia đình Freen đã biết chuyện của hai đứa chưa?”
Cả hai gật gật đầu, mắt tiu nghỉu đón chờ câu tiếp theo của người đối diện
“Vậy thì tùy các con. Nếu có thể sống hạnh phúc bên nhau thì ta cũng chúc phúc cho hai đứa.”
“Mẹ, mẹ nói thật sao?” – Becky nhảy cẫng lên vì niềm vui sướng tột cùng
“Haiz...chẳng lẽ trong lúc nghiêm túc thế này ta lại nói đùa?”
“Con...cảm ơn mẹ!”
Freen bật khóc trước sự cảm thông, lòng vị tha và tình thương của bà Armstrong dành cho cô và chị, thật sự cô cảm thấy mình may mắn biết bao khi có một người mẹ luôn yêu thương và thấu hiểu cô đến thế...
“Ngoan đừng khóc. Ta chấp thuận vì ta biết người đó là con. Nếu không phải là con ta cũng sẽ không đồng ý cái tình cảm ngang trái này đâu...”
“Mẹ...vậy nếu là Jessica thì sao ạ?”
Becky tinh nghịch hỏi khiến 4 con mắt hình viên đạn chĩa trực tiếp vào cô, sắc khí vô cùng hung tợn...
“Bec nói cái gì đó?!”
“Ngoài Freen ra con còn qua lại với đứa con gái khác nữa sao? ...không thể tưởng tượng được...”
“Mẹ à, con không có! Freenie, chị nói đùa mà!” – Becky lắc đầu lia lịa phủ nhận
“Còn nói nữa, em thực sự khó chịu nếu Bec cứ nhắc đến tên cô ta đó!!!”
Bà Armstrong cười khổ, hai đứa nhỏ này cứ không ngừng cãi nhau lặt vặt nhưng không ngờ lại yêu thương nhau đến thế...
“Becky, con ở đây tự giải quyết đi. Mẹ vào bàn ăn trước đây.”
Đợi cho bà Armstrong rời đi Becky lấp láp đến bên Freen vòng tay ôm eo cô gái nhỏ, cằm tựa lên vai em giọng thủ thỉ nói - “ Freenie...đừng như vậy mà... Bec xin lỗi!”
“Bec có biết là...em không muốn Bec gọi tên người con gái nào khác ngoài em không?”
“Bec biết. Em đừng giận, Bec từ nay sẽ không nhắc đến ai nữa...chỉ có em và em thôi.”
“....”
“Freenie a~ ... Bec yêu em mà ...”
Nói đoạn Becky nghiêng đầu đặt lên môi em một nụ hôn nồng thắm. Freen không tránh né liền đón nhận nụ hôn từ chị, sau đó cô xoay người trực tiếp đối diện với chị, chân nhón cao tay quấn lên cổ chị thật chặt không rời...
“Em cũng yêu Bec! Yêu yêu rất nhiều vì vậy đừng khiến em đau lòng.”
“Uhm. Bec hứa sẽ không ăn nói linh tinh nữa. Freenie đừng để bụng những lời khi nãy được không?”
“Tất nhiên là em không để bụng rồi, nếu mà để bụng thì sẽ xình bụng thì sao!!!”
Becky cười to, cô gái nhỏ từ lúc nào lại biết đùa giỡn như thế nhỉ...
“Freenie này, đêm nay là giáng sinh, em muốn Bec tặng gì cho em đây....”
“Bec tặng Bec  cho em đi!”
Vừa nói mắt vừa chớp chớp vài cái quyến rũ khiến Becky không cầm lòng được tức thì thuận theo - “Được thôi! Cả người Bec dành cho em hết!”
Cả hai mỉm cười nối lại nụ hôn ban nãy... nhưng nụ hôn lần này nóng bỏng hơn, cuồng nhiệt hơn rất nhiều và dường như bọn họ đều cảm nhận được thời gian tựa hồ đang đứng lại khiến hai người chìm vào sự ngây ngất mê dại...
Môi liền môi đến một lúc rất lâu sau đó mới chịu rời nhau ra, cô gái nhỏ lém lỉnh rê dịch đầu lưỡi đánh vòng xung quanh cánh môi ngoài của chị rồi mĩm cười nói...
“Bec này, em đã nếm được rồi...”
“Nếm được cái gì?”
“Là vị ngọt đôi môi.”
“Thỏ con ngốc! Bec đã sớm nếm được vị ngọt đó từ lâu rồi.”
Freen khóe môi rộng mở câu cổ Becky chặt hơn, mặt tiến sát đến gần chị trực tiếp thì thầm vào tai chị...
“Này Rebecca Armstrong! Lấy em làm vợ đi!”
Nghe lời này từ chính miệng cô gái nhỏ thốt ra Becky trong lòng vui sướng nhưng không thể hiện ra ngoài, lời nói có chút gắng gượng hỏi - “Em đang cầu hôn Bec đấy hả?”
“Uhm. Thế có lấy em không thì bảo!!!”
Freen nhíu mày, lời nói cơ hồ là đang ra lệnh cho người kia khiến người đối diện chỉ biết lắc đầu cười khổ...
“Được rồi Sarocha Chankimha! Chị đồng ý mang em về nuôi.”
“YAAA.... Em không phải là trẻ mồ côi.”
“Híhí...đừng nổi nóng! Bec cũng không muốn nuôi một đứa trẻ bướng bỉnh như em.”
“Hứ... Vậy thì nói yêu em đi em sẽ suy nghĩ lại.”
Becky dịu dàng áp trán mình lên trán của em, ánh mắt thâm tình nhìn sâu vào mắt em thì thầm nói lời yêu thương
“Freenie, Bec yêu em...”
“Còn gì nữa?”
“Yêu yêu rất nhiều!”
Cô gái nhỏ mĩm cười hạnh phúc, chủ động đưa môi mình miết mát lên làn môi ấm áp của chị
“Cảm ơn Bec đã luôn yêu em!
“ Rebecca Armstrong, em cũng yêu Bec rất rất nhiều!”
---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro