44. Nghi ngờ của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok mùa giáng sinh thật náo nhiệt và sầm uất, đi đến đâu đều là các gian hàng trưng bày những đồ vật trang trí cây thông  đẹp mắt. Becky và Freen cũng hòa theo dòng người đi mua sắm, cả hai người đều rất hứng thú với việc shopping nhất là Freen, cô gái nhỏ cứ lăn xăn tìm kiếm những quả châu được phun màu đính kèm với ruy băng để trang trí cho cây thông thêm đẹp. Becky nhìn em thích thú như vậy tâm tình cũng rất vui vẻ, tuy có chút mệt nhọc nhưng chân vẫn bước theo em, đi sát không rời...

“Bec thấy cái này thế nào?” – Freen vừa hỏi vừa đưa hai quả châu ra cho chị ngắm
“Rất đẹp.”
“Vậy còn cái này thì sao?”
“Cũng rất đẹp.”
Bỗng nhiên Freen bỏ vật xuống người quay ngoắc đi khiến Becky lo lắng lẽo đẽo theo hỏi
“Sao thế? Không mua à?”
“Không mua nữa! Đi về!!”
“Tại sao vậy? Em rất thích nó mà...”
“Em thích thì được gì, phải là cả hai cùng thích.”
“Bec cũng thích mà!”
“Bec nói dối... nếu Bec thích sẽ không trả lời như thế, cái gì em hỏi tới Bec cũng đều bảo rất đẹp, rất đẹp...”
Becky thở dài níu tay em trở lại - “Bec nói vậy là thực như vậy mà. Bởi vì đều là những thứ em thích, chỉ cần em thấy đẹp Bec cũng thấy đẹp. Bec tin vào con mắt thẫm mỹ của em.”
“Nhưng ít ra Bec phải có chính kiến riêng chứ!!!”
“Những việc này không cần chính kiến riêng, miễn em thích Bec sẽ thích, thế thôi! Chúng ta trở lại lấy nó nào.”
Dứt khoác đi đến gom tất cả những thứ Freen chọn rồi Becky dẫn cô gái nhỏ đến gian hàng khác... Cả hai người trong lúc shopping không ngừng lời qua tiếng lại với nhau bởi vì Freen thì luôn miệng hỏi còn Becky vẫn kiệm lời đáp trả nhưng nhờ  sự trẻ con này làm mọi người xung quanh cảm thấy thú vị, ai cũng khen bọn họ nhìn thực dễ thương.
“Freenie, em xem mọi người nhìn chúng ta thế nào kìa...Em còn không im lặng một chút mà giữ hình tượng!”
“Bec sợ cái gì? Hay là sợ xấu mặt khi đi với em? Sợ cô gái hay chàng trai nào nhìn vào không hay ?”
“Không phải...tại sao em lại nghĩ Bec như vậy?”
“Chứ còn gì nữa. Lúc trước là Andrew lúc sau là Jessica...Bec nói xem như vậy là thế nào? Em yêu Bec em phải đề phòng cả nam lẫn nữ, xung quanh như thể đều là tình địch ấy!!!”
“Thôi mà...là Bec của em có sức hút quá đó, em phải tự hào vì có một người yêu hoàn hảo như Bec chứ.” – Becky cười xòa dỗ ngọt Freen nhưng cũng không quên đề cao chính mình
“Xì...ảo tưởng!”
Nhìn thấy Freen chun mũi tỏ thái độ chê bai khiến Becky không những không khó chịu lại còn rất thích thú vì em những lúc như vậy thực sự là đáng yêu vô cùng...
“Em cứ làm như chỉ mỗi em có tình địch ấy, là ai cùng ai bước vào lễ đường, là ai trước đó chủ động hôn ai? Em tưởng Bec không nhớ sao...Freenie, em nên suy nghĩ tối nay làm thế nào để chuộc lỗi với Bec đi.”
“Cái gì chứ!!! Chị là người có lỗi trước mà... người ta...người ta chỉ muốn biết Bec đối với người ta là như thế nào thôi.”
“Còn thế nào nữa, em có biết ngày hôm đó chứng kiến một màn tình cảm như vậy Bec khó chịu lắm không hả? Hận không bắt cái tên Ran gì đó ném ra sông cho mất xác luôn!!!”
Freen vui cười khanh khách, không ngờ Becky bình thường luôn ôn hòa nhưng  khi nổi cơn ghen tuông lại cay cú đến mức này - “Thôi mà, người ta biết lỗi rồi...sau này em sẽ không như thế nữa!!!”
“Lại còn có sau này?”
“Ý không không... tuyệt đối tránh xa, mãi mãi không có lần nào nữa. Bec a~ ... đừng có giận mà...”
Freen nũng nịu năn nỉ nhưng mà người kia coi bộ được nước lấn tới, vẫn là tiếp tục áp đảo
“Không được !! Dù sao cũng phải trừng phạt. Em tối nay lên giường nằm đợi Bec!”
“ahh... không được mà... em ... “
“Em làm sao?”
Becky vờ như nổi giận mặt mày cau đó nhìn đăm đăm Freen khiến người kia có chút hoảng sợ liền ngập ngừng đáp
“Em...em ... không sao ... Chỉ là Bec đừng dùng sức quá nhiều là được.”
Nhìn thấy sự thẹn thùng trên khuôn mặt của cô gái nhỏ Becky không khỏi buồn cười, tự hỏi em đang nghĩ gì vậy chứ...
“Không dùng sức thì sao gọi là phạt đây?!”
“Nhưng Bec dùng sức sẽ làm em đau...” – Freen mặt tiu nghĩu nói
“Đánh mà không đau thì đánh làm gì?!”
Lập tức ngẩng đầu lên sau câu nói đậm mùi thuốc súng kia, Freen cơ hồ kinh ngạc hỏi
“Bec...đánh em sao? Là muốn đánh em sao?”
“Chứ em nghĩ Bec sẽ làm gì em?” – Vừa nói tay vừa búng một cái nhẹ lên trán Freen
“Yaaa... Đồ vũ phu!!!” - Không ngừng tức giận, Freen nắm chặt tay hướng đến thân người Becky mà đấm đánh liên hồi
“Thôi thôi...Bec đùa mà, chỉ là tư tưởng như thế chứ Bec chưa hành động gì sao em ra tay với Bec...”
“Có tư tưởng sẽ phát sinh hành động!!! Đánh cho Bec dẹp ngay cái ý nghĩ trừng phạt em!!!”
Becky cười khỗ, có phải hay không cuộc đời của cô từ nay dính phải một đại “ma nữ” thích bạo lực rồi...
---------
Cùng thời điểm đó tại một nơi khác:
“Cháu chở cô đến địa chỉ này đi.”
Người phụ nữ trung niên trông có vẻ lam lũ bước lên chiếc taxi hướng thẳng đến khu chung cư nổi tiếng của Bangkok. Nhìn thấy vẻ ngoài khắc khổ nhưng lại cầm trên tay số nhà ở khư vực bậc nhất Bangkok người tài xế trẻ tuổi có chút bất ngờ hỏi..
“Hình như cô không phải là người Bangkok?”
“Đúng rồi. Cô từ Khon Kaen lên đây thăm con gái.”
“Ra là vậy...chắc con gái của cô làm ăn phấn khá lắm nhỉ...”
“Nó làm trợ lí thôi cháu à...”
“Là trợ lí mà có nhà ở khu này á, không mấy ai có được đâu cô.”
“Nhà này của đồng nghiệp nó cho thuê thôi. Cháu à, còn bao lâu nữa thì tới?”
“Dạ sắp rồi cô ơi. Khoảng 15’ nữa thôi.”
Nói rồi người tài xế trẻ cứ lái xe đánh vòng thành phố để tăng thêm tiền vì nghĩ người này có con cái giàu sang nên ăn được chút đỉnh nào ngờ khi đến nơi người kia không có tiền trả mà căn nhà thì đóng cửa kín mít không một bóng người thì mới vỡ lẽ không như suy nghĩ của mình...
“Cô ơi, như vậy là sao? Đây có phải là nhà con cô không đấy!!!”
“Là nhà nó ở với bạn nó, chính nó đưa địa chỉ cho cô mà.”
“Thời buổi bây giờ không tin tưởng được, thôi cô mau trả tiền cho cháu để cháu đi bắt khách khác.”
Từ Khon Kaen lặn lội lên Bangkok đây là lần đầu tiên bà Armstrong vất vả đến đây để thăm Becky, vốn là muốn gây sự bất ngờ cho đứa con gái của mình ngờ đâu gặp phải tình cảnh này không thể nào không gọi cho nó... Thật là, tại sao số tiền taxi lại nhiều đến mấy trăm ngàn thế kia chứ...
Ở phía bên kia Becky đang cùng Freen đi mua sắm bất ngờ nhận được điện thoại của bà Armstrong cả hai liền tức tốc chạy đến, trong lòng không khỏi lo lắng...
“Mẹ!!! Tại sao lên mà không gọi cho con trước?!” – Becky bực dọc hỏi khi chỉ vừa đến nơi
“Bec a~ ... đừng nóng. Mẹ sao không gọi tụi con ra đón lại vất vả như thế này...” – Freen quay sang đỡ lấy hành lí trên tay bà Armstrong
“Mẹ muốn tạo bất ngờ cho hai đứa.”
“Bất ngờ ghê vậy đó!!! Mẹ mém chút nữa dọa chết con rồi đây...” – Becky nhăn nhó nói
“Thôi mà...Bec xách dùm em cái này đi.”
Nói đoạn Freen không quên quay sang trả tiền taxi cho bà Armstrong nhưng vừa đưa xong người tài xế kia lại nhanh nhảu hỏi chuyện
“Ây...cô có phải là Sarocha Chankimha người bỏ trốn khỏi buổi hôn lễ với cậu Ran gì đó không?”
“....”
“Đúng là cô rồi. Cả mấy tháng trước đều thấy cô qua khắp các mặt báo, không ngờ ở ngoài cô xinh đẹp như vậy.”
“Xin lỗi, anh nhầm người rồi. Tiền của anh đã đủ, chúng tôi xin phép.”
Joohuyn khó chịu ra mặt rồi quay ngoắc đi, cô cùng Becky lái xe đưa bà Armstrong trở về nhà mình. Trên đường trở về bà Armstrong không ngừng hỏi Freen về một vấn đề khiến cô không mấy ưa thích...
“Con với cậu Ran thế nào rồi? Có hàn gắn lại được không?”
Becky lặng im đưa mắt nhìn Freen còn người kia chỉ mĩm cười đáp
“Con với anh ta không có quan hệ gì hết thì sao phải hàn gắn chứ....”
“Cái gì mà không quan hệ, cậu ta  là chồng sắp cưới của con đấy!”
“Con không yêu anh ta nên sẽ không cưới, là do anh ta đơn phương nói vậy.”
Bà Armstrong cười cười lắc đầu, con bé này vẫn cứng đầu hết sức...Biết Freen có vẻ khó chịu khi nhắc đến chuyện này bà liền đổi chủ đề khác để hỏi
“Freen này, chuyện đó thế nào rồi? Becky với người nó yêu sao rồi...?
“Vẫn tốt ạ! Chị ấy với người kia đang rất hạnh phúc...Bọn họ đã bộc lộ tình cảm cho nhau rồi!” – Khóe môi rộng mở, ánh mắt lộ rõ niềm vui sướng
“Thật là.. nếu ngày đó con không xin ta cho nó cùng con trở lại Bangkok chắc giờ này đã không được như vậy. Ta thật muốn gặp người trong lòng của con bé. Con có biết cách nào liên lạc với người đó không?”
“Cái này...chắc phải hỏi Becky chị chứ con không biết...”
“Uhm. Ta chỉ muốn gặp xem người mà Becky nó yêu là như thế nào! Mà con bé này yêu đương thì có gì đâu phải ngại mà giấu diếm chứ!!!”
Freen cười khổ, tự nói với chính mình không phải người mẹ muốn gặp đang ngồi bên mẹ đây sao... liệu mẹ biết con là người yêu của chị ấy mẹ có còn quí mến con nữa hay không... Cô thật lo sợ, không biết lần này mọi chuyện giữa cô và chị sẽ như thế nào, hi vọng rằng mẹ có thể hiễu và tác hợp cho bọn cô...
“Freen à, chúng ta đang đi đâu vậy con?”
“Dạ...đang về nhà của con. Chúng ta đêm nay sẽ cùng đón giáng sinh với nhau, mẹ có vui không?”
“Vui chứ! Ta chủ yếu lên đây là để cùng đón giáng sinh với hai đứa... nhưng mà kì lạ thật, ta nhớ Becky nói nó ở cùng Jessica tại sao bây giờ lại về nhà con?”
Becky biết bà Armstrong đang thắc mắc điều gì liền nhanh miệng đáp
“Jessica trở về Pháp rồi nên con dọn sang ở cùng với Freen để tiện cho công việc. Mẹ không cần phải lo, nhà em ấy còn rộng hơn cả nhà Jessica... ba người chúng ta có thể thoải mái mỗi người một phòng.”
“Cái gì mà mỗi người một phòng, đêm nào Bec cũng chiếm dụng phòng em bây giờ lại nói như thế!!!”
“Yaaa... Bec là tiết kiệm cho em, dù sao ít người dồn lại một phòng vẫn tốt hơn mà.”
Bà Armstrong nhìn hai đứa trẻ tranh cãi với nhau trong lòng lại dấy lên một nỗi niềm lo lắng ...
“Becky...Freen ... hai đứa nó cứ như người yêu của nhau vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro