41. Hoá giải hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đã kiểm tra hành lí xong. Đi thôi!” – Jessica nhanh chóng kéo vali hướng đến nơi soát vé

“Để tớ cầm giúp cậu...”
Cả hai người cứ như vậy mà thong dong soải bước đến nơi kiểm soát trong khi đó lại có một người vội vội vàng vàng đi tìm một người ỡ giữa hàng trăm người.
Freen đưa mắt dáo dác tìm kím bóng hình quen thuộc với hi vọng có thể nhìn thấy người ấy, người cô yêu làm ơn hãy ở yên một chỗ... Nếu như trước đây Becky là người chủ động bước về phía cô thì bây giờ xin chị hãy đứng đó để cô có thể bước một bước cuối cùng đến bên chị. Nếu là 100 bước  chúng ta sẽ cùng mỗi người một bước, tâm liền tâm cùng nhau trải qua mọi thứ trong cuộc đời này.
“Becky!!!”
Cúi cùng đã thấy, cô đã thấy chị rồi...
“Bec...” – Freen rưng rưng nước mắt nhìn Becky nói không thành lời
“Freen? Em...tại sao lại đến đây?”
Jessica đứng bên cạnh thấy tình cảnh này đoán chừng phải tự mình rời đi trước, có lẽ hai người bọn họ cần thời gian cho nhau ...
“Becky à, hay là đến đây thôi. Tớ...”
“Không được. Tờ sẽ cùng đi với cậu!”
“Đừng đi!!! Bec a~ ... đừng đi ... đừng đi ... có được không?” – Freen bổ nhào đến ồm chầm lấy Becky, tay cô khư khư níu lấy vạt áo của chị, miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai từ “đừng đi” trong tiếng khóc lóc ỉ oi
“Freen à ....”
“Em chỉ muốn có thêm thời gian để suy nghĩ lại chuyện chúng ta, em chưa hề nói chia tay tại sao Bec lại bỏ em đi chứ?! Đừng đi có được không? Em biết sai rồi... là em không đúng, là em không tin tưởng Bec. Bec à, em hứa em sẽ nghe lời, sẽ không nghi ngờ hay cố chấp nữa. Làm ơn đừng đi...”
“Freen, em đừng như vậy...”
Freen cứ ra sức bám riết trên người Becky, cô gái nhỏ càng lúc càng kích động
“Bec từng nói nếu chia tay nhau thì em cũng phải ở nơi Bec có thể nhìn thấy...Vậy tại sao bây giờ Bec bỏ đi chứ, Bec không muốn nhìn thấy em nữa sao... nếu thực sự Bec chán ghét em thì em cũng không đau lòng, chỉ là... em ... nếu không được nhìn thấy Bec em nghĩ mình không thể sống được”
“Freen này, cô bỏ cậu ấy ra đi. Becky chỉ đi với tôi đến khu vực kia rồi một lát cậu ấy sẽ trở lại với cô ngay. Chỉ trong vòng  1 mét  thôi mà, không cần phô trương như vậy chứ...” – Jessica thở dài nhìn Freen hệt như con sam dính sát lên người Becky, tuy vẻ ngoài tỏ thái độ khó chịu nhưng trong lòng cô cảm thấy rất vui, vậy là mọi thứ đều diễn ra như trong kế hoạch của cô chỉ tiếc một điều cũng đã đến lúc cô phải rời đi
“Ý cô là...”
Becky mỉm cười dịu dàng kéo tay em xuống khỏi người mình rồi đưa tay lau nước mắt, nước mũi cho cô gái nhỏ ngốc nghếch mà cô hết mực yêu thương, không biết tại sao lại có sự hiểu lầm này nhưng cô thật biết ơn vì nhờ nó cô mới biết được tình cảm của em dành cho cô ...
“Ngốc! Tại sao em lại nghĩ Bec bỏ đi chứ... Bec còn sợ em rời xa Bec nên dù cho thế nào cũng phải bám riết lấy em. Mấy ngày nay không gặp em thực sự Bec rất nhớ em, nhưng mà chưa bao giờ Bec có ý nghĩ sẽ rời xa nơi này...”
“Đúng vậy. Freen, cô có biết cậu ấy đã vì cô mà từ bỏ rất nhiều cơ hội tốt để sang Pháp học hỏi hay không ... Cô có biết tôi đã ra sức dụ dỗ cậu ấy để cùng tôi sang đó và rồi cậu ấy lại thẳng thừng khước từ hay không...”
Jessica đến bên cạnh Freen, trực tiếp mặt đối mặt trò chuyện. Đây là lần đầu tiên bọn họ đối diện cùng nhau như những người “bạn” chứ không phải trên cương vị là tình địch của nhau
“Lí do Becky không chịu rời xa nơi này là vì cô. Cũng là bởi vì hai từ luyến tiếc cho nên hãy trân trọng cậu ấy. Hai người chỉ cần có tình, có nghĩa thì trời đất sẽ vui vẻ mà dung hòa.”
Freen cảm kích nhìn Jessica mỉm cười - “Cảm ơn. Tôi nhất định sẽ không bao giờ rời xa Bec!”
“Tôi chúc phúc cho hai người! Becky này, cậu không cần tiễn tớ nữa đâu.”
Nói rồi Jessica đi đến ôm lấy Becky một lần cuối, là cái ôm tình thâm bạn bè...
“Uhm. Vậy chúc cậu lên đường bình an, qua bên đó cố gắng học hỏi và đừng quên phải giữ liên lạc với tớ đấy!”
“Bye bye ~ “
Chiếc máy bay trên bầu trời Bangkok cao rộng, mênh mông đã cất cánh hướng đến thủ đô Paris hoa lệ hào nhoáng. Jessica ngồi trên khoang thượng hạng đọc dòng tin nhắn cuối cùng của Andrew gửi đến cho cô mà lòng ngập tràn những ngọt ngào, ấm áp
“Tôi sẽ đón em trong ngày trở lại!”
Cuộc đời là những chuyến đi vì vậy Jessica không hề hối hận khi đặt chân đến nơi đây... Một Seoul sầm uất xa cách gia đình, một vùng đất lớn vs nhiều trắc trở cũng thật nhiều chông gai nhưng đã cho cô những thứ mà trước nay cô chưa từng biết đến. Seoul còn có thể gọi là mối tình đầu của cô, nơi mà có một người đã từng chiếm trọn trái tim cô. Có lẽ từ trước đến nay đời người vẫn k bằng lần đầu gặp gỡ và ngày hôm qua cũng chỉ là quá khứ của hôm nay...thế nên trên bước đường dường như cô đang luyện tập, cô muốn mình trở thành một người trưởng thành hơn.
Quá khứ chỉ là quá khứ thế nhưng hiện tại lại chính là tương lai, hôm nay cô rời đi nhưng tương lai có thể sẽ trở lại vì cô biết tạm biệt mối tình đầu cũng như khép lại một cánh cửa, khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Ngày trở lại không biết là bao xa, cũng không biết là bao lâu nhưng cô biết chắc chắn một điều ngày ấy cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa bởi vì nơi này cô biết luôn có một người đang chờ đợi cô.
“Andrew Anurak, hẹn gặp lại!”
----------
“Jessica, cô ấy thực sự đi rồi.”
“Uhm.”
“Bec có buồn không?”
“Một chút...”
“Bec có nhớ cô ấy không?”
“Có!”
“Vậy...vậy Bec có yêu cô ấy không?”
Becky phì cười, kiểu câu hỏi gì đây chứ ....
“Em có biết em đang hỏi gì không đấy?”
“Biết. Em đang hỏi Bec có yêu cô ấy không?”
“Tại sao hỏi là Bec có yêu cô ấy không mà không hỏi là Bec có yêu em không?!”
Đưa mắt nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay của mình, Becky nheo mắt khó hiểu khi thấy biểu tình phức tạp trên khuôn mặt Freen ... người này là thế nào đây chứ ... quả thật nội tâm không thể nắm bắt được, hiện tại nếu có một điều ước cô chỉ ước chính mình có thể xâm nhập vào não bộ của em để biết em thực sự đang nghĩ cái gì trong đầu ...
“Làm sao vậy?”
“Ngày hôm đó em đã thấy... thấy cô ấy hôn Bec và sau đó Bec cười nói với cô ấy...”
Freen cúi gằm mặt, giọng nho nhỏ, khóe môi trễ xuống mắt cũng cụp theo. Điệu bộ ấy ở trong mắt Becky thật đáng yêu vô cùng, cô cười tươi trong đáy mắt dịu dàng, tay đưa lên nâng mặt cô gái nhỏ cho ngang tầm rồi áp môi mình nhẹ nhàng lên môi em, đầu lưỡi thỉnh thoảng vươn ra liếm nhẹ trên cánh môi mỏng bên ngoài.
“Cô ấy là người chủ động hôn Bec nhưng người Bec chủ động hôn lại là em. Như vậy đã có câu trả lời rồi chứ?”
Freen nhẹ gật đầu, hai cánh môi mím lại vì cô muốn giữ vị ngọt của nụ hôn vừa rồi, nụ hôn ấy cũng chính là câu trả lời đã thay chị giải đáp hết mọi ẩn khuất trong cô bao ngày qua
“Em không muốn ai chạm vào Bec. Chỉ có thể là em thôi, chỉ có em mới có quyền hôn lên chỗ này, chỗ này và chỗ này nữa... là tất cả mọi thứ của Bec” – Freen vừa nói tay vừa chỉ tứ tung trên mặt Becky và dừng lại ở nơi đầu môi
“Chỗ này đã được đánh dấu chủ quyền, người sỡ hữu nó chỉ có thể là em.” – Becky bặm môi ngậm lấy ngón tay Freen ỡ giữa miệng mình, cô từng chút từng chút miết mát môi mình lên ngón trỏ của em rồi lại cầm tay em đặt lên ngực trái
“Và cả chỗ này nữa. Freen, trái tim của em là sự sống của Bec vì vậy tim em còn đập nghĩa là Bec còn sống.”
Cảm giác hạnh phúc vỡ òa, Freen xà vào lòng chị nức nở nói
“Bec à ... em yêu chị! Yêu yêu rất nhiềuuuu.”
“Bec cũng yêu em, yêu yêu rất nhiều. Nhưng mà... phải làm sao đây, chủ tịch không cho phép chúng ta.”
“Không phải lo. Chúng ta bây giờ hãy cùng nhau đến gặp ông ấy, em tin ông ấy sẽ chấp nhận nếu không em sẽ cùng Bec đến nơi khác sinh sống.”
“Thật sao? Em nghĩ mình có thể không, em sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ đấy...”
“Bec này, em nhận ra một điều...đôi khi sống với người mình yêu không cần phải sỡ hữu quá nhiều thứ. Như vậy sẽ trở thành gánh nặng cho cả hai... chỉ cần bên nhau, có nhau, cùng nhau trải qua tất cả là đủ.”
“Freen, mới mấy ngày không gặp em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bec có bỏ lỡ điều gì không?” – Becky vui đùa trêu chọc
“Chưa bỏ lỡ gì đâu nhưng nếu bây giờ Bec không cùng em đến đó thì Bec sẽ bỏ lỡ em đấy!!!”
“Nếu chủ tịch nhất mực không đồng ý em chắc chắn sẽ bỏ đi cùng Bec?”
“Đúng thế. Bởi vì Bec là người thích hợp để đưa em bỏ nhà ra đi, là người em có thể tin tưởng cho em cảm giác an toàn, khiến em muốn dựa dẫm. Trên đời này không có ai khác ngoài Bec, độc tôn duy nhất.”
Nói rồi Freen  một đường kéo Bec đi đến bệnh viện, lần này cô nhất định sẽ không chịu khuất phục... Cho dù có vô số những đoạn ghi âm khác đi chăng nữa, giả như chị có nói những lời không hay đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ không hồ đồ mà buông tay chị, chỉ là nếu chính miệng chị nói rằng muốn cô rời đi thì cô sẽ rời đi còn không bất kể là ai, bất kể giọng nói ấy có là của chính chị nhưng không thốt ra từ miệng chị cô cũng sẽ không tin, không rời xa.
Nhất định là  một chỗ không rời, đời này kiếp này phải là như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro