40. Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Tít...tít...tít...tít... >>
Chuông báo thức reo vang, Freen nằm trên giường uễ oải với tay hất tung cái đồng hồ phiền phức sang một bên, vẫn là tiếp tục trùm kín chăn thân người không một chút động đậy. Freen cứ như vậy mà nằm lặng im không muốn ăn cũng chẳng muốn uống gì, chỉ nhắm mắt nhớ về một người hệt như cái người đang ở nơi nào đó cũng đang nhớ về cô...Bỗng dưng điện thoại đổ chuông, cô vẫn là cứ bỏ mặc để nó kêu vang nhưng hết hồi này lại đến hồi khác dai dẳng khiến cô không thể không nghe, cuối cùng chịu không được người nào đó ở đầu dây bên kia, lập tức nhấc máy cất giọng chán chường hỏi...
“Giám đốc Anurak...có chuyện gì?”
“Freen, cô mau đến đây! Becky sắp lên máy bay sang Pháp rồi.”
Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, cơ hồ là không thể tin, chị...chị sắp rời bỏ cô sang Pháp thật sao ...
“Anh nói cái gì?! Ai sang Pháp?”
“Là Becky. Một giờ nữa bọn họ sẽ cùng sang Pháp với nhau, nếu cô không muốn mất Becky thì mau mau đến đây.” – Andrew giọng gấp gáp nói
“Bọn họ” ... là Becky và Jessica sao, vậy là chị cùng cô ta thực sự có quan hệ đó cho nên chỉ cần rời xa cô vài ngày là chị cùng cô ta công khai mối quan hệ, bỏ mặc cô một thân một mình ôm trọn nỗi đau như thế này sao...
“Tôi... bây giờ phải đến bệnh viện. Chủ tịch còn chưa khỏe nên tôi sẽ đến chăm ông ấy, anh nhắn với bọn họ là tôi chúc hai người đi đường bình an, luôn luôn hạnh phúc.”
Nói rồi Freen ngang nhiên gác máy khiến bên này Andrew thẫn thờ chẳng hiểu cô gái kia vừa nói cái gì...không lẽ nào Freen hiểu lầm mối quan hệ giữa Becky và Jessica cho nên mới không chịu đến... Suy nghĩ một lúc anh liền cấp tốc lái xe đến nhà tìm Freen, cũng thật may vừa lúc cô gái nhỏ đang ngoài cửa...
“Freen...”
“Anh...sao lại đến đây?” – Freen có chút bất ngờ khi thấy Andrew
“Nói chuyện với tôi một chút.”
“Có chuyện gì anh nói mau đi tôi còn đến chỗ chủ tịch. Nếu là chuyện của Becky thì không cần nói nữa, tôi và chị ta đã...”
“Freen! Có phải cô nghĩ rằng Becky đã phản bội cô?”
“Không phải tôi nghĩ... mà là... chính mắt tôi thấy chị ta cùng cô ta... hai người bọn họ hôn nhau.”
“Không thể nào. Tôi cam đoan với cô Becky và Jessica không phải là mối quan hệ đó.”
“Andrew, anh đừng mù quáng như thế...tôi cũng đã mù quáng như anh, cũng đã không muốn tin Becky là loại người như vậy nhưng mà chính mắt tôi thấy tất cả. Tôi biết anh là một người đàn ông tốt, anh yêu Becky nhưng lại giúp tôi đến bên chị ấy. Vậy mà...tôi không biết giữ người mình yêu lại để cô ta cướp mất chị ấy từ trong tay tôi. Cúi cùng tôi nhận ra một điều, vốn dĩ Becky không thuộc về tôi cho nên mãi mãi vẫn là không thuộc về tôi.” – Freen kích động lời nói có chút hằn học, điệu bộ lại rất khẩn trương
“Nghe tôi nói này Freen. Có thể nụ hôn cô nhìn thấy chỉ là một nụ hôn giữa hai người bạn gái thân thiết với nhau. Tôi không phải các cô cho nên không hiểu được mối quan hệ phức tạp này nhưng tôi biết Becky không phải là loại người như cô nghĩ và Jessica cũng vậy. Tôi hỏi cô, cô có yêu Becky không? Cô có thực sự yêu cô ấy hay không?”
“Tôi... làm sao mà không yêu chị ấy chứ!” – Freen ủy khuất đáp
“Nếu cô yêu Becky tại sao lại không tin cô ấy? Cô chỉ biết nhìn về một hướng mà không nhìn lại những gì Becky đã đối với cô. Cô cho rằng Becky vì tiền mà tiếp cận cô? Cô cho rằng người Becky yêu là Jessica chứ không phải là cô?”
“Đúng. Là chị ta không muốn tôi, chỉ muốn tiền và cô gái kia.”
Andrew thở dài, cái cô “ma nữ” này là đang không hiểu hay là cố chấp không chịu hiểu đây...
“Được rồi. Nếu cô cảm thấy nghĩ như thế bản thân sẽ vui vẻ, sẽ cảm thấy nhẹ lòng, không phải chịu ấm ức, không phải chịu tổn thương thì cô cứ việc nghĩ như thế đi. Dù sao thì...cô như vậy là góp phần tạo cho Jessica một cơ hội để tiếp cận với Becky rồi đó. Tạm biệt!”
Nói đoạn Andrew vòng xe vụt đi, Freen bần thần tự mình lái xe đến bệnh viện nhưng tâm trạng vốn đã bị những lời nói của Andrew làm cho thần thái như bị đả kích không ngừng suy nghĩ...
“Freen, con sao vậy? Sắc mặt dường như không được tốt.” - Chủ tịch Sarocha lên tiếng hỏi, từ khi Freen đến đây ông đã để ý đứa con gái của mình có nhiều điểm khác lạ khiến ông không khỏi lo lắng
“Becky... chị ấy cùng với một người khác chuẩn bị sang Pháp.” - Freen vô thức nói ra những tâm tư đang đè nén trong lòng
“Như vậy là tốt. Cô ta và con cách xa nhau thế không thể nào gặp được nhau, rồi con sẽ mau chóng quên cô ta thôi.”
“Hai người bọn họ...hình như không đơn thuần là bạn bè.”
“Đường dài mới biết sức ngựa không đủ, ngày dài mới biết lòng người rối ren. Trước đây ta từng dúi tiền vào tay cô ta, cô ta lại một mực không nhận, chính yếu là muốn bảo vệ cho con nhưng đồng thời cũng bảo vệ cho cái tôi riêng của cô ta. Vậy mà bây giờ chỉ trong thời gian ngắn đã bỏ con đến bên người khác, quả nhiên là....”
Chủ tịch Sarocha nghe Freen nói Becky rời xa nơi này khiến ông vui mừng lại cao hứng lỡ lời nói những gì không nên nói làm cho Freen vừa nghe qua liền đột ngột cắt ngang, thái độ vô cùng tức giận hỏi...
“Chủ tịch... vừa rồi nói rằng Becky chị không nhận tiền và muốn bảo vệ con?”
“Freen...thật ra...”
“Nói cho con biết, có phải hay không đoạn ghi âm đó đã được sắp xếp từ trước.”
“Freen à...là vì ta sợ con cùng với cô ta ở một chỗ sẽ khổ sỡ cho con nên mới làm như vậy. Tất cả ta làm đều cũng là vì yêu thương con mà thôi.”
“Nếu không cùng chị ấy ở chung một chỗ điều đó mới khiến tôi khổ sở, nếu ông thật sự yêu thương tôi ông đã không ngăn cản tôi đến với chị ấy. Becky chị là hạnh phúc của tôi, ai cũng muốn con cái mình được hạnh phúc tại sao ông lại không muốn tôi hạnh phúc mà còn đoạt lấy hạnh phúc của tôi chứ...”
Dứt lời Freen một đường hướng ra cửa, vội vàng lái xe chạy thẳng đến sân bay để lại chủ tịch Sarocha một mình trong phòng bệnh. Giờ phút này ông đã tỉnh ngộ, những lời Freen nói khiến ông đã nhận thức đc hành động sai trái của mình, là ông yêu thương Freen nhưng lại không đúng cách. Nếu lần này Freen có thể đưa Becky trở về thì ông sẽ đồng ý tác hợp cho hai đứa nhỏ, chỉ mong sao hai đứa có thể tha thứ cho ông và hiện tại ông không mong gì hơn là đứa con gái của mình đến kịp lúc để giữ lấy Becky ở lại.
------------------
Sân bay Suvarnabhumi:
“Còn 30 phút nữa...” – Andrew ngồi bên nhắc nhở
“Lần này sang Pháp không biết bao giờ sẽ trở lại.” - Jessica nhìn Becky rồi đưa mắt nhìn sang Andrew miệng mĩm cười nói
“Không biết bao giờ nhưng nhất định sẽ trở lại có phải không...” – Becky cảm thấy nét buồn trên gương mặt Andrew liền nói lời an ủi
“Hai người có thể đừng nói nữa được không... tôi là không nỡ chia xa hàng mấy ngàn kilomet đâu đó.”
“Được rồi, chúng ta không nói nữa nhưng em chỉ muốn thông báo là chỉ còn 20 phút nữa thôi. Andrew, anh có lời nào muốn nói mà chưa nói hay không? Nếu có bây giờ nói ra còn kịp.”
“Anh ra ngoài mua nước. Becky à, em ngồi đây với Jessica nhé.”
Nhìn thấy Andrew bộ dạng lấm lét rời đi khiến Becky lẫn Jessica không khỏi buồn cười.
“Lời anh ta muốn nói là ra ngoài mua nước phải không?” – Jessica châm chọc
“Cậu nghĩ vậy à? Tớ cho rằng anh ấy là đang trốn tránh.”
Becky vừa nói vừa nhìn Jessica dò xét, đúng như cô dự đoán Jessica nãy giờ vui cười nhưng đều là nụ cười gắng gượng, dường như giữa hai người bọn họ có nảy sinh chút ít tình cảm chỉ là cả hai vẫn còn e ngại chưa ai dám tiến tới với ai, có xa nhau mới biết trân trọng nhau, lúc bên cạnh lại không nghĩ sẽ có ngày không gặp nhau lại nhớ nhau đến vậy...
“Jessica, cậu thấy Andrew thế nào?”
“Bình thường. Không có gì nổi bật.”
“Vậy còn về tính cách thì sao?”
“Uhm...thì cũng tốt....Mà sao cậu lại hỏi tớ về anh ta... lẽ nào cậu đang nghĩ ....”
Becky nhếch môi cười - “Không nghĩ gì cả, chỉ là tự dưng thấy Andrew cũng tốt, cũng đẹp trai...”
“Becky!!! Cậu...cậu không được phải lòng Andrew đâu đó. Tuy bây giờ cậu đang độc thân nhưng không có nghĩa là có quyền quen bất kì người nào cậu cảm thấy “cũng tốt”, đem người khác ra để khỏa lấp sự cô đơn của mình là điều khiến họ tổn thương nhất cậu có biết không hả?” – Jessica nghiêm túc ngăn chặn
“Jessica, cậu là đang ghen với tớ hay là ghen với Andrew đây? Cậu không muốn tớ xem anh ấy là người thay thế hay không muốn tớ làm tổn thương đến anh ấy?”
“Cả hai!”
Jessica rất nhanh trả lời, tầm mắt thu về chiếc vali đang dựng bên cạnh. Becky cũng không rõ ý kia thực sự là thế nào nhưng cô nghĩ trong đó điều Jessica nhất mực không mong muốn là Andrew bị tổn thương.
<< Chuyến bay mang số hiệu xxx từ Bangkok sẽ cất cánh sang Paris trong vòng 10 phút nữa.>>
“Là loa thông báo đấy. Chúng ta đến khu vực check in thôi!” – Jessica đứng dậy kéo vali
“Andrew chưa trở lại. Không đợi anh ấy sao?”
“Không cần. Tớ nghĩ anh ta sẽ không trở lại đâu!”
Becky tiếc nuối đưa mắt ngoái nhìn về phía sau, cứ rảo quanh như đang tìm kím bóng hình nào đó ...
“Becky!!! Mau lên.”
“Tớ đến đây!”
Bởi vì Jessica liên tục thúc giục cho nên cô cũng không muốn người kia phải đợi, lập tức đi đến mang hộ hành lí cho cô ấy. Một đường hướng thẳng đến nơi soát vé không một chút chần chừ nào nữa ...
Cùng thời điểm đó Andrew ở bên ngoài đi qua đi lại không yên, anh biết giờ này chắc máy bay cũng sắp cất cánh nhưng anh chỉ có thể đứng đây dõi lên bầu trời để nói lời tạm biệt thầm lặng bởi vì khi đối diện với những cuộc tiễn biệt chia xa anh thật không thể cầm lòng mình được huống gì người hôm nay rời đi là người anh yêu mến...
“Andrew!!!”
Nghe ai đó gọi tên mình từ phía xa, Andrew hướng theo tiếng gọi lại không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Freen từ đâu chạy bổ tới...
“Becky...chị ấy...đâu rồi?” – Freen thở dốc hỏi
“Bên trong...có thể bây giờ...”
Chưa kịp nói hết câu người kia đã chạy vụt đi. Freen vội vã lao vào trong, nước mắt đầm đìa không ngừng tuôn...
“ Bec à! Xin hãy đợi em... làm ơn...đừng đi!!!”
Chiếc nhẫn tròn nằm gọn trong lòng bàn tay ai kia, mỗi bước đi đều cùng với mỗi cái siết tay thật chặt để nắm giữ kỉ vật nhỏ nhắn nhưng đầy ý nghĩa mà chị đã dành tặng cho cô.
Vật của người nằm trong tay em vì vậy người không được rời đi, nếu vẫn muốn rời đi hãy trở lại đây mang nó cùng đi với người...Và cả em nữa, bởi vì em cũng là của người, cũng là thuộc về người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro