23. Yêu em chỉ là một bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian cùng Jesica “đàm đạo”, Becky lê thân mệt mỏi trở về nhà. Chẳng là hôm nay Jessica hẹn gặp cô với mục đích khuyên cô nên thử sức với kì thi nấu ăn cuối khóa do trung tâm tổ chức, kì thi này tuy rằng chỉ là hình thức nhưng có các chuyên gia ẩm thực nước ngoài là bạn của Jessica đến tham dự được cô đích thân mời đến vs tư cách là những giám khảo công tâm. Jessica nói cô ấy muốn cô là thí sinh tham gia để trổ tài nấu nướng cho mọi người biết đến vì Jessica thấy rằng Becky là người  rất có tiềm năng, nếu vượt qua được cuộc thi cơ hội được đào tạo từ một trung tâm trực thuộc ở Pháp sẽ vào tay
Becky. Tuy rằng đây là một điều tốt nhưng bản thân Becky vẫn không thấy làm vui bởi vì cô hiện tại không muốn xa Freen vả lại từ trước đến nay cô cũng không nghĩ chính mình lại có khả năng đến như vậy... Cúi cùng cũng không thể tức thì quyết định cho nên cô xin thêm thời gian để suy nghĩ cho chắc chắn, dù sao thì nếu đã thi là phải nỗ lực hết mình bởi lẽ trong cuộc thi này có rất nhiều đối thủ đáng gờm mà có thể năng lực của cô không đủ địch lại bọn họ.

Đầu miên man suy nghĩ, người đứng trước cửa nhà lúc nào không hay. Bần thần hồi lâu khi chợt nhớ về sự tình trước con hẻm, Becky có chút ngập ngừng không muốn bước chân vào nhà nhưng nhìn lại trời cũng đã tối, khuya như thế này còn biết đi đâu nữa chứ...cho nên buông ra tiếng thở dài rồi một đường hướng thẳng vào trong.
Sau khi sắp xếp giày dép đâu vào đó Becky thẳng tiến đi đến phòng nhưng chỉ chưa kịp đẩy cửa vào đã chạm phải một vật gì đó chắn ngang trước cửa phòng cô, chưa kể phía bên dưới còn phát ra âm thanh rên rỉ mà nếu nghe thật kĩ thì ai đó đang gọi tên cô. Lúc này Becky có chút sợ hãi liền luống cuống bật đèn lên để xem rốt cuộc là vật gì hay là ai, thật ra trong đầu cô từ nãy tới giờ không khỏi không hình dung trong nhà có trộm hoặc có quỉ dọa người...ấy vậy mà khi đèn vụt sáng Becky không gặp quỉ cũng chẳng gặp ma nhưng sắc mặt tím tái đến khó coi, vẻ hoảng sợ lúc này còn hơn cã khi bị Jessica hù cho giật thót tim...
“Fre..Freen à...Em...làm sao thế....”
Becky ríu rít không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy, cô khom người xuống đỡ em trên tay rồi đưa em về phòng, nhất thời cô không hiểu tại sao Freen thành ra thế này, người em ấy rất nóng, mồ hôi trên trán thì lấm tấm đầy cả một vùng chưa kể là em cứ liên tục gọi tên cô trong trạng thái nửa tình nửa mê.
“Freenie...tại sao em lại thế này... Vừa rồi không phải còn rất khỏe mạnh cùng chàng trai đó thân mật hay sao...”
Becky đưa mắt nhìn Freen đau lòng nói, lát sau lại trở ra lấy khăn lạnh lau người nhằm hạ sốt cho em. Liên tục canh chừng không thể chợp mắt cả đêm cho đến khi tầm mờ sáng vì quá mệt mỏi Becky ngủ thiếp đi lúc nào không hay, động thái khi ngủ cũng mê man theo giấc mộng mà không biết gì cho đến khi tỉnh dậy chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn “Rebecca Armstrong” rồi mặt lập tức bị ăn ngay một đấm không thương tiếc từ tay Freen...
Lí do tại sao ư? Đấy là tại vì trong lúc ngủ cô vô tình để tay lên ngực của em ấy cho nên cô gái nhỏ nghĩ rằng cô cố ý sàm sỡ vậy là ăn phải cái đấm như trời giáng thay cho bữa ăn sáng cô chưa kịp ăn.
Phần về Freen sau khi thấy mình có chút quá tay trong lòng không khỏi áy náy nhưng mà lại nghĩ đến chuyện đêm qua chị cùng cô gái kia “hẹn hò” cơn giận liền bùng phát nên nhất định nuốt ngược lời xin lỗi vào bụng. Lòng thầm nghĩ  “Cho chừa cái tội mê gái.”
“Được rồi Freen à, em ăn cháo mau đi không kẻo nguội.”
Freen nhất thời nhận ra chính mình lại thẫn thờ tự bao giờ, không để chị nói gì thêm cô liền giựt lấy cái muỗng từ tay chị hòng tự mình làm lấy nhưng mà Becky ra sức kềm lại không cho cô tự làm...
“Em ngồi yên đi để chị giúp em.”
“Không cần. Tôi tự làm được.”
Nói rồi Freen một mực dành lấy chén cháo về tay mình, thấy em như vậy cô cũng chẳng thể làm gì hơn vì biết tính khí cố chấp của cô gái nhỏ do đó đành buông tay nhường lại cho em. Becky chỉ có thể lẵng lặng nhìn Freen “tự thân vận động” vì người kia nhất mực không cho cô động vào bất kì thứ gì.
Freen ngồi trên giường mắt dán vào chặt chén cháo nhưng lâu lâu có trộm nhìn Becky, thấy người ngồi bên cạnh không có ý định rời đi lại nhìn mình với vẻ mặt đăm chiêu mang nét ưu buồn như vậy khiến cô có chút không thoải mái liền cất giọng hỏi...
“Tại sao còn ngồi đó? Chị không định ra ngoài?”
Becky khịt khịt cái mũi vừa bị Freen “hạ màn” đáp - “Ăn đấm của em nó rồi chị chẳng thiết ăn sáng nữa....Cho nên không cần phải ra ngoài.” – Thanh âm có chút hờn dỗi
“Xí. Đồ nhỏ mọn, người ta lỡ tay một tí lại để bụng như vậy hèn gì mà bụng bự, xấu xí!!!” – Freen chun mũi hờn trách
Becky cười cười, ngay cả lúc thế này cô cũng thấy Freen thật đáng yêu...
“Mà nè...có đau lắm không?” – Freen chăm chú nhìn vào chiếc mũi đáng thương của chị
“Không đau. Với sức của em làm sao có thể làm chị đau được chứ!” – Cô lắc đầu nguây nguẩy, miệng cười cười vờ như là chuyện nhỏ nhưng thực ra đau đến thấu xương chứ chẳng chơi.
“Ba hoa!”
Becky lại bật cười trước điệu bộ quá đỗi đáng yêu của Freen, cô bất giác không kiềm được đưa tay xoa đầu em  như thể trước đây cô từng làm. Chợt nhận ra đã bao lâu rồi giữa cô và em không còn như trước, tại vì sao khoảng cách cả hai dần cách xa như vậy...
Freen cảm nhận được đôi tay của chị chạm vào từng sợi tóc của cô khiến cô không khỏi bồi hồi, cô thật nhớ cảm giác này biết bao....
Đột nhiên căn phòng rơi vào tình cảnh gượng gạo, Becky vừa kịp nhận ra hành động của mình có chút không đúng đắn liền vội rút tay về điều này khiến Freen hơi chút hụt hẫng, thoáng nghĩ gì đó rồi lại đưa mắt chăm chăm nhìn vào chén cháo trên tay. Thật sự giờ phút này đây cô rất muốn mở miệng hỏi điều mà những ngày qua cô luôn muốn biết, có phải hay không chị và cô gái kia đang....
“Freenie, chúc mừng em!”
Não bộ chưa kịp hoạt động Freen có chút lừng khừng khi nhận được lời chúc từ Becky, biểu tình vẽ rõ hai từ khó hiểu trên gương mặt cô nhất thời Becky có thể thấy người trước mặt hình như là chưa hiểu được ý tứ trong câu nói của mình cho nên liền bổ sung
“Vừa rồi chị đã thấy em cùng với cậu ta...” – Becky ngập ngừng khi nhắc lại cảnh tượng đó, thật lòng miệng nói cười như thế nhưng ai có thể thấu hết nỗi đau trong cô lúc này
Freen vẫn im lặng không nói, cô muốn đợi xem câu tiếp theo chị sẽ nói là những lời gì, thực sâu trong tâm trí cô hiện đang kì vọng là chị...nếu có thể...có thể...
“Cả hai rất xứng đôi, chị chúc phúc cho em. Nói thật trước đây chị còn tưởng người trong lòng em là Andrew cơ đấy. Dù sao thì bây giờ em cũng không phải sợ bị ép hôn... Việc vui như thế chúng ta nên mở tiệc ăn mừng mới phải, haha.”
Có thể ... có thể ... vế sau còn chưa kịp lóe lên người kia lập tức mở miệng nói những lời khiến cô đau lòng. “Chị vui lắm sao? Chị thật sự chúc phúc cho em sao?” Đó là những gì Freen đang thầm hỏi.
Haha, ha ha cái gì cơ chứ... Becky tự thấy chính mình thật vô duyên. Cô là đang diễn kịch, trong héo ngoài tươi thì có. Chúc phúc cho em... Cả hai rất xứng đôi sao? Có lẽ hôm nay hai tiếng ha ha này bổ sung cho câu nói dối trắng trợn kia của cô, nếu có thể thật lòng cô muốn nói ra tình cảm của cô, bất chấp em có đáp trả hay không cô cũng muốn một lần thổ lộ hết thảy những tâm tư, nỗi nhớ luôn khắc khoải của mình nhưng mà nghĩ lại có lẽ đã muộn...từ đầu cô đã xuất phát chậm một bước, cho dù là cố gắng chưa chắc gì nhận được kết quả tốt chi bằng nên im lặng đem cái thứ tình cảm như máu chảy trong tim này đi chôn vùi thật sâu, như thể đó là một bí mật của riêng cô để em mãi mãi không thể biết cô đã yêu em nhiều như thế nào, có như vậy em mới không phải khó xử và có như vậy cô mới có thể bên cạnh em với tư cách là một “người chị”. Là thế, yêu thương đôi khi đơn giản chỉ cần nhìn thấy nhau mà không phải nói bất cứ lời nào...đôi khi nói ra những lời muốn nói có thể dẫn mọi thứ đi đến đoạn kết nhưng nếu cứ im lặng mãi chôn giấu trong lòng lại như một vết sẹo chẳng thể xóa mờ...
“Nếu có thể... có thể...  chị chỉ xin giữ riêng em trong một góc con tim. Freen à, em có biết hay không yêu em chính là một bí mật mà chỉ mỗi chị biết...Nhưng thực sự chị rất muốn tiết lộ bí mật ấy cho cả thế giới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro