22. Ma nữ khổ sở vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Freen rời đi, trên phố lúc này cũng vắng người qua lại. Becky buông Jessica ra, nhíu mày hỏi

“Cậu...tại sao lại làm vậy?”
“Không phải cậu thích như vậy sao? Cậu luôn đưa mắt nhìn về bọn họ, không phải cậu cũng muốn được hôn đấy chứ, cho nên tớ đã thực thiện mong muốn của cậu.”
“Jessica...” – Becky gằng giọng
“À, hay là cậu không thích tớ hôn cậu? Có phải người cậu thích là cô gái đó hay không? Có phải cô ta và cô gái trong nhà hàng là cùng một người hay không?” – Jessica kích động dồn Becky đến chân tường
“Jessica à ...tớ....”
“Cậu thôi đi. Cậu đừng gọi tớ bằng cái kiểu ấy!!! Cậu có biết mỗi khi nghe cậu gọi tên tớ, tớ đay dứt thế nào không? Cậu lúc nào cũng gọi như vậy bằng một cách nặng nề, tớ cảm thấy có lỗi...có lỗi vì đã khiến cậu khó xữ. Đáng ra tớ không nên nói là tớ thích cậu mới phải....” – Jessica bắt đầu khóc, cô khóc rất nhiều
Nhìn thấy người con gái khác khóc vì mình đây là lần đầu tiên trong đời  Becky gặp phải, cô bối rối, lúng túng không biết phải an ủi thế nào, dỗ giành ra sao khi người kia không ngừng khóc...
“Jessica à, Jessica...tớ không có khó xử ... tớ không có trách cậu....”
“Cậu nói dối, tớ biết...người ta hay nói những lời trái với lòng mình...” – Jessica nấc nghẹn
“Cậu nói ... cậu không khó xử ... thật ra là cậu đang rất khó xử.”
“Tớ...thật ra cũng có một chút khó xử nhưng mà đó không phải lỗi của cậu.” – Becky ra sức phủ nhận
“Là lỗi của tớ. Lẽ ra tớ không nên thích cậu ... nhưng mà tớ không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Ở bên cậu tớ vui lắm, mỗi khi cậu chạm vào tớ tớ đều rất thích, tớ muốn mỗi ngày chúng ta cùng nhau làm bánh, cùng nhau học hỏi trau dồi kinh nghiệm. Ban đầu tớ cho đó là sự yêu mến, tớ quí cậu như một người bạn tri kỉ nhưng không biết từ bao giờ... tớ đã... đã thích cậu theo một cách khác, không phải là tình bạn mà là tình yêu.”
“....”
“Becky, tớ... tớ nhận ra rằng tớ đã yêu cậu.” – Jessica dàn dụa nước mắt ngẩng đầu lên nói
“....”
“Và tớ cũng nhận ra cậu không hề dành tình cảm cho tớ...Cậu yêu cô gái đó sao?”
Jessica đưa tay quệt đi hai dòng nước mắt, miệng mĩm cười hỏi. Becky ở trong tình cảnh này không thể không nói ra tình cảm trong lòng, cô nhắm mắt nhẹ gật đầu thừa nhận, lại thầm nghĩ “Xin lỗi cậu Jessica à!”
“Vậy là tớ đoán đúng rồi sao...Cậu hẹn tớ vào ngày hôm đó cũng là vì cô ta có phải không?”
Lại lần nữa gật đầu nhưng mà lần này Becky không dám nhắm mắt, mi trên mở he hé muốn nhìn xem biểu tình của Jessica sẽ phản ứng thế nào. Điều ngạc nhiên là cô gái trước mặt cô không những không tức giận, quát tháo mà còn dịu dàng cười tươi như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra với cô ấy...
“Cậu thật ngốc đấy Becky! Thích cô ta sao không nói ra lại âm thầm như thế rồi gieo thêm “mầm mống”, báo hại tớ đem lòng ngay đêm ngóng trông cậu.”
“Jessica, cậu không giận tớ sao? Cậu không ghét tớ sao?” – Becky ngạc nhiên trước thái độ xử sự của Jessica
“Cậu không nghe câu giận thì giận mà thương thì thương à... Cho dù cậu đáng giận cỡ nào tớ cũng không thể ghét cậu, suy cho cùng thì tớ vẫn thương cậu do vậy tớ nghĩ mình không nên giận cậu, cũng chẳng bổ béo gì lại cực thân tớ.”
Becky mỉm cười, đây mới đúng là Jessica mà cô quen biết. Jessica của cô là một người bạn dễ thương đáng yêu, luôn có những câu nói thông minh lém lỉnh, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng...nếu không phải đã phải lòng Freen thì cô chắc cũng đã bị cô gái này thu hút mất rồi, thật tiếc hiện tại trái tim cô chỉ có mỗi em mà thôi.
“Becky này, tớ quyết định rồi...tớ sẽ từ bỏ cậu, sẽ chỉ xem cậu là một người bạn không hơn không kém.”
Bất chợt nghe câu nói này từ phía Jessica, Becky trố mắt ngạc nhiên... không phải chứ, theo như cô biết Jessica là người không dễ dàng từ bỏ bất cứ thứ gì, cô ấy sẽ làm mọi cách để có cho bằng được những thứ cô ấy mong muốn mới thôi. Nhưng mà Becky nào hay biết trong tình cảm Jessica là người con gái hết mực yêu thương người mình yêu, cô ấy có thể bất chấp hi sinh, nhận mọi thiệt thòi về phía mình để chỉ đổi lấy hạnh phúc của người cô ấy yêu. Từ bỏ Becky không có nghĩa là Jessica hết yêu Becky mà là yêu rất nhiều nên mới từ bỏ bởi vì trên đời này cũng có thứ hạnh phúc gọi là “chia tay” và rời xa cũng là một cách để yêu thương.  Jessica quyết định sẽ rời xa cái tình cảm thấm nhuần trong trái tim cô, sẽ từ bỏ cái tên Rebecca Armstrong ra khỏi cuộc đời cô mà thay vào đó là một thứ tình cảm hơn cả tình bạn nhưng chắc chắn phải kiềm hãm để không vượt quá tình yêu, bên cạnh đó cô cũng sẽ luôn dõi theo Becky, sẽ ủng hộ, động viên và an ủi những lúc người ấy cần. Nói cho cùng Jessica cũng giống như Freen, cũng là vì Becky mà thôi!  Cho rằng cô ngốc nghếch cũng được, cô khờ dại cũng được nhưng cô là thật lòng muốn Becky được hạnh phúc...khi con người ta đạt đến tận cùng của thương yêu nghĩa là yêu một cách nhiều vô hạn thì tự khắc trong tâm lại vô cùng cao thượng, cô không cần Becky đáp trả tình cảm của cô, cô cũng không cần Becky phải biết những gì cô mong muốn ở cô ấy mà điều cô cần là Becky luôn vui vẻ nói cười, sống lạc quan yêu đời có như vậy cô mới nhẹ lòng thanh thản mà buông tay. Cho dù cô không hạnh phúc nhưng chỉ cần Becky vui là đủ...
“Jessica...Cậu đang nghĩ gì vậy?”
“A, không có gì. Tớ chỉ đang nghĩ là làm cách nào để trừng phạt cậu đây vì đã làm cho tớ khóc. Trước giờ tớ chưa khóc trước mặt người khác bao giờ, hôm nay bị cậu làm cho tức điên lên nên mới bù lu bù loa như vậy...tớ thấy mình thật mất mặt do vậy phải làm cậu khóc để trã đũa mới được.”
“Aha...Jessica này, cậu ấu trĩ quá đi. Không lẽ ra ngoài đường chó cắn cậu là cậu phải cắn lại sao?”
“Becky chết tiệt!!! Cậu dám nói tớ như vậy à!!!”
“Tớ không có, đấy chỉ là ví dụ thôi... Mà Jessica à, nhanh chân lên đi!!! Không phải cậu nói có chuyện cần bàn với tớ sao, đứng ở đây hoài tớ mỏi chân quá.”
“Rồi rồi, tớ đang di chuyển đây. Cậu đúng là đồ ích kỉ, khi nãy tớ gọi mãi cậu chẳng chịu đi bây giờ lại quay sang thúc giục tớ, vừa rồi là ai phải đợi cậu hảaaa....”
“Thôi thôi, tớ xin lỗi. Coffee hôm nay tớ trả được chưa?”
“Phải vậy chứ, hìhì.”
Sau cơn mưa trời lại sáng, bọn họ đã trải qua những khó khăn trong lòng, đã chia sẻ với nhau những điều khó nói, cũng đã chênh vênh đứng giữa ranh giới tình bạn và tình yêu...cuối cùng thì cả hai vẫn sáng suốt nhận ra rằng chẳng ai muốn làm ai khó xử vì vậy mà phải cùng nhau bước típ trên đoạn đường mang tên tình bạn này, cùng đóng vai trò là tri kỉ của nhau, bên nhau, dìu dắt nhau như những người bạn tốt.
------------
Bước chân nặng trĩu lê vào nhà, cảm nhận sàn gỗ sao hôm nay lạnh quá...Freen đi thẳng đến phòng Becky, tay đưa chạm nhẹ lên cánh cửa phòng rồi bất giác hốc mắt đỏ hoe, cô chợt bật khóc. Freen khóc cho tình cảm của cô, khóc vì nghĩ rằng cô đã dần mất chị...Từ trước đến nay cô không yếu đuối như vậy nhưng  tại sao mọi việc chỉ cần là Rebecca Armstrong đều khiến cô không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, có lẽ Becky là điểm yếu của cô và cũng chính là nhược điểm mà cô luôn muốn khắc phục.
“Bec à, em có thể gọi chị như vậy được không?!”
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có những câu hỏi không được đáp lời....
“Thật ra chị là ai vậy? Là ai mà có quyền làm em đau, làm em khóc như thế...”
Vẫn là thanh âm ấy, Freen đau lòng tự ngồi độc thoại với chính bản thân mình... Những lời này cô luôn muốn hỏi trực tiếp chị, luôn muốn biết câu trả lời từ chính miệng chị ...
“Chị từ đâu đến, dạy cho em cách yêu một người là như thế nào, khiến em thay đổi ra sao... Nhưng liệu... nếu em nói em yêu chị, người em yêu chính là chị thì chị có chấp nhận hay không?!”
Đêm hôm đó Freen cứ như vậy, vừa khóc vừa thều thào trước cửa phòng ngủ của Becky, chẳng biết nước mắt từ đâu cứ chực trào tuôn ra thành dòng. Thời khắc này Freen có thể cảm nhận được cảm giác đắng lòng khi yêu là như thế nào rồi, cô đau lắm...cái đau đớn của tâm hồn còn hơn cả thể xác, giả như thân thể bị tổn thương vẫn có thuốc chữa trị còn nỗi đau trong lòng có loại thuốc nào có thể chữa lành hay không...
Đối với Freenn, chỉ có một liều thuốc giảm đau duy nhất mang tên Rebecca Armstrong mới có khả năng liền gắn vết thương lòng của cô mà thôi! Và cô cũng đã hiểu đơn phương một người thì chính mình phải thực mạnh mẽ mới có thể chịu đựng nỗi đau, lại tự nể phục bản thân vì không những mạnh mẽ mà còn thật dũng cảm để có thể yêu một người từ một phía sâu đậm đến vậy. Hỏi mấy ai không yêu đơn phương có thể chịu được cảm giác luôn luôn phải một mình với vô vàn cảm xúc thương đau, thật chỉ có những kẻ đã yêu và đang yêu thầm lặng như cô mới hỉu được, chịu được mọi xúc cảm tưởng chừng như giết chết chính mình, nó khuấy đảo tất cả mọi thứ trong cuộc sống xung quanh ta, nó khiến bản thân ta ngày một hao mòn cả tinh thần lẫn thể chất. Có người từng nói đau tự khắc sẽ buông nhưng hiện tại cô đau đến rã rời ruột gan nhưng cớ gì lại không tài nào buông được... Có phải buông được hay không là do chính mình, là cô vẫn chưa muốn buông chị cho nên hàng ngày đều có thể kiên trì dai dẳng đến tận bây giờ...
Thật sự có đôi lần cô rất muốn chính mình phải buông bỏ nhưng đôi khi lại không muốn, đúng là con người cô đầy mâu thuẫn, tiếp tục hay dừng lại đó là câu hỏi mà nhiều ngày qua cô không thể cho mình một đáp án rõ ràng. Có rất nhiều cô gái đứng trước những sự chọn lựa tốt lại không thể lựa chọn được bởi vì họ phân vân không biết cái nào tốt hơn cái nào...còn cô đã có cái gì đâu mà lựa chọn, nếu không buông thì tiếp tục dày vò bản thân còn nếu buông tâm can lại không đành lòng, mà làm sao có thể buông trong khi cô chưa nắm được gì cơ chứ!!! Ai có thể cho cô biết cô nên làm gì đây, cô yêu Becky, cô yêu chị nhưng cô không chắc chị sẽ yêu lại cô, cô sợ...sợ rằng tất cả sẽ bị phá đảo chỉ vì một lời nói, nếu như vậy cô thà rằng chôn giấu, cứ âm thầm lặng lẽ như bây giờ cũng mãn nguyện, chỉ cần có thể ở bên chị như thế này là đủ lắm rồi bởi vì đôi khi, yêu thương không cần phải nói bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro