#44: Thỉnh cầu bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe thể thao bay trên không trung chạy mấy giờ, cảnh sắc bên dưới dần phát sinh biến hóa, Tạ Minh Triết nhận thấy hai dãy cao ốc dần ít đi, xe cộ tới lui cũng giảm dần, ngược lại thấy cây cối ngày càng nhiều.

Đây hẳn là vùng ngoại thành, nhưng xung quanh không có nhà xưởng rách nát, nhà trọ lụp xụp, ngược lại là từng mảng đồng lớn, rừng cậy, nhà cửa cũng đều là kiểu kiến trúc hai ba tầng, so với đô thị hiện đại toàn nhà cao tầng chọc trời, giống như là rời xa phố thị ồn ào đến với nơi thế ngoại đào nguyên.

Xe đậu lại tại một nơi đất trống, hai người xuống xe.

Đi thêm tầm 100 mét, qua một ngã rẽ, liền thấy một biệt thự nhỏ xuất hiện trước mắt.

Tạo hình biệt thự vô cùng đơn giản, kết cấu hai tầng, nóc nhà tam giác nhọn kết hợp với hàng rào gỗ màu trắng, vô cùng có phong cảnh hữu tình. Phía trước biệt thự còn có một vườn hoa nhỏ, những đóa hoa trắng tinh đua nhau nở rộ, trong không khí truyền đến hương thơm nhàn nhạt, không gay mũi, ngược lại còn mang theo một tia thanh nhã, vô cùng dễ ngửi.

Đi qua hoa viên, Tạ Minh Triết thấy được dây leo xanh mướt quấn quanh cổng chào, tạo thành một lá chắn thiên nhiên màu xanh, che chắn ánh sáng mặt trời chói chang cho người đi qua.

Tạ Minh Triết nhìn dây leo hình thành mái vòm che mát, nhịn không được nói: "Anh của anh thực sự rất yêu thực vật đó."

Trần Tiêu mỉm cười: "Đương nhiên, anh tôi học đại học khoa thực vật, số lượng thực vật mà anh ấy biết có đến mấy ngàn loại."

Mỗi lần nhắc tới anh trai, Trần Tiêu đều dùng nghĩ khí sùng bái cùng kính trọng, hoàn toàn lộ ra bộ dáng 'cuồng anh trai'.

Trong lòng Tạ Minh Triết cũng không ngừng cảm thán, không hổ là người khai sáng thẻ hệ mộc, vậy mà biết tận mấy ngàn loại thực vật. Tạ Minh Triết cùng lắm chỉ có thể gọi tên được không quá 10 loại hoa cỏ, hoàn toàn khác xa với dân chuyên nghiệp.

Trần Tiêu cùng Tạ Minh Triết đi tới cửa, một người máy quản gia tới ngăn họ, dùng âm thanh máy móc nói: "Xin lỗi, chủ nhân của chúng tôi không tiếp khách." Phía sau nó còn có mấy người máy đang làm việc, chỗ đang làm cỏ, chỗ tưới cây, có vẻ rất náo nhiệt. Xem ra sau khi Lâm thần giải nghệ sống ở đây rất nhà hạ, mỗi ngày làm bạn cùng đám người máy, nuôi hoa chăm cây, giống như thần tiên không tranh với người đời vậy.

Trần Tiêu không nói với người máy, tiến thẳng đến ấn chuông cửa.

Trước mặt xuất hiện một màn hình, giống như mắt mèo ở Trái Đất, có thể cho người trong nhà biết khách đến là ai.

Trần Tiêu thấp giọng nói: "Anh, là em. Em có chuyện quan trọng muốn gặp anh, có thể mở cửa gặp em một chút được không?"

Âm thanh ôn nhu đến cực hạn, khiến Tạ Minh Triết không thể tin được người đang nói chuyện chính là Trần Tiêu. Quay đầu lại, đã thấy Trần Tiêu gỡ kính râm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, trong ánh mắt mang theo tia chờ mong, lại vô cùng thấp thỏm, giống như một đứa nhóc đang thuyết phục người lớn thỏa mãn tâm nguyện của mình vậy.

Trong nhà rất lâu sau đều không có tiếng đáp lại.

Trần Tiêu tiếp tục nói với màn hình: "Anh, em mang theo một người mới rất có thiên phú tới gặp anh, anh nhất định sẽ thấy hứng thú với thẻ bài của cậu ấy. Có thể xem giúp cậu ấy một chút được không?"

Qua vài giây, một âm thanh truyền tới: "Tôi giải nghệ rồi, việc thẻ bài gì đó đừng có tới tìm tôi."

Tạ Minh Triết giật mình —— đây là âm thanh đặc biệt nhất mà cậu từng nghe qua. Không phải âm thanh trầm thấp ấm áp của đàn ông, ngược lại như tiếng nước chảy từ khe núi, không một chút tạp âm, âm thanh đi vào tận đáy lòng.

Trần Tiêu nghe câu nói đó, chán nản gục đầu: "Anh, trước kia là em xúc động, thực xin lỗi, em biết anh không muốn gặp em, nhưng hôm nay không phải chỉ một mình em tới, em mang đến một người rất có thiên phú, không kém hơn với Đường Mục Châu chút nào, cậu ấy cũng rất muốn nhận anh làm thầy... Không thì thế này, em không vào, chỉ để cậu ấy vào gặp anh, được không?"

Tạ Minh Triết quyết định giúp đỡ Trần ca một chút, vì thế mở miệng nói: "Chào Lâm thần, em là bạn của Trần Tiêu, tên là Tạ Minh Triết, em vừa chơi game gần đây, làm một vài thẻ nhân vật, nếu có thể, anh có thể xem qua thẻ mà em làm được không?"

Trần Tiêu lập tức mở máy tính bảng mang bên mình, để thẻ nhân vật của Tạ Minh Triết chiếu trên màn hình.

Trong màn hình thực tế ảo xuất hiện mười thẻ nhân vật chỉnh tề, tất cả kỹ năng đều là tử vong tức thì.

Trần Tiêu nói: "Anh, anh nhìn xem, đây là thẻ do Tiểu Tạ làm trong vòng một tuần, cậu ấy thật sự có thiên phú..."

Nói tới đây, cửa đột nhiên mở ra.

Một người đàn ông xuất hiện ở cửa.

Làn da y rất trắng, trên người y là chiếc áo sơ mi trắng không dính bụi trần cùng với một chiếc quần âu dài màu cà phê, ngũ quan thanh khiết, khí chất vô cùng độc đáo, giống như những đóa hoa mà y nuôi, cả người đều toát ra một loại khí chất thoát ly trần thế đạm mạc mà thanh lãnh.

Hấp dẫn ánh nhìn nhất chính là đôi mắt của y —— đôi đồng tử xanh trong sáng như những viên đá quý. Người da vàng thường có đôi mắt màu nâu thẫm, nghe nói người có đôi mắt xanh thường là những người có sắc tố đen trong mắt ít hơn người bình thường. Có một đôi mắt thanh lãnh như vậy, thật khiến cho người khác khó quên.

Lâm thần hóa ra là một mỹ nam có khí chất đặc biệt như vậy, khó trách năm đó lại nổi tiếng đến thế.

Tạ Minh Triết nhìn y không chớp mắt.

Trần Thiên Lâm đối diện với đôi mắt sáng ngời của thiếu niên, trầm mặc vài giây, mới nói: "Vào đi."

Trần Tiêu mặt đầy kinh hỉ, lập tức túm lấy Tạ Minh Triết đi vào trong.

Trong nhà bày biện rất đơn giản, từ phòng khác, đến dụng cụ nhà bếp đều có màu sắc nhã nhặn, Tạ Minh Triết nhanh mắt phát hiện, bên cạnh nhà ăn còn có một phòng vẽ tranh, bên trong có rất nhiều giá vẽ, vải vẽ và không ít tác phẩm đã hoàn thành, có lẽ là do chính Trần Thiên Lâm vẽ?

Hai người ngồi trên ghế sofa, Trần Tiêu ân cần đưa máy tính bảng cho anh trai: "Anh, anh xem kỹ một chút đi."

Trần Thiên Lâm nhìn lướt qua mười tấm thẻ bài trong màn hình, nhìn về phía Tạ Minh Triết, hỏi: "Đây đều là do cậu vẽ?"

Tạ Minh Triết lập tức gật đầu: "Vâng."

Trần Thiên Lâm nói: "Thẻ tử vong tức thì, nhằm vào set thẻ chủ đạo của các câu lạc bộ lớn, sau lưng có người hướng dẫn cậu?"

Tạ Minh Triết cũng không định giấu giếm, liền nói: "Là Đường Mục Châu gợi ý cho em."

Trần Thiên Lâm nghe thấy cái tên này,  hơi nhíu mi: "Cậu có quan hệ gì với Tiểu Đường? Vì sao nó lại chỉ dẫn cậu?"

Tạ Minh Triết giải thích: "Tụi em quen được trong game, chưa từng gặp mặt. Đường thần gợi ý cho em làm thẻ tử vong tức thì để lưu thông loại thẻ này trên thị trường, em dựa theo set thẻ anh ấy liệt kê để làm ra mười tấm thẻ này."

Trần Thiên Lâm nhìn về phía Trần Tiêu: "Cậu mang cậu ấy đến đây gặp tôi, còn muốn tôi nhận làm học trò, cậu quên rằng tôi đã giải nghệ sao?"

Trần Tieu xấu hổ ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ lên: "Em biết là không nên đến quấy rầy anh, chỉ là Tiểu Tạ thực sự có thiên phú đặc biệt, cậu ấy muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, anh có thể giúp đỡ cậu ấy một chút mà đúng không?"

Trần Thiên Lâm nói: "Dẫn cậu ấy đi tìm Đường Mục Châu, Tiểu Đường chắc chắn sẽ đồng ý chỉ dẫn."

Tạ Minh Triết cùng Trần Tiêu liếc nhìn nhau.

Một lát sau, Tạ Minh Triết mới giải thích: "Trước đó Đường thần đúng thật là muốn nhận em làm học trò, nhưng em không muốn gia nhập câu lạc bộ Phong Hoa nên lúc ấy đã từ chối anh ấy. Em và anh ấy chưa từng gặp mặt, huống hồ anh ấy còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, mùa giải mới đã khai mạc, chắc là không có thời gian quan tâm em..."

Trần Tiêu cũng nói: "Anh, Tiểu Tạ muốn tự minh đi thi đấu, không muốn bị cột vào câu lạc bộ Phong Hoa nên mới không nhận Đường Mục Châu làm thầy. Chi bằng anh nhận cậu ấy làm học trò đi, cậu ấy nhất định không làm anh mất mặt."

Tạ Minh Triết lập tức gật đầu như giã tỏi, rất nghiêm túc nói: "Đúng vậy! Anh đã có một học trò thiên tài là Đường Mục Châu, lại có thêm một người là em, em nhất định sẽ nỗ lực hết mình, đoạt giải quán quân trở về. Nói như vậy, anh chính là thầy của hai quán quân lận đó!"

Trần Thiên Lâm: "..."

Biết là nói dối, nhưng sao nó có lý thế nhờ.

Trần Thiên Lâm quay đầu nhìn về phía Tạ Minh Triết, đối diện với đôi mắt sáng ngời của thiếu niên.

Trong mắt cậu tràn đầy thành khẩn, trên mặt mang theo tươi cười xán lạn và chờ mong nhìn mình. Thiếu niên tràn đầy sức sống và niềm tin, khiến người khác không đành lòng từ chối... Huống chi cậu ấy xác thật có chút tài năng, là một hạt giống tốt khó có được, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà làm ra nhiều thẻ đến thế, điều này khó có nhà thiết kế thẻ nào có thể làm được.

Trần Thiên Lâm không thể phủ nhận rằng chính mình cũng cảm thấy hứng thú với thiếu niên, y khẽ thở dài, nói: "Chỉ với thẻ tử vong tức thì, cậu chỉ mới bắt đầu đến bục cửa của giới thẻ bài gốc mà thôi. Muốn làm ra thẻ chiến đấu không bị trùng lặp trong cơ sở dữ liệu, đây sẽ là một thử thách lớn."

Tạ Minh Triết bày ra tư thế nghiêm túc nghe giảng: "Em biết là rất khó, sau khi làm xong thẻ tử vong tức thì, em cũng có chút mê man, không biết phải hoàn chỉnh set thẻ nhân vật như thế nào, vừa lúc đó Trần ca nhắc đến anh cho em nghe, cho nên em mới mạo muội tới đây, mong anh chỉ dẫn. Kế tiếp em nên làm loại thẻ bài nào?"

Trần Thiên Lâm trầm mặc một lát, kiến nghị: "Cậu thử làm một thẻ nhân vật đánh phó bản xem, nếu thành công thì tới tìm tôi."

Tạ Minh Triết giật mình: "Thẻ bài đánh phó bản?"

Cậu muốn đi thi đấu, làm thẻ đánh phó bản làm gì?

Trần Thiên Lâm giải thích: "Trong game này, đại bộ phận người chơi đều phải đánh phó bản, đây là nhiệm vụ hàng ngày. Phía hệ thống cung cấp rất nhiều loại thẻ đánh phó bản, loại kỹ năng nào cũng có. Cậu có thể sáng tạo ra một thẻ mới trong số lượng thẻ khổng lồ đó, điều này mới có thể chứng minh cậu thực sự có thiên phú xuất sắc hơn người khác."

Y dừng lại một chút, lại bổ sung: "Thẻ bài công năng càng đơn giản, sáng tạo sẽ càng khó, đạo lý này cậu hẳn đã biết."

Tạ Minh Triết tựa hồ như được gõ đầu một cái, đột nhiên tỉnh hẳn ra.

Đồ vật nhìn qua càng đơn giản, muốn làm ra khác bình thường sẽ càng khó. Người chơi nào cũng phải đánh phó bản, nhưng làm thế nào để tạo ra một thẻ bài đánh phó bản hữu dụng thật sự, kỹ năng khác bình thường và hoàn toàn mới, điều này chính là một khiêu chiến cực lớn đối với các nhà thiết kế thẻ.

Người chơi chấp nhận bỏ giá cao mua thẻ tử vong tức thì chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp, các hiệp hội lớn và người chơi đấu trường cao cấp. Mà trong game phải có tới 95% người chơi đều phải đánh phó bản hàng ngày, nếu mình có thể làm ra một thẻ bài đánh phó bản hữu dụng thực sự, nó sẽ càng được hoan nghênh hơn thẻ tử vong tức thì gấp nhiều lần!

—— Đồ vật càng đơn giản, phải sáng tạo như thế nào để nó có thể chân chính gọi là 'hữu dụng'?

Trần Thiên Lâm không hổ là sư phụ của Đường Mục Châu, chỉ nói mấy câu đã khiến cho Tạ Minh Triết mở ra một suy nghĩ mới. Cậu không nên nóng lòng cầu vinh, mà phải nắm chắc cơ sở, bắt đầu sáng tạo từ thẻ bài đơn giản nhất, như vậy mới có thể nắm chắc quy tắc chế tạo thẻ."

Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết hít thở sâu, cung kính nói: "Em đã hiểu, em sẽ trở về thử làm thẻ đánh phó bản."

Trần Thiên Lâm gật đầu: "Làm xong thì đến tìm tôi."

Y chưa nói là nhận cậu làm học trò, nhưng y chịu chỉ điểm cậu, Tạ Minh Triết đã rất thỏa mãn.

Tóm lại, trước mắt hoàn thành nhiệm vụ Lâm thần giao cho rồi nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro