Nghệ kỹ hồi ký - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt,

Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu."

Dịch thơ:

"Người nơi suối vàng xương hóa bụi,

Ta chốn nhân gian tuyết trắng đầu."

---Trích bài "Mộng Chi Vị"- Tác giả: Bạch Cư Dị---


Ngũ. Hoa nhị phiêu linh

Nhụy hoa rơi lả tả

Thật ra ta cũng không hiểu rõ tình cảm của mình đối với Tiêu công tử.

Nói là yêu, sợ khinh nhờn, nói là tri kỷ, xa không với tới.

Đêm Thất Tịch hôm đó, y mang ta đi xem hoa đăng, khách trên đường đông như dệt cửi. Ta lớn lên ở kỹ viện thanh lâu, chưa từng thấy qua tình trạng như vậy bao giờ, hốt hoảng nắm lấy tay của y, y giật mình.

Sau đó nói với ta, sau này ta sẽ dẫn nàng đi xem nhiều hơn.

Không biết vì cái gì, ta nhìn thân ảnh ôn nhu của y dưới ánh trăng, trong mắt rơi xuống giọt nước mắt nóng hổi. Luôn cảm thấy giống như thật lâu trước đây, cũng từng có người nhìn ta như thế.

Sông đào uốn quanh chảy ngang thành, trôi nổi từng đóa đèn hoa sen, tựa như một dải Ngân Hà.

Y đứng trên bờ sông, đưa cho ta một chiếc, nói, cùng nhau viết đi.

Ta chẳng có nguyện vọng to lớn gì, chỉ viết nguyện người bên cạnh khỏe mạnh suôn sẻ, nhất là Tiêu công tử, sẽ tiếp tục sống thật dài lâu.

Tiêu công tử viết rất lâu, ta vụng trộm liếc qua, y cũng không phát hiện.

Y viết,

"Bạch ngọc thùy gia lang,

Hồi xa độ Thiên Tân.

Khán hoa đông mạch thượng,

Kinh động Lạc Dương nhân.*

Lạc khoản* Tiêu Hoài Trung

Tiêu Chiến, tự Hoài Trung"


*      "Chàng trai mặt ngọc nhà ai,

Quay xe về đến mạn thành Thiên Tân.

       Ngắm hoa bên phía đường đông,

Mà làm kinh động bao lòng Lạc Dương."

---Bài thơ "Đường Lạc Dương" - Tác giả: Lý Bạch---

(Bản dịch thơ: thivien.net)

*Lạc khoản: kí tên


Ta bỗng nhiên tức thì nhớ lại, thật lâu về trước khi Vương công tử còn sống, đó là bài thơ mà người Lạc Dương tán dương hắn.

Người Lạc Dương người có thói quen ngắm hoa, lại noi theo Ngụy Tấn chi phong, nhi tử Vương gia xuất hành, xuân phục Nghi Thủy, răng trắng môi đỏ, một người ra thành mà kinh động cả thành Lạc Dương.

Là công tử áo xuân mẫu đơn hương. Khuynh đảo Lạc Dương.

Tiêu công tử thả xuống hoa đăng, thần sắc vô cùng quyến luyến, ta nghĩ, y nhất định rất nhớ Vương công tử.

Người như Vương công tử, xứng đáng nhận được tất cả hoài niệm của thế gian.

Ngày đó Tiêu công tử còn dẫn ta đến thăm mộ phần của Vương công tử.

Nàng có thể đến thăm hắn. Y nói.

Vương công tử là văn nhân* thanh cao, Vương gia theo nguyện vọng của hắn, cho hắn an táng tại Lạc Dương bên chùa Bạch Mã. Tiêu công tử ngồi ở mộ phần của hắn, rót một bầu rượu, bên trong miệng không biết thì thầm điều gì.

*Văn nhân: người có học, người hiểu biết văn thơ

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có thanh âm của tiếng ve.

Ta nghe thấy y thầm thì, lúc Sính Du đi, nói, ta muốn nghe Thanh Đăng hoàng quyển, trước Phật niệm kinh, không muốn quá nhiều người đến thăm ta, ta muốn thanh bạch sạch sẽ cả một đời sau.

Uyển Nương, nàng có biết là có ý gì không?

Ta cũng ngồi trước mộ phần Vương công tử, nhưng rất sợ làm phiền hắn.

Ta chỉ là một kỹ nữ.

Thế nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy khổ sở, ta chùi lau bia của hắn, phía trên khắc, Vương thị thứ tử Nhất Bác, tự Sính Du, nửa trang công danh, phong tuyết Thiên Sơn.

Tiêu công tử tự mình trả lời: Hắn cảm thấy mình dơ bẩn, muốn kiếp sau, thanh bạch sạch sẽ đến gặp ta.

Sau đó khóc cười, ngửa đầu rót rượu, y phục ướt đẫm.

Bên trong làn gió chầm chậm bay tới một câu, vừa đắng vừa chát: Nhưng ta quá ngu ngốc, hắn đi, ta cũng không kịp nói với hắn một câu, không liên quan đến đệ, ta dù chỉ một chút cũng không hề hận đệ.

Từ lần đầu tiên ta gặp hắn, y phục bạch sắc mái tóc đen tuyền, ta biết hắn là người thuần túy đến nhường nào. Sao có thể chê hắn dơ bẩn...

Y nói rất nhiều, đúng là đã uống say. Ta nghe được lòng đầy bối rối, luôn cảm thấy mình biết được một bí mật quá lớn.

Trên đường dìu lấy Tiêu công tử trở về, bên trong hí lâu trong thành yếu ớt hát, theo khí trời đưa tới hương hoa mẫu đơn: Thương cảm thay nhụy hoa rơi lả tả, sớm chôn trong bảo kính khuê phòng...

Ca từ đằng sau ta nghe không rõ, chỉ nhớ rõ một câu, thương cảm thay nhụy hoa rơi lả tả.

Thương cảm thay nhụy hoa rơi lả tả. Ta cũng hát một lần. Sau đó dìu dắt Tiêu công tử, trong lòng nghĩ, thật gầy. Phảng phất như ôm một thanh xương cốt.

***

Lục. Thu vũ tích lịch

Mưa thu rả rích

Y kể chuyện cũ cho ta nghe, muốn nhắc đến câu chuyện lâu thật lâu trước kia, vừa vặn là kế tiếp câu chuyện ta nghe còn dang dở ấy.

Tiểu công tử Tiêu gia mất tích, ngay sau khi được sinh ra, được nhũ mẫu cùng quản gia lặng lẽ cứu đi.

Tên Tiêu Chiến vốn dĩ đã được đặt trước, thế gia võ tướng, không nghĩ đến quá nhiều cái tên danh tiếng văn nhã, một chữ Chiến, chính là khái quát cả đời.

Có thể thấy được con đường ban đầu mà y vốn đi, hẳn phải giống như các tướng quân từ thời tổ tiên.

Hoài Trung là tự của hắn, Hoài là lòng mang thù nhà, Trung là để khắc ghi trong thâm tâm cả đời. Là một tự vô cùng mâu thuẫn.

Y đã từng hỏi nhũ mẫu, mọi người thật sự hi vọng con báo thù sao?

Nhũ mẫu nói, ta không biết. Có lúc muốn con báo thù rửa hận, có lúc cảm thấy không đáng, con một mình từ nhỏ sống như vậy đến giờ, đã quá khổ sở rồi.

Sau này Tiêu Chiến đến Lạc Dương, lúc đàm luận bên bờ sông Chu* gặp gỡ Vương Nhất Bác.

*Sông Chu: con sông chảy qua An Huy và Giang Tô, Trung Quốc

Vương Nhất Bác rất có tiếng tăm, nổi danh đến y ở ngoài ải Ngọc Môn, cũng nghe nhắc đến hắn.

Y lúc trước ở ải Ngọc Môn, nơi đó các huynh đệ chẳng có ai da thịt tuyết trắng như vậy, cũng không hề có tư thái mảnh khảnh như thế, không có dáng vẻ tự phụ, trên tay thô to là một cây giáo dài, mũ sắt bạc vải đỏ điều, cởi ra trên thân là từng vết từng vết sẹo, đếm không hết biết bao nhiêu vết thương.

Y lớn lên ở sa mạc rộng lớn, ăn cát bên ngoài ải Ngọc Môn mà trưởng thành, hồng y trong gió sa mạc thổi bay phất phới, lúc ấy y không nghĩ mình sẽ thích quý tử thế gia đô thành Lạc Dương, chan chứa trong mắt đều là cô nương trong sân nhà sát vách sẽ làm bánh đúc đậu ăn thật ngon, hai mắt thật to cười lên ngập tràn ngây thơ, hơn nữa lại đáng yêu.

Y cho rằng mình sẽ như vậy mà trải qua một đời.

Sau này gặp Vương Nhất Bác, mới biết chuyện đời chẳng thể nói trước.

Vương Nhất Bác dẫn y dạo chơi chốn Lạc Dương, hai người cùng nhau ngắm hoa mẫu đơn, ban đêm ngắm hoa mẫu đơn Diêu Hoàng nơi núi Côn Lôn*, mỗi một gốc đều đẹp đến rung động lòng người.

*Núi Côn Lôn: hay Côn Lôn Sơn, nằm ở cao nguyên Thanh Tạng, Trung Quốc, là một trong những dãy núi dài nhất châu Á

Hai người đọc sách, ở biệt viện Tàng Thư Các của Vương gia, Vương Nhất Bác dùng âm giọng thanh lãnh quý giá độc nhất kia ngâm thơ tiền triều, thanh âm theo gió bay gợn sóng, rơi lả tả lấp đầy dòng sông. Sau đó đột nhiên làm càn, cầm lấy bút lông trên bàn, đầu lưỡi làm ướt ngòi bút, chấm lấy mực đỏ bên trong đĩa ngọc, xé mở cổ áo lụa trước ngực Tiêu Chiến, vẽ lên một đóa mẫu đơn.

Y lúc này cũng không biết nhà họ Vương của Vương Nhất Bác, là họ Vương đã hại Tiêu gia bây giờ chỉ còn lại một mình y.

Hoặc là nói, y không nguyện ý biết.

Buổi tối hôm Vương Nhất Bác đi, Lạc Dương giáng xuống một ngày mưa thu lạnh lẽo thê lương, nước dâng lên nơi sông đào, thổi đầy lá khô điêu tàn.

Hắn xưa nay vốn không thích nói chuyện, tối hôm đó nói vô cùng vô cùng nhiều.

Hắn mặc áo choàng bạch sắc như xưa, mái tóc chỉnh tề, đầu đội mũ ngọc, quả thật là quân tử như ngọc.

Vương Nhất Bác thanh cao, tự ngạo, kiêu căng, có hết thảy những cổ quái của văn nhân; nhưng cũng chân thành, nhiệt liệt, cố chấp, giống mỗi một thiếu niên vương tôn cưỡi ngựa qua phố, khí thế phấn khởi.

"Ta trước đây không biết trong nhà đã làm ra chuyện tệ hại như vậy, bây giờ đã biết, muốn cùng huynh nói lời thật xin lỗi." Vương Nhất Bác nâng tay lên, trên tay là thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo, "Vương Sính Du ta, nửa đời người đều được thế nhân khen ngợi, lại khiến ta tự cho mình là, mình thật sự là kiểu người như tiên giáng trần. Nhưng sự thật là, gia tộc mà ta vẫn hằng lấy làm kiêu ngạo, trong tay lại làm chuyện bẩn thỉu như vậy.

Ta muốn nghe Thanh Đăng hoàng quyển, trước Phật niệm kinh, không muốn quá nhiều người đến thăm ta, ta muốn thanh bạch sạch sẽ cả một đời sau."

Lúc đó Tiêu Chiến không có ở đó, đợi đến lúc y chạy đến, Vương Nhất Bác đã ngừng thở.

Hạ nhân Vương gia đuổi hắn đi, khóc quát vặn hỏi y: Tiêu Hoài Trung, ngươi hẳn cũng biết công tử vì cái gì mà rời đi? Y sợ ngươi bởi vì mấy chục mạng người Tiêu gia kia mà oán trách hắn, không cần hắn, công tử nhà ta là người thanh cao như thế, thà rằng tự mình đi trước, cũng không muốn bị ngươi vứt bỏ.

Lời này như thể sét đánh bên tai y.

Hạ nhân kia còn đang khóc, tiếp tục nói, công tử tự mình liều mạng, không cảm động được ngươi, nhưng chúng ta cũng xin ngươi đừng bao giờ đặt chân đến Vương gia nữa.

Vương Sính Du, Vương Nhất Bác, một người Lạc Kinh tuyết diễm, trạch thế minh nguyệt như thế, một mình hắn trả cho mười mấy mạng người Tiêu gia, Tiêu Chiến không biết đây hết thảy đến cùng liệu có đáng giá hay không.

Người của Vương gia thu nhận hài cốt, che vải trắng, hoa thu hải đường nơi sân bị mưa đánh đến thưa thớt, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới cái gì, xông vào lục tung.

Hạ nhân ngăn không được y, cũng không muốn ngay trước vong hồn công tử nhà hắn nói mấy lời khó nghe, chỉ để mặc y lục lọi.

Y lục được bản chép tay của Vương Nhất Bác.

----------------------------------------------------

*Hoa thu hải đường: (Nguồn ảnh: internet)


*Hoa mẫu đơn Diêu Hoàng: Giống mẫu đơn quý Diêu Hoàng có xuất xứ từ hoa viên gia đình Diêu Sùng ở Lạc Dương thời Bắc Tống. Là một giống hoa mẫu đơn truyền thống lâu đời của Trung Quốc. Diêu Hoàng là một trong "Mẫu Đơn tứ đại danh phẩm" cùng Ngụy Tử, Triệu Phấn và Đậu Lục.

(Nguồn: Góc Trung Quốc - Văn hóa nghệ thuật và lịch sử @Facebook)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro