Nghệ kỹ hồi ký - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam. Liệt tửu phù trần


Tiêu công tử thỉnh thoảng gọi mấy bầu rượu, nhất là vào mùa đông rất thích hâm nóng để uống, điểm tâm là bánh hương hoa nhài, khi ăn hết cũng là lúc vừa uống xong. Tửu lượng không tốt, một mình vô cùng an tĩnh mà thiếp đi.

Đang ngày mùa đông cũng không mặc quần áo dày cộm nặng nề, giống như không sợ lạnh, nhưng lại ưa nóng, y uống rượu rất nóng, ta chấm một giọt đã cảm thấy đầu ngón tay như bị thiêu bỏng.

Chắc hẳn tâm lạnh người muốn rượu nóng đến đổ vào, đem trái tim lạnh lẽo cứng rắn như viên ngoan thạch kia hòa tan băng giá, mong có thể khôi phục được một hơi thở.

Nhiều khi ta cảm thấy mình không giống một người kỹ nữ, lúc trước ta bán rẻ tiếng cười, trang điểm diễm lệ, y phục mỏng manh, ôm những tên thương gia viên quan dối trá kia, một đêm mây mưa, cho dù da thịt cận kề, ngày hôm sau vừa mở mắt, trong đáy lòng vẫn thấy một mảnh nguội lạnh.

Kẻ nào cũng sẽ như vậy, tiểu nương tử, ta có thê tử con cái, không thể nào chuộc nàng. Bất kỳ kẻ nào cũng đều sẽ hành xử như thế.

Bất luận kẻ nào, cũng đều không có tình yêu.

Về sau Tiêu công tử đến rồi, ta không còn tiếp khách, y đưa cho a ma rất nhiều ngân lượng, tặng ta đàn Kinh Hồng thượng hạng, dạy ta gảy rất nhiều từ khúc.

Ta không được xem là thông minh, chưa hề đọc qua sách, mỗi một đầu ngón tay luyện qua đều bị cọ xát đến chảy máu, ta đem ngâm nước, sau đó che giấu đi, ta không biết Tiêu công tử nếu thấy có đau lòng ta hay không, nhưng ta, cũng không hề muốn sự đau lòng của hắn.

Có đôi khi y dạy ta vẽ hoa mẫu đơn, những nét rất mảnh, lối vẽ tỉ mỉ miêu tả, dây leo nhụy vàng, cánh hoa đỏ thắm.

Vẽ xong y hỏi ta, nàng có biết vì sao người Lạc Dương vì điều gì lại yêu hoa mẫu đơn không?

Tay ta đặt bút có chút run rẩy, ngẩng đầu hỏi, vì cái gì.

Lại trông thấy trong mắt của y tựa hồ ẩn nước mắt, nhưng lại cười có chút điên loạn, quả là, Uyển Nương, nàng cái gì cũng không biết.

Ta cái gì cũng không biết, y cũng không nguyện ý nói cho ta.

Ta chỉ biết là một ngày y say rượu, vạt áo đều ướt đẫm, ta gỡ bỏ, nhìn thấy trên ngực y có một đóa mẫu đơn đỏ rực đẹp đẽ.

Sinh động như thật.

Đó là gia huy của Vương gia, phàm là thân quyến của Vương thị, đi xa đều mặc trang phục thêu hoa văn mẫu đơn.

Ta hoảng hốt lập tức nghĩ đến Vương công tử đã mất khi trước, hắn mất không bao lâu, nhưng trong thành Lạc Dương này ngày ngày đều có chuyện mới mẻ hơn, ngày từng ngày trôi qua, tất cả mọi người giống như đã lãng quên hắn.

Chỉ có người kể chuyện, lúc còn sống cho đến sau khi chết đều chiếu cố hắn.

***

Tứ. Lạc Kinh tuyết diễm


Thời điểm y không đến, ta đi quán trà nghe kể chuyện. Tựa như tất cả nữ hài tử thông thường, diện váy lụa đẹp mắt, tóc cài trâm sai.

"Nhắc tới Vương Nhất Bác, danh tự lấy từ lão Trang, cuộc sống một đường đứng nhất, mà sinh vạn vật, cho đến năm mười lăm tuổi, quả nhiên là không tầm thường, mới bái biệt Lư Sơn cung, lập tức trong lần thi thứ nhất đoạt được danh hiệu Thám Hoa năm ấy.

Cái gọi là Thám Hoa lang, xưa nay là người tuấn tú nhất trong ba vị đỗ đầu, thiên hạ đồn rằng bệ hạ nói đùa, nếu là vị thiếu gia Vương gia này không vượt qua kì thi đình, năm nay vị trí Thám Hoa này coi như không có chủ đi.

Cả triều văn võ, học sĩ thiên hạ, có ai sánh bằng Vương thị Kỳ Lân tử?" Thanh âm người kể chuyện như là hát hí khúc, kéo rất dài, "Đúng như bên trong thoại bản* nói, Lạc Kinh tuyết diễm, trạch thế minh nguyệt."

*Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Hạt dưa bên tay ta đều đã cắn hết, gọi tiểu nhị đem thêm một đĩa nữa, chầm chậm đọc tám chữ kia một lần, cảm thấy rất thích hợp để tôn lên câu chuyện.

Người nếu như có gặp qua, chắc có thể biết được, thư hương môn đệ trâm anh bên cạnh công tử, từ nhỏ được mưa gió Lư Sơn dưỡng thành, trên thân tự có một cỗ lãnh ý. Lại được nâng niu từ nhỏ, bên trong ngọc ngà châu báu mà trưởng thành, quý khí, chỉ là không bức người. Đây là dáng vẻ khí chất. Tương xứng với tuyết diễm, cũng nổi bật lên lên trăng sáng.

Hạt dưa được đem tới, trên đài kể đến hồi thứ hai.

"Vương gia quyền thế ngập trời, bởi vì một câu chuyện xưa mấy chục năm trước. Chuyện này là thật hay giả không có cách nào đối chứng, người đời liền lấy đó mà đàm tiếu."

Chuyện xưa vào hai mươi bốn năm trước, cả nhà Tiêu gia bị chém đầu, người vạch trần, là Vương gia trên phố Chu Tước, thế nhưng con trai nhỏ của Tiêu gia lại trong trận họa diệt môn này mà không rõ tung tích, ai cũng không biết hắn lưu lạc nơi đâu, hiện tại có còn sống hay không.

Theo tuổi tác tính, hai mươi bốn năm trước, Vương công tử mười tám tuổi vẫn còn sáu năm nữa mới sinh.

Tiêu công tử đã từng nói với ta, người y thích nhỏ hơn y nửa vòng giáp, chính là sáu tuổi.

Lòng ta bỗng nhiên có chút ngưng trọng, cắn xong hạt dưa cuối cùng. Ta muốn trở về nơi thanh lâu đã lưu lại nửa đời người, một lần nữa mặc váy lụa thanh sắc Tiêu công tử thích, chờ y tới, gảy từ khúc mà y yêu thích nhất.

Ta thả xuống vài đồng tiền, chân bước ra cửa. Còn nửa câu chuyện còn dang dở, hãy để y kể nốt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro