[Shusta] Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Liuhuoveralxx ( Twitter: 流火 - @liuhuovera)

Edit + Beta: Miwo 

Warning: Huynh đệ văn, bối cảnh hiện đại nhưng vẫn tồn tại chú thuật sư

(Đã qua tay beta một lần rồi nhưng có thể vẫn còn sai sót, mọi người cứ nói để mình chỉnh sửa nhé!)

-------------------------------------------------------

0.

Ta đã biết bí mật của anh trai ta.

1.

Ta có một người anh trai, lần đầu tiên ta gặp hắn là vào lúc năm tuổi.

Cha đột nhiên qua đời, ta và mẹ bị chặt đứt nguồn thu nhập. Bị dồn vào đường cùng, mẹ mang theo ta lên Thiên Phong Sơn.

Thiên Phong Sơn cách nhà của ta rất xa, chúng ta phải đi một quãng đường thật dài.

Ta không biết tại sao mẹ ta cả năm không ra khỏi cửa lại có người quen ở Thiên Phong Sơn, ta hỏi nàng cũng không trả lời.

Trên Thiên Phong Sơn là nơi ở của gia tộc Yamino, gia tộc chú thuật sư lớn nhất. Dù ở xã hội hiện đại, người ta cũng không thể không thờ phụng một ít thần linh. Ta nghe nói, người gia tộc Yamino bọn họ giơ tay lên liền có thể gọi gió đến, cũng có thể trong nháy mắt làm nó mất đi.

Trước kia trong thôn từng xảy ra việc lạ, một con cừu nuôi trong thôn bị lột da treo ở đầu cửa thôn, máu chảy đầm đìa như một thác nước nho nhỏ, ta là lần đầu tiên thấy một mảnh màu đỏ lớn như vậy.

Có một lão nhân nói muốn thỉnh chú thuật sư gia tộc Yamino tới xử lý, nhưng sau đó có vẻ như vẫn chưa đi, mà trong thôn lại bắt được một kẻ điên, nói là hắn làm. Mọi người trong thôn đem hắn buộc lại trên đầu cọc gỗ, thiêu chết.

Khi đó ta còn quá nhỏ, mẹ không cho ta đi xem. Chỉ là sau đó ta đến cửa thôn, thấy được một khối đất cháy đen.

Tới sơn môn, cánh cổng màu đỏ thắm nguy nga cao chót vót. Mẹ ta hướng vào bên trong đi trước một bước, thấy không có chuyện gì xảy ra mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo theo ta cùng vào.

Sau sơn môn là một đường bậc thang bằng đá trải dài liếc mắt không thấy điểm cuối. Ta thở hồng hộc đi theo mẹ, nghĩ thầm có lẽ chú thuật sư có thể ngự phong mà đi, đống bậc thang này chính là muốn làm khó người thường chúng ta.

Đến chạng vạng mới rốt cuộc thấy được một mảnh kiến trúc xanh đen rộng rãi cổ xưa trên đỉnh núi cùng vài bóng người linh tinh đi lại.

Trên núi kia mỗi người đều tiên phong đạo cốt, vạt áo phiêu phiêu, ta và mẹ lại là một bộ áo tang có chút thô, cả người đầy mồ hôi, vì vừa mới vận động quá độ mà thở hổn hển.

Nàng sửa lại dáng vẻ một chút, tiến đến gặp người tiếp đón chúng ta thấp giọng nói gì đó rồi giao vào tay người kia một đồ vật. Người nọ đi vào trong viện, lát sau lại đi ra, ý bảo chúng ta đi vào.

Đi qua đình hoa viên lát đá xanh trắng, mẹ ta đi vào phòng trước, bảo ta ở bên ngoài chờ.

Ta rũ mắt đứng ở dưới bậc, nhìn chằm chằm khe hở mọc ra một chút cỏ nhỏ.

Có người ở bên người ta đi qua lại, ta không biết ánh mắt họ có dừng ở trên người ta hay không, ta cũng không dám ngẩng đầu, sợ phải đối mặt với ánh mắt của bọn họ.

Trong viện thật an tĩnh, tiếng mọi người đi lại cũng không lớn, không đủ để che giấu tiếng khóc của mẹ ta.

Tiếng mẹ khóc nứt nở đứt quãng truyền đến, ước chừng là ở trong đó cầu xin cái gì.

Kì thật ta đại khái đã biết được mục đích của mẹ, đơn giản là vì ta, nàng cùng ta ngồi ngốc ở trong thôn, tránh không khỏi một cái kết cục trước sau gì đều bị đói chết.

Lúc đó ta mới năm tuổi, dù biết được tính toán của mẹ nhưng cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể nói.

Tiếng khóc trong phòng giằng co thật lâu, thẳng đến khi chân ta có chút tê rần, thời điểm đang muốn trộm động đậy một chút, chỗ ngoặt lại truyền đến tiếng nói chuyện.

Ta trộm nhìn một chút, có một cậu bé tuổi tác xấp xỉ ta đang dẫn theo một vài người hầu đi tới.

Cậu bé kia có một bộ tóc dài khá hiếm thấy thời hiện đại, còn có búi tóc, trên người mặc quần áo sa tanh màu ngọc bạch đẹp đẽ quý giá, đi đôi guốc gỗ truyền thống. Ta cuống quít cúi đầu, không thấy rõ diện mạo hắn, thẳng đến khi góc áo cùng đôi guốc gỗ kia dừng trước mặt ta.

Chạng vạng Thiên Phong Sơn là màu tím. Khi ngẩng đầu nhìn rõ mọi thứ, ta chính là tại đây dưới một mảnh nắng chiều sắc tím, lần đầu tiên gặp được anh trai ta, tiểu thiếu gia gia tộc Yamino, Shu.

2.

Sau đó ta mới biết được Shu là anh trai ta.

Ngày đó, Shu cũng vào trong phòng. Bên trong dần dần yên tĩnh lại, tiếng khóc của mẹ càng làm cho ta bất an.

Ta nghịch ngón tay đợi thật lâu, lỗ tai ong ong như ngâm ở trong nước, mọi động tĩnh đều như một nỗi buồn, chỉ có thể nhìn đêm đen trước mắt dần buông xuống.

Thẳng đến khi cánh cửa rốt cuộc mở ra, âm thanh rất nhỏ phá vỡ không gian tĩnh lặng. Thính lực ta nháy mắt khôi phục, nâng mắt lên liền thấy dưới anh đèn hành lang, Shu đang đỡ mẹ ta đi ra.

"Mẹ!" Ta chạy lên, nhìn mẹ ta như vừa bị rút cạn sức lực.

Mẹ vén tóc mái của ta ra sau tai, ngồi xổm xuống nắm lấy cánh tay ta.

"Mysta," Nàng nhẹ nhàng nói, " Về sau con phải ở lại chỗ này rồi, nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời biết không?"

Ta bĩu môi, từng viên nước mắt to liền rơi xuống.

"Mẹ, mẹ ơi..." Ta nức nở bắt lấy ống tay áo mẹ, lại không nói nên lời.

Shu ở một bên an tĩnh nhìn, mẹ giúp ta lau nước mắt, kéo ta tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống nói, " Shu, về sau người giúp ta chăm sóc Mysta thật tốt được không?"

Shu gật gật đầu, ta xuyên qua làn nước mắt nhìn vào đôi mắt như thạch anh tím của hắn. Shu nắm lấy tay ta nói, "Mysta, anh là anh trai em."

Mẹ rời đi, đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy nàng. Shu cùng ta đưa nàng đến cuối sơn môn, nhìn nàng chậm rãi đi xa.

Shu vẫn luôn không buông tay ta. Khi đó chúng ta còn chưa đủ cao, đứng trước đứng sau đều nhìn không thấy đầu con đường bậc thang trải dài trên núi. Nhìn thân ảnh mẹ dần biến mất, phảng phất như thế giới chỉ còn lại hai người chúng ta.

Chờ tới khi hình bóng mẹ biến mất hoàn toàn, Shu mới kéo tay ta từ từ trở về. Không nghĩ tới ngắn ngủn một ngày, con đường này ta đã đi qua đến ba lần.

Thì ra chú thuật sư cũng sẽ không ngự phong mà đi, chỉ là Shu đi lên so với ta ổn hơn rất nhiều, nhẹ nhàng như đi trên đất bằng

Đèn hai bên đường không sáng lắm, chỉ có thể khó khăn thấy rõ con đường dưới chân. Ta thở phì phò, nhìn búi tóc Shu rũ xuống vài cọng tóc hơi đong đưa, chưa từ bỏ ý định mà kéo kéo tay áo hắn, đánh bạo mở miệng hỏi: "Tại sao mẹ ta không thể ở lại?"

Shu như là dự đoán được ta sẽ hỏi như vậy, bước chân không dừng lại, cũng không quay đầu lại nhìn ta, chỉ nói: "Em và anh có chung huyết mạch, nhưng nàng thì không."

Sau đó ta cũng biết được, cha của Shu, cũng chính là cha ta, đã vứt bỏ đại tiểu thư gia tộc Yamino sau đó mới gặp mẹ ta.

Osaly Yamino, người trong căn nhà kia, cũng là người đưa ra quyết định trong gia tộc Yamino, có vẻ rất hận một nhà chúng ta. Cô ta nhìn mẹ ta cầm tín vật của cha tới cầu xin, có lẽ là thập phần không muốn cho ta ở lại, chỉ là Shu và mẹ ta cùng nhau cầu xin nên mới miễn cưỡng đáp ứng.

Ta không biết tại sao Shu lại chọn giữ ta ở lại. Ta hỏi hắn, hắn cũng chỉ cười vài tiếng nói, "Mysta, em là em trai anh."

Shu so với ta lớn hơn hai tuổi, dựa theo tuổi tác và tính cách, hắn hẳn là không có liên quan tới cha trong kí ức ta. Vì một nửa huyết thống không hề có tình cảm này mà đi cầu xin mẹ hắn cho ta ở lại, ta thật không hiểu nổi hắn.

3.

Ta đương nhiên sẽ không mong muốn gia tộc Yamino cho ta đãi ngộ giống Shu, toàn bộ phủ từ trên xuống dưới, coi ta là em trai của Shu, cũng chỉ có một người là hắn.

Từ khi ở lại ta chưa từng gặp qua Osaly, có lẽ cô ta cũng không muốn thấy ta. Chỉ có Shu vẫn luôn quan tâm chiếu cố ta.

Hắn cho ta mặc đồ chi phí giống nhau, cho ta học cùng vị sư phụ trong gia tộc, chỉ là Shu ngày thường có rất nhiều khoá học chú thuật, mỗi lúc như vậy ta đều chỉ ngồi ngốc ở trong phòng, cái gì cũng không làm.

Ta có phòng riêng, liền kề với phòng của Shu, nhưng rất nhỏ.

Buổi tối đầu tiên ở lại, ta thực sự rất mệt, đi lại nhiều rồi lại khóc một trận làm ta như bị rút cạn sức lực, chỉ hận không thể chui ngay vào trong chăn ngủ cho xong, vậy thì sẽ không cần nghĩ sau này không có mẹ bên cạnh ta sẽ phải trải qua như thế nào.

Nhưng Shu đem ta tới phòng hắn, cho ta một bát canh: "Ăn chút gì rồi hẵng đi ngủ."

Sau đó ta ngủ lại trong phòng hắn, một giấc này ngủ đến tận tối ngày hôm sau. Ta trợn mắt nhìn bóng tối trong phòng, chỉ có một chỗ có ánh đèn. Shu ngồi trước chiếc bàn cuối giường, có lẽ đang làm bài tập.

"Shu.." Ta gọi hắn, bọc chăn bò đến cuối giường, nhìn hắn cầm một chiếc bút lông tinh tế, trên giấy vẽ mấy cái chú thuật mà ta xem không hiểu, "Em có cần làm chút gì không?"

"Em ở lại đây là được rồi, Mysta."

Về sau ta vẫn luôn ở lại trong phòng hắn, dù những người khác cho ta một gian nhà mới, hắn cũng không đuổi ta đi.

4.

Ta không có tư cách học tập chú thuật, có đôi khi ta nghĩ, cha ta cùng với tiểu thư gia tộc chú thuật sư kết hôn là chuyện ghê gớm cỡ nào, vì sao lại phải rời khỏi.

Chỉ là có đôi khi Shu bị thương trở về, tiểu thư Osaly chỉ đem thuốc mỡ đưa đến cửa, ta ngồi trong phòng nhìn Shu cung cung kính kính nói chuyện với mẹ, nghe thấy cô ta nhàn nhạt hỏi Shu trở về làm cái gì. Tuy rằng ngữ khí không nghiêm khắc, thậm chí có thể coi như ôn nhu, nhưng cũng hoàn toàn không thân mật.

Chờ cô ta rời đi, Shu mới đóng cửa quay trở về. Ta nhận lấy thuốc mỡ, Shu đem áo trên mở rộng ra tới ngồi trước mặt ta, mái tóc hơi dài vắt ra phía trước.

Đây không phải lần đầu tiên ta làm chuyện này. Ngực của Shu, phía sau lưng, eo, sườn luôn có một ít vết thương. Ta nghe người khác nói, Shu rất có thiên phú, về phương diện chú thuật so với bất cứ ai học đều nhanh hơn. Nhưng mà lại vì vậy mà thường xuyên bị thương, ta cảm thấy có lẽ không cần học nhanh như vậy vẫn tốt hơn.

Mỗi lúc bôi thuốc Shu đều thật an tĩnh, ngọn đèn dầu từ mặt bên chiếu lại đây, chiếc bóng từ lông mi hắn tạo thành giống như một con bướm đậu ở trên má.

Đôi mắt ta và Shu lớn lên rất giống nhau, đại khái là đều giống như cha ta, có đôi khi ta nhìn hắn giống như nhìn chính mình.

"Shu..." Ta ôm lấy hắn, nói: " Anh không cần phải bị thương như vậy."

Khi đó ta lung tung quậy phá ý đồ muốn làm Shu không thể học được, hoàn toàn không biết loại thủ đoạn sứt sẹo này bọn họ liếc mắt một cái đã nhìn ra. Bọn họ đương nhiên biết Shu học tốt như thế nào, bị thương chỉ là giai đoạn mà bọn họ cho rằng nhất định phải đi qua.

Shu cũng không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra nhéo nhéo lỗ tai ta, "Được."

Sau đó ta phát hiện, trên người Shu thực sự không xuất hiện thêm vết thương nào nữa. Ta rất vui vẻ, thuốc mỡ còn thừa hơn phân nửa chưa dùng tới vẫn luôn đặt ở trong ngăn kéo, từ ngày đó vẫn chưa từng phải dùng lại.

Lại qua rất lâu sau ta mới ý thức được, những việc Shu đáp ứng ta không có việc nào hắn không làm, chỉ là do thói quen của ta luôn cho rằng hắn có thể làm tốt tất cả mọi thứ, mới cho rằng những thứ đó là đương nhiên.

Mà bây giờ ta chỉ đơn giản là nhìn Shu chỉnh trang lại quần áo, quay ra nói với ta: "Mysta, em muốn tới giúp anh cắt thức thần không?"

Ta thường xuyên xem Shu cắt thức thần, vẽ bùa chú, một đám người giấy nho nhỏ đáng yêu bị hắn cắt ra, cái thì bị sai đi ra ngoài cửa sổ hái trái cây, cái thì giúp hắn quét tước chỗ giấy vụn, tất cả đều là công lao huấn luyện của Shu.

Ta rất vui lòng giúp Shu làm bất cứ chuyện gì, nhưng ta chưa từng thử qua.

"Em cũng có thể sao?"

"Đương nhiên có thể" Shu đưa lá bùa và kéo cho ta, đi tới ngồi xuống chiếc bàn đối diện tủm tỉm cười.

Ta có chút khẩn trương, sợ làm hỏng kéo và bùa chú của Shu. Ta đem đèn bàn kéo lại gần chút, mở kéo ra ngồi do dự nửa ngày, lại hỏi Shu "Thức thần trông như thế nào?"

"Phụt - "

Shu cười đến nheo lại đôi mắt, động động ngón tay, một người giấy nhỏ liền từ tay áo của hắn chạy ra, đứng ở trên bàn ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn ta, tuy rằng nó không có mặt, nhưng nó đang nhìn ta.

Ta rốt cuộc hạ kéo, cố gắng dựa theo bộ dáng người giấy để cắt ra... một đồ vật xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Ừm..." Ta xách nó lên, người giấy nhỏ trên bàn cười đến ngửa tới ngửa lui.

"Thật đáng yêu." Shu nhận lấy nó, lấy bút vẽ lên trên đầu nó một đường cong, giống như dây buộc tóc màu đen của ta, "Xem này, là em đấy."

"Nó không phải em!" Ta mới không xiêu xiêu vẹo vẹo như vậy. Ta thở phì phì tiếp tục cắt cái thứ hai, rồi thứ ba, mãi phải tới mấy chục cái mới bắt đầu ra hình ra dạng.

"Hừ hừ." Ta đắc ý đưa cho Shu xem.

Shu duỗi tay cầm lấy, ngón tay hắn lau trên trán của người giấy một chút, nó liền ở trên bàn tay ta cử động. Ta kinh ngạc buông tay ra, nó liền nhẹ nhàng bay xuống mặt bàn, sau đó chầm chậm bò dậy, nhìn đông nhìn tây.

Người giấy nhỏ của Shu chống chân ngắn nhỏ chạy tới, vây quanh đồng bọn mới dạo qua một vòng. Hai người giấy nhỏ thoạt nhìn lẩm nhẩm lầm nhầm vài câu, sau đó vui vẻ kéo tay nhau xoay vòng vòng lên.

Shu lật bàn tay lại, hai người giấy nhỏ liền nắm tay nhau bay đến bên trên cửa sổ, hướng chúng ta vẫy vẫy cánh tay rồi xoay người nhảy xuống.

"A!" Ta chạy tới ghé vào cửa sổ nhìn, đã không thấy thân ảnh của hai người giấy nhỏ, ta quay đầu lại hỏi Shu: "Bọn chúng đi rồi, phải làm thế nào đây?"

"Bọn chúng đi chơi." Shu đứng lên, thoạt nhìn tâm tình không tồi, lại giơ tay xoa xoa tai ta, "Ngủ đi."

Rất nhiều năm sau, ta cắt cho Shu rất nhiều thức thần. Thẳng đến thời khắc đó khi chúng ta tách ra, hắn vẫn dùng những người giấy nhỏ do ta cắt ra.

5.

Năm mười hai tuổi ấy, chúng ta lén xuống núi, là chủ ý của Shu.

Ngày ấy Shu giả bệnh không đi học, cùng ta thay thường phục leo cửa sổ nhảy ra ngoài.

Ta đã thật lâu chưa mặc lại thường phục, ở trên phủ Yamino ngày ngày đều phải mặc quần áo rộng dài tay phiền toái muốn chết, đổi thành áo thun với quần thể thao cảm giác nhẹ nhàng không ít.

Đó cũng là lần đầu tiên ta thấy bộ dáng Shu mặc trang phục hiện đại, lúc này tóc của hắn vì tu luyện chú thuật đã hiện ra dị sắc rõ ràng, đuôi tóc màu tím rũ xuống trước ngực cùng với áo thun màu đen thêu hoa văn đồ đằng trắng như hoà vào với nhau, cũng không có vẻ đặc biệt đột ngột.

"Đi thôi Mysta." Ta nhìn hắn nhảy qua cửa sổ rồi quay lại đưa tay ra kéo ta, động tác vô cùng thuần thục.

Chúng ta thường xuyên chạy ra sau núi chơi, nơi đó có dòng suối nhỏ và một hồ nước, cũng có chim nhỏ cùng đom đóm. Chúng ta một trước một sau men theo con đường đã đi lại vô số lần chạy một mạch như điên, Shu nắm tay ta, vòng tay ngọc thạch trân quý trên cổ tay hắn kêu lên xôn xao, gió xẹt qua mặt làm ta hơi nheo lại đôi mắt, cùng hắn vừa chạy vừa cười.

Từ Thiên Phong Sơn xuống đến thành trấn gần nhất phải mất một đoạn đường, chúng ta đi nhanh cũng phải mất hai giờ đồng hồ mới đến. Cũng may thể lực ta đã không còn kém như lúc vừa mới lên núi, khi tới thành cũng chỉ là hụt hơi một chút.

"Shu à, thật nhiều người." Ta giữ chặt cánh tay Shu, có chút khẩn trương.

Ta đã thật lâu rồi chưa thấy qua nhiều người như vậy. Sinh hoạt trên Thiên Phong Sơn cũng không phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, chúng ta cũng có TV máy tính, chỉ là những thứ náo nhiệt so ra vẫn không bằng nhìn thấy tận mắt.

Chúng ta ở trong thành chơi cả ngày, ăn xúc xích nướng, uống trà sữa, đứng ở khu trò chơi điện tử xem mọi người ở bên trong chơi game, dùng một chút tiền lẻ đi chơi gắp thú bông, kết quả một con cũng không kẹp lên nổi.

Ta sợ bị lạc, vẫn luôn đi theo Shu, Shu cũng vẫn luôn nắm tay ta.

Tới tận chạng vạng, chúng ta ngồi trên một chiếc ghế dài bên đường, nhìn học sinh thời nay tan học đeo trên mình hoa tai cùng vòng tay sáng long lanh, còn có đủ mọi loại card màu sắc mới lạ, ta thấy cảm thấy thật thích, cũng thật hâm mộ. Ta nói, "Shu, nếu chúng ta cũng được như vậy thì thật tốt, ở trên núi rất nhàm chán."

Shu nghiêng đầu nhìn bọn họ trong chốc lát, sau đó liền ra một cửa hàng nhỏ bên cạnh mua cho ta một cái vòng tay bạc, rất đẹp.

Ta vốn dĩ cho rằng chuyện này cứ như vậy mà qua đi, không nghĩ tới qua một đoạn thời gian, Shu đột nhiên nói với ta, chúng ta có thể đi học trong thành.

6.

Ta không biết tại sao tiểu thư Osaly lại đồng ý, Shu chỉ nói hắn đề nghị với mẹ, cô ta đồng ý rồi.

Sau đó chúng ta cùng nhau đi học ở một trường học trong thành, bởi vì ta vẫn luôn học cùng với Shu cho nên cũng cùng hắn tiến vào một niên khoá, nhưng lại không thể vào chung một ban.

Ta phỏng đoán rằng, có phải tiểu thư Osaly chê ta quá dính Shu hay không.

Nhưng sự thật chính là, ta không thể không cùng Shu tách ra, đến một lớp mới hoàn toàn xa lạ.

Trừ Shu ra, ta hoàn toàn không có kinh nghiệm giao lưu với bạn cùng lứa tuổi. Bọn họ rõ ràng sẽ không cho ta sự bao dung vô hạn giống như Shu, cho nên ta rất khẩn trương, có chút ngập ngừng đáp lời bọn họ, hơn nữa khi nói chuyện còn có bất đồng khẩu âm, sau một hồi qua lại, bọn họ liền không tới tìm ta nói chuyện nữa.

Ta có chút khổ sở, vẫn luôn cúi đầu ngồi yên một chỗ, mong ngóng tới giờ tan học. Tiếng trống vang, ta xách cặp lên, vừa ngẩng đầu liền thấy Shu đang đứng ở cửa nhìn ta cười.

"Shu!" Lòng ta buông lỏng, vội đeo cặp lên vai hướng hắn chạy tới.

Shu hướng ta vươn tay ra, ta cũng duỗi tay ra nắm lấy tay hắn, kết quả không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên dùng sức, ta liền lảo đảo ngã về phía trước, hắn còn lùi về sau hai bước, giống như là ta cố ý nhào vào lồng ngực hắn.

Một màn như vậy làm bạn học từ trong phòng đi ra đều nhìn lại đây, Shu đỡ lấy ta, non nửa khuôn mặt ta chôn trên vai hắn, nghe được thanh âm hắn hơi mang ý cười nói: "Em trai ta có chút hướng nội, phiền mọi người chiếu cố một chút."

"Được, đương nhiên đương nhiên." Ta nghe được thanh âm các bạn học nói.

Đâu có ai sẽ cự tuyệt Shu, ta nghĩ.

Nhờ có phúc của hắn, tuy rằng ta không có người bạn nào đặc biệt tốt, nhưng cũng có được một cuộc sống ở trường học tương đối bình thản.

Chúng ta mỗi ngày giữa trưa đều cùng nhau ăn cơm, buối tối ở lại trong căn phòng thuê gần trường. Không cần về trên núi, Shu cũng không cần học chú thuật, chỉ cần yên ổn ở trong phòng với ta. Ta cảm thấy thật tốt, thật hạnh phúc, nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi.

Ta ở ban công bày một cái giường tre, có chút nhỏ, nhưng hai người chen chúc một chút thì vẫn có thể nằm chung. Chúng ta thường xuyên cùng nhau nằm trên ban công, ngắm hừng đông xem hoàng hôn, trời tối thì đếm sao.

Shu nói, Mysta, em đã nhìn thấy biển bao giờ chưa?

Ta có chút mệt rã rời, mơ mơ màng màng nói mới chỉ ở trên mạng nhìn thấy qua.

Ta cảm giác được ngón tay hắn cọ qua khoé mắt ta, ta nghe được hắn nói: "Đôi mắt em giống như mặt trời mọc trên biển vậy."

Ta thấy hơi nóng, hướng người hắn cọ cọ một chút, trán chống lên cổ hắn. Shu giơ tay, liền có một làn gió thổi qua đỉnh đầu ta.

Trên người Shu có một mùi hương như của nước mưa, ta dựa vào trên người hắn nghĩ, có chú thuật sư thật tiện lợi, sau đó liền ngủ thiếp đi.

7.

Ta có ý nghĩ muốn rời đi là vào một buổi tối thật yên bình.

Ngày đó ta vừa tắm rửa xong, ánh mắt quét đến chiếc túi trên mặt bàn, đột nhiên phát hiện ra, chiếc vòng hồ ly mẹ ta đưa đã không thấy nữa!

Ta thoáng chốc bị doạ ra một thân mồ hôi lạnh, vội đi qua tìm kiếm, xác nhận trong ngoài đều không có liền vội vàng thay giày muốn đi tìm.

Shu đi ra thấy vậy liền hỏi ta muốn đi đâu.

Ta lắp bắp nói ta phải đi tìm đồ, nói xong liền chạy ra cửa.

Shu giữ chặt ta, nói: "Đừng nóng vội."

"Shu... Là chiếc vòng hồ ly mẹ em đưa, không thấy nữa rồi." 

Hắn bắt lấy cánh tay ta, ta thút tha thút thít nức nở, gấp đến độ như muốn rớt nước mắt.

Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, từ trên người móc ra một thức thần giấy, "Có thể tìm được."

Đúng vậy, đúng vậy, Shu là chú thuật sư, hắn nhất định có thể giúp ta tìm được.

Từ hồi sống trong thành, Shu chưa từng dùng tới thức thần, ta trong lúc quýnh lên cũng quên mất.

Ta chờ mong nhìn hắn, Shu đem thức thần đặt trong lòng bàn tay, nói với ta: "Em tới đây."

"Em... em?" Ta nhất thời không hiểu ý hắn.

"Nó có thể nghe được nguyện vọng của em." Shu giơ tay ra giữa, đôi mắt nhìn chằm chằm ta: "Đọc cùng anh."

Ta nhìn vào mắt hắn, từng câu từng chữ đọc theo chú ngữ, mắt hắn rũ xuống, ta cũng đi qua xem, thấy thức thần trong lòng bàn tay hắn thực sự động đậy, bay ra ngoài cửa sổ.

"Đi mau, Shu, mau lên!" Ta kéo vội tay hắn chạy ra cửa.

Ta trước nay đều rất tin tưởng Shu. Từ khi bắt đầu ở lại với hắn, mỗi một ngày, mỗi một ngày, ta chưa từng nghi ngờ bất cứ thứ gì hắn nói.

Chúng ta một đường đi theo thức thần, cuối cùng cũng tìm được chiếc vòng hồ ly ở dưới chiếc đèn đường cách nhà không xa .

Đầu dây thừng của nó bị đứt, cho nên mới rơi xuống khỏi cặp ta, dính vào một ít bùn đất, nhưng may mà tổn thương không lớn, tẩy đi là có thể khôi phục nguyên trạng.

Ta ngồi xổm trên mặt đất nhìn nó, có lẽ thấy ta ngồi xổm quá lâu, Shu cũng ngồi xổm xuống hỏi ta: "Làm sao vậy?"

Ta cúi đầu, đem non nửa khuôn mặt vùi vào đầu gối, thanh âm rầu rĩ, "Vì sao em cũng có thể dùng chú thuật?"

Shu đến gần ta một chút, nói: "Chú thuật vốn dĩ chính là mọi người đều có thể học, chỉ là rất ít người có thiên phú, cho nên chú thuật sư mới không nhiều lắm."

"Ồ..." Ta trả lời.

"Làm sao vậy?" Shu sờ sờ đỉnh đầu ta, lại xoa xoa tai ta, nhẹ giọng nói: "Đồ vật cũng tìm được rồi mà."

"Shu, em...." Ta hơi hơi hé miệng, yết hầu lại nhanh chóng bị nghẹn lại, nước mắt liên tiếp rơi xuống, ta nói không nên lời, thân thể cuộn tròn lại, há miệng ra thở dốc.

"Mysta?" Thanh âm Shu có chút hoảng loạn, đỡ lấy thân thể ta,

Ta quỳ trên mặt đất, khóc quá độ làm ta không chống đỡ được mà dựa vào trên vai hắn, cảm giác được hắn đem ta càng ôm càng chặt, "Mysta, làm sao vậy Mysta?"

"Anh..." Ta chỉ nắm lấy quần áo hắn thút thít gọi.

Shu có lẽ không biết vì sao ta lại khóc, ta chỉ là đột nhiên ý thức được, thì ra ta có thể làm được rất nhiều, nhưng ta lại cho rằng bản thân không làm được.

Cho nên khi kết thúc cao trung, Shu muốn cùng ta quay trở về gia tộc, ta nói, "Em không về đâu, Shu."

8.

Shu đối với ta là người quan trọng nhất trên thế giới, ta biết rất rõ điểm này.

Ta lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình hắn như vậy, có vẻ là vô cùng tức giận, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Nhưng rồi tới sau nửa đem, hắn vẫn là mở cửa, đem ta đang cuộn tròn trước cửa phòng ngủ hắn ôm vào trong.

Buổi sáng hôm sau, ta vừa mở mắt ra liền đối diện với cặp mắt tím của Shu. Hắn nhìn ta, như là suy nghĩ cái gì, lại như đang đợi ta nói cái gì.

"Anh...." Ta hướng hắn cọ cọ một chút, "Em chắc chắn sẽ trở về, thật đấy."

Shu không nói gì nữa, ta không biết trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài.

Shu trở về, hắn là người thừa kế gia tộc Yamino, không phải là một người tự do.

Ta ở lại trong thành, cho đến ngày nay, ta vẫn không biết quyết định ấy là đúng hay sai.

Nhưng mà sự thật là, vô luận chúng ta lựa chọn con đường như thế nào, đều không thể tránh né mà bị lôi cuốn, đi về phía vận mệnh đã định. 

Chúng ta có bốn năm không hề gặp mặt, nhưng chưa từng dừng liên lạc dù chỉ một ngày.

Không có gia tộc Yamino trợ giúp, chỉ dựa vào bản thân ta, gánh nặng học phí có chút khó khăn. Cho nên ta chỉ tiếp tục việc học một năm liền bỏ học, mở một văn phòng thám tử nho nhỏ.

Nói là văn phòng thám tử, thật ra chỉ là nhận vài đơn giúp tìm mèo đi lạc, trọng điểm là, trên văn phòng ta mở có thể nhìn thấy biển. Giường ta ở gần sát cửa sổ, mỗi buổi sáng ta đều có thể ghé vào bên cửa sổ, xem mặt trời mọc trên biển.

Shu nói, thứ đó giống đôi mắt ta.

Ta đem nó bắt xuống dưới, chia cho Shu.

Shu giống như rất bận, luôn là tới đêm khuya mới có thể trả lời tin nhắn của ta.

Trước khi đi, ta đem vòng tay hồ ly để lại cho hắn, Shu nói hắn đem nó đặt ở trên bàn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.

Ở đây bốn năm, ta không có thêm người bạn nào quá tốt, nhưng hàng xóm xung quanh đối với ta không tồi.

Dì chủ nhà gọi ta là nhóc cáo, người bà thường xuyên nhờ ta trông chó giúp gọi ta là thám tử cáo nhỏ, mấy đứa bé đi trên đường gọi ta là anh trai cáo. Ta nói với bọn chúng, ta cũng có anh trai, là người anh trai tốt nhất trên thế giới.

Hắn rất thông minh, rất ôn nhu, lớn lên cũng rất đẹp.

Ta rất nhớ Shu, ta luôn nghĩ, chờ bản thân ta tốt hơn một chút, một chút nữa, ta liền trở về tìm Shu.

Thẳng đến ngày đó, thức thần vốn đã lâu không thấy lại từ ngoài cửa sổ bay vào, rất có nghi thức mà đưa cho ta một phong thư.

Bút tích của Shu ta rất quen thuộc, nhưng tin đầu tiên bên trên lại đoan chính mà viết tên của ta, nói hắn chuẩn bị cử hành nghi thức kế nhiệm, hỏi ta muốn trở về xem hay không.

Ta cẩn thận cầm thức thần lên, tin tưởng vào phong thư có thể xem là "Thư mời" này, nghĩ rằng có lẽ lần sau sẽ mời Shu tới cùng nhau ngắm biển.

9.

Ta đã về tới phủ đệ của gia tộc, dẫn theo rương hành lý chạy lên cầu thang thật dài, xuyên qua một đống cửa hiên, ngựa quen đường cũ mà chạy đến viện của Shu.

"Shu--- Shu--" Ta vừa vào cửa liền bắt đầu gọi, chuyển qua chỗ ngoặt liền thấy Shu cùng tiểu thư Osaly đang đứng dưới hành lang nói cái gì.

Hắn mặc trường bào tay rộng, tóc búi lên, thoạt nhìn gầy chút, cũng cao chút.

"Shu!" Ta gọi hắn.

Hắn xoay người, đôi mắt sáng lên, biểu tình lộ ra kinh hỉ rõ ràng, "Mysta?"

"Shu!!!" Ta rất vui vẻ, buông rương hành lý liền trực tiếp chạy tới, vững vàng ôm lấy hắn, kêu tên hắn liên hồi.

"Được rồi." Shu vỗ vỗ vai ta, ta mới buông hắn ra, cùng tiểu thư Osaly chào hỏi.

Tiểu thư Osaly nhìn ta vài lần, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Trước đây ta ở nơi này luôn trốn tránh, có thể không gặp mặt cô ta liền không gặp, cũng rất ít cùng cô ta nói chuyện. Nhưng hiện tại, ta đã không quá để ý Osaly thấy ta thế nào.

Shu cười một chút, nói với ta: "Về phòng trước đi."

Ta ngoan ngoãn quay đầu nhấc rương hành lý lên, đi vào phòng của chúng ta.

Buổi tối ngày đó ta cùng Shu nằm bên nhau, nói về những chuyện bấy lâu nay.

Ta nói với hắn mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy biển, ngắm mặt trời màu hồng hồng cam cam hết mọc rồi lại lặn; nói ta lúc bắt đầu trông chó hộ, chúng nó đều không nghe lời, ta tức giận đến nỗi đi kêu oang lên cùng bọn chúng, nhưng sau đó bọn chúng đều ngoan ngoãn nghe ta nói; nói ta mỗi lần được ăn đò gì đó ngon đều nghĩ nếu hắn ở đây thì tốt rồi, chúng ta liền có thể ăn cùng nhau.

Shu chỉ nằm nghe, thường thường đáp hai câu, nhưng vẫn luôn mỉm cười.

Ta nói đến mệt mỏi, liền dịch về phía trước rúc vào trong lồng ngực Shu. Hắn duỗi tay ra cho ta tựa lên vai, trên người hắn thật ấm áp. Một khắc trước khi ngủ mất, ta nghe thấy hắn nói, "Mysta."

"...Ừm?" Ta mơ mơ màng màng đáp lại, tinh thần đang giãy giụa muốn đi ngủ.

Hắn trầm mặc một chút, bàn tay khẽ xoa tóc ta, "Không có việc gì, ngủ đi."

Giây tiếp theo, ta liền hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Đã thật lâu rồi chưa có người ôm ta.

10.

Nghi thức kế nhiệm diễn ra vào ba ngày sau khi ta trở lại. Ngày đó thời tiết thật tốt, mọi người trong phủ cùng với một ít chú thuật sư từ nơi khác đều đi tới hiện trường.

Shu mới sáng sớm liền đi chuẩn bị. Ta xen lẫn trong đám người, nhìn hắn mặc hoa phục thật xinh đẹp, gấm vóc màu trắng trân quý có thêu đồ đằng màu tím bên trên, tầng tầng lớp lớp.

Mái tóc dài của hắn buông ở sau người, đứng trên đàn tế cao cao có làn gió thổi qua làm khuyên tai kim sắc hơi hơi đong đưa.

Nghi thức bắt đầu.

Trước đó một ngày, Shu nói với ta gia tộc Yamino có thờ phụng thần bảo hộ, chỉ có người ở nghi thức nhận được sự đồng ý của thần, mới có thể chân chính trở thành người thừa kế.

Ta hỏi hắn, thật sự có thần bảo hộ sao?

"Có, anh đã từng mơ thấy hắn." Shu nói, hắn rũ mắt đem bao tay tháo xuống, nhìn tay của chính mình, "Không biết hắn có thể chấp nhận anh hay không."

"Như thế nào lại không đồng ý được!" Ta nói, "Không có ai so với Shu tốt hơn đâu!"

Shu cười cười, ta lại hỏi hắn, "Thần bảo hộ trông như thế nào? Là người sao? Hắn nói với anh cái gì?"

"Là từ hồi còn nhỏ, rất nhỏ." Shu nói, "Hắn không có thực thể, nhưng anh biết đó chính là hắn. Chỉ là từ đó về sau, anh không mơ thấy hắn nữa."

Ta nghiêng nghiêng đầu, nói: "Khả năng là hắn cảm thấy anh quá lợi hại, không cần hắn phải nhọc lòng, nên mới không tới thăm anh nữa."

Gió bốn phía đột nhiên lớn lên, ta lấy lại tinh thần, ngửa đầu nhìn lên.

Thân ảnh Shu đứng trên tế đàn giữa dòng cuồng phong, tóc cùng vạt áo bay loạn, những gấm vóc đẹp đẽ quý giá đó phảng phất như biến thành gông xiềng trói buộc hắn. Nhưng hắn chỉ an an tĩnh tĩnh đứng đó, ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn.

Nơi nơi đều là thanh âm kinh hoảng nghị luận, tộc nhân đang cầm trong tay tín vật gia tộc Yamino đứng trước người Shu, lúc này mặt đầy sợ hãi.

Đây vốn nên là bước cuối cùng của nghi thức, lúc này lại bị dị tượng đánh gãy.

Shu nâng tay lên muốn nhận lấy tín vật trước mắt, cách đó không xa lại truyền đến tiếng nhánh cây đứt gãy. Một nhánh cây thô ráp bị gió cuốn lại đây, ta còn chưa kịp kêu lên, nó liền đập thật mạnh vào tay Shu.

Sự tình đã thực rõ ràng, tiểu thư Osaly hao hết tâm tư bồi dưỡng người thừa kế, lại không được thần bảo hộ gia tộc đồng ý.

Cô ta phẫn nộ đứng lên, gián đoạn nghi thức. Tất cả mọi người đều được chỉ dẫn rời khỏi, ta lại đi ngược hướng gió, muốn chạy tới nơi Shu bị mang đi.

Shu anh trai ta, vẫn luôn cố gắng vì gia tộc Yamino học tập chú thuật, sao có thể không được thừa nhận?

Hắn vì sao lại không được thừa nhận? Hắn sẽ bị mọi người đối xử như thế nào?

Ta tâm tình không yên chạy tới sảnh chính, có người đứng ở cửa canh giữ, ta liền vòng qua bên trái, nhìn trộm từ hướng cửa sổ.

Shu đang quỳ gối ở giữa, mặt vô biểu tình mà cúi đầu, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nơi nào đó trên mặt đất.

Tiểu thư Osaly phẫn nộ đi tới đi lui, trong mắt ta lại chỉ quan tâm đến Shu.

Hắn quá bình tĩnh, thật giống như... đã sớm dự tính được kết cục như vậy, giống như tâm tình bị đè nén trước đây bị hung hăng xé mở ném xuống bùn lầy, lúc này ngược lại có chút như trút được gánh nặng, còn có loại cảm giác "Quả nhiên là như thế".

Ta nhớ tới lời nói của Shu đêm hôm đó.

Vì sao hắn cảm thấy mình sẽ không được thần bảo hộ chấp thuận?

Anh trai ta, rốt cuộc có bí mật gì?

11.

Sắc trời dần dần tối đen, trong phòng chỉ còn lại hai người đang giằng co.

Tiểu thư Osaly cảm xúc ổn định hơn một ít, thanh âm lại càng thêm lạnh lẽo: "Shu, con đã làm cái gì?"

Shu vẫn luôn không nói gì, hô hấp và động tác đều thực mỏng manh, nếu không phải thi thoảng lông mi rung động một chút, cả người hắn đều tựa như một tượng đá.

"Shu!" Tiểu thư Osaly ném chiếc ly trên bàn xuống người hắn, mảnh sứ vỡ vụn văng đầy dưới đầu gối, trên má hắn bị vẽ ra một vết máu thon dài, "Con là người của gia tộc Yamino, trên người chảy dòng máu của gia tộc, sao có thể không được thừa nhận!"

Vết máu trên mặt Shu thấm ra vài giọt máu thật nhỏ, chậm rãi tích tụ, cuối cùng không chịu nổi men theo gương mặt chảy xuống.

Tiểu thư Osaly nhìn chằm chằm vết máu kia trong chốc lát, đột nhiên trở nên bình tĩnh, "Máu... Đúng vậy, ngươi còn có một nửa huyết thống, không đến từ gia tộc Yamino..."

Thân thể Shu lắc lư một chút, giống như khối bàn thạch bị mở tung vết rách.

Hắn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn tiểu thư Osaly, chau mày, môi mím thành một đường dây mỏng.

Tiểu thư Osaly đứng ở trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói: "Con đã đoán được rồi có phải không? Bởi vì trên đời vẫn còn có người có một nửa huyết thống giống con, cho nên con mới không thể chân chính kế thừa gia tộc Yamino."

"Không... không phải." Shu mở miệng, bởi vì đã lâu chưa nói gì, thanh âm có chút nghẹn ngào.

Tiểu thư Osaly lại không nghe hắn nói, tay áo vung lên, thức thần màu xanh mang theo ánh lửa lập tức bay ra, thoáng cái liền bổ nhào vào trước mặt ta. Đôi mắt ta nhoáng lên, trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở trong phòng.

Tiểu thư Osaly nhìn ta, đôi mắt hơi hơi nheo lại, sắc mặt không tốt. Shu chống thân mình nghiêng ngả lảo đảo đứng lên chắn trước mặt ta, thanh âm nghẹn ngào nói: "Mẹ, không liên quan đến em ấy."

Cô ta không nhìn đến chúng ta mà đi đến mở cửa, nói với mấy người canh giữ bên ngoài: "Dẫn bọn chúng tới tế đàn."

Ta cũng có chút hoảng hốt, kéo tay áo Shu, nhẹ giọng hỏi: "Anh... Thật sự là vì em sao?"

Shu không quay đầu lại nhìn ta, ta chỉ có thể thấy hắn vì dùng sức quá độ mà đường cong dưới hàm căng thẳng, "Không phải lỗi tại em."

12.

Chúng ta bị đưa lên trên tế đàn, gió thổi phấp phới, mạnh đến nỗi ta không nhìn rõ cả Shu đang đứng trước mặt ta.

"Anh đáng ra không nên gọi em trở về, Mysta." Đôi mắt Shu phẳng lặng như một mặt hồ màu tím, trên mặt như phủ một tầng sương mù đặc sệt đến không hoà tan được, hắn nhìn ta, lại như đang lầm bầm với chính mình, "Làm sao bây giờ...."

Shu chưa từng hỏi ta nên làm cái gì bây giờ, từ trước tới nay hắn đều làm mọi thứ rất tốt, bất luận cái gì đều có thể sắp xếp ổn thoả, giống như vĩnh viễn đều thành thạo.

Chính vì nguyên nhân ấy, ta mới xem nhẹ bí mật thật lớn mà hắn vẫn luôn giấu trong lòng bấy lâu nay.

"Shu..." Ta đi lên phía trước một bước muốn kéo lấy tay hắn, một đạo lưỡi dao xé gió nháy mắt phóng qua cắt vào tay ta. Ta quay đầu lại, tiểu thư Osaly đứng cách đó không xa đang lạnh lùng nhìn chúng ta.

Shu đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua cánh tay đang chảy máu của ta, xoay người nói với tiểu thư Osaly: "Mẹ, con đã nói, không liên quan gì đến em ấy."

Cô ta nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc: "Shu, con còn không rõ con muốn làm gì sao?"

"Mẹ à, con...." Shu lời nói chưa dứt, một đạo lưỡi dao gió lại phóng qua đây. Hắn phản ứng cực nhanh phất tay ngăn lại, trong nháy mắt hoả văn giống như đôi cánh ở phía sau hắn mở ra, gió cũng quay xung quanh hắn bao bọc thành một cái lốc xoáy như là tư thế chiến đấu.

"Shu?" Tiểu thư Osaly khó tin nhìn hắn.

Shu trầm mặc không nói, ngược lại chọc giận Osaly, lòng bàn tay cô ta bốc lên một ngọn lửa màu xanh lá, phút chốc giống như sao băng trên trời thi nhau giáng xuống.

Ánh sáng màu tím cũng cùng lúc bạo trướng đem thân ảnh Shu bao phủ, ánh sáng quá mạnh làm đôi mắt ta bỏng rát đau đớn, phản xạ có điều kiện mà chảy một ít nước mắt.

Khi tầm mắt một lần nửa trở nên rõ ràng, điều đầu tiên ta nhìn thấy chính là vẻ mặt kinh hoảng của Shu. Hắn chạy về phía ta, tiếp theo trong nháy mắt, ta mới hậu tri hậu giác cảm nhận được thân thể mình nặng nề ngã xuống.

Đầy trời đều là ánh lửa màu xanh lá, không biết từ khi nào đã lẫn vào một mũi tên chú thuật thon dài, ta há miệng thở dốc, rốt cuộc ý thức được có gì đó đang đâm thủng ngực mình.

"Mysta--!" Shu giữ chặt tay ta, đỡ được thân thể đang ngã xuống, "Mysta, Mysta..."

Shu..... Ta ngã vào trong lồng ngực hắn, mỗi một hô hấp đều động đến vết thương trước ngực làm ta không thể không mở miệng ra dồn dập thở dốc từng ngụm nhỏ.

Đau quá.... anh ơi...

"Mysta...." Tầm mắt ta có chút mơ hồ, cảm giác có nước mưa rơi trên mặt ta, "Vì sao.... Vì sao anh làm bất cứ việc gì, đều làm em rời đi càng ngày càng xa..."

13.

Ta đã biết bí mật của anh trai ta.

Thần bảo hộ của gia tộc Yamino, vốn không để ý trên đời có hai huyết thống tương tự nhau, nhưng lại không thể tiếp nhận người thừa kế trong lòng có cảm tình không thể nói ra.

Shu thật sự quá vất vả, hắn chung quy cũng vì mục đích trở thành người thừa kế gia tộc Yamino, là anh trai có cùng huyết thống với ta, hắn luôn cố gắng làm mọi thứ, hết thảy lại cùng ý nguyện của hắn đi ngược lại.

Ta luôn cho rằng chúng ta vẫn còn có rất nhiều rất nhiều thời gian, có thể cùng nhau sinh hoạt ở trong phủ, ngẫu nhiên đi dạo dưới chân núi. Chúng ta có thể cùng nhau xem đom đóm, cùng nhau vào trong thành ăn thịt nướng BBQ. Không nghĩ tới, vận mệnh chỉ cho chúng ta bằng ấy thời gian, mà ai trong chúng ta cũng không nắm chắc được.

Shu tránh đi miệng vết thương trên ngực, cẩn thận cúi xuống ôm ta, ta nhẹ nhàng chớp chớp mắt, xuyên qua bờ vai hắn nhìn thấy tiểu thư Osaly cách đó không xa.

Ta đột nhiên thấy cô ta có điểm đáng thương, người chồng bỏ đi sau đó nên duyên cùng mẹ ta, hiện giờ cũng bởi vì ta mà nàng phải mất đi con trai.

"Shu...." Ta không xác định được mình có phát ra tiếng nói hay không, bởi vì trước khi ta nghe được thanh âm chính mình, một miệng máu tươi liền trào lên.

Tầm mắt ta trong phút chốc một mảnh đỏ hồng, chỉ có thể nhìn thấy Shu kinh hoảng ngẩng đầu, một nửa khuôn mặt đầu bị máu của ta nhiễm bẩn.

"Mysta, Mysta, thực xin lỗi, đều là lỗi của anh...."

Shu khóc, cả người hắn phát run làm ta cảm thấy khổ sở.

Vì sao lại phải tự trách chính mình như vậy, anh cũng đâu làm gì sai... Anh trai ta, hẳn là phải vĩnh viễn mỉm cười, là niềm kiêu ngạo nhất của ta, là người anh trai đối xử với ta tốt nhất.

Nhưng ta cái gì cũng không nói được, ta không thể ôm hắn, không thể an ủi hắn, chỉ có thể nằm trong lồng ngực hắn, dùng hết sức lực cuối cùng để hô hấp.

Ta chưa bao giờ oán hận vận mệnh, cũng không cảm tạ nó, bởi vì ta biết, ta căn bản không có tư cách gì để phán xét nó. Dù ta có khóc lớn lên ăn vạ, đối với nó cũng chỉ là một nỗi đau không hề liên quan.

Đau khổ cho cuộc đời của một người không liên quan như ta cũng chỉ có Shu. Hắn bao dung ta tất cả sự tuỳ hứng, tiếp nhận tất cả những gì tốt và không tốt của ta.

Chúng ta giống như hai cái cây quấn vào với nhau, nỗ lực hướng tới nơi cao mà chúng ta có thể chạm vào.

Anh.... Không cần đi, ở lại với em....

Ta rất mệt, mỗi một lần chớp mắt đều trở nên trầm trọng, ta cảm giác được Shu nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, thật ấm áp, tựa như khi còn nhỏ ở bậc thang thật dài kia, giống như cả thế giới chỉ có hai người chúng ta.

Ta rốt cuộc nhắm hai mắt lại.

- -END- -

Tác giả có lời muốn nói: Góc nhìn của Mysta đến đây là kết thúc. Kỳ thật chuyện xưa này kết thúc ở đây, thoạt nhìn như là một cái kết cục được mở ra, nhưng kì thật ta đã đem kết cục đặt ở mở đầu.

Mysta chính là con "cừu" bị treo ở cửa thôn, Shu là "kẻ điên" bị người dân trong thôn thiêu chết, bọn họ đều không có đủ sức mạnh để phản kháng, mà sự thật của mọi chuyện là như thế nào, cũng không có ai để ý.

- - - - -

Edit đến đoạn cuối suýt khóc mà đọc được lời của bà tác giả cái sống lưng rét ngang :) 

Đây thực sự là một bộ fanfic khá hay, nếu ai đọc được QT thì mình khuyến khích nên đi đọc bản QT gốc để cảm nhận được rõ hơn vì bản edit của mình như hạch ấy ;-;

Cảm ơn mọi người đã đọc hết 8048 từ <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro