[Foxakuma] Tại sao không thể yêu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: why can't you love me?

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/37203661

Tác giả: kaiiyo

Edit + Beta: Miwo

Warning cực mạnh: Ngược, SE, SE, SE, điều quan trọng phải nói 3 lần, người yếu tim xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc x-x

Cameo Ike Eveland

Chỉ là một fanfic ngắn không cốt truyện dài dòng, ai chú trọng phần cốt truyện thì không nên quá kì vọng nhé :<

Summary: Mysta và Vox đã bắt đầu xa nhau, nó bắt đầu làm chàng thám tử lo lắng.

- - - - -

Mysta đưa đầu gối lên ngực. Sự trống rỗng bao trùm lấy cơ thể làm cậu nổi da gà khi nằm một mình trên giường. Cậu nhớ hơi ấm của người yêu, Vox. Những cái ôm thật chặt mà người kia kéo cậu vào lòng, những lời trấn an anh nói luôn khiến tim Mysta loạn nhịp. Cậu siết chặt ngực, đôi mắt dần nhắm lại, những giọt nước mắt lấp đầy đôi mắt màu xanh da trời. Cậu nhớ những ngày tươi đẹp, khi họ yêu nhau, ngập tràn hi vọng và luôn ở bên nhau. Bây giờ chỉ còn lại một mình Mysta, Vox đang đi chơi với người bạn thân và cũng là đồng nghiệp của họ, Ike Eveland.

"Ike có gì mà em không có?..." Cậu lẩm bẩm một mình, lê bước trên chiếc giường xộc xệch. 

"Có lẽ cậu ấy thông minh hơn em, đẹp trai hơn, hài hước hơn, ít ồn ào hơn, dè dặt hơn nhưng hấp dẫn hơn.." Mysta bắt đầu nói, trái tim cậu thắt lại với từng từ thoát ra khỏi môi. 

Cậu dần dần đi đến một kết luận duy nhất, có lẽ... Ike tốt hơn cậu ấy về mọi mặt. Đó là lý do tại sao Vox dành nhiều thời gian hơn cho Ike. Nếu Vox và Mysta dành thời gian cho nhau thì đó là khi họ đang phớt lờ nhau hoặc tranh cãi những điều nhỏ nhặt nhất. Về việc Vox say xỉn, về việc Mysta làm không đủ tốt cho mối quan hệ, về việc Vox đi chơi suốt, về việc Mysta quá ồn ào.

Mysta đã thử mọi cách, không gì có thể làm hài lòng anh ấy sao? Cậu cảm thấy một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi mình. Đột nhiên có tiếng lách cách từ cửa trước khiến Mysta giật mình tỉnh dậy. Chàng thám tử ngồi dậy và nhanh chóng lần mò xuống giường. Cậu hậm hực chạy ra khỏi cửa, chân đập mạnh xuống mặt đất bằng gỗ lạnh lẽo. Cậu bước vào phòng khách, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc.

Đôi mắt màu hổ phách của Vox nhìn người yêu mình, lông mày hơi nhíu lại. 

"À, chào Mysta." Anh lặng lẽ nói khi cởi áo khoác và nhìn vào điện thoại của mình.

Chàng trai tóc nâu cảm thấy trái tim mình như tan nát vì câu nói lạnh lùng ấy. Nếu đó là quá khứ có lẽ Vox đã nói những thứ như, "Chào em, tình yêu của anh! Em thế nào rồi? Xin lỗi vì đã đi quá lâu, anh rất nhớ em." 

Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể nhận được một câu như vậy thôi. Cậu cố nén nước mắt nhìn đi chỗ khác.

Mysta không biết chuyện này có thể tiếp diễn bao lâu nữa, cậu tiến lên một bước. Cảm xúc  sôi sục bên trong cậu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ấy đã chịu quá đủ tất cả những nỗi đau này rồi.

"Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy?" Cậu hỏi, tầm nhìn vẫn dừng trên mặt đất.

Có một lúc im lặng trước khi Vox lên tiếng, "Xin lỗi?" Vox hơi cao giọng, giọng điệu lạnh lùng và chua chát.

Mysta cảm thấy rùng mình, "Chuyện quái gì xảy ra với chúng ta vậy, Vox?!" Anh hét lên, mắt anh nhắm nghiền lại khi nước mắt bắt đầu lăn dài. 

"Anh không bao giờ về nhà nữa đúng không?! Ike là người duy nhất với anh đúng không?" Tâm trí cậu bắt đầu mơ hồ, những lời nói cứ thế tuôn ra khỏi miệng mà không hề suy nghĩ.

Con quỷ tặc lưỡi, ánh mắt trở nên đờ đẫn khi đối mặt với người yêu đang đau khổ của mình. Anh im lặng khiến tình cảm trong lòng Mysta càng thêm sôi sục. "Cái quái gì vậy! Chỉ cần trả lời tôi một lần thôi!" Cậu đã hét lên.

Vox gầm gừ, khuôn mặt từng tốt bụng và đáng yêu của anh tỏ vẻ cam chịu. Anh siết chặt nắm tay, đôi mắt màu vàng nhạt nhìn chằm chằm Mysta, lẩm bẩm điều gì đó với giọng trầm trầm của mình. 

"Anh nói cái quái gì vậy?" Mysta hỏi, giọng tuyệt vọng, khao khát một câu trả lời.

"Anh không còn yêu em nữa." Anh ta nói thẳng thừng, kéo mạnh bộ đồ của mình khi quay lại. Mysta đứng yên, hơi thở đứt quãng khi những lời đó lọt vào tai cậu. Cậu cảm thấy trái tim mình tan nát, đầu gối bắt đầu yếu đi.

Cậu mong đợi điều này, cậu biết điều này sẽ xảy ra. Vậy .. tại sao lại đau như thế? Mysta quay đầu sang một bên, bước từng bước nặng nề, một hơi thở yếu ớt thoát ra từ môi khiến nước mắt cậu tuôn rơi. 

Cậu đã quá mệt mỏi. 

"Được thôi! Tuyệt thật đấy!" Cậu ấy đã khóc.

Vox ngập ngừng nhìn lại Mysta, "Đợi đã Mysta .." Anh ta mở miệng, đưa tay về phía cậu thám tử.

"KHÔNG! Đừng chạm vào tôi.. Đi đi!" Giọng cậu vỡ ra, tầm nhìn dần mờ đi, những giọt nước mắt dường như không bao giờ ngừng rơi.

Vox thở dài và nhìn chằm chằm vào Mysta một lúc trước khi bước ra khỏi nhà, cánh cửa đóng lại và lấp đầy căn phòng bằng sự im lặng. Mysta nuốt nước bọt và co quắp trên mặt đất, đưa đầu gối lên mặt, khóc nức nở...

"Em vẫn-... Em vẫn yêu anh, Vox..." Cậu thì thầm với chính mình. "Tại sao lại làm vậy với em?..." 

- - END - -

Tác giả có lời muốn nói: Tâm trạng mình không được tốt nên viết truyện này để trút bầu tâm sự thôi :(!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro