[Ikesta-R16] Tại sao tình yêu lại đau như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Why does love hurt?

Tác giả: loupa

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/41251002

Edit: Miwo

WARNING: Hanahaki Disease, BE, có đề cập đến LucaShu

(Hanahaki Disease: Là một căn bệnh giả tưởng xuất phát từ tình yêu đơn phương, thích một người nhưng chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng. Người mắc bệnh Hanahaki sẽ phải chịu nhiều đau đớn, từ lồng ngực người bệnh sẽ sinh ra những bông hoa thanh mỹ, rễ của nó cắm chặt vào hệ hô hấp. Người bệnh sẽ giải phóng những cánh hoa này bằng cách nhổ hoặc nôn.)

- - - - -

Tiếng mưa rơi bên ngoài trở thành tiếng ồn trắng* đối với tiểu thuyết gia trẻ. Anh miệt mài vạch mực trên giấy tờ, những ngón tay liên tục viết những dòng chữ trôi chảy cho đến khi chúng kết thúc bằng một dấu chấm. Những giọt nước tiếp tục rơi xuống bên cửa sổ, không khí va đập vào như đang muốn được chào đón vào nơi này.

(*Tiếng ồn trắng: Là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau)

Ike phớt lờ nó, nhúng cây bút lông yêu quý của mình vào lọ mực trước khi quay trở lại tác phẩm của mình. Cái cau mày của anh bắt đầu biến mất khi chữ ký được in ở cuối trang giấy.

Tác phẩm cuối cùng của anh ấy cuối cùng đã được hoàn thành.

Khi dọn dẹp những thứ bừa bộn trên bàn, Ike khẽ ngân nga một bài hát mà anh luôn thích nghe. Sau đó, như thường lệ, chàng tiểu thuyết gia đứng dậy để kéo căng cơ thể đau nhức và cứng đơ của mình do phải ngồi yên một chỗ trong nhiều giờ. Anh phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, tán thưởng khi cuối cùng cũng thoát khỏi công việc của mình.

Cho dù anh ấy thích viết đến mức nào, quá trình này vẫn hoàn toàn mệt mỏi.

Tâm trí Ike cứ suy nghĩ về cách tự thưởng cho mình, đột nhiên anh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, khom lưng vì cơn đau dữ dội. Tiếng sấm lớn át đi tiếng ho của anh. Ike nắm chặt áo sơ mi làm nhàu nát lớp sa tanh ngay ngắn, đưa bàn tay còn lại lên che miệng, ho khan liên tục. Không có chút đờm dãi nào chảy ra, thay vào đó những cánh hoa màu cam chảy dọc từ miệng xuống tay, nhẹ nhàng lượn lờ trong không khí rồi lặng lẽ rơi xuống sàn.

Hanahaki .

Một tiếng cười khàn khàn phát ra, một chút ho theo sau khi anh bóp nát những cánh hoa trong lòng bàn tay. Đôi mắt mệt mỏi của Ike nhìn cơn bão đang tiến vào khu vực của mình. Bản thân hạnh phúc của anh ấy tan biến ngay khi những cánh hoa xuất hiện.

Làm thế nào mà điều này lại bắt đầu?

Ike Eveland, một tiểu thuyết gia nổi tiếng viết tiểu sử về những người mắc căn bệnh gọi là Hanahaki. Mặc dù anh đã viết rất nhiều tiểu thuyết, nhưng mọi người vẫn tiếp tục quay lại với các tiểu sử kia. Đó là một căn bệnh mà những người yêu đơn phương ho ra những cánh hoa. Nó có thể được loại bỏ thông qua quy trình y tế, đảm bảo cơn đau và tình yêu mà họ dành cho đối phương sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu người mắc bệnh không đồng ý phẫu thuật thì cơ thể họ sẽ dần suy yếu cho đến khi chết, ho ra những cánh hoa cuối cùng.

Chủ đề này đã hấp dẫn Ike. Anh mạo hiểm từ nơi này đến nơi khác chỉ để biết câu chuyện của họ, dần dần mối quan hệ của những người mắc Hanahaki đã ở xung quanh anh. Ike làm vậy chỉ để viết nó ra giấy. Chỉ để nói với cả thế giới và đưa nó vào lịch sử— rằng bạn sẽ hy sinh bao nhiêu cho tình yêu. Thật ngọt ngào nhưng đau đớn. Thật tươi sáng nhưng vô vọng.

Tình yêu dành cho vô tận, nhưng bạn chỉ có một mình.

Đó là cách Ike mô tả Hanahaki.

Và dù không muốn thừa nhận, những câu chuyện dù nghe có đẹp đẽ đến đâu thì nó cũng dằn vặt bạn cả đời. Những cánh hoa ấy không phải là hồi ức về một mối tình buồn không được đáp lại— mà là ký ức bất diệt về những điều ước đau đớn sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nó có thể đến từ sự chia ly, sự mong chờ một người khác sẽ không bao giờ yêu lại mình, hoặc cảm giác mà bạn đã cố gắng hết sức để ngăn chặn bản thân khi đã sớm biết rằng nó sẽ thất bại.

Qua những chuyến đi đó, Ike đã tìm thấy tình yêu. Chàng trai sôi nổi ồn ào đó tên là Mysta. Cậu ấy là người duy nhất mà Ike chân thành chào đón, người mà anh ấy sẵn sàng chia sẻ bong bóng độc quyền* của mình.

( Đoạn này nguyên văn là exclusive bubble, mình cũng chưa hiểu nghĩa lắm @@)

Anh cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi ở bên cậu. Nhưng ai biết rằng đây chỉ là từ một phía?

Ike cắn môi, nhắm mắt lại, cảm thấy nước mắt lăn dài trên mặt. Đây cũng là một phần trong thói quen hàng ngày của anh kể từ đó.

Nuốt cái gai vào cổ họng nhưng không thể xóa đi nỗi đau nhói trong tim.

Ồ, bạn không biết anh ấy thích nghe ba từ đó từ chàng trai kia đến mức nào đâu.

"Em yêu anh."

Ike sẽ luôn đỏ mặt sau khi nghe câu đó, thậm chí còn đỏ mặt hơn khi người kia chỉ cười toe toét và hôn trộm lên môi anh.

Ike không biết khi nào, tại sao hay bằng cách nào mà người anh yêu đã nói câu đó khiến trái tim anh tan nát thành từng mảnh, giống như một mảnh thủy tinh mỏng manh vỡ tan trên sàn nhà.

"Chúng ta chia tay đi."

Tại sao? Anh yêu em, tại sao?

Hiện tại và tương lai mơ ước của anh nhìn vào chính bản thân anh với ánh mắt đờ đẫn. Anh bỗng trở thành quá khứ của cậu, người yêu cũ của cậu. Mysta đã chia tay với anh sau ba năm đầy ngọt ngào đó.

Đây có phải là số phận đã chơi đùa anh? Tiểu thuyết gia đã ghi chép những câu chuyện vào ghi chú của mình, biến nó thành cả một cuốn sách khi anh về nhà, chia sẻ với thế giới về vẻ đẹp và nỗi đau của Hanahaki— bây giờ anh ấy sẽ tự mình trải nghiệm điều đó?

Ike nhớ mình đã thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng lại và mở ra như thế nào, không còn Mysta đứng ở đó mỉm cười như trước nữa. Anh nhớ mình đã ngồi xuống chiếc ghế sofa gần cửa sổ lớn trong phòng khách như thế nào. Anh nhớ những giọt nước mắt của mình đã rơi như thế nào, làm thế nào mà miệng anh không thể phát ra một âm thanh gì. Sự ấm áp, hạnh phúc và tình yêu tô màu cho ngôi nhà của anh đã biến mất.

Chẳng mấy chốc, khi bốn mùa trôi qua và màu xanh lam vẫn chưa rời khỏi ngôi nhà, những cánh hoa mang màu sắc tương tự như người anh yêu đã bắt đầu xuất hiện từ miệng.

Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ trải nghiệm nó, chỉ là người nghe của những bệnh nhân kia. Anh đã nghĩ yêu một người không hề dễ dàng.

Đó là một sự thật không thể phủ nhận.

Anh ước mình chưa bao giờ biết đến nỗi đau, cảm giác thật khó quên.

Anh vẫn nhớ kí ức khi nhìn thấy chàng trai mà anh hằng nhung nhớ mở cửa nhà chỉ để chạy đến và ôm anh, nắm tay người tình mới của cậu, mỉm cười với anh - nụ cười mà Ike đã yêu và trở nên quen thuộc. Anh nhớ mình đã vò nát cánh hoa trong tay, thấm ướt đôi môi khô khốc mà thổn thức thật lâu.

Cho dù anh có ghê tởm nó đến mức nào, anh có cầu xin để quên đi nó như thế nào, thì vẫn không thể.

Giống như cách anh ấy chọn không xóa bỏ nỗi đau này bên trong mình.

Anh đã chịu thua nó, biết rằng sẽ vô ích nếu anh quyết định từ bỏ việc yêu Mysta. Ike biết rằng khi anh thức dậy mỗi sáng, anh sẽ tiếp tục yêu cậu ấy thêm nhiều lần.

Anh thông minh, rạng rỡ và xuất sắc, nhưng lại ngốc nghếch khi yêu Mysta.

Anh ấy nhận ra một điều, không phải với tư cách là người viết, mà với tư cách là người của chủ đề.

Nó không hề đau đớn khi không nhận được những tình cảm mà bạn trân trọng và cảm nhận từ người khác. Điều đau đớn là bạn muốn trở thành người quan trọng đối với họ, nhưng bạn biết mình không thể.

Và sẽ không bao giờ.

Nếu có thể, tại sao lại ho những cánh hoa này?

Nếu Ike có thể, tại sao phải chịu đựng sự cô đơn này?

Anh mở đôi mắt nhòe nhoẹt, một tay tháo kính ra, cười khổ nhìn cơn bão ngoài cửa. Nơi anh đang ở không phải là nhà nếu Mysta không có ở đây.

Mysta là nhà của anh ấy. Và sẽ mãi mãi như vậy. Anh ấy sẽ đảm bảo điều đó.

Anh sụt sịt, chớp mắt, cố gắng chiến đấu và thoát ra khỏi dòng nước mắt.

Anh hy vọng những dòng ghi chép cuối cùng sẽ đến được với cậu ấy.

"Anh chọn yêu em, thay vì quên đi thứ cảm giác sẽ quen từng ngày. Em hiểu anh mà, anh sẽ không hối hận về quyết định này ngay cả khi sẽ chết với những cánh hoa ở xung quanh.

Gửi anh người tôi yêu nhất, hãy nhớ rằng anh đã sống rất hạnh phúc. Nhớ rằng anh đã từng cười vui vẻ với em như thế nào.

Đừng hối hận. Đừng khóc.

Anh yêu em."

* * *

"A, thế quái nào trời nóng vậy." Mysta phàn nàn khi bước ra khỏi xe. Cậu khóa xe, bước vào hiên trước nhà mình. Đôi mắt đờ đẫn của cậu bắt gặp một gói hàng đặt trước cửa nhà. Cậu nhanh chóng đi đến, cúi xuống chộp lấy nó, tò mò về nội dung bên trong.

Trông giống như một cuốn sách, Mysta nghĩ. Hình ảnh của ai đó hiện lên trong tâm trí cậu. Mysta lắc đầu, lặp đi lặp lại một chuỗi từ "Đó là điều tốt nhất.", sau đó mở cửa nhà mình.

Cậu đã làm như những gì mình làm trong một năm. Trở về nhà sau khi hết giờ làm việc, phớt lờ những thư thoại mà gia đình đã gửi đến, ngồi phịch xuống chiếc beanbag* lớn và cời chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam. Cậu xé lớp giấy bọc gói hàng, chỉ để lộ ra một cuốn sách tối giản màu xanh lam.

"Trước khi tôi biến mất"

Trán Mysta nhướn lên, thích thú sau khi nhìn thấy tiêu đề ở giữa bìa cứng. Cậu vô thức với lấy chiếc khăn quàng cổ bên cạnh và quấn nó quanh người, mặc dù phàn nàn rằng thời tiết quá nóng.

Trang đầu tiên hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên, cái thứ hai thì không.

Nó có tiêu đề ở giữa, in đậm và lớn. Bên dưới nó là một cái tên mà cậu không bao giờ muốn nhìn thấy.

Ike Eveland, tên bạn trai cũ của cậu.

Cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn. Ngực bắt đầu đau nhói không rõ lý do, tim cậu đập thình thịch. Tay cậu run run đặt cuốn sách lên đùi, ngồi thẳng lưng lật từng trang.

"Tiêu đề..."

Anh ấy sẽ không chết, phải không? Anh ấy không thể chết! Ike không thể chết được.

Nếu anh ấy làm thế, làm sao cậu có thể sống được đây?

Nước mắt cậu rơi xuống, thấm ướt trang giấy cuối cùng của cuốn sách. Nó rơi xuống, tạo thành những vòng tròn đen trên tờ giấy trắng đã nhuốm bẩn.

Nỗi sợ hãi của cậu dừng lại và được thay thế bằng một thứ tồi tệ hơn. Trái tim cậu tràn ngập sợ hãi, hối hận và đau đớn. Cậu sợ hãi về một điều mà bản thân nghĩ là không có thật, nhưng nó lại là sự thật.

Ở trang cuối cùng có hình ảnh Ike trên giường bệnh, mỉm cười dịu dàng như cách anh ấy vẫn thường làm với cậu trong khi trên tay cầm một bông hoa màu cam.

Hai dòng chữ được viết dưới bức tranh.

"Gửi vị tiểu thuyết gia yêu quý và người bạn thân nhất của chúng tôi, Ike Eveland, chúng tôi cảm ơn vì những tác phẩm tuyệt vời của cậu.

Hãy yên nghỉ, trong hòa bình và trong tình yêu."

Tay cầm cuốn sách của cậu thả lỏng, khiến nó rơi phịch xuống sàn. Nước mắt của cậu cứ tuôn ra, gần như che mất tầm nhìn. Những tiếng nức nở không thể kiểm soát vang vọng trong căn hộ nhỏ. Cậu không thể thở được, thật sự quá khó khăn.

Hanahaki? Hanahaki là gì? Ike biết điều đó, anh ấy biết mọi thứ về nó.

Tại sao con người ngu ngốc ấy lại cứ yêu cậu?

Cậu rên rỉ, gào khóc khi kéo chiếc khăn ra khỏi cổ.

Mysta thả mình rơi xuống sàn, dùng nắm đấm đấm xuống mặt đất bằng gỗ. Cậu đặt chiếc khăn gần mũi và miệng của mình, khóc trong đó trong khi cố gắng ngửi thấy mùi nước hoa của Ike đã bay từ lâu.

Cậu thương tiếc và hối hận, biết rằng những cảm xúc dữ dội này sẽ tồi tệ như thế nào đối với trái tim cậu. Cậu ấy sẽ chết vì những cảm xúc mạnh mẽ này.

Cậu cảm thấy sẽ ổn thôi nếu đây là lý do.

Mysta không phải là người quyết định chia tay, hay hành động như thể cậu có người yêu mới trong khi đó chỉ là một người xa lạ. Không một việc nào trong số đó xuất phát từ cậu. Đó hoàn toàn là quyết định của gia đình.

Cậu đau buồn, thương tiếc cho người mà cậu ấy sẽ mãi yêu. Mysta đã tiếp tục, dù biết rằng sẽ có hại cho sức khỏe của cậu nếu làm như vậy.

Ike là người cuối cùng cậu ấy yêu.

Mysta sẽ không bao giờ yêu nữa.

Nhưng, lẽ ra cậu phải dũng cảm.

Cậu nên đứng lên chống lại họ.

Sẽ không có gì xảy ra nếu như cậu làm vậy. Nhưng làm thế nào cậu có thể? Họ đã đe dọa cậu về tương lai của Ike, cậu biết rằng Ike sẵn sàng rời bỏ công việc mơ ước của mình chỉ để ở bên cậu.

Ai biết được cậu ấy sẽ là lý do cho cuốn sách cuối cùng của Ike?

Mysta nhắm mắt lại, hít hà mùi hương của chiếc khăn lần cuối trước khi chào đón bóng tối.

***

Năm tháng sau.

Một chàng trai với mái tóc đen nhánh đang lau chùi hai bia mộ cạnh nhau. Một chiếc dành cho bạn thân của cậu, và chiếc còn lại dành cho người yêu của bạn thân. Cậu nuốt nước bọt, chớp mắt, đặt những bó hoa nhỏ vào bia mộ của mỗi người.

"Chào các cậu... Thời tiết bên đó thế nào? Cả hai người—" Chàng trai cắn môi, không muốn giọng mình vỡ ra, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.

"Hai người ở đó có vui không? Tôi— tôi muốn đến thăm để nói với hai cậu điều gì đó." Cậu mỉm cười, để vài giọt nước mắt rơi xuống. Chàng trai lau nó một cách lộn xộn bằng tay áo, sụt sịt khi nhìn chằm chằm xuống đất một cách dịu dàng.

"Vox đã nhắn tin cho tôi trước đó. Kế hoạch đã thành công, Ike. Biên tập viên của cậu, ông già Vox, đã cố gắng hết sức để xuất bản lại cuốn sách của cậu. Nó sẽ đứng trên giá của tất cả các hiệu sách trên toàn thế giới, cùng với của Mysta."

Cậu bật cười, cắn chặt môi dưới khi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cậu ấy phải nói với họ. Cậu sẽ khóc sau, còn bây giờ - cậu nên nói với họ.

"Mysta đã viết một cuốn sách ngắn về cậu, sau khi cậu rời bỏ chúng tôi. Tiêu đề là "Forever, Together". Rất nhiều biên tập viên đã nói rằng nó quá đau lòng, một số người trong số họ đã từ chối đăng nó. Nhưng, Vox đã làm hết sức mình. Anh ta... chết tiệt."

Cậu nhìn lên trời, dùng trọng lực để ngăn nước mắt trào ra, sau đó tiếp tục nói với một giọng đứt quãng.

"Anh ấy đã làm được. Tuần tới, sách của cậu sẽ được xuất bản... Tôi không thể đọc nó, cậu biết đấy. Biết, biết rằng— tôi không thể. "

Cậu nhắm mắt lại, che mặt, cuối cùng bật khóc. Đột nhiên cậu cảm thấy một cánh tay vòng qua eo mình, kéo cậu vào vòng tay của một người.

"Không sao đâu Shu. Họ là những người tốt. Họ đã làm rất tốt." Chàng trai tóc vàng thì thầm với cậu, đưa mắt nhìn những bia mộ có tên bạn bè của mình. Anh an ủi người đang khóc bên cạnh mình, thì thầm những lời mà anh biết sẽ không thể xoa dịu cảm xúc của cậu.

Họ mất đi hai người bạn tốt. Mãi mãi.

Sau vài phút khóc lóc, Shu quay sang anh. Đôi mắt anh hoàn toàn đỏ hoe và sưng húp, vì đã khóc quá nhiều trong những tháng qua. Cậu nở một nụ cười nhẹ, ôm lấy khuôn mặt của chàng trai tóc vàng.

"Em ổn, Luca," Shu trấn an người yêu, véo má anh một chút rồi liếc nhìn những bó hoa anh để lại. Cậu quay lại nhìn Luca đang ủ rũ nhìn mình.

"Bây giờ hãy kể cho họ nghe những ký ức pog đi."

Luca cười, không phải kiểu cười huyên náo thường ngày, nhưng gật đầu với Shu.

"Ừ, hãy nói với họ những thứ thật pog đi."

Trong hai năm, cuốn sách có tựa đề "Before I Fade Away" "Together, Forever" đã giành được tất cả các giải thưởng. Nó vẫn là cuốn sách bán chạy nhất trong các hiệu sách, dù cho có nổi tiếng hay không.

Nhưng với bạn bè của họ, đó là một kỷ niệm quá đau buồn khi nhớ lại, vẫn ước gì mình đã làm gì đó để ngăn cản họ.

Họ yêu Ike và Mysta rất nhiều.

Nhưng tình yêu mà cả hai dành cho nhau mạnh mẽ hơn tình yêu của họ.

Một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu mỗi người.

Tại sao tình yêu lại đau như vậy?

- - END - -

*Beanbag mà Mysta ngồi là loại tròn tròn, ngồi vào sẽ lõm xuống như này nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro