[LuMysta-R16] Khi hai tên ngốc lập gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: MystaWorshipper (Saeyoung__Choi)

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/38243047

Edit và Beta: Miwo

RẤT NHIỀU WARNING TRƯỚC KHI ĐỌC:

- CÓ CẢNH MANG THAI VÀ SINH CON

- Cameo Sonny Brisko và Ike Eveland ( trong đó Sonny là con ruột của Luca và Mysta )

- Vox và Mysta là người yêu cũ 

- Thô tục ( Mysta này cọc tính xuyên suốt cả fic nên mình xin phép để nghĩa gốc :)

Bộ này tác giả cực kì khéo léo lồng tính hài hước vào ấy, rõ ràng là cảnh sinh con nhưng mà nó hỗn loạn với hài đến mức dù là lần đầu đọc mang thai nhưng mà mình không thấy khó chịu chỗ nào luôn=)) Nên nếu ai không quá ghét cay ghét đắng việc nam mang thai thì nên đọc nha, tính giải trí rất cao!

- - - - -

Hôm đó là một ngày đẹp trời. Mặt trời toả ánh nắng ấm áp, chim đang hót líu lo, mấy con chó nhà hàng xóm đang đụ nhau— Dù sao đi nữa! Không gì có thể làm hỏng ngày đẹp trời này!

Mysta mỉm cười với chính mình, xoa xoa chiếc bụng đã phình to, nhìn chăm chú tán thưởng vào khung cảnh tuyệt vời khi người chồng của mình đang cởi trần chống đẩy ở chiếc sân sau nhà.

"A," Chàng trai mỉm cười với chính mình, đôi mắt nheo lại trong hạnh phúc. "Chỉ vài ngày nữa thôi là được ôm con trong vòng tay rồi, Sonny."

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở đây, hoàn toàn hạnh phúc và bình yên với cuộc sống của mình. Mặc dù thực tế là bây giờ cậu đã kết hôn với một trùm Mafia theo đúng nghĩa đen và thường xuyên bị mấy tên đối thủ theo dõi, bắt cóc và bắn vài phát đạn, nhưng cậu cảm thấy hoàn toàn pog với cuộc sống của mình. Có người yêu là chồng ở bên cạnh bảo vệ, giữ an toàn cho cậu, cậu không sợ bất cứ điều gì. Không gì có thể làm Mysta sợ nữa.

Trừ khi, đúng, trừ khi. Trừ khi đó là game kinh dị. Rốt cuộc, không ai là hoàn hảo cả. Cậu nhìn có vẻ hoàn hảo, nhưng cũng giống như bất kỳ con người bình thường nào khác, cậu vẫn có một số điểm yếu.

Dù sao thì, giống như những gì cậu đã nói trước đó, Mysta đã nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu nữa. Sau cuộc chia tay đau đớn với người mà cậu từng coi là tình đầu và cũng là tình cuối, cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể để trái tim mình yêu thêm một lần nữa. Cậu đã nghĩ Vox sẽ là người duy nhất... nhưng tên khốn đó dám yêu một người đàn ông khác khi đang hẹn hò với cậu! Mẹ kiếp anh ta.

Mysta bĩu môi khó chịu, lắc đầu để rửa sạch những suy nghĩ của mình và ngăn bản thân nghĩ về con quỷ ngu ngốc đã làm tan nát trái tim cậu.

"Suy nghĩ vui vẻ lên, Mysta. Hãy vui vẻ lên. Hãy nghĩ về đứa con của mình. Hãy nghĩ về người chồng tuyệt vời hiện tại... "

Khi cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại, Mysta cẩn thận lấy ly nước trái cây mà người chồng, xin nhắc lại lần nữa, tuyệt vời và nóng bỏng chết mẹ của cậu, đã chuẩn bị cho cậu trước đó.

"Ài..." Cựu thám tử thở dài, cả người tràn đầy mãn nguyện, "Không gì có thể phá hỏng một ngày tuyệt vời như thế này."

Có lẽ... cậu ấy nên dừng tự thôi miên bản thân đi.

————————————————————————————

Sau vài giờ quan sát người chồng yêu quý của mình thực hiện thói quen tập thể dục hàng ngày, Mysta đã sẵn sàng kết thúc một ngày và vào nhà để đánh một giấc thật xứng đáng. Khi chỉ còn cách ghế của mình mười bước chân, cậu đột nhiên nhận thấy một dòng chất lỏng chậm rãi đột ngột chảy ra từ mông của mình trong khi cậu thực sự chỉ mới đi tiểu vài phút trước.

Khi mặt trước của chiếc quần chạy bộ bắt đầu ướt, Mysta có thể cảm thấy mặt mình đột nhiên tái nhợt đi.

CÁI QUÁI GÌ. CÁI MẸ GÌ VẬY! Mysta khẽ rít lên cực nhỏ, cảm giác khó chịu khi chất lỏng rỉ ra từ mông đột nhiên bị lấn át bởi những cơn co thắt đau đớn bất ngờ. Nó thực sự có cảm giác như mông của cậu bị rạch ra bởi một thanh kiếm rỉ sét.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Thật mẹ nó chết tiệt! Hôm nay Sonny có ra ngoài không?! Làm thế nào mà— Còn quá sớm! Điều này không thể xảy ra...!

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Sắp ra rồi!"

Luca, người chỉ đang nghỉ ngơi uống nước trước khi bắt đầu một đợt tập luyện cường độ cao khác, đã ngạc nhiên đánh rơi chai nước khi người vợ của anh, người đã lườm anh kể từ khi bắt đầu tập luyện, đang bắt đầu la hét.

"Nó sắp ra rồi! Luca, anh ở chỗ quái quỷ nào vậy?!"

Trùm Mafia như bị đóng băng, chỉ nhìn chằm chằm vào người vợ đang vặn vẹo của mình. Miệng anh há hốc như cá, không biết phản ứng thế nào trước tiếng hét của vợ vì Mysta còn quá sớm để chuyển dạ. Vẫn còn một tuần trước khi con trai họ chào đời, vậy tại sao—

Phải. Đây có thể chỉ là một trò đùa. Giống như việc họ chơi khăm nhau mỗi ngày và, và đây có thể chỉ là sự trả thù của Mysta sau khi anh ăn kem chocolate của cậu vào tuần trước—

"Luca, tên kia–" Mysta thở hổn hển vì đau, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Luca một lần nữa, "Em đang đếm, em đang đếm đấy tên ngốc! Nếu anh không ở đây trong vòng năm giây tới–"

"Anh ở đây, anh ở đây! Đừng hoảng sợ, Mysta!"

"Tên khốn kiếp– anh cũng đang hoảng loạn à...?!"

Chuẩn rồi. Tên khốn này cũng đang hoảng loạn, Mysta nghĩ một cách tức giận.

Thay vì trả lời câu hỏi, Luca chỉ vòng tay qua người, đôi mắt tê dại và chứa đầy điều gì đó pha trộn giữa sự phấn khích và lo lắng khi anh nhận ra rằng đứa con của mình sẽ sớm ra đời.

Dù đau đớn vì những cơn co thắt nhưng Mysta vẫn không khỏi tròn mắt khi ông xã bắt đầu rung động trước mặt mình. Hoàn toàn mất kiên nhẫn, cậu vòng tay quanh cổ người đàn ông kia và phát ra tiếng thút thít đau đớn, cơ thể cậu bỗng trở nên không trọng lượng, Luca vòng tay dưới chân cậu và dùng cánh tay kia đỡ lưng Mysta.

Chàng trai tóc vàng cẩn thận chạy về phía xe của họ, nhìn xuống Mysta để chắc chắn rằng cậu cảm thấy thoải mái. Trên đường ra xe, một trong những thuộc hạ của Luca bất ngờ xuất hiện và đưa cho cặp đôi đang hoảng loạn một chiếc túi chứa đầy những thứ mà Mysta sẽ cần khi ở lại bệnh viện và một chiếc áo sơ mi của Luca.

Luca nhận chiếc túi và áo một cách biết ơn, cẩn thận đặt Mysta lên phía sau xe trước khi ném chiếc túi lên ghế hành khách và mặc chiếc áo được tặng.

————————————————————————————

Chuyến đi đến bệnh viện căng thẳng thấy mẹ, Mysta nghĩ. Chồng cậu thật điên rồ. Họ suýt đụng xe hai lần, suýt đâm phải người khác ba lần, và có lẽ đã vi phạm rất nhiều luật giao thông trên đường đến bệnh viện. Đáng ngạc nhiên là không ai ngăn cản họ. Không có người điều khiển giao thông, không có cảnh sát, không có gì.

Cuối cùng khi họ đến bệnh viện, Luca ngay lập tức ôm người đang thở hổn hển vào trong vòng tay của mình và chạy vào trong, hét lên "Cứu với!" để thu hút sự chú ý của một y tá. Anh ấy đã thành công, một y tá nhanh chóng dẫn họ vào phòng sinh.

Mysta thở dài khi Luca cuối cùng cũng đặt cậu lên giường, hai cánh tay cậu siết chặt ga trải giường màu trắng, nghiến răng vì đau. Cậu nắm lấy tay Luca để ngăn bản thân tập trung vào cơn đau.

Bất chấp sự đau đớn khi tay bị nắm chặt, Luca chỉ nở một nụ cười an ủi vợ mình, bao lấy tay Mysta trong bàn tay lớn hơn của anh và dùng một lực nhẹ để an ủi cậu.

"Chà, chà, xem chúng ta có ai ở đây nào." Một giọng nói trầm vang lên từ ngưỡng cửa.

Giọng nói đó. Cái giọng chết tiệt đó. Tại sao cậu có thể nghe thấy giọng nói mượt mà chết tiệt đã từng khiến cậu ngất ngây— cho đến tận bây giờ, cậu vẫn còn ngất ngây vì nó, nhưng dù sao đi nữa— ở đây, trong bệnh viện...?!

"Cái quái gì thế, Vox?!" Mysta há hốc miệng giữa cơn đau quằn quại từ những cơn co thắt của cậu, buông tay Luca ra khỏi tay cậu để dồn toàn bộ sự chú ý vào tên khốn mới bước vào phòng, "Anh đang làm gì ở đây?!"

"Mysta, mysta... Chàng trai ngốc nghếch của tôi," Vox lắc đầu khi chỉ vào quần áo của mình, "Tôi là bác sĩ ở đây."

Anh ta trở thành bác sĩ từ khi nào vậy?! Làm thế quái nào mà anh ta trở thành bác sĩ được?!

"Không, không, không! Tôi không muốn anh là người nhìn vào mông tôi!"

"Không có gì phải lo cả, Mysta. Tôi đã thấy nó nhiều lần trong quá khứ rồi, cậu không cần phải ngại ngùng nữa."

"...ĐƯA HẮN RA KHỎI ĐÂY!"

"Anh Rias, xin hãy bình tĩnh." Đó là câu nói của một y tá trong phòng, họ bắt đầu mang những dụng cụ mà người đàn ông chuyển dạ sẽ cần dùng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mysta tự hỏi liệu có thực sự đáng để sinh đứa con xinh đẹp của mình trong bệnh viện lộng lẫy ngu ngốc này với bác sĩ là bạn trai cũ của mình không— nhưng, cậu chợt nhớ ra sự thật đáng xấu hổ rằng chính mẹ mình đã sinh ra mình ngay giữa rừng...

Chết tiệt. Dù sao thì cậu cũng chỉ cần chịu đựng sự hiện diện của Vox trong vài giờ. Hơn nữa, Luca đang ở với cậu. Luca đôi khi khá ngu ngốc nhưng anh ấy sẽ không bao giờ để cậu một mình ở đây.

"Mẹ kiếp...!" Mysta đã khóc, cơn đau nhức nhối khiến cậu hoàn toàn quên đi những suy nghĩ bên trong mình.

Vox ậm ừ, thích thú nhìn chàng trai đang thở hổn hển trước mặt, "Mysta, bây giờ cậu có muốn uống thuốc không?"

Mysta đã cố gắng hết sức để ném cho người đàn ông ngu ngốc cái nhìn dữ dội nhất mà cậu có thể, nhưng người kia chỉ mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên một cách ngây thơ.

"Mẹ kiếp. Tôi không cần thứ chết tiệt đó, tôi không có âm hộ."

Chỉ vài giây sau, Mysta đã khóc nức nở và được an ủi bởi chàng trai tóc vàng tinh tế đang hoảng loạn bên cạnh trong khi cố giật lấy thuốc từ tay bác sĩ Vox.

"Con mẹ nó, tên kia!" Mysta hét lên, đôi mắt xanh to tròn ngân ngấn nước khi cơn đau thấu xương lên đến đỉnh điểm, "Đút cho tôi cái thứ chết tiệt đấy!"

"Bình tĩnh nào, chàng trai của tôi," Vox thì thầm nhẹ nhàng, gật đầu với chồng của chàng trai ngốc nghếch trước khi từ từ chạm vào phía trước áo choàng bệnh viện của Mysta để xem liệu cậu ấy đã giãn ra hoàn toàn và sẵn sàng rặn đẻ chưa, "Vì đây là lần mang thai đầu tiên của cậu – chờ chút, đây có phải lần đầu không? Được rồi, vì đây là lần mang thai đầu tiên của cậu nên có lẽ sẽ mất một lúc trước khi cậu giãn ra hoàn toàn– Cái đệt, đừng bận tâm. Nó sắp ra rồi. Bắt đầu la hét và rặn đi đồ xúc xích ngốc ngếch*."

(Nguyên văn là "Start screaming and pushing, you silly sausage": Từ silly sausage này được định nghĩa là một cách gọi nhẹ nhàng, tình cảm để gọi người vừa làm việc gì đó ngu ngốc.)

Luca thốt lên một tiếng kinh ngạc khi Mysta bất ngờ siết chặt tay anh đến mức gần như đứt lìa, đồng thời hét lên những lời tục tĩu với Vox khi hắn bắt đầu hỗ trợ Mysta.

Mysta nhắm mắt lại, hét lên, "BLOODY FUCKING HELL!"

"Em đang pogging ngoài đời thực ngay bây giờ à, Mysta?!" Luca hét lên bên cạnh Mysta, nắm chặt tay người lao công. Bất chấp sự đau đớn của những cơn co thắt, Mysta vẫn có thể nhìn thấy sự sợ hãi và lo lắng trong đôi mắt của chàng trai tóc vàng.

"Trông tôi bây giờ có giống như đang pogging không, anh bạn?!"

Dù bị Mysta la mắng, Luca chỉ cười điên dại, hoàn toàn thích thú với bầu không khí hỗn loạn của phòng sinh.

"Tại sao anh lại cười, Luca! Tôi sắp chết ở đây vì cố đẩy con anh ra khỏi mông tôi!"

Luca bật cười và hét lên, "Em yêu, bình tĩnh lại! ("Bình tĩnh con mẹ anh!" Mysta hét lên.) Nó giống như đi vệ sinh thôi!"

"Giống đi vệ sinh chỗ đ*o nào!"

Ôi Chúa ơi. Cậu không thể làm điều này. Cậu không thể làm điều này nữa. Việc này là không thể. Không đời nào cậu lại có thể đẩy đứa bé ra khỏi mông mình.

Nhận thấy Mysta bắt đầu bỏ cuộc, Luca nhẹ nhàng vuốt ve má người kia, "Ôi, Mysta, thôi nào em yêu! Em có thể làm được mà!"

"Không, không, không! Chết tiệt! Tôi không thể làm điều này nữa!" Mysta khóc, mặc kệ các y tá ở bên cạnh đang không ngừng xoa dịu cậu. Đôi mắt tập trung vào người đàn ông tóc vàng đang vuốt ve má mình.

"Chết tiệt. Cánh tay của đứa bé đã bị mắc kẹt trong mông của cậu rồi, Mysta!" Tiếng hét của Vox khiến các y tá đi cùng anh ta tức giận, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của cặp đôi hoảng loạn.

Sợ hãi và vô cùng kiệt sức, Mysta bắt đầu nói ra mọi điều mà anh đã cất giữ trong lồng ngực suốt nhiều năm.

"Đây là lỗi của anh, Vox! Sonny sẽ không bị kẹt ở mông tôi nếu như anh không lừa dối tôi, đồ khốn!"

"Đồ khốn... cậu đã chia tay với— Thôi bỏ đi. Nó không còn quan trọng nữa."

"Ồ vậy sao? Không thành vấn đề à?" Mysta trừng mắt nhìn con quỷ, "Anh định nói gì hả?! Hả?! Anh chia tay tôi vì anh là một thằng ngu chết tiệt hả?! Anh đã lừa dối tôi, đồ khốn!"

" TÔI ĐÃ LỪA DỐI CẬU?! TÔI CHƯA BAO GIỜ LỪA DỐI CẬU! CẬU— CẬU CHỈ ĐANG BỊ ẢO TƯỞNG THÔI!"

" TÔI ĐANG ẢO TƯỞNG ?! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LUÔN MANG IKE VÀO CUỘC TRÒ CHUYỆN CỦA CHÚNG TA!

"ĐỪNG MANG IKE VÀO CHUYỆN NÀY NỮA!" Vox hét lên.

Chàng trai ngây thơ, Ike, một trong những y tá hiện đang hỗ trợ Mysta, cứng người tại chỗ, nhìn lên trần nhà và thở dài nặng nề, "Tôi không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này."

"Nina và Shu đã đúng. Anh đã hủy hoại cuộc đời tôi. Lẽ ra tôi nên nghe lời cảnh báo của họ khi lần đầu tiên gặp anh ..." Mysta nấc lên.

"MÔNG NÓ RA RỒI, MYSTA! MÔNG NÓ RA RỒI!" Luca vui mừng hét lên gần Mysta, nắm chặt tay chàng trai đang chuyển dạ, không hề lo lắng chút nào về việc vợ của mình đang cãi nhau với người yêu cũ. Trên thực tế, có vẻ như anh ta thậm chí còn lường trước được một cuộc chiến như thế này có thể sẽ xảy ra sau khi Mysta sinh xong và có năng lượng để trở thành bà trùm Mafia tồi tệ như anh ta.

Được rồi. Mysta lại muốn khóc. Con trai của cậu là một thằng khốn khó tính và cứ bị mắc kẹt trong mông của cậu, do đó cuộc sinh đẻ chết tiệt này phải kéo dài. Cậu cũng đang bị tấn công bởi tên khốn ngu ngốc mà cậu từng hẹn hò.

Mysta hoàn toàn run rẩy. Cậu không biết liệu đó có phải là do cơn đau tột cùng và sự kiệt sức khi cố sinh cái thứ nhỏ bé đó ra, hay là sự ngứa ngáy không thể kiểm soát được muốn lập tức bóp nghẹt tên quỷ khốn kiếp này.

Vox, mặc dù tranh cãi với Mysta, vẫn tập trung vào việc cẩn thận lấy ra chiếc vai bị mắc kẹt của em bé. Đôi mắt vàng của hắn chưa bao giờ mất tập trung vào đứa trẻ, và sau một vài lần đẩy cùng sự xử lý cẩn thận của Vox, vai cũng như phần còn lại của cơ thể đứa trẻ cuối cùng cũng được tự do.

"Ra rồi!" Vox thở dài thườn thượt khi ôm đứa trẻ sơ sinh đang la hét trên tay.

Vị thám tử thở dài, gục đầu xuống gối nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tiếng khóc của con cậu và tiếng hét kinh điển của Luca "EWW! ​​Cái quái gì vậy?!" vang vọng khắp phòng, nhưng Mysta dường như không nghe thấy.

Mysta hoàn toàn cô độc trong những suy nghĩ của mình trong vài phút. Bác sĩ và các y tá đều đang đánh lạc hướng Luca đang hoang mang để người vợ mới kiệt sức có thể nghỉ ngơi trong giây lát.

Một cái chạm nhẹ vào cánh tay cậu đưa tâm trí Mysta trở lại hiện tại, ánh mắt cậu rơi trên chủ nhân của bàn tay đó, mỉm cười yếu ớt khi biết rằng đó là của chồng mình.

Một trong số các y tá, người đeo kính, cẩn thận đặt đứa trẻ sơ sinh đang quấn tã vào vòng tay của Mysta trước khi lao ra khỏi phòng. Anh không muốn dính líu đến mấy người khùng khi công việc đã hoàn thành.

Tầm nhìn của Mysta trở nên mờ đi, nhìn thẳng vào cái bọc đang giãy giụa trong tay. Luca ôm hai người họ trong một cái ôm ấm áp, thì thầm mấy từ ngữ thể hiện sự cảm ơn và pog trong khi hôn lên thái dương đầy mồ hôi của Mysta.

Sau vài phút chỉ quan sát đứa con đang ngủ của họ, Luca phá vỡ sự im lặng.

"Anh tưởng em bé đáng yêu lắm chứ?" Luca nói, giọng đầy ngạc nhiên và một chút bối rối trong khi nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang say ngủ trong vòng tay của Mysta. "Nhưng nó rất xấu xí...?"

Ồ, vậy đó là lý do tại sao anh ấy đã hét lên trước đó, thám tử trầm ngâm. Con của họ tất nhiên phải xấu thấy mẹ như vậy chứ.

Mysta cười khúc khích, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào những bức tường trong phòng, đưa đứa con của họ vào vòng tay của chồng mình để cho cánh tay của cậu được nghỉ ngơi, "Em biết, đúng vậy phải không?"

Trời ạ, họ đúng là một bậc cha mẹ tệ hại. Gọi đứa trẻ ngây thơ của họ là xấu xí? Đây sẽ là một câu chuyện vui nhộn khốn kiếp để kể cho Sonny khi thằng bé lớn hơn, Mysta nghĩ.

Trong khi cặp cha mẹ mới đang mải mê với thế giới của riêng mình, Vox lặng lẽ đứng ở ngưỡng cửa và quan sát họ. Nhìn chằm chằm vào người hắn từng yêu— không. Hắn đang nghĩ gì vậy? Hắn vẫn yêu Mysta ngay cả vào thời điểm này. Và hắn cứ băn khoăn, tự hỏi nếu họ không chia tay... Liệu hắn có phải là người ở bên Mysta, khoác tay Mysta, làm chỗ dựa khi người kia sinh ra đứa con của họ? Liệu họ có ngạc nhiên về những đặc điểm của con mình nếu họ ở cùng nhau không? Giá như lúc đó họ bớt non nớt đi. Giá như—

Vox chỉ lắc đầu, mỉm cười buồn bã một lúc rồi nở một nụ cười trêu chọc, đi về phía hai người kia.

"Anh Kaneshiro, nếu anh muốn, tôi có thể cho anh một đứa bé dễ thương hơn nhiều." Con quỷ táo bạo đề nghị.

Mysta giật mình, cuối cùng chỉ biết há hốc mồm nhìn bác sĩ của mình trong khi Luca tò mò nghiêng đầu sang một bên, "...Anh sẽ đổi con của chúng tôi lấy con của người khác...?"

Mysta mở to mắt khi bắt gặp tia thích thú hiện lên trong mắt Vox và cậu ngay lập tức can thiệp, "Không, không, không! Im đi, Luca, tôi muốn con tôi trong vòng tay tôi. Ngay bây giờ."

Luca ôm đứa trẻ vào lòng Mysta. Gãi đầu một lúc trước cái nhìn khó chịu mà người vợ giận dữ dành cho mình.

"Nhìn này," Mysta siết chặt vòng tay quanh đứa con của mình, trừng mắt nhìn tên khốn ngu ngốc trước mặt. "Anh vẫn nóng bỏng chết mẹ, nhưng tôi đã hài lòng với gia đình của mình rồi. Tôi không có hứng thú. Cút đi."

Vox nhún vai, nhếch mép cười, ý thức được rằng có lẽ hắn nên ngừng trêu chọc người cha mới, nếu không cựu thám tử sẽ săn lùng hắn và có thể biến cuộc sống của hắn thành địa ngục trần gian. Vox bước ra khỏi phòng, giơ tay chào tạm biệt, "Tùy cậu."

Sự im lặng bao trùm cả hai khi bác sĩ cuối cùng cũng rời đi trong khi Mysta đang lặng lẽ bốc khói trên giường và Luca đang nhìn thẳng ra cửa.

Luca chỉ chớp mắt, "Cái quái gì vậy?"

"Không có gì." Mysta gắt gỏng. Thằng khốn nạn đó. Cậu nắm lấy ngón tay trỏ của Luca và giữ nó gần tay Sonny để đứa bé nắm lấy. "Hãy nhìn con của chúng ta."

Bối rối nhưng biết rằng tốt hơn hết là nên làm theo mệnh lệnh của Mysta, Luca chỉ gật đầu rồi dành toàn bộ sự chú ý của mình cho đứa trẻ đã tỉnh lại của họ.

"Woah," Luca thở ra, đôi mắt đầy ngạc nhiên khi bàn tay nhỏ bé của Sonny nắm lấy ngón tay trỏ của anh, "Bây giờ anh nhìn kỹ nó rồi, thằng bé thực sự không xấu đến thế."

"Vậy sao?" Mysta dịch đến bên cạnh anh một cách trêu chọc, đôi môi cong lên thành một nụ cười thích thú trước sự kinh sợ rõ ràng của chồng mình.

Luca ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn chàng trai mệt mỏi trước mặt, "Ừ," Anh thì thầm.

- -END- -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro