[Ikesta] Cậu ấy muốn giữ que kem dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Anila_0923

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/45196702

Edit+Beta: Miwo

Chú ý của tác giả: 

*AU vườn trường cấp 3

*Không phải bánh ngọt, có cái chết của nhân vật

*Chân thành xin lỗi vì OOC

Chú ý của editor: Bộ này sẽ dark hơn mấy bộ trước đó đấy, mọi người chuẩn bị tinh thần trước để khỏi sốc ( như tui :') nhé

- - - - -

01.

Cuối tháng 6, lại là một mùa tràn đầy tươi trẻ và sức sống của học sinh.

Mysta đứng trên mái nhà, nhìn chằm chằm vào những bóng cây lốm đốm đang lắc lư trên mặt đất.

Nắng trưa gay gắt chói chang, tạt vào da có chút ran rát. Nhưng vào lúc này, Mysta ước gì cơn đau trên cơ thể mình sẽ dữ dội hơn, thay vì một vết xước vô hại như vậy — cơn đau thể xác có thể làm dịu đi một chút sự ngột ngạt tích tụ trong lồng ngực, cậu nghĩ.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, cậu biết đó là ai mà không cần quay lại.

Tiếng bước chân dừng lại cách cậu một hai bước. Người đó không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, cùng Mysta cảm nhận cái nắng như thiêu đốt và làn gió ấm áp.

"Ike."

Mysta đột nhiên phá vỡ sự im lặng, khẽ gọi tên người phía sau, dừng một chút mới nói tiếp.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tớ ngã đập đầu về phía trước?"

"..."

Ike không trả lời, chỉ nắm lấy cổ tay cậu và lặng lẽ kéo trở lại tầng một.

Đây là một trường học tương đối hẻo lánh, hai người ngồi cạnh nhau dưới gốc cây, cuối cùng cũng mát hơn rất nhiều. Ike đang dựa vào thân cây, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết, Mysta thì ngẩn ngơ dựa vào vai Ike.

Ánh mắt cậu dừng lại trên mái nhà, sau đó di chuyển xuống dưới, và cuối cùng dừng lại trên mặt đất.

Nếu như nhảy xuống, hẳn là máu sẽ bắn tung toé lên rất đẹp phải không?

"Mysta, đừng nghĩ nữa." Ike vùi đầu vào sách, không ngẩng đầu lên, "Trường học không đủ cao."

"Ồ." Mysta thản nhiên đáp.

Không khí buổi chiều luôn rất mê hoặc, tiếng ve kêu cùng tiếng chim hót khiến Mysta cảm thấy buồn ngủ, cộng với mùi hương dễ chịu từ Ike, cậu vô thức nhắm mắt lại.

Trong lúc mơ hồ, cậu cảm thấy tóc mình được cưng chiều xoa xoa, sau đó bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích.

"Muốn cùng nhau ăn kem sau giờ học không?" Đó là giọng nói du dương của Ike.

Mysta nghe thấy một tiếng "hmm" khàn khàn từ chính mình.

02.

Thật ra Mysta không nghĩ mình sẽ quen Ike, họ chỉ là hai học sinh thích lên sân thượng vào buổi trưa.

Lúc đầu họ không nói chuyện nhiều, chỉ ngồi đây một mình, ăn trưa, nhìn chằm chằm hoặc làm việc khác cách nhau vài mét.

Không sao, dù sao thì Ike cũng rất đẹp, hoàn toàn khác với vẻ bẩn thỉu và tiều tuỵ của cậu. Vào thời điểm đó, cậu ấy không cảm thấy có quyền nói chuyện hoặc có bất kỳ liên hệ nào với Ike, mặc dù rất muốn.

Nhưng điều mà Mysta không để ý là mỗi ngày Ike sẽ ngồi gần cậu ấy hơn một chút.

Cuối cùng, hai người họ cuối cùng cũng gắn bó với nhau.

Dù chỉ im lặng ăn trưa nhưng Mysta cảm thấy việc mình lên sân thượng nghỉ trưa dường như có ý nghĩa khác.

Về sự cố bất ngờ đưa họ lại gần nhau hơn - Mysta nhớ rất rõ những chi tiết của ngày hôm đó, bao gồm sàn nhà vệ sinh lạnh ngắt, cơn đau khắp người và khi Ike đưa tay ra giúp cậu đo nhiệt độ ở cổ tay.

"Cảm ơn." Mysta thì thầm, giọng khàn đi.

Ike nhìn chằm chằm vào đường viền cổ áo để hở của cậu, nhìn xuống chiếc cổ và xương quai xanh trắng nõn lộ ra, cau mày.

Đột nhiên, anh đưa tay cởi từng cúc áo của Mysta, làn da trắng nõn khác thường dần dần lộ ra, trên đó còn có những vết sẹo lốm đốm mới và cũ, đặc biệt rõ ràng và chói mắt.

Mysta không che đậy, không dừng lại, cũng không dám động đậy, chỉ là cúi đầu, yên lặng nhìn  động tác của Ike. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay xinh đẹp đó, luôn có cảm giác như chúng đang nhảy múa trên áo mình.

Mãi cho đến khi tất cả các nút được cởi ra, cậu ấy mới nhìn lên Ike lần nữa.

Ike cũng nhìn cậu.

"Đau quá, Mysta."

"......Ừm."

Trong giây tiếp theo, Mysta đã bị ôm. Cánh tay Ike vòng quanh người cậu, đầu dụi vào vai cậu. Mysta đông cứng tại chỗ trước cái chạm nhẹ nhàng, bất ngờ.

Tuy nhiên, khi Ike lên tiếng lần nữa, Mysta mới nhận ra cảm giác ẩm ướt trên vai và lưng mình chính là nước mắt của người kia.

"Tớ hiểu mà, Mysta." Ike đã khóc, điều này khiến Mysta nhớ lại lần đầu tiên bản thân khóc trên mặt đất, cầu xin sự thương hại khi bị đánh đập khắp người. "Bởi vì tớ cũng vậy."

Đó là lần duy nhất Ike mất bình tĩnh trước mặt cậu.

Mysta bị ôm thật chặt, rất lâu sau mới cảm thấy lồng ngực nóng lên, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng đau đớn.

Có phải vì tiếng khóc sát bên tai không?

03.

Ike không bao giờ thích đề cập đến những điều về bản thân mình, và Mysta cũng không đi sâu vào ý nghĩa lời nói của anh ngày hôm đó.

Giống như tại sao anh ấy phải mặc áo khoác vào mùa hè.

Cậu không biết chính xác những gì Ike đã trải qua, nhưng Ike luôn trông thật xinh đẹp, sạch sẽ và có thể làm tốt công việc của mình, thậm chí còn chăm sóc cậu hết mình.

Ví dụ, Ike sẽ ôm cậu mỗi ngày.

Với Mysta, và với chính Ike.

Điều này rõ ràng là tốt hơn nhiều so với việc nghĩ về cảm giác bị ngã mỗi ngày, Mysta nghĩ.

Họ học khác lớp, và Ike trông thấp hơn, nhưng anh ấy sinh sớm hơn cậu vài tháng. Trường có nhiều lớp, phòng học của bọn họ cách xa, bình thường hai người không có bất kỳ liên lạc nào, cũng chưa từng ngầm tìm kiếm đối phương.

Họ sẽ chỉ lên sân thượng vào buổi trưa hàng ngày, sau đó cùng nhau nghỉ trưa.

Nói với người kia rằng tôi vẫn ở đây, nói với người kia rằng cậu có thể ôm tôi lần nữa nếu ngày mai lại đến.

Đó là bí mật chỉ thuộc về hai người họ.

04.

"Tớ nghĩ Mysta thật tuyệt vời."

Vào buổi chiều khi họ đồng ý đi ăn kem cùng nhau, hai người mỗi tay cầm một que kem và ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế công viên, Ike đột nhiên nói điều này.

Mysta, người đang ăn kem một cách nghiêm túc, ngẩng đầu lên nhìn Ike, nhưng Ike chỉ nhìn thẳng về phía trước.

"Nhìn xem, cậu đã đi một chặng đường dài."

Giọng nói của Ike rất nhẹ nhàng, và đôi mắt của anh ấy dường như rất xa, rất xa, giống như đang thì thầm với làn gió thổi qua bên cạnh mình: "Tớ nghĩ Mysta trông giống như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đẽ và mong manh. Mọi người không biết cách thưởng thức vẻ đẹp của cậu, vì vậy họ nhắm vào ác tâm không có nơi nào để trút giận và giẫm đạp lên cậu."

"Cậu cho tớ cảm giác như sắp tan vỡ bất kì lúc nào, nhưng không, cậu không phải là loại tồn tại yếu đuối và vô dụng. Cậu đã đi được một quãng đường dài bằng sức mạnh của mình, và nên tiếp tục bước đi—"

"Cậu rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt , dường như ẩn chứa cả đại dương và hoàng hôn bên trong."

Mysta vẫn im lặng lắng nghe, không phát ra tiếng động.

"Xin lỗi, tớ lỡ miệng nói nhiều như vậy." Ike cuối cùng cũng khôi phục nụ cười dịu dàng thường ngày, quay đầu đối diện với ánh mắt của Mysta: "Tớ chỉ đột nhiên cảm thấy mình rất thích ánh mắt của cậu, giống như thích kem que dâu tây vậy."

Nhìn sâu vào mắt Ike, Mysta chỉ thấy nỗi buồn mơ hồ xuyên thấu tim anh.

Ý cậu ấy là sao cơ?

Đau quá, tôi phải làm sao đây?

"Ike."

"Ừm?"

"Cậu có thể ôm tớ thêm một cái nữa được không?"

"Được, cầm đi."

Ike nhét que kem của mình vào bàn tay đang rảnh rỗi của Mysta, rồi nhoài người về phía trước và ôm lấy cậu, hai người họ dính lấy nhau. Mysta không còn cách nào khác là dùng má dụi dụi vào đầu anh.

Một lúc lâu sau, Ike buông tay và lùi lại.

Mysta cầm hai que kem, mỗi tay một que. Ike đảo mắt, cầm lấy bàn tay đang cầm chiếc kem chocolate của Mysta, kéo chiếc kem không phải của mình lại gần hơn và nhấp một ngụm.

"Ồ, vị chocolate cũng rất ngon."

05.

Trên thực tế, Mysta rất muốn tùy tiện chọn một ngày không mây, lấy danh nghĩa tìm người cùng ngắm biển, mời Ike đến một vách đá gần đó, sau đó tìm cơ hội hôn anh ấy — nếu làm vậy, cậu ấy có thể dễ dàng chạy trốn, chẳng hạn như bằng cách nhảy thẳng ra biển.

Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Ike, cậu lại cảm thấy mình không đủ dũng khí để làm việc này.

Có lẽ cậu sẽ chạy trốn.

Có lẽ cậu sẽ để không khí, sóng và đá xé mình ra để sau đó không phải thở hổn hển nữa.

Nhưng điều không ngờ tới là, một cách tình cờ, Ike đã mời cậu đi ngắm biển.

Nó bắt nguồn từ một buổi trưa nào đó, thực ra là vài ngày sau khi họ đi ăn kem, Ike đột nhiên hỏi cậu có thích biển không. Cậu nói rằng mình không biết vì chưa từng nhìn thấy nó.

"Vậy cuối tuần này chúng ta đi ngắm biển đi." Ike nói.

"Hay là sau đó chúng ta đi đến vách đá đi?" Mysta gợi ý, "Chúng ta có thể nhìn xa hơn và đến gần cuối biển hơn."

06.

Thứ bảy, Mysta dậy từ rất sớm, lôi trong tủ ra bộ quần áo tươm tất nhất, chải chuốt xong xuôi, cậu tung tăng ra khỏi cửa.

Khi đến dưới gốc cây đã hẹn, vẫn còn gần nửa tiếng nữa. Cậu nhận ra rằng mình thực sự mong chờ buổi hẹn hò đầu tiên với Ike - cậu không biết Ike nghĩ gì, nhưng đúng vậy, đối với cậu, đây là thực sự là một buổi hẹn hò.

Sờ chiếc vòng màu đen trên cổ, Mysta có cảm giác hơi giống một chú chó đang đợi chủ.

Cậu rất thích vòng cổ, nhưng  cậu thực sự không dám đeo nó đến trường và cũng thường không có cơ hội đeo khi ra ngoài, nhưng hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Cậu tự hỏi liệu Ike có thấy nó đẹp không?

Mysta một mình suy nghĩ lung tung, trong đầu toàn là Ike, không ngờ lại đợi mấy tiếng đồng hồ.

Mặt trời lặng lẽ leo lên đỉnh, rồi từ từ xuống dốc.

Nhưng chú chó ngoan mong chờ chủ đã không đợi được gì.

Ike đã không xuất hiện trong cuộc hẹn.

Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, giống như một bức tranh màu nước, mơ màng đến mức có chút hư ảo. Có lẽ sự dịu dàng của Ike đối với cậu cũng vậy, có lẽ Ike không quan tâm đến cậu chút nào, Mysta nghĩ thầm, rồi đá vào cái cây đã chờ đợi anh ta cả ngày.

Đi ngắm biển cùng anh. Ai quan tâm, anh ta có thể tự mình ngắm mà.

...Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng, tôi sẽ đi sau.

07.

Cuối tuần này gần như là ngày tồi tệ nhất mà cậu từng có.

Cuối cùng sau khi ở lại vào thứ Hai, Mysta ban đầu định thả chim bồ câu của Ike trong cơn tức giận. Đến giờ ăn trưa, cậu mở hộp bento trong lớp nhưng không hề có cảm giác thèm ăn.

Vì vậy, vài phút trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa, cậu không thể không chạy lên sân thượng.

Có lẽ thực sự chỉ vì một tai nạn nào đó mà Ike không thể đến cuộc hẹn? Có lẽ họ có thể đi cùng nhau sau giờ học ngày hôm nay?

Ngay cả khi mùa hạ mười bảy tuổi rực rỡ sẽ chết trên biển đêm nay, cậu cũng phải thử.

Sải bước lên cầu thang, Mysta dừng lại trước cánh cổng sắt, đủ loại ảo tưởng và lo lắng mấy ngày qua ùa về, chiếm lấy lồng ngực cậu, có loại cảm giác khó thở và ngột ngạt khó giải thích được.

Cậu buộc mình phải bình tĩnh lại và hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào.

Thậm chí không có một bóng người trên mái nhà.

Nắng trưa còn chói chang nhưng lòng Mysta chợt chìm xuống đáy thung lũng tối tăm và lạnh lẽo.

Phía sau vang lên tiếng bước chân khiến cậu lập tức quay đầu lại, nhưng đối diện không phải là đôi mắt màu vàng lục quen thuộc, mà là một mảnh thâm thúy màu tím.

Mái tóc sẫm màu dài hơn một chút được xõa qua vai và điểm nhấn màu vàng độc đáo trên trán khiến Mysta chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra danh tính của vị khách.

"Anh là bạn của Ike à?" Mysta nhướng mày.

"Có lẽ." Người thanh niên nhún vai và đi ngang Mysta lên sân thượng.

Bạn của Ike. Mysta chợt có cảm giác phải níu kéo người này. Cậu đi theo, cách người kia một đoạn ngắn, tiếp tục hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Người bạn đó không trả lời cậu, cũng không quay đầu lại, chỉ là đi thẳng đến bên mép lan can, ánh mắt rơi vào phương xa.

Mysta bước tới sát bên, rồi quay đầu nhìn hắn, im lặng.

Sau một lúc im lặng, hắn đột nhiên lên tiếng.

"Mysta Rias." Mysta bắt gặp ánh mắt hắn. Loại ánh mắt đó đối với Mysta quá quen thuộc, giống như loại buồn bã thoáng qua trong mắt Ike khi nhìn cậu.

Miệng Mysta bỗng trở nên khô khốc lạ thường.

"Ike cuối cùng bảo tôi nói với cậu, cậu ấy xin lỗi, cậu ấy không phải cố ý rời đi, hi vọng cậu có thể ở lại sống thật tốt, cũng đừng suy sụp."

Cái gì?

Mysta mở to đôi mắt đẹp mà Ike đã khen ngợi, và không nói nên lời trong một lúc lâu.

Chuông reo báo hết giờ nghỉ trưa, cuối cùng cũng hết. Cổ họng khô khốc của cậu cuối cùng cũng phát ra một âm thanh, nhỏ và khàn, rõ ràng là run rẩy.

"...Ý cậu là sao? Ike, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy?"

08.

Sau giờ học hôm đó, Mysta một mình đi ngắm biển.

Khi mặt trời lặn hoàn toàn bị mặt biển nuốt chửng, khu vực xung quanh lập tức bị màn đêm bao phủ, cậu không thể nhìn thấy ngón tay của mình.

Cuối cùng cậu ấy đã hết đau.

Nhưng còn Ike, đến giây phút cuối cùng, Ike có còn đau đớn không?

09.

"Ike, tôi nghĩ tôi thích cái ôm của biển cả."

- - END - -

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn vì đã đọc! Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, tôi vẫn đang tìm tòi, học hỏi và sẽ nỗ lực để hoàn thiện.

Editor: Dạo này lớ ngớ thế nào toàn vớ phải fic thuỷ tinh :)? Lỡ đọc xong rồi nên edit cho mọi người trầm cảm chung =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro