[Foxakuma-R18] Thực phẩm sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: toramaru

Edit: Miwo

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/42565824?view_adult=true

Warning: AU Yêu Quái ( Đại Xà Vox x Tiểu Hồ Ly Mysta), thịt xuyên suốt văn bản ( nhưng thịt này vừa thô vừa mặn, không phải ai cũng ăn được, mọi người cân nhắc trước khi đọc ;-; )

Spoil 1 chút để ai không ăn được né lẹ: 

- Vox có cả đuôi rắn và cả PP, lần đầu tiên abcxyz có lấy đuôi cắm vào đâu đó của Mysta 

- Lần thứ 2 đoạn cuối có 1 chút phân cảnh cắm cả đuôi cả PP vào, chỉ 1 dòng thôi...

Fic này có kha khá từ Hán Việt vì lấy bối cảnh cổ đại, mọi người có từ nào không hiểu cứ hỏi tự nhiên nhé!

- - - - -

Hắn đã ăn con tiểu hồ ly kia hai lần.

Lần đầu tiên là ở chiếc đình lớn trong hoa viên — tất nhiên, đây chỉ là ảo ảnh, một chiếc ảo ảnh đẹp đẽ để dẫn dụ con mồi ngây thơ lạc lối rơi vào bẫy. Hắn đương nhiên có thể nhận ra đối phương không phải người, nhưng hắn đối với đồ ăn cũng không quá kén chọn, mỗi loại nguyên liệu đều có mùi vị khác nhau. 

Mặc dù hắn là một đại yêu quái, nhưng vẫn có chút hứng thú với mấy món đồ ăn không cần thiết ngoài kia.

Hồ ly luôn luôn ưa nhìn, cậu ta cũng không ngoại lệ. Một đôi mắt xinh đẹp màu lam tò mò đảo quanh, hai má phúng phính, làn da trắng nõn, ánh trăng chiếu lên màu tóc nhàn nhạt càng thêm có chút mê người.

Đại xà tiếc nuối nghĩ: Giá mà nó là con người thì còn gì bằng, vừa tươi vừa mềm, ngon lành.

Nhưng hắn vẫn tuỳ thời mà động, vây khốn tiểu hồ ly trước khi cậu nhận ra sự bất thường. Vảy của hắn rất đẹp, từ đỏ chuyển thành đen, phản chiếu ánh sáng lấp lánh vô cùng hoa mỹ nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm — thân thể xinh đẹp này đã không biết bao nhiêu lần nuốt vào tiếng khóc thét thê lương, cũng đã không biết bao nhiêu lần bị máu tươi đậm đặc nóng hổi thấm vào, lúc này mới khiến nó có màu sắc đẹp chói mắt như vậy.

Mới đầu tiểu hồ ly la hét và kêu gào một cách tự nhiên, giống như mọi con người hay yêu quái đã táng thân trong bụng hắn ngày xưa. Đại xà chậm rãi siết chặt thân thể, vẫn như thường lệ, hắn thích tận hưởng khoảnh khắc nguyên liệu nấu ăn giãy dụa một hồi, điều này làm sinh mệnh tươi sống trong ngực hắn bị xói mòn rõ rệt, thậm chí có thể trở thành một loại gia vị cho bữa ăn càng thêm ngon miệng. 

Hồ ly dần dần ngừng cử động, mềm nhũn, có lẽ đã chết — không chừng là chết vì sợ hãi trước khi chết vì ngạt thở, đây cũng là chuyện bình thường. 

Dù sao cũng có chút thất vọng, đại xà phân tâm suy nghĩ một lúc xem nên thưởng thức món ăn từ đâu: Từ trên xuống cũng được, nhưng ăn như vậy nhiều sẽ có chút chán ngấy. Không bằng ăn từ dưới lên đi, nhưng có hơi chọc vào cổ họng... 

Lúc này, trong ngực đại xà đột nhiên trống rỗng. Nhìn xuống lần nữa, chỉ còn lại một bộ quần áo vải thô đang từ từ trượt xuống lớp vảy bóng loáng, mà tiểu hồ ly đã thừa dịp biến từ hình người về hình thú, lợi dụng sự chênh lệch hình thể để thoát ra khỏi giam cầm của hắn và chạy về hướng khác.

Nếu không còn lựa chọn nào khác, hồ ly tất nhiên sẽ không muốn hiện nguyên hình, dù sao cậu cũng lấy hình dáng con người làm vỏ bọc, có thể tuỳ ý nghịch ngợm gây sự hoặc làm mấy việc trái lương tâm cũng không sợ người khác tìm đến cửa trả thù. 

Nhưng giờ khắc này, cậu không nghĩ nhiều như vậy —— chỉ cần có thể thoát khỏi miệng của đại yêu quái, làm cái gì cũng được.

Cậu thực sự hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của đại ca Âm Dương sư. Quả thực cậu là một con yêu quái, Âm Dương sư gặp cậu không một đao giết chết đã là ân huệ lớn nhất, đại ca lại còn coi cậu như đệ đệ, khuyên cậu không nên chạy lung tung trong một đêm sương mù dày đặc như vậy. Tại sao cậu lại nhất định không nghe lời đối phương mà chạy ra ngoài cơ chứ?

 Nhưng hối hận cũng vô ích, cậu trời sinh vốn không mạnh mẽ, giờ phút này phải liều mạng chạy trốn. Nhưng càng chạy, cậu càng tuyệt vọng, sương mù dày đặc bao phủ, xung quanh tối đen như mực, cậu dựa vào cảm giác phương hướng mà chạy về con đường mình đã đến, nhưng sau khi chạy một lúc lâu, cảnh vật xung quanh vẫn xuất hiện lặp đi lặp lại, không có bất kỳ thay đổi nào ... 

Cậu ấy biết đây là gì, cuối cùng cậu cũng biết mình đang chiến đấu với con đại yêu quái ở cấp độ nào. Lẽ ra cậu phải sớm nghĩ đến, người có thể biến ngôi nhà tranh dột nát thành một toà biệt phủ xa hoa lãng phí, yêu thuật tất nhiên phải cực kì cao cường.

Cậu rốt cuộc chạy không nổi nữa, chỉ có thể nghe tiếng vang cây cối bị nghiền nát sau lưng, mặc cho tên kia đi tới phía sau mình.

Hồ ly lại bị cuộn lại mang về chiếc đình lớn trong hoa viên, cậu có chút thở không ra hơi, khó có thể chịu đựng được áp lực mà cái chết cận kề mang lại.

Mặt đại xà cách cậu gần hơn một chút, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đôi mắt màu vàng kim của đối phương. Bị gắt gao nhìn chằm chằm làm cậu theo bản năng run lên, khiến đại xà vui vẻ cười một cái.

"Ngươi ngược lại rất thông minh. Gặp được ta mà vẫn có thể sống sót đến bây giờ, ngươi là sinh vật đầu tiên."

"Cút đi." Hồ ly biết mạng mình đã xong, cũng không muốn cho hắn sắc mặt tốt: "Ngươi sớm muộn gì cũng chết, đại ca ta sẽ lấy bùa đâm thủng mắt ngươi!"

Đại xà híp mắt: "Ôi, nghe thật đáng sợ, ta sẽ rất đau." 

"Hiện tại ta cũng sẽ cho ngươi biết đau là như thế nào!" Hồ ly nghiêng đầu hung dữ cắn một chiếc vảy của hắn, dùng sức lắc đầu cắn xé, nhưng đối phương chỉ phát ra tiếng rên và thở hổn hển cực kì giả tạo, như thể còn đang rất dễ chịu. 

Hồ ly nghe vậy thì sững sờ, tức giận nhả ra ngoảnh mặt đi chỗ khác, bộ lông sáng sáng rực như lửa đến mức nhìn không rõ mặt, cũng không biết có phải thẹn quá hoá giận hay không.

Đại xà bắt đầu không muốn ăn con tiểu hồ ly mạnh miệng này nữa, nó vừa thông minh như vậy, lại rất dễ thương, và dường như còn có mối liên hệ nào đó với đám người dùng bùa chú ... 

Điều này thú vị cỡ nào chứ! So với ăn, hắn càng muốn có chút tiêu khiển vui vẻ hơn.

"Hồ ly, ngươi không phải có thể biến thành người sao?"

"Mắc mớ gì tới ngươi? Dù biến thành người ta cũng chẳng nhiều thêm được mấy khối thịt đâu."

Đại xà cũng không cùng cậu nhiều lời vô nghĩa, giơ chóp đuôi lên chọc vào gốc đuôi hồ ly. Phần cuối đuôi của hắn mảnh khảnh hơn nhiều so với cơ thể nhưng vẫn rất mạnh mẽ, hắn từ từ quấn lấy hai chân sau của hồ ly, đầu nhọn của đuôi đâm vào vùng kín nơi lông đang thưa dần, hậu huyệt bị trực tiếp vuốt ve làm hồ ly kêu lên một tiếng.

"Ngươi làm gì vậy! Muốn ăn thì ăn đi, đừng làm chuyện dư thừa!"

Đại xà không nói gì, chỉ thè chiếc lưỡi rắn về phía cậu, hồ ly quay mặt đi nhưng vẫn không tránh khỏi bị đụng vào. Cậu có thể cảm nhận được cơ quan bình thường dùng để bài tiết đang bị kéo căng ra một cái khe hẹp, vừa đau vừa xấu hổ, nghĩ đến trước khi chết lại bị làm nhục như vậy, không khỏi cảm thấy ủy khuất, hai mắt ướt át sụt sịt mắng đối phương là đồ bỉ ổi.

"Nếu như ta nói hôm nay ta muốn giữ lại mạng của ngươi, ngươi có định cảm ơn ta không?" Đại xà đột nhiên nói.

Hồ ly ngừng chửi rủa, đôi tai xù xù bắt đầu vểnh lên.

Đại xà nhìn suy nghĩ của hồ ly đang hiện rõ trên đôi tai đáng yêu kia, tiến lại gần nói tiếp: "Ta thả ngươi đi, nhưng trước đó ta sẽ ăn sạch ngươi." 

"Vậy là giữ mạng của ta chỗ nào chứ!"

"Ăn theo cách khác cũng là ăn."

Hồ ly quay đầu lại, bởi vì cái đuôi đại xà từ trên mông của cậu bị móc ra, thay vào đó là một khối cự vật nóng bỏng cứng rắn, nhớp nháp ướt át, so với cái đuôi trước đây lớn hơn rất nhiều. 

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy một số ký ức rời rạc trong đầu, đó là từ vài cuốn sách mà người bạn nào đó đã tặng đại ca, nhưng đại ca lại chưa bao giờ đọc chúng. Cậu vẫn nhớ khuôn mặt đỏ bừng tới mang tai của mình, lúc đó còn tự hỏi liệu một ngày nào đó mình cũng sẽ như thế này với những con cáo nhỏ khác chăng. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng việc này sẽ xuất hiện trong tình huống như vậy.

Đại xà thấy hắn vì hành động của mình mà trở nên cứng đờ, bèn nhẹ giọng nói, làm sao, ngươi không vui vì được giữ lại một mạng sao?

Hồ ly ấp úng, tựa hồ căn bản không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, nửa ngày mới nói ra được một câu: "Không vào được..."

"Cho nên mới bảo ngươi biến thành hình người, không phải sao?"

Hồ ly giật mình, lại im bặt. Đại xà rất thoải mái, lầm bầm nếu thật sự không muốn, bây giờ ta ăn thịt ngươi theo cách nguyên bản cũng được, uy hiếp không chút giấu diếm. 

Vì vậy, cuối cùng hắn ta đã có được thứ mình muốn - tiểu hồ ly từ từ biến thành một thiếu niên trần trụi giữa lớp vảy, bắn ánh mắt đầy phẫn hận về phía đại xà để rồi nhận lại một câu, "Cậu bé ngoan".

Đại xà không lừa đối phương, thân thể con người sau khi làm chuyện giường chiếu sẽ có chút khó thích ứng, nhưng hắn quả nhiên có thể đi vào. 

Tiểu hồ ly vừa được nếm trải dương vật của đại xà, tứ chi đã tê liệt, dù bị tên kia đè xuống đất cũng không còn sức lực để bỏ chạy nữa. Đại xà ở phía trên lưng cậu vui vẻ ngoe nguẩy đuôi mấy cái, sau đó liền đem chiếc đuôi đang hưng phấn cắm sâu vào người hồ ly.

Tộc hồ ly có lẽ là trời sinh có thiên phú, cũng có thể là đại xà thịt cậu tương đối ôn nhu, ban đầu cậu còn thấy đau đớn âm ỉ, rất nhanh liền biến thành một loại hoàn toàn hưởng thụ. 

Sau đó, đại xà mới chú ý rằng giọng nói của hồ ly cũng rất dễ chịu. Khi thở hổn hển, nó ngọt ngào và mềm mại đến mức gần như có thể chảy ra mật ong. Nhưng mật ngọt thực sự lại ở tiểu huyệt phía dưới, nơi đang thực sự chảy ra nước chứ không phải bị ẩm ướt do tinh dịch của hắn.

Đại xà cảm thấy hứng thú dạt dào, vật nóng bỏng thứ hai cũng đang cọ vào tiểu huyệt của hồ ly, nhưng nơi đó ẩm ướt trơn trượt, không có kẽ hở nên không đút vào được. Hắn đành phải dụ dỗ hồ ly nắm chặt lấy cự vật của mình, cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay mềm mại. Hồ ly xấu hổ, nhanh chóng siết chặt hai chân để đạt đến đỉnh điểm, đuôi rắn co giật và siết chặt vào sâu trong âm hộ khiến đối phương bắn tinh dịch ra khắp tay và mông.

Hồ ly trước nay chưa từng bị kích thích như vậy, toàn thân nóng như lửa đốt, lập tức mềm nhũn run rẩy nằm trên mặt đất, mặc cho đại xà liếm cậu thế nào cũng không phản ứng. Không nghe thấy tiếng hồ ly kêu, đại xà cũng không có hứng thú tiếp tục làm nữa. Hắn cúi xuống, thì thầm vào đôi tai thú bị mất khống chế nhảy ra khi đang làm được một nửa: "Hôm nay ta sẽ thả ngươi đi, hồ ly, nhưng nếu lần sau còn đụng đến ta, ta sẽ ăn ngươi."

Hắn đem hồ ly mệt mỏi đang ngủ say đưa đến biên giới sương mù dày đặc, dùng quần áo che lại cho cậu, xoay người biến mất trong bóng đêm. Hồ ly sẽ thức dậy khi ánh ban mai tắm trên những ngọn cây, và chỉ còn lại dấu vết giữa hai chân chứng tỏ mọi chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ dài. 

Hồ ly sẽ cảm thấy thế nào? Xấu hổ, uất hận, bất bình, sẽ còn run lên khi những kỉ niệm yêu thương kia vụt qua... Hoặc có thể sẽ có một chút thích thú không muốn thừa nhận.

Lần thứ hai gặp mặt, hình dạng con người của tiểu hồ ly dường như đã lớn hơn và trưởng thành hơn một chút, khi đại xà nhìn thấy cậu từ xa, cậu đang chen chúc trước gian hàng của lễ hội loài người, thèm ăn kẹo táo. 

Thanh niên bên cạnh mua một cái đưa cho cậu, cậu giả vờ lắc đầu, tựa hồ nói không ăn, thanh niên cười nói cái gì đó, tiểu hồ ly đắc ý nhận lấy, tỏ vẻ "ngươi đã có lòng vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào".

Mái tóc dài màu đen của thanh niên kia được hơi buộc lên sau gáy, trên trán có mấy lọn tóc vàng óng, nhìn cực kỳ độc đáo. Hắn nghĩ đó có thể là đại ca Âm Dương sư mà tiểu hồ ly đã nhắc tới. 

Hôm nay đại xà hóa thành hình người, đứng giữa một đám nhân loại. Hắn mạnh đến mức ngay cả những Âm Dương sư hàng đầu đi ngang qua cũng không thể ngửi thấy yêu khí ẩn giấu của hắn, vì vậy đại xà thậm chí còn không cải trang, mặc một bộ kimono màu đỏ máu với áo choàng đen, khuôn mặt anh tuấn, đuôi mắt đỏ hồng, khi cong mắt cười nhìn đẹp đến vô cùng bắt mắt.

Hắn vốn tưởng rằng sau này còn rất lâu nữa, cần tìm một ngày thích hợp mới có thể gặp lại hồ ly. Nhưng đại ca của hồ ly đột nhiên vẫy tay chào cậu rồi quay lưng bỏ đi, hồ ly cũng thân thiện vẫy tay chào, chắc hai người đã đồng ý chia tay từ lâu. Thử nghĩ xem, Âm Dương sư luôn bận rộn vào những ngày như lễ hội, bởi quái vật lớn nhỏ thích tham gia vào cuộc vui, và một số đám ngu ngốc sẽ đến những nơi con người tụ tập để làm điều sai trái, giống như cưỡng hiếp một cô gái trẻ hoặc bắt cóc con cái nhà ai đấy, thậm chí ngôi nhà xui xẻo bị yêu quái chiếm giữ, cả nhà đều lọt vào bụng yêu quái cũng cực kì phổ biến.

Mặc dù không biết tại sao hồ yêu có thể đi chơi với con người, thậm chí cả với Âm Dương sư là kẻ thù của yêu quái, nhưng đại xà cảm thấy hứng thú với thân thể của cậu hơn.

Nói chuyện với hồ ly cũng không suôn sẻ lắm, có lẽ là bởi vì sau lần đó đã tạo ra bóng đen tâm lý, hoặc là đại ca biết chuyện đã dạy cậu một bài học đắt giá, tóm lại lúc này tính cảnh giác của tiểu hồ ly đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. 

Đại xà rất nhớ cậu bé ngày xưa đã đi về phía mình một cách ngu ngốc và ngây thơ, nhưng hắn cũng không thất vọng lắm, dù sao thì có chút thử thách sẽ thú vị hơn. 

Hắn hoàn toàn tự tin vào bản thân không chỉ về sức mạnh và ngoại hình, mà còn về sở trường của mình. Hồ ly nhanh chóng cảm thấy thoải mái vì cách nói chuyện dí dỏm và lịch sự của hắn, mặc dù cậu luôn cảm thấy đôi mắt màu hồng của người này có vẻ quen thuộc, nhưng chúng thực sự rất đẹp, cậu không dám nhìn chằm chằm vào chúng quá lâu, điều đó sẽ khiến tim cậu đập rộn lên.

Người kia nói với cậu rằng hắn tên là Vox Akuma, hồ ly cười nói nó giống như tiếng kêu khi cậu đụng phải một con gấu trong rừng, hắn không những không khó chịu mà còn cảm thấy thích thú với lời nói của cậu, hỏi xem tên cậu là gì. Hồ ly chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này, vì vậy cậu cũng không tính tới chuyện giả danh, nhưng khi cậu đang do dự có nên tiết lộ tên của mình hay không, người kia lịch sự nói rằng nếu cậu không muốn nói với anh ta cũng không sao, hắn rất vui khi được nói chuyện. Lần này hồ ly đã cắn câu, sau một lúc do dự, cậu nhẹ giọng nói với hắn mình tên Mysta.

Có ấn tượng tốt như vậy với một người đàn ông lần đầu gặp mặt thật sự có chút không thích hợp, nhưng Mysta không có nhiều cơ hội chơi với những con người xa lạ, so với yêu quái, cậu tin tưởng con người hơn. 

Cậu nhanh chóng bất giác đi theo người đàn ông đến địa điểm tốt hơn để xem pháo hoa mà đối phương đã nói, cho đến khi cậu ngồi ở rìa ngôi đền đổ nát và bị đối phương hôn lên môi, hồ ly mới chợt nhận ra rằng có gì đó không ổn.

Không phải là cậu quá dễ dàng tin tưởng con người hay có chút tình cảm mơ hồ gì đó, cậu phát hiện ra ý thức của cậu vừa rồi không hề nằm trong sự khống chế của bản thân, người kia chỉ vừa lên tiếng, tất cả những gì có trong đầu cậu chính là phục tùng.

Người này thật nguy hiểm.

Nhưng đã quá muộn, thanh âm đối phương buông xuống tâm thần, nhưng đối với thân thể vẫn có hiệu quả. Cậu muốn chống cự, giãy giụa nhưng tứ chi không phát huy được chút sức lực nào, cả người nóng như bị ném vào chảo rán, mềm nhũn yếu ớt.

Chiếc áo choàng mà đại ca cẩn thận mặc cho cậu trở nên xộc xệch nhăn nhúm, ngoại trừ chiếc thắt lưng quanh eo không bị bung ra, cả người cậu từ trên xuống dưới đều giống như tấm giấy màu bị xé toạc, lộ ra món quà động lòng người được gói bên trong. Bàn tay to lớn của Vox mở ra vạt áo cậu, sờ dọc theo đôi chân sạch sẽ, quả nhiên phần thân dưới của Mysta không mảnh vải che thân. 

"Thật táo bạo." Hắn khen ngợi, thầm nghĩ yêu quái rất không thích quần lót của con người, cho dù sống cùng con người, chúng vẫn phải tìm tự do hoang dã trong thế giới đầy quy tắc này.

Mysta nhìn như cực kì ghét bỏ nhưng không nói lời nào, khác xa với con cáo nhỏ ngày xưa chửi bới cắn hắn. Vox thấy cậu cắn cắn môi, kiên nhẫn hỏi: "Ngươi làm sao im lặng như vậy, không thử kêu cứu xem sao?" 

"Nếu kêu cứu có ích, ngươi dẫn ta tới đây làm gì?" Trong giọng điệu thờ ơ của Mysta có một tia tàn ác.

"Gọi cho đại ca ngươi." Vox tiếp tục, vui mừng trước sự thay đổi đột ngột trong biểu cảm của cậu, "Ngươi chắc chắn không cần phải hét to để gọi hắn đến, phải không?" 

Mysta không chắc mục tiêu của người kia có phải là đại ca không, chỉ có thể im lặng nhíu mày quay mặt sang một bên. Nhưng một giây tiếp theo, cậu lại rơi vào kinh ngạc và sợ hãi tột độ, tay chân cậu vốn đang có chút nóng, trong chốc lát lại cảm thấy lạnh đi.

"Tại sao ngươi không muốn? Để ta đoán xem, ừm... ngươi không muốn để hắn nhìn thấy mình dính đầy tinh dịch của người khác một lần nữa sao?

"...Ngươi đang nói cái gì?" Ngữ khí Mysta có chút run rẩy: "Ta không hiểu ý của ngươi."

Và điều này rõ ràng đã khiến Vox phấn khích: "Ồ, tại sao phải giả ngốc như vậy? Nhìn này, ta vẫn nhớ ngươi có một cái mông nhỏ xinh, đáng tiếc lần trước ta vẫn chưa thể sờ nó cho đã." 

Hắn chen người vào giữa hai chân tiểu hồ ly, dùng hai tay bóp nắn cặp mông xinh đẹp: "Nhưng hiện tại không sao, thế nào, ngươi có thích tay ta không? Rất ấm áp, rất mạnh mẽ... Nhất định là tốt hơn vảy lạnh đúng không?"

Mysta nhìn về phía đối phương, Vox híp mắt, đôi đồng tử đỏ hồng mập mờ lại yêu diễm, nhưng con ngươi màu vàng lờ mờ ẩn hiện phía dưới giờ phút này lại biến thành hình tượng giống như ác mộng từ chỗ sâu nhất trong ký ức khiến cậu gần như không thở được trong giây lát.

Đương nhiên, hồ ly cũng nghĩ tới chuyện nhờ đại ca giúp đỡ —— như đối phương đã nói, nếu như cậu gặp nguy hiểm, chỉ cần bóp nát người giấy giấu trong tay áo, đại ca sẽ tới cứu cậu. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào mảnh giấy nhỏ, cậu lại không thể quyết định được, cho đến khi tứ chi mất hết sức lực, không bóp nát được nữa. 

Mà cậu bỏ lỡ cơ hội nguyên nhân là từ lời nói của đối phương —— cậu vĩnh viễn sẽ không quên được biểu tình của ca ca loạng choạng về nhà ngày hôm đó, cậu không muốn nghe đại ca nói đi nói lại lời xin lỗi với giọng điệu như vậy. Tự đẩy mình vào nguy hiểm là do bản thân ngu ngốc, không thoát ra được là do bản thân không đủ mạnh mẽ, hồ ly không muốn người khác chia sẻ nỗi xấu hổ với mình, thà đại ca không biết gì còn hơn.

Nhưng bây giờ bản chất đã hoàn toàn khác, hồ ly cuối cùng cũng chắc chắn rằng đối phương chính là con đại xà không biết xấu hổ trong cơn ác mộng của mình. Mà điều khiến cậu thực sự sợ hãi chính là câu nói đã vang lên không biết bao nhiêu lần trong sâu thẳm tâm trí——

"Lần sau gặp lại, ta sẽ ăn thịt ngươi."

"Có vẻ như ngươi đã hiểu ra rồi phải không? Thật là một đứa trẻ thông minh." Vox xoa đầu Mysta trấn an, nhưng thực chất nó lại khiến cơ thể cậu cứng đờ hơn. Tuy nhiên, hắn đã quen với việc khiến người khác sợ hãi, bây giờ hắn sẵn sàng dùng hành động để khiến đối phương thoải mái hơn là lời nói. 

Hắn ôm lấy hồ ly để cậu rúc vào lòng, trong khi tiếp tục dùng bàn tay nếm thử cơ thể đã trưởng thành của cậu, ngón tay cái lướt qua giữa các rãnh của cơ thể, rồi dừng lại trên bộ ngực hồng hào mềm mại đang hếch lên, vô cùng có tình thú xoa nắn, một tay còn lại di chuyển từ mông đối phương lên một nơi ấm áp hơn. Ngón tay con người không mảnh khảnh như dương vật nhưng lại rất linh hoạt, hậu huyệt kia chặt chẽ nhưng mềm mại, chỉ cần co gập đốt ngón tay là có thể chính xác chọc vào chỗ hơi sưng tấy trên vách thịt, khiến hồ ly khó có thể che giấu mà liên tục kêu rên.

Mysta bắt đầu run rẩy, cắn môi dưới như không muốn phản ứng. Cậu cảm thấy như mình đang quay lại lúc còn bị đại xà nhốt lại, chỉ là lần này đối phương sử dụng thân thể ấm áp của con người, hoàn toàn khác với cơ thể rắn từng lạnh lùng uyển chuyển lướt qua người cậu, không có cảm giác quái dị ghê tởm, ngược lại càng có nhiều hơn cảm giác quái dị khiến cậu khó thở.

Vox thậm chí không cần phải đẩy mạnh, tư thế quỳ của Mysta cho phép trọng lượng cơ thể của hắn có thể tuỳ ý đổ xuống làm cho dương vật chìm sâu hơn nữa. Kích thước ở dạng con người không lớn bằng dạng đại xà nhưng ngược lại có thể giúp cơ thể hồ ly dễ dàng tiếp nhận xâm chiếm hơn. Dù đang ở tư thế ngồi nhưng lực đạo của Vox không hề giảm đi chút nào, Mysta chỉ còn cách phải vịn vào vai hắn để không bị đẩy ngã. Cự vật như nhằm vào điểm yếu của cậu, khơi dậy bản năng nguyên thủy khiến hồ ly chỉ có thể há miệng thở dốc trong khoái cảm làm tình.

Xa xa có một tiếng nổ lớn vang lên, Mysta bị tiếng động đột ngột làm cho giật mình, huyệt đạo đột nhiên siết chặt cũng khiến Vox rên rỉ một tiếng, ngón tay không nhịn được cắm vào bờ mông mềm mại của hồ ly. Mysta quay đầu nhìn pháo hoa, con người rõ ràng không có phép thuật, nhưng họ luôn có thể tạo ra những điều kỳ diệu và đẹp đẽ. Những bông pháo hoa lộng lẫy lần lượt nở rộ trong đêm tối khiến tiểu hồ ly ngây người trong giây lát, đầu óc bị những tia lửa bập bùng cuốn lấy.

"Thật tuyệt khi xem pháo hoa ở đây, phải không?" Vox thì thầm bên tai Mysta, tiểu hồ ly sợ hãi quay đầu lại, nhỏ giọng kêu rên một tiếng. Hắn không để ý đến sự chống cự của đối phương, khẽ hôn lên gò má mềm mềm của cậu: "Ngươi thích không?"

Đại xà thật sự không lừa cậu, phong cảnh ở đây xem pháo hoa thật sự rất đẹp. Tuy rằng tình cảm lúc này là không tự nguyện, nhưng mái tóc đen đỏ của người trước mặt đã bị ánh pháo hoa lấp lánh làm cho trông quyến rũ hơn rất nhiều, ánh mắt đối phương nhìn cậu cũng dịu dàng như vậy. Không đúng, hai câu vừa rồi nhất định là do yêu thuật, nếu không tại sao giờ phút này tim của cậu lại đập nhanh như vậy?

Vox đặt cậu nằm phẳng trên sàn gỗ, xoa xoa đầu gối đỏ bừng của cậu bằng lòng bàn tay ấm áp, sau đó nâng chân cậu lên và đẩy chúng vào một lần nữa. Hắn không khỏi thở dài, con người thường dùng tư thế thông dụng nhất cũng đều có cái lý của họ, tư thế này không chỉ thuận tiện hơn trong việc phát huy sức mạnh mà còn có thể nhìn toàn cảnh đôi chân phóng đãng nhất của người phía dưới. 

Cơ thể của hồ ly vừa ướt vừa nóng đã đập tan ý nghĩ muốn chiêu đãi cẩn thận của Vox, mỗi khi hắn ra vào đều cố gắng nhiệt tình nhất. Đại xà đã trải qua vô số cuộc tình, nhưng bất cứ lần nào cũng không thú vị và thỏa mãn bằng ở bên cạnh tiểu hồ ly, hắn cảm thấy vui vẻ, trong lúc làm tình còn liên tục khen Mysta dễ thương.

Mysta lên xuống theo chuyển động của Vox, đầu óc cũng nổ tung như pháo hoa. Cậu nhớ lại những tin đồn đã nghe về một số yêu quái vô đạo đức, những kẻ nói chuyện ngọt ngào với phụ nữ loài người để lấy lòng, dẫn dụ cho con mồi triệt để yêu mình rồi lừa gạt, ăn sống họ. Cậu không biết họ đang tận hưởng điều gì, liệu đó là niềm vui của sự lừa dối, sự dịu dàng của tình yêu, hay sự tuyệt vọng và hoài nghi của người yêu trước cái chết... 

Cậu nghĩ đại xà chắc cũng như vậy, mặc dù mở đầu cuộc vui không mấy dễ chịu, nhưng đối phương không làm gì thô bạo với cậu đến tận khi cậu khóc, ngược lại còn dỗ dành cậu một cách dịu dàng, thỉnh thoảng hôn lên da thịt và lặng lẽ an ủi bên tai cậu. Hồ ly cảm thấy khó hiểu trước sự dịu dàng của đối phương, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có giả thuyết rằng đồ ăn nhút nhát sẽ ngon hơn.

Mysta cảm thấy Vox có vẻ lại cứng lên khi cậu đang suy nghĩ, cự vật chà nhẹ vào âm hộ vẫn còn nhạy cảm sau cơn sảng khoái, cùng lúc đó một thứ khác vừa nóng vừa cứng không kém đâm vào mông cậu. 

Hồ ly sững người một lúc, sau đó một số chi tiết trong quá khứ hiện lên trong đầu cậu rõ ràng hơn, và cậu nhận ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Điều đó đã đạt được một cách suôn sẻ, mặc dù phải mất một chút kiên nhẫn từ Vox và những lời chửi rủa đẫm nước mắt từ Mysta, nhưng cuối cùng hắn cũng thành công cắm được hai thứ cự vật vào mông của tiểu hồ ly, bù đắp cho sự hối hận của lần trước. Hồ ly dường như rất suy sụp, nhưng lại không giống như đau đớn, mà có lẽ là quá thoải mái do bị lấp kín hoàn toàn và va đập liên tục đến nỗi khó lòng duy trì hình người, hai cái tai hồ ly từ đỉnh đầu thò ra, thân thể mẫn cảm run rẩy. Cậu vẫn còn lo lắng về tính mạng của mình, không chỉ lo tương lai sẽ bị đại xà một miếng nuốt chửng vào bụng mà còn lo một ngày nào đó sẽ bị sống sờ sờ đụ chết.

"Đừng ăn thịt tôi."

Hồ ly vừa khóc vừa thở hổn hển, nước mắt trộn lẫn với nước bọt, cực kì đáng thương khàn giọng cầu xin. 

Đại xà phát ra một tràng cười sảng khoái, cắn cắn lỗ tai tiểu hồ ly dọa cậu:

"Lần sau ta sẽ ăn."

- - END - -

Editor: Đoạn cuối thực sự là không ngờ tới tác giả sẽ cho 2 cái cắm vào cùng 1 lúc :)

Dù sao thì, sắp tới tui đang dịch 1 bộ Foxakuma khá hay nhưng mà hơi dài, bộ này từ tiếng Anh ra nên cũng dễ dịch thôi, mọi người ai có hứng thú có thể vào giúp tui nhé :')



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro