Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng BTS_JiKooK_YugBam aries164

_________________________

5 năm sau.

- Này quản gia!- Tiếng của 1 người đàn trung niên vang lên.

- Vâng! Lão gia cho gọi

-Khi nào thằng nhóc đó đến?

- Theo như thông báo thì thiếu gia đang trên đường về thưa lão gia.- Giọng mang theo vài phần vui mừng.

-Thằng nhóc này đã đi 5 năm rồi, thật khiến ta nhớ chết đi được.- Ông liền đưa tay ra sau và thở dài, vì sốt ruột đứa con của mình ở New York về mà ông không thôi đứng yên.

Ngoài sân lập tức có người chạy vào thông báo.

-LÃO GIA!!!!!- 1 người từ bên ngoài chạy vào hét thật lớn khiến tất cả mọi người hồn vía như bay mất.

-Có cần phải hét lên hù mọi người không đấy!- Quản gia tức giận la mắng người đó.

-Hì hì con xin lỗi- người đó liền cười gãi gãi đầu, may mắn là gia đình này có lòng của 1 thiên thần nên không có gì xảy ra còn nếu cậu ta làm ở gia tộc của người ta thì đã bị đuổi việc từ lâu.

-Ngươi vào đây có chuyện gì?- khi ông đã bình tĩnh lại thì ông liền lên tiếng hỏi.

-À....thiếu gia đã về ạ!- lúc này khiến cả căn biệt thự vui mừng và bất ngờ.

- C...cái gì?- Ông quá bất ngờ đến mức nói cũng lắp bắp, sau đó thì ông vọt đi, kéo theo cả quản gia.

Bên trong đại sảnh có 1 cậu con trai ăn mặc rất chi là bình thường nhưng có 1 chút nam tính đang đứng đó. Cậu mặc áo dài cổ màu đen, 1 cái áo khoác đen dài tận gối, mang kính râm và đeo cái khẩu trang màu đen, dường như trên người cậu không có cái gì sáng sủa cả. Tai đeo phone môi thì lẳm bẳm theo bài hát ''Save Me'' của nhóm nhạc BTS. Nhờ nhóm nhạc đó mà cậu có thể giống qua ngày tại New york, có lẽ là bây giờ cậu cực kì thích nhóm đó luôn.

Lập tức ngay khi ông bước vào đại sảnh thì trong hốc mắt của ông xuất hiện 1 tầng nước nhưng bị ông kịp ngăn lại, ông đứng từ xa nhìn cậu mà mỉm cười hạnh phúc.

-Thằng nhóc lớn quá.- ông mỉm cười nhìn cậu còn quản gia thì đang nhìn ông rưng rưng nước mắt. Lúc này cậu quay lại thì thấy Jeon gia đang đứng đó nhìn cậu múa may .-.

-Ô!! Appa Save me!!!- Cậu bỏ khẩu trang ra vẩy tay với ông. Ông nghe tiếng con trai mình đang kêu ''save'' thì vội vã chạy đến bên cậu thoắt cái đã ôm cậu. Lập tức tiếng nũng nịu của cậu vang lên.

-Á á~ appa con vừa từ xa mới về đấy, muốn ôm ấp hôn hít gì để con nghỉ ngơi đã chứ, rồi sau đó con đè ba xuống luôn nè (heol....)- Cậu cười nháy mắt tinh nghịch với ông, còn ông với quản gia thì ngơ ngác.

-E hèm...- Ông quản gia liền quay đi chỗ khác.

-Ơ cái thằng này rõ ràng mầy bảo tao'save' mầy (Woo không biết gì hết .-. ) - Ông liền vỗ ngay mông trái táo của cậu. (Woo thin nhỗi .-.)

-Jeon lão gia~~~ hãy ban cho đứa con trai này có 1 giấc ngủ thật thoải mái đi nào thưa Jeon gia ạ.- Cậu lại tiếo tục đùa.

-Được rồi! Ta sẽ ban cho con 1 giấc ngủ thật ấm áp và thoải mái.- Ông cũng đùa

-Ơ ơ ba không định ngủ với con đấy chứ?- Cậu mở to mắt nhìn ông

-Dĩ nhiên!- Ông gật đầu nhìn cậu

-Con không phải đứa trẻ 12 tuổi nữa đâu thưa ba, bây giờ con đã 17 tuổi rồi á nha~- cậu múa tay múa chân diễn tả cái tuổi của mình.

-Con đã nhớn~ rồi

-Nhớn..?

-Vâng! Nhớn~~ rồi- cậu lại tiếp tục nói

-Có lẽ con đi New York lâu quá quên tiếng hàn luôn rồi nhỉ.

-Ơ đâu có...

-Thế thì lên phòng ngỉ ngơi đi con trai của ta! Khi nào người hầu làm xong đồ ăn thì ta sẽ bảo người gọi.

-YES SIR!!!- Cậu liền bước đi thì khuôn mặt ngay lập tức chuyển thành lạnh, không khí lạnh như băng bao chùm cái căn biệt thự đó. Người hầu sợ đến mất tay chân run lẩy bẩy, họ chưa bao giờ thấy được cái khuôn mặt đó của cậu bao giờ, mà thay vào đó là sự đáng yêu và đáng yêu thôi.

____________________

''cốc cốc''

-Ai đấy?- Lúc này cậu vào phòng, vừa mới đóng cửa thì ngay lập tức có người gõ cửa khiến cậu rất tức giận.

-T..thiếu gia có cần gì không?- 1 giọng nói ngọt ngào vang lên sau cánh cửa. Cậu đứng nhìn cánh cửa 1 lúc rồi mới đi ra mở cửa.

-T..thiếu gia...- cô người hầu run sợ khi thấy cậu bước ra.

-Cô là ai?- Cậu lạnh lùng hỏi.

-Tôi là người mới ạ. Được Jeon lão gia nhận 2 tháng trước.

-Tên cô là gì?- Cậu vẫn lạnh lùng hỏi.

-Lee Jieun ạ- Cậu sửng sốt khi nghe đến cái tên đó.

-Nuna....- Giọng cậu hạ nhẹ nhàng.

-Dạ...?- Cô bất ngờ khi cậu gọi cô là ''nuna'' (con trai hàn gọi chị là nuna)

-Noona không nhớ em sao? Em là Jeon Jungkook!- Cậu cầm 2 vai của cô lắc mạnh khiến cô rất đau.

-À....5 năm trước tôi bị tai nạn thưa thiếu gia, và tôi không nhớ gì hết.- Cô vẫn cúi mặt xuống nói chuyện với cậu, lúc này cậu mới nâng cằm của cô lên để xem khuôn mặt của cô.

-Thiếu gia....- cô lại bất ngờ, cậu cứ nhìn chằm vào cô, cậu thật sự rất nhớ cô, nhớ đến điên mất, nhưng so với 5 năm trước cô thật sự thay đổi rất nhiều. Môi của cô rất đỏ đôi mắt cũng rất to khiến tim cậu đập rất mạnh....

-Thiếu gia...tôi...- Cô đẩy cậu ra.

-Tôi xuống lầu đây ạ...có gì chỉ cần gọi tôi vì tôi là hầu riêng của thiếu gia.- Cô nói xong liền cúi chào cậu rồi đi ra khỏi phòng.

-Um....- Cậu chỉ nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cách cửa, dù cậu chỉ mới 17 tuổi nhưng tâm hồn cậu như người lớn.

Khi cánh cửa phòng khép lại, cậu quan sát tất cả vật dụng trong phòng, hầu như mọi thứ điều không thay đổi, đồ vật và những thứ khác tất cả điều nguyên vẹn nó giống như căn phòng của 5 năm về trước. Từ từ đôi mắt cậu nhắm lại và chìm sâu vào giấc ngủ.

________________

''Cốc cốc'' Tiếng ngoài cửa phòng vang lên

-Thiếu gia~ Lão gia cho mời cậu xuống dùng bửa.

Cậu nhăn mặt nhăn mày lăn qua lăn lại đá văng tất cả mọi thứ trên giường xuống, cậu uể oải đáp:

-Được rồi tôi xuống ngay.- Cậu chỉ ngủ được 1 chút mà đầu tóc của cậu rối tung hết cả lên. Cậu bước vào nhà tắm ngắm mình trong gương và ngáp rõ dài.

Khi cậu bước đến phòng bếp thì thấy 1 thân ảnh đang mỉm cười ôn nhu, dịu dàng nói:

- Đến đây dùng bửa với ta nào lâu quá ta và con chưa cùng nhau ăn được 1 bửa.

Cậu bước đến gần bàn ăn thì thấy cô đang đứng gần đó, cậu liền khựng lại nhìn cô 1 lúc lâu mới bước vào bàn ăn. Không khí trở nên tĩnh lặng khác hẳn 5 năm trước, chỉ còn lại tiếng nhai thức ăn. Đột nhiên 2 cha con cùng nhau lên tiếng.

-À con/ba- 2 người khẽ cười sau đó lại đồng thời vang lên

-Con/ba nói trước đi.

-À thôi ba nói trước đi để con nói sau- Cậu mỉm cười nói với ông.

-Jungkook này con đi học bên đó cũng được nhiều năm rồi hay là vào công ty gia tộc của mình vừa học vừa làm đi, dù gì sau này người thừa kế cũng là con.- Jeon gia chậm rãi nói. Cậu cũng từ từ đặt đôi đũa xuống nét mặt trầm xuống.

-Ba à con chỉ mới học lớp 10 thôi, chuyện đó từ từ hãy tính sau, bây giờ con muốn nói là con muốn đi học lại. (Bên Hàn 17 tuổi học lớp 10)

Nét mặt người nào đó liền trầm xuống, vì lúc nhỏ cậu không hay cãi lại mà cậu chỉ ''dạ, con sẽ cố gắng làm tôt'' nhưng bây giờ thì không.

-Con học bao nhiêu đó chưa đủ sao?

-Ba à học bên đó chưa chắc đã giỏi, hiện giờ con học tiếp để bồi thêm cho sau này.

-Hừm tùy con.- Ông liền đặt muỗng xuống và đi lên phòng, bây giờ ông thật sự không hiểu nổi đứa con của mình.

-Cảm ơn ba...- Cậu ăn xong 1 miếng trên dĩa vàng thì cảm thấy không ngon miệng nữa liền bước lên phòng.

-Quản gia Kim, ông hãy theo tôi lên phòng.

-Vâng thưa thiếu gia.

______________

-Thiếu gia gọi tôi có chuyện gì?

-Tôi muốn ông tìm hiểu trường cũ của tôi.- khuôn mặt của cậu rất nghiêm túc.

-SNU sao ạ?- Ông ngơ ngác nhìn cậu.

-Chứ không lẽ trường New York.- Ông quản gia rất bất ngờ những câu nói của cậu, rồi sau đó ông liền chạy đi. 1 lúc sau thông tin của trường SNU liền tới tay cậu. cậu lật từng trang, khoé miệng của cậu không thôi nâng khiến quản gia lạnh sống lưng.

-Trường SNU....ngôi trường trở nên rất tai tiếng? Vui rồi đấy- Cậu cười nhêch môi

________________END CHAP_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro