Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng aries164. bạn aries164 là tác giả chính của fic nha mọi người fic này mình chỉ edit lại hoy. 

Đôi chap nó sẽ hơi khác và đôi chap nó hoàn toàn khác nhé.

------------------------------- 

Jungkook 12 tuổi.

-Chú ơi~- 1 cậu nhóc 12 tuổi mặc âu phục màu trắng rất dễ thương, khuôn mặt mũm mĩm, răng thỏ,đôi mắt to tròn, môi đỏ chúm chím,làn da trắng sáng hơn cả gái trưởng thành đang chạy về phía 1 người đàn ông trung niên đang đứng gần xe với con gái của mình tên là Lee Jieun 15 tuổi.

-Thiếu gia Jeon.- Ông thấy cậu liền cúi đầu chào, còn đứa con gái của ông thì không.

-Jieun mau chào thiếu gia đi con.

-.........vâng- Cô con gái tỏ vẻ khó chịu. Cậu thấy 2 người họ thì mỉm cười rất đáng yêu.

-Chú đưa con đi chơi đi, lâu rồi con không thấy thành phố seoul.- Cậu nắm tay to lớn của ông.

-Nhưng thiếu gia tôi....

-Ba của chị đang chóng mặt!- Cô con gái của ông trừng mắt nhìn cậu.

-Jieun à~ không được thất lễ  với thiếu gia!- Ông thấy cô luôn tỏ vẻ khó chịu thì ông liền la mắng cô.

-Không sao đâu ạ.- Cậu nở nụ cười dễ thương nhìn ông dù cậu bị 1 người thấp kém hơn cậu 1000 lần nói chuyện với cậu mà không dùng kính ngữ. Cô vẫn cảm thấy rất khó chịu khi càng nhìn thấy nụ cười đó.

-Thế thiếu gia muốn tôi đưa đi đâu sao?

-Chỉ là đi quanh thành phố thôi ạ.- cậu lại nở nụ cười.

-Đã bảo ba chị không khỏe mà!!- Cô cau mày nhìn cậu.

- Chú Lee không sao chứ ạ?- Cậu lo lắng nhìn ông.

-Dạ không sao thưa thiếu gia. 1 tài xế như tôi thì bị cái gì chứ.- Cậu thấy nụ cười của ông thì vui mừng.

-Con sẽ đi chuẩn bị ạ...à xong luôn rồi hìhì- cậu quá phấn khích và cười rất nhiều.

___________

-WOA!!! Seoul dạo này lạ ghê.- Cậu ngồi trên xe mà không thôi ở yên. Cậu chỉ cái này rồi cái kia bất ngờ cái này rồi cái kia dù cậu là 1 cậu con trai của gia tộc đứng đầu thế giới, cái gì cũng không thiếu đi chăng nữa. Còn tình trạng của ông thật sự rất tệ, như lời Jieun, ông bây giờ không khoẻ, mắt không thôi muốn nhắm.

-Ô!! 6 vị thiếu gia của gia tộc Jung, Nam, Seok, Kim, Park,Min kìa.- cậu thấy 6 đứa trẻ tầm 13 tuổi đang đi trên đường cùng với 2 người cao to kế bên thì bất ngờ. Dù cậu không hề quen họ nhưng cậu thấy 6 vị thiếu gia đó trên TV, nên nhớ rất rõ họ là ai.

-Họ đẹp trai quá phải không chú?- Cậu càng phấn khích khi thấy 6 vị thiếu gia đó ngoài đời dù cấp bậc của họ thấp hơn cậu. Cậu thấy tài xế Lee cứ im lặng từ nãy giờ thì lo lắng, cứ mỗi lần cậu ra ngoài với ông thì không thể nào gọi là im lặng nhưng lần này thì khác. Đột nhiên....

''RẦM!!!!!!!!!!''

-Woa giật cả mình.- Cả 6 vị thiếu gia giật mình vì tiếng động lúc nãy.

-Thưa thiếu gia. Đằng trước có tai nạn ạ.- Người quản gia bên cạnh thông báo cái tiếng động lúc nãy cho thiếu gia Kim biết.

-Ô! Là xe của thiếu gia Jeon!!- Người quản gia còn lại,còn chăm chú nhìn luôn bản xe và vóc dáng của chiếc xe đó.

-Thiếu gia Jeon???- Cả 6 đồng thanh.

-Vâng.

-Người đó lớn rồi hả?- Hoseok

-Dạ không. Thiếu gia Jeon chỉ mới 12 tuổi thôi ạ.

-Ơ thế đã có xe riêng luôn sao?- Taehyung bức bối.

-Vâng.

-Woa ghê gớm đến thế.- Namjoon cảm thán.

-Ngoại hình của vị thiếu gia đó thế nào?- Jimin tò mò về cậu.

-Vóc dáng thon như gái trưởng thành làn da hơn cả gái trưởng thành, khuôn mặt mũm mĩm, đôi môi đỏ chúm chím, có răng thỏ, đôi mắt rất to. Kết luận là rất đẹp. Cực kì cực kì đẹp thưa thiếu gia.- Người quản gia vừa nói dứt câu thì cả 6 liền chạy đi về phía đó, lúc này còn chưa có 1 xe cấp cứu nào ngoài người dân. Yoongi liền tiến về phía xe của cậu.

-Yoongi a! Cậu tính làm gì thế toàn máu với me!!- 5 thiếu gia còn lại thì đang tụm lại với nhau vì lý do sợ máu.

-Nam tự hán thì phải đi xem tận mắt xem người này thật sự có đẹp không!- Nói xong thì Yoongi bước vô xe của cậu. Anh thật sự bị choáng với nhan sắc của cậu, dù máu đầy người cậu. Anh liền tức giận bước ra.

-Các ngươi đang đứng đần ra làm cái quái gì thế? Còn không mau gọi cấp cứu.- Yoongi tức giận với những người dân ở đó, còn họ chỉ nhìn mặt nhau rồi lắc đầu, càng khiến anh và 5 người kia tức giận. Lúc này quản gia mới lên tiếng.

-Thưa thiếu gia tôi đã gọi rồi ạ. Vì là bệnh viện của các qúy tộc nên họ không biết số.

-Cái tình thế lúc này còn quan tâm gì tới cái bệnh viện qúy tộc đó chứ! Bệnh viện gần đây cũng cứu người được vậy! Nếu mà lão gia Jeon biết chuyện này thì các ngươi không toàn mạng đâu!- Seokjin lên tiếng.

Bệnh viện qúy tộc BH

-BA!!!!!!! BA!!!!!!!!!! ba...ba- Lee Jieun lúc này khóc rất lớn khi bác sĩ báo với cô là ông đã chết. Còn cậu may mắn giữ được mạng vì cậu ngồi hàng ghế ở giữa, cậu chỉ mất máu, chỉ cần truyền máu là cậu có thể tỉnh lại.

-JEON JUNGKOOK TÔI GIẾT CẬU!- Vì cô đã ngăn cậu từ lâu mà cậu vẫn muốn được ra ngoài. Càng khiến cô ghét cậu. Cô chỉ còn mỗi 1 mình ông, mẹ cô thì mất từ khi còn nhỏ. Vì phải làm tài xế riêng cho cậu mà họ không có hàng xóm để mà kết thân. Việc đó khiến cô rất ghét cậu. Còn cậu thì rất thích cô, muốn kết thân với cô từ rất lâu, nhưng cô luôn ghét cậu. Cô cũng là mối tình đầu của cậu. Chỉ vì cô bận ghét cậu không có thời gian gần cậu nên cô không biết thôi.

Sinh nhật thứ 13 của Jeon thiếu gia.

Từ khi tài xế Lee không còn, còn Lee Jieun thì lúc nào cũng tìm cơ hội hại cậu, càng khiến cho cuộc sống của cậu gặp nguy hiểm. Đến sinh nhật của cậu cũng rất u buồn. Lúc nào vẻ mặt của cậu cũng rất lạnh lùng, khi muốn ra ngoài thì phải cải trang, đến mất cái đó thành thói quen. Khi đã thổi xong nến bánh sinh nhật thì cậu kéo vali đi đến sân bay để đi New York. Lão gia vì sợ cậu gặp nguy hiểm nên đã cho cậu chuyển đi ngay hôm sinh nhật của cậu. Ông rất buồn khi phải nhìn đứa con trai chưa lớn của mình xa nhà. Còn các anh thì từ ngày gặp cậu trên đường hôm đó thì không còn thấy mặt cậu nữa.

_____________END CHAP__________

Chap 1 khác hơn bản gốc nhiều xin lỗi mọi người.

Và nó nhàm nhàm sao ấy.......ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro