Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kurokocchi ~" Kise hào hứng tiến vào. Hắn vừa mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Kuroko và Kagami đang nói gì đó với nhau, xung quanh tỏa ra bầu không khí màu hồng ấm áp. Kise khóe môi hơi cứng lại, sau đó nhanh chóng khôi phục biểu tình vui vẻ như mọi ngày. 

Hơi nhíu mày, Kuroko tỏ rõ thái độ khó chịu với Kise. Cậu không thích có người chen ngang vào cuộc nói chuyện của mình.

"Gâu~" Nigou giận dữ hướng Kise nhe vuốt, kiêu ngạo quay mông về phía hắn, sủa một tiếng khinh thường.

"..." Mi đang xem thường ai đấy hả cún cưng? Cho dù mi có giống Kurokocchi đến mấy thì ta vẫn giận đó nha!!

"K-u-r-o-k-o-c-c-h-i~" Kise đánh vần tên Kuroko, hắn trực tiếp làm lơ gương mặt đen như đít nồi của cậu, mặt dày cọ cọ.

"Kise-kun, tớ rất không vui." Kuroko đẩy đầu Kise sang một bên, cậu nhìn Kagami vẫn còn đơ người ra không hiểu chuyện gì, lại nhìn bầu không khí vi diệu giữa cả ba, cuối cùng bất lực đỡ trán.

Mặc dù miệng bảo rằng mình không vui, nhưng từ ngữ điệu không hề nghe ra chút phập phồng nào. Nếu Kise không quen biết Kuroko từ trước chắc cũng tưởng cậu chỉ đang nói đùa. Nhưng chính vì hắn hiểu rõ cậu, thế nên hắn biết nếu mình cứ tiếp tục sán lại như vậy, Kuroko nhất định sẽ thực sự ghét hắn.

"Đùa chút thôi mừ ~ Kurokocchi đừng nghiêm túc thế chứ." Kise ngại ngùng sờ mũi, gương mặt tuấn tú hơi đỏ lên mang theo hơi thở của bạn trai nhà bên. Phỏng chừng có cô gái nào ở đây chắc phải đổ đứ đừ từ lâu rồi.

"Tớ cũng nói giỡn thôi." Kuroko cười nhạt, hoàn toàn không nghe ra có chỗ nào vui đùa.

"Phải rồi, Kurokocchi, người ta tới tận đây tìm cậu là muốn cùng cậu đi ngâm suối đó nha. Mình đi thôi Kurokocchi, kĩ thuật kì lưng của tớ đảm bảo sẽ khiến cậu sung sướng mãi không quên được luôn!"

"Cảm ơn thành ý của cậu, Kise-kun. Nhưng nơi này giới hạn một phòng suối nước nóng chỉ có thể ngâm cùng lúc ba người. Thật đáng tiếc, bọn tớ đã đủ người rồi."  

"Nói dối ~" Cặp mắt vàng trầm xuống, Kise ngẩng đầu, ủy khuất nhìn cậu: "Mới có Kurokocchi và Kagamicchi. Mới có hai người thôi, con chó kia không tính." 

"Nghe khá hợp lí. Nhưng Kise-kun gọi Nigou là "con này, con nọ" thật bất lịch sự, cậu gọi nó là "cún con" cũng được mà. Với cả, ba người ở đây còn bao gồm cả Haizaki-kun nữa." Kuroko ngăn cản Nigou đang muốn dùng móng vuốt cào nát mặt Kise, nhanh như chớp ném sang cho Kagami. 

"Haizaki?" Đã lâu không nghe thấy cái tên này, Kise liền đơ người: "Nhất định là do Haizaki tên kia đã dở trò gì rồi. Người nghiêm túc, thánh thiện như Kurokocchi đời nào lại chơi thân với cậu ta được. Kurokocchi, cậu đừng qua lại với Haizaki nữa, có chuyện gì khúc mắc cứ nói tớ nghe, tớ sẽ giải quyết cho cậu."

"Haizaki-kun rất tốt!"

Chỉ một câu, nhưng đủ để Kise huyên thuyên nãy giờ im lặng. Hắn nghiêm túc nhìn Kuroko, trong mắt đầy ưu thương: "Kurokocchi không biết sao? Haizaki cậu ta đã từng đối xử rất tệ với tớ..."

"Ồ?" Kuroko nhạt nhẽo đáp lại, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. Ừm...chắc sắp đến rồi.

"Cậu ấy..."

"Là định bảo tôi đã vô tình cướp mất bạn gái của cậu hả, Ryota-san?" Một giọng nói chợt cắt ngang lời của Kise, Haizaki chậm rãi từ cửa bước vào, trên mặt treo nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Yo Tetsuchan, lâu rồi không gặp." Haizaki hơi cong người, hắn dịu dàng xoa đỉnh đầu mềm mượt của Kuroko. Đôi mắt xám vốn hung ác bỗng trở nên vô cùng nhu hòa.

"Haizaki-kun đến nhanh ghê. Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu đừng có xoa đầu tớ nữa, vậy sẽ không cao nổi." Kuroko bĩu môi, âm giọng tuy vẫn vô cảm như thường, nhưng cái bầu không khí thân quen của hai người, khiến Kise rất ngứa mắt.

Khó chịu!

Thật khó chịu!

"Haizaki-kun đây từ khi nào cùng Kurokocchi nhà tớ thân thiết như vậy rồi?" Kise vòng tay ôm sát Kuroko vào người mình, giọng điệu tỏa ra mùi giấm chua nồng nặc. Hắn cười tủm tỉm, lên tiếng tuyên thệ chủ quyền, hai mắt cảnh giác nhìn Haizaki.

"Bỏ tớ ra Kise-kun. Xin hãy tự trọng, tớ không phải của cậu." Kuroko nhẹ nhàng thoát khỏi Kise, cậu vô cảm nói: "Nếu đã đến rồi thì chúng mình vào trước thôi, Haizaki-kun."

"Được thôi." Haizaki tỏ vẻ không ý kiến gì. Tuy rằng nhìn biểu cảm hận không thể chém chết hắn của Kise quả thật rất thú vị, nhưng quan trọng nhất vẫn là Tetsuchan. Cái gì chủ yếu và cái gì là thứ yếu hắn phân biệt rất rõ.

"Gặp lại cậu sau, Kise-kun." Kuroko nắm lấy tay Kagami, bên cạnh là Haizaki. Cậu lễ phép hướng Kise cúi đầu, sau đó tổ đội ba người theo sự hướng dẫn của người phục vụ, chuẩn bị đi ngâm suối.

"Tưởng thế nào, xem ra cũng chả đỡ hơn là mấy." Ngữ điệu lười biếng vang lên, thiếu niên da ngăm khinh khỉnh nhìn Kise cả người chìm trong sát khí. Hắn híp mắt, cười rộ lên: "Aominecchi này, chúng ta hợp tác đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro