Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng~" Điện thoại trong túi vang lên, Kuroko mở màn hình lên, đập vào mắt là tên của người nọ, trong mắt hiện lên sự ấm áp hiếm thấy.

"Kagami-kun, tớ ra ngoài nghe điện chút." Cậu dặn dò Kagami nhớ để ý đến Nigou, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Kagami buồn rầu nhìn Kuroko biến mất sau cánh cửa, hắn cúi xuống nhìn Nigou trong lòng cũng đang ủy khuất xem hắn. 

"Quan trọng đến độ bỏ mình luôn...Không biết là ai nhỉ?" 

"Gâu ~"

"Haizaki-kun."

"Xin chào bé Tetchan của anh~ Cưng đang ở đâu đấy?" Haizaki thoải mái dựa lưng vào tường, nghe âm thanh dịu dàng của thiếu niên từ loa truyền mà khẽ nở nụ cười.

"Hôm nay huấn luyện viên tổ chức cho bọn tớ đi suối nước nóng thư giãn. Còn cậu thì sao Haizaki-kun, nghe giọng cậu có vẻ khá mệt mỏi. Đừng nói với tớ là cậu lại đi đánh nhau đấy nhé?"

"Cậu nghĩ tôi tệ đến thế sao, chậc, gần dây tập luyện hơi quá sức tí, khiến Tetchan lo lắng rồi. Chẳng phải cậu đã từng bảo tôi, dù thế nào cũng phải chăm chỉ tập luyện mà. Nhắc đến suối nước nóng...muốn đi quá đi ~ Với cả lâu rồi không được gặp Tetchan, nhớ gần chết ~"

Kuroko cong môi: "Lát nữa tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

"Okay cục cưng~"

Bỗng nhiên trước mắt biến mất, Kuroko nghi hoặc ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt hằm hằm sát khí của Aomine.

"Haizaki-kun, cứ vậy trước đã. Khi nào tới thì gọi cho tớ."

"Đã hiểu, tạm biệt Tetchan~"

Kuroko tắt máy, cậu cười nhẹ hướng Aomine hơi cúi đầu thay cho lời chào, thản nhiên lướt qua người hắn. 

Thế nhưng xem ra Aomine không chịu buông tha cho cậu. Kuroko vừa bước một bước, cả cơ thể liền bị đẩy mạnh vào tường, ngay lập tức, thân hình to lớn của thiếu niên da ngăm kia sà vào. Hai tay cứng như thép gim chặt tay cậu trên tường, đôi chân dài bao vây xung quanh, ngăn chặn mọi lối thoát của Kuroko.

Bởi vì Aomine không khống chế lực đạo khiến lưng Kuroko nhức lên từng đợt. Cậu lạnh lẽo đối mặt với hắn.

"Từ khi nào thì cậu với thằng khốn Haizaki ấy quen thân như vậy rồi? Sao tôi lại không biết?" Aomine gần như là gào lên với Kuroko, một quyền đấm thẳng vào bức tường phía sau lưng cậu.

Khoảng cách giữa cả hai gần tới mức có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhưng chỉ Kuroko thấy sự xa cách của trái tim hai người.

"Này liên quan gì đến Aomine-kun?"

Cậu lên tiếng hỏi hắn, giọng nói rất nhẹ, lời thốt ra tựa gió thoảng mây bay.

Aomine ngây người.

Từ dưới mặt đất xuất hiện một thứ gì đó, nó điên cuồng gào thét muốn ăn mòn trái tim của hắn.

Đau!

Một tay ôm ngực, mồ hôi lạnh chẳng mấy chốc mà chảy đầy trên gương mặt tuấn tú.

Nhận thấy Aomine đã dần thả lỏng người, cậu nhẹ nhàng hất cánh tay vô lực đang chặn hai bên mình của hắn. Kuroko mở miệng: "Tớ và Aomine-kun, sớm đã không còn quan hệ gì nữa rồi." 

Tâm trí đờ đẫn dần tỉnh táo lại. Aomine ngồi bệt xuống đất. Những kỉ niệm, những hồi ức tưởng như đã bị hắn ném vào góc xó xỉnh nào đó, giờ đây từng chút, từng chút một trở về. 

Bắt đầu từ lần đầu tiên hắn gặp Tetsu ở sân bóng buổi tối, cho đến khi Tetsu bị hắn tàn nhẫn đẩy ra trước cửa nhà. 

Tetsu...

Tim đau thắt khiến Aomine oằn mình chống lại.

Rõ ràng rất thích cậu, tại sao...tôi lại ngu ngốc cứ chối bỏ chứ? 

Tetsu...

Tetsu...Tôi sai rồi. Xin cậu, hãy về đây, về với tôi...có được không?

Hãy nói đi, chúng ta vẫn còn có thể quay lại được mà...đúng không?

Aomine cúi gằm mặt. Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống nền đất. Aomine Daiki, lần đầu tiên trong đời, hiểu thế nào là đau trong tim.

"Khó coi ghê...."

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Thanh âm hơi khàn, xen lẫn trong đó là sự mỉa mai xen lẫn vui sướng khi người khi người khác gặp họa.

Kise cúi xuống cạnh Aomine. Khóe mắt hẹp dài nheo lại, châm chọc vỗ vỗ vai hắn: "Khổ thân, kiểu này xem ra là bị Kurokocchi ghét bỏ rồi."

"Cậu cho rằng mình hoàn toàn vô tội sao?!" Aomine ngẩng đầu, trên người đã khôi phục khí thế nguy hiềm. Hắn mắt đỏ ngầu nhìn Kise: "Trong chuyện này không phải cậu mới chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện à?! Thế ai là người đã khiến bọn tôi từ bỏ Tetsu, ai là người đã tiêm nhiễm vào đầu tôi những suy nghĩ không tốt về cậu ấy?  Kẻ như cậu còn tệ hơn tôi gấp mấy lần!"

"Ha ha..." Kise bật cười khanh khách, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều của mình: "Aominecchi thực sự cho rằng mọi chuyện là tại tớ sao? Thật buồn quá đi...Tôi chưa từng bắt các cậu phải thích tôi." 

Bỏ đi giọng nói lạnh lẽo vừa rồi. Kise đứng đậy, đưa mắt nhìn bầu trời tươi đẹp: "Tất cả chúng ta, đều đang bị lợi dụng." 

Kise để lại cho Aomine một câu nói đơn giản nhưng mang hàm ý sâu xa. Hắn cong khóe môi, nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc, vui vẻ đi đến phòng của đội Seirin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro